Truyen30h.Net

Nuoi Ong Tay Ao Huyen Huyen Hai Sen Sac He The Gioi Dong Vat

Cái buổi cúng thánh hôm ấy ôi thôi là nhộn.

Thuở còn làm thánh từ trên nhìn xuống thì chẳng thấy gì, canh thằng diều già bắt đầu giở văn khấn cậu cứ lăn ra ngủ, chờ tỉnh liền chén tất cái lũ thức cúng trong đình. Thế mà làm chân kẻ đi thờ đúng là khác đi một trời một vực. Hạt gạo cúng thánh được làm ra thì cậu cũng sút hết mấy cân thịt. Nào thì chuẩn bị hòn ngọc to bằng cái lu để kẹp tre đập lúa, nào thì trải trăm thước nhiễu đào phơi thóc trên non, nào thì đội thóc xuống sông giã cho hạt gạo bóng ngần như trân châu hạt mẩy hạt tròn, ôi là mười tám kiểu cách thiêng linh đều bày ra cả. Thế nào đã xong, gạo về đến nhà còn được bày ra để bầy ong lao vào nhặt lại, cuối cùng chỉ còn đúng những hạt nguyên y không sứt mẻ mới được đem đi vo nấu.

Cho được cái nồi cơm mới cúng đức thượng đẳng vô vàn tôn kính, hoá ra dân Con đã phải vượt bấy nhiêu gian nan khổ nhọc.

Trông đến bảy mươi hai cái mâm bồng đơm đầy cơm nếp trắng au bóng loáng trải dài trên bàn cúng thánh, cậu Đường lần đầu trong cả ngàn năm chịu chững lại ngắm nhìn.

Ngày đó chỉ là tiện tay dạy chúng cấy vài cây mạ, thế mà nay chúng lại lấy cả thân trần lên non xuống bể làm ra bảy hai mâm xôi dâng cúng.

Kể cũng rỗi, mà cũng tội.

"Trời sinh voi sinh cỏ, con trùng ăn cỏ, con lợn ăn rau, con chim thì ăn sâu bọ... Cớ gì làng ta lại bày đặt ăn gạo làm gì?"

Đang lúc hăng say kể cho đám trẻ con nghe về sự tích thánh dạy cày cấy thuở xưa, cụ Trùm lại bị một giọng nam trầm ấm chen vào phá bĩnh. Cụ đã toan gắt phạt, lại trông thấy cái thằng láo lếu nào ai khác gã chồng cầu khẩn của nhà ong chúa. Lập tức, cụ liền đổi giọng hiền hoà, tỏ ra hoà ái khoan dung. Dẫu gì, đằng ấy cũng là vật do thánh ban, ắt cũng có chút linh thiêng tiềm ẩn, không nên bất kính để rồi vô tình phải tội.

"Ái chà, hoá ra là cậu Đường nhà Chúa Mật. Quý hoá quá, cậu đến ngay lúc tôi đang có hứng bàn chuyện xưa với lũ người trẻ. Vào đây, vào đây, tính ra thì cậu cũng còn lạ lẫm mọi sự nơi này, vào đây để tôi dạy cho vài nhẽ."

Nói đoạn, cụ lấy gậy xua xua đám yêu quái non tuổi người ngợm nửa mùa giãn ra hai bên, chừa lối cho chàng trai tiến vào. Cậu Đường thấy đang rỗi sự, lại cũng có hứng thú nghe chuyện vui trong buổi hội hè, bèn vén vạt áo ngồi xuống ghế đá vừa được nhường, phong thái lười nhác chắp tay vái chào ông cụ.

"Lạy cụ ạ, đã thế, Đường tôi cũng muốn được dạy cho ra nhẽ. Cầu cụ tiếp lời."

Cụ Trùm chếch cằm, mắt lừ xuống ra chiều thâm thúy, tay vuốt nhẹ chòm râu trắng cước.

"Đúng như cậu nói, trời vốn dĩ sinh ra các giống chúng ta đều đã có phương thức sinh tồn riêng biệt. Có loài ăn cây, có loài ăn thịt, con lớn ăn con bé, con bé ăn con bé hơn. Hay nói một cách khác, trời sinh chúng ta là một chuỗi thức ăn nuôi sống lẫn nhau, trừ con người."

Cậu Đường hơi nheo mày nhớ lại, hình như hồi ấy cậu cũng từng ngồi buồn nói nhảm với đám thú vật những thuyết thế này...

"Cho nên, đức Thánh Tổ muôn vàn tôn quý, vì tình thương bao la quảng đại đối với đám con cháu lạc loài là chúng ta, mới quyết định dựng ra cái cõi này, đem chúng ta đến đây để ta học làm người, sớm thoát ly số phận làm thức ăn cho nhân loại."

