Truyen30h.Net

Nuoi Ong Tay Ao Huyen Huyen Hai Sen Sac He The Gioi Dong Vat

Cái sự xảy ra sau câu hỏi vu vơ ấy, thiếu điều làm cho khối kẻ ngu ngơ khù khờ.

Đầu tiên là gì ấy nhỉ? Ừ, hình như là lão cố Hương run rẩy buông giáo quỳ mọp. Tiếp đó cả đám chức việc cụ nào cụ nấy thoắt cái đã quay về dáng vẻ lụ khụ kham khổ bổ nhào ra vái, cuối cùng dẫn đến cả làng bu quanh gần cả ngàn mạng cũng khụy gối nằm dài.

Đời thuở thầy sinh mẹ đẻ, đấy là lần đầu ong chúa được thấy cảnh ấy, cả người không dưng trơ ra như tượng.

Đặc biệt khi đối tượng của sự tôn vinh, lại chính là chồng mình.

Trong cái màu đỏ huy hoàng của hoàng hôn tháng mười, cậu Đường cầm thanh kiếm dài từng là cột trụ chống trời lơ đễnh vỗ nhẹ lên tay, đôi mắt lư đừ dịu dàng hướng về phía nàng ôn hoà cất giọng; vợ, lại đây.

Bà chúa ong mật té nhào ngất xỉu.

Những sự xảy ra sau thời khắc ấy, Chúa Mật phải được con hầu từ từ kể lại cho nghe.

Vốn dĩ mọi người trong lúc ấy nào ai dám ngẩng đầu nhìn xem, chỉ biết chúa bà nhà nó vừa đuối chân ngất xỉu, toàn thân đã được đức thánh ôm vào bế lên. Sau đấy, bầu không khí lặng lẽ như tờ lại bị một giọng đàn bà tru tréo phá vỡ, léo nhéo chửi thầy mắng ông tên khốn nạn chết giẫm nào đó.

Ong Hai tò mò quá, đã lén ngẩng lên nhìn, bắt gặp ngay cái dáng khệ nệ bê bụng nửa chạy nửa bò của một chị ả chửa cao vượt mặt. Ả này vừa ló thân qua dải vũ thì đã suýt vấp vào chân một người đương quỳ, may thay lại được cậu Cả nhà cố Hương lao đến ôm đỡ. Ả chẳng cảm kích thì chớ, còn vươn tay tát liền hai cái lên mặt anh chàng.

"Quân mặt trơ mày tráo, phường dâm cướp vô lương! Mười năm trời liên tiếp hà hiếp làm cái bụng bà ra nông nỗi này, khiến đám chồng bà sừng mọc như nấm, nặng đầu gãy cổ chết tươi cả lũ, vậy mà còn dám bỏ bà tìm chết phỏng?! Mày thử chết xem? Thử xem xem bà có dám theo luôn xuống đấy mà moi tim uống máu, phanh thây xẻ thịt mày? Diêm vương bà đây còn chẳng sợ, bà sợ mày phỏng?!"

Vừa gào vừa khóc, chị ả bị anh ả ôm dúi vào lòng, mặt mày anh ta vùi vào tóc ả mê mải hôn hít, mắt ánh lên sự mừng rỡ chênh vênh đâu đó bên bờ điên dại, mồm cứ liên tục lẩm bẩm gì đó nghe như "thì ra là có, thì ra là có..."

Có cái gì thì Ong Hai chịu. Có mà dở người cả cặp!

Không dở thì ả goá nọ sao đến cả cái chuyện to tát như diện kiến thánh tổ cả làng cũng không mảy may nao núng? Lúc trông đến đức thánh một tay bế chúa bà đương ngất, tay kia nắm chặt cột chống trời, xung quanh là rừng người bò lê ra vái, ả chỉ ngạc nhiên đôi chút, sau đó nặng nhọc mở lời.

"Con lạy đức thánh, xin đức thánh tha cho không quỳ, con đương bụng mang dạ chửa, lại gặp phải cái quân khốn đời khiến con muốn đau đẻ đến nơi, đức thánh chờ con xử xong tên này sẽ quay sang..."