Lúc nói đến đây, mắt ông cụ láy lên như vì sao xa, bọn trẻ vây quanh đều như bị bỏ bùa, ánh nhìn thoáng chốc lấp đầy sự tôn thờ ngất ngưỡng.

"Ngài xem chúng ta là con, đúng vậy. Cả cái làng Con này, đều là con Ngài. Ngài là đức sáng thế, là đấng cứu rỗi, là thầy, là cha."

Tay gác cằm của cậu trai trẻ từ từ lơi dần, vẻ chán chường trên mặt tuy vẫn còn đó, ánh mắt nhìn ông cụ và đám trẻ vây quanh lại như có gì trằn trọc, trở trăn.

"Và hạt gạo?" cậu hỏi.

"Đấy, chính là sự cứu rỗi đầu tiên," cụ Trùm mỉm cười, cằm càng chếch cao hơn nữa. "Để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn kia, để vật ăn thịt mất dần thú tính, để thú ăn cỏ bớt nỗi ương hèn, để chúng thẳng lưng bước cùng nhau trên một mặt đất, để biến cõi này thành một thế giới đại đồng, tất cả, đầu tiên, phải tập ăn cùng một thứ."

"Hạt gạo, vì thế, còn thiêng liêng hơn cả ý nghĩa đơn thuần là thức ăn nuôi sống. Nó còn là vật thánh ban để giúp làng Con nuôi dưỡng tính người."

Gác tay lên vai đối phương, ông cụ móm mém mỉm cười từ ái. "Vì thế, lễ cơm mới này vô cùng quan trọng với chúng ta, cậu trẻ à. Đây là dịp để chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc với đức Thánh Tổ."

Vái chào cụ Trùm xong xuôi, cậu Đường vừa chắp tay bước đi vừa chậm rãi ngẫm nghĩ về những điều được nghe vừa nãy. Dọc đường qua những hộ được mùa vào cỗ đầu tiên, mấy anh ả tay cầm cây nêu phết tiết gà thấy người qua đường bèn kéo vào chung vui, lạ quen bất chấp.

Vốn tính tham ăn, ban đầu cậu cũng dự cuộc hăm hở lắm, phải tội lũ trai cùng mâm cứ lời một Thánh Tổ như cha như chú, lời hai Thánh Tổ luôn phù hộ lũ cháu con, cậu đâm ra buồn bực mà chẳng hiểu nguyên do. Viện cớ vợ chờ đòi về, cậu bị đám này giễu cho một mẻ, nhưng vừa nghe đến vợ cậu chính là Chúa Mật xóm Trùng, bao nhiêu chế giễu liền chuyển sang hâm mộ.

"Phúc đức chú Cả nhé! Sinh ra đã làm con đực duy nhất trong dòng, chẳng cần tranh giành cũng vào tay mỹ nữ! Có đâu nhọc nhằn như bọn anh đây, suốt ngày phải thụi nhau sứt đầu mẻ trán để giành lượt được vào mùng con vợ!" một anh ngà say phớ lớ cười to, tay vỗ đôm đốp lên lưng cậu bạn mới quen.

Mặc kệ sự trịch thượng của con ễnh ương say khước, cậu Đường chỉ lẳng lặng sửa lại cổ áo, khoan thai quay đầu sang hỏi.

"Giành lượt? Các bác chung vợ à?"

Một anh khác chen lời giải thích. "Đúng thế! Chú mày không biết à? Họ ễnh ương bọn anh con cái được có mấy nỗi? Toàn đực rựa cả thôi! Mà đứa nào cũng đến độ xuân cần con phối giống. Thế là đành lấy chung một ả. Chú nhìn xem, cả cái mâm này toàn anh em chung vợ một nhà cả đấy!"

"Giờ thì chén tạc chén thù bá cổ vỗ vai xưng huynh gọi đệ. Chừng đến tối là vì gái mà nện nhau vỡ đầu, chú mày thấy sướng chưa?!" một anh khác bỗ bã thêm vào.

"Nhà ta thế đã là gì? Trông cái bọn bên nhà chuột bọ kia kìa, nghe bảo các ông phải đánh đến chết mới được vào buồng chị ả đấy."

"Đấy là vì con mụ chuột nhắt ấy nó hãi cái việc hầu ngủ nhiều thằng, toan dụ cho mấy thằng chồng phang nhau chết cả."

"Thế à, như mợ nhà chúng ta thế lại hay, chẳng khích chồng tẩn nhau mà cũng không lên mặt kẻ cả. Thế mới là nền, các bác nhỉ?"

Một anh lớn tướng trong mâm nghe đến đây chỉ khẽ nhếch cười. "Nền cái đầu chó vện! Nền thì đã chẳng hốt thêm đám chúng mày về chen vào giữa tao với nó!"

Ánh mắt rơi trên anh chàng có vẻ lớn nhất được một thôi, cậu nhận ra ngay cớ gì gã lại mỉa mai như vậy.

Gã có tính người cao hơn hết thảy.

Yêu vật tu hành đến một lúc nào đó sẽ sinh ra tính người. Tính người sẽ lớn dần theo tuổi tác và đạo hạnh. Con ễnh ương đực này hẳn đã đến cái ngưỡng muốn độc chiếm con cái, nhu cầu tình cảm lấn áp bản năng cơ bản, mới sinh ra nỗi bực dọc với hoàn cảnh chung vợ.

Cậu Đường bỗng nảy ra sự đồng cảm sâu sắc với gã.

Có lẽ, có vài sự cần được đổi thay. Chỉ tiếc, giờ đã là quá muộn.

Nhờ cái cớ vợ chờ, cậu thoát được phần còn lại của cuộc chuyện quái gở, nhưng cũng bị bắt dốc xuống cổ vài bát rượu suôn. Thoát được đến sân thì bị mấy chị ả chặn lại, nhét nào bánh lá, bánh cốm và các thức từ gạo vào tay, chịu đựng bộ dáng ỡm ờ đưa đẩy của mấy ả một hồi mới ra được cửa.

Lúc thường gặp những cảnh này, cậu hẳn đã thấy phiền muốn đá bay cả đám. Nhưng nhớ lúc chúng hân hoan dâng lễ lên bàn thờ thánh, cậu lại không sao ra tay cho được.

Đường từ đình về, những cảnh mâm cỗ ê hề thế này có nhiêù vô kể. Nghe bảo lễ đình xong là đến hội nhà, nhà nào lúa chín trước thì gặt trước vui trước, nhà nào thu hoạch trễ lại mâm cỗ mời xóm giềng sang sau. Cứ thế mà suốt tháng cả làng không ngớt tiệc hội, không khí tưng bừng không kém ngày Tết.

Không muốn lại bị kéo vào chung cái nỗi vui khiến mình khó chịu, cậu hoá thành con ong bay là là về nhà. Lúc vượt qua biển lúa dưới chân bỗng có hơi nao lòng mà dừng lại.

Mây vẫn lững thững trôi như dệt hoa lên nóc trời xanh thẳm. Mặt đất tựa dải lụa ấu đính đầy ngọc ngà giấu trong tấm thảm vàng ươm. Đấy, tín ngưỡng của làng Con đấy, tin yêu của làng Con đấy. Bấy lâu, cậu chỉ nghĩ chúng kính mình.

Nay mới hay, ngoài kính, còn có yêu. Chúng thật sự kính yêu ông tổ làng Con như cha, như thầy, như người thân ruột thịt.

Tiếc thay, tất cả điều này, chỉ đến từ một phía.

Cậu thở dài buồn bã, bay một mạch về tổ ong. Từ nay về sau, cậu chỉ nên an phận làm con ong đực nhà Chúa Mật mà thôi.

Thánh cả cõi, cậu không xứng.

Cái nỗi buồn của cậu Đường trước thì say sưa, sau lại day dứt, hại lây sang cả dạ dày của cậu. Tháng lễ cơm mới vốn dĩ là tháng lộc ăn, thế mà đến đâu cậu cũng khẩy cơm vài niêu rồi thôi, cả bảy hai mâm cúng trong đình cậu cũng không buồn rớ.

Hậu quả của việc này là cái Mật nhà cậu và mấy ngàn ong thợ chạy quýnh cả lên vì lo cậu ốm. Cậu chưa kịp sửa chữa tình hình thì nguyên cái làng Con đã lây luôn bệnh loạn, từ các cụ thượng râu dài đến đám con nít nửa người nửa thú, từ đám đàn ông bù khú rượu chè đến các mụ chửa to bằng ba cái vại, tất cả đều kéo sang nhà ong chửi đỏng.

Bớ cái con ong chúa chết toi chết giẫm, cơm cúng thánh năm nay mày đã làm gì? Làm gì để ra đến nỗi Ngài chẳng chịu ăn? Bớ cái họ ong mặt xỉa mày xăm, nanh nọc ra sao để rớt vào gạo thờ, Ngài mới chê không thèm rớ? Bớ cái lũ được chăng hay chớ, có mỗi cái việc chăm mẩu ruộng thờ, nấu vài mâm lễ, cũng làm chẳng nên thân! Phen này thì chúng mày hại chết cả làng!

Thế rồi chúng ngày đêm tung phép khiến tổ ong gánh chịu những cơn mưa rau thối, cà thối, trứng thối... cả con chồn thối chúng cũng chẳng từ. Họ ong tuy đông, nhưng thành hình mới chỉ non trăm, pháp thuật đáng để hù người thì cũng chỉ có mỗi ả ong chúa, làm sao cự lại cả làng? Ấy vậy mà cô nàng vừa ra đến ngõ bắt ấn niệm chú, choang một tiếng cả tổ ong đã được bao bọc bởi một quả cầu vàng sáng loà cả mắt.

Đám ong ngơ ngác tưởng chúa bà trổ tài, chúa bà hoang mang tưởng mình tài thật. Chỉ có Ong Hai biết tỏng đây chỉ có một đám ngu và một cô ngớ, tài cái phải tai!

Nó chạy xộc vào tổ tìm kiếm đức ông tài ba thật sự, lại chẳng thấy bóng dáng thánh đâu. Hớt hải chạy lại ra sân, lại được thưa chúa bà đội lễ lên đình xin tội với thần rồi.

Ơ, vợ chồng nhà này có duyên quá nhỉ, kẻ chạy đi ăn đồ lễ kẻ chạy đi làm lễ van xin, cả hai đều ra đình một loạt.

Ngẫm nghĩ một phen, nó quyết định bắt cả đám ong ở nhà chờ hai vị ấy. Sự đã ra nỗi này, sớm muộn gì bí mật kia cũng sẽ lộ bày, họ ong nhà nó sẽ một nước lên mây! Giờ nó chỉ việc ngồi đây chờ guồng quay tiếp diễn.

Trong khi Ong Hai vẫn đang lơ lửng với giấc mộng lên đời thì ở bên đây đức ngài thượng đẳng vẫn hì hục ngồi xơi cho bằng hết chỗ lễ. Đương lúc hăng say thì cảm nhận được khí tức con vợ đến gần, cậu bèn hoá thân thành hạt bụi vàng lửng lơ trong không khí.

Chúa Mật một thân màu gạch vội vã sửa sang quần áo, chỉnh tề đâu đó liền đội lễ lên đầu cẩn trọng bước vào đình. Thịt rượu được bày lên bàn cúng đâu đó hẳn hoi, nàng mới lùi xuống bồ đoàn trịnh trọng làm luôn bốn cái lễ.

"Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương đất. Con xin kính lạy đức thượng đẳng chí tôn Thánh Tổ Đại Vương. Hương tử con tên là Chúa Mật, hai trăm lẻ hai tuổi, ngụ tại cành thứ bảy trăm hai mươi ba cây đa tổ, xóm Trùng. Hương tử là trưởng tộc đời thứ hai của họ ong, chi mật, làm chủ của mười hai ngàn ong thợ trên đất làng Con. Hương tử con đến nơi đình Tổ thành tâm kính nghĩ: Đức Thánh Tổ nhận mệnh Trời sáng thế ra làng Con, bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản... Kính mong Ngài  nhận lấy mà tha cho cái sự chểnh mảng trong lễ thờ cơm mới..."

Cậu Đường nghe đến đây thì lùng bùng lỗ tai. Thế ra con vợ cậu vì muốn cậu ăn đồ cúng mà đem thêm đồ cúng đến...

Mấy lão thành hoàng, hẳn là chết vì cái nỗi này, bội thực mà chết.

"...Hương tử tự biết thân mình mang đầy tội nghiệp nên Ngài mới phật ý thờ ơ. Hương tử thân là trưởng tộc mà lại vì lòng riêng gạt đi trách nhiệm cao cả, Ngài đã ban cả con đực cho mà còn chần chờ chẳng chịu phối giống, khiến cho đất trời phẫn nộ..."

Cậu khẽ gật gù cho là phải. Đúng đấy, còn gì nữa mà phải chần chờ?

"Hương tử cuối cùng cũng đã nghĩ thông, tìm ra phương pháp vẹn cả đôi đàng. Ở ngay tại đây cầu mong Đức Thánh Tổ rủ lòng quảng đại mà gật đầu ưng thuận. Nhược bằng không ưng, Ngài cứ để mặc Thiên La thiêu chết con đi...!"

Cái gì liên quan đến Thiên La nữa?

Chưa kịp nghĩ thông, con ong chúa kia đã vái lạy rồi lui người ra ngoài sân đình. Cánh mỏng vươn ra bay vút thẳng lên nóc trời đang ứa màu hoàng hôn rực rỡ.

Cậu Đường hết hồn, vội vã vươn tay thu lại Thiên La, trước khi con vợ điên khùng đâm đầu vào nó. Suy nghĩ một lát, cậu quyết định lại hoá thành hạt bụi đậu trên vai nàng. Hôm nay cậu nhất định phải tìm cho ra nguồn cơn quái gở của con vợ đụt!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net