Nói đến đấy thì mặt ả xanh mét, trợn ngươi ngất nốt.

Ấy thế là khung cảnh hiển linh của buổi chiều tà trước cổng đình chung đã kết thúc đãng hậu như thế, với một đám đang quỳ và hai gã đàn ông tay bồng tay bế hai ả đàn bà.

Thấy chúa bà vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như không chú ý đến câu chuyện của mình, Ong Hai có phần mất hứng. Nhưng rồi nó lại vui vui khi nghĩ đến những gương mặt kinh hoàng của lũ nhà bướm và bọn sâu đo. Lúc đó, chúng phải chứng kiến cảnh cả đám chức sắc khúm núm quỳ bò đầy trước tổ ong, ôi chao là hả! Phen này họ ong lên voi thì khối con xuống chó!

"Cậu... Ngài đâu rồi?"

Thấy chúa bà cuối cùng cũng sẽ giọng hỏi, nó hối hả đáp ngay.

"Đức ngài đang ngoài gian chính xem bệnh cho cô Ngải rồi ạ. Cái cậu Khôn ấy gần như ba quỳ chín lạy đem theo cô ả đến đây. Ngài chắc nể tình gã lúc ngoài đình ra tay tương trợ, nên đã lệnh cho vào tổ rồi ra gian xem rồi."

Chúa Mật chậm rãi gật dầu, đoạn lui đến góc phòng lôi trầu ra têm, đâu đó tươm tất mới pha thêm ấm chè, dặn dò con hầu đem ra mời khách, trước đó còn dặn đi dặn lại thứ này chỉ để cậu Khôn kia dùng, cô Ngải có tỉnh lại chỉ nên múc cho bát nước gừng ấm bụng. Trầu cau chè bánh đều không phải là thứ đàn bà bụng mang dạ chửa nên động vào.

Chờ con Hai đi khỏi, nàng lại chộn rộn không yên, gọi lên cả năm dứa hầu dặn dò kỹ lưỡng về thức ăn tối dành cho Đức ngài Thượng đẳng. Dặn chán chê vẫn thấy không thoả, bèn lao luôn xuống bếp đích thân xông xáo.

Lúc quay về buồng đã thấy người ngồi gác chân lên giường phẩy quạt. Làm một cái phép gột sạch bụi bẩn và khói bếp trên người, nàng chỉnh trang đầu tóc y phục rồi rón rén bước vào căn buồng, không quên bỏ lại hài ngoài thềm cửa.

Quỳ mọp trước giường, bà chúa ong làm hẳn cái đại lễ ra đình.

"Lạy Đức thánh tổ, ngài đã về."

Quạt chững giữa không trung, vị kia đờ ra nhìn vợ.

"Cơm nước đều đã dọn lên, thỉnh ngài ra gian nhận cho hương quả, phẩm oản..."

Gì đây, cậu Đường chớp mắt, chị ả đang tính cúng chồng đấy chắc?

"Thôi, trời cũng khuya rồi, để mai hẵng ăn cũng không muộn," cậu từ từ đáp, mắt vẫn không rời mặt vợ.

"Dạ vâng ạ," kính cẩn làm thêm cái lễ, Chúa Mật đứng dậy bước lùi.

Đập quạt xuống giường, ai đó ớ một cái rõ to.

"Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ mà còn đi đâu?"

"..."

"Vợ, lại đây!"

Mắt đảo qua lại một thôi, nàng cũng khum người bước đến. Cậu Đường thấy cái thế bầy tôi của vợ thật chỉ muốn bò lăn ra cười, song mắt vừa chạm đến đôi chân trần nhỏ xíu lộ ra dưới gấu váy chồi thì mặt liền sầm lại, vươn tay bế xốc ném nàng lên giường.

Lôi đôi chân nõn nà của vợ ra áp ngay vào bụng mình, cậu bực bội gắt nhỏ.

"Đầu đông tháng mười mà dám đi chân đất trong buồng, có lớn mà chẳng có khôn, trí để đi đâu mất rồi?"

"Em... con... chỗ có sự hiện diện của ngài, dám mang hài là một điều báng bổ, con nào dám..."

Mắt cậu loe loé, môi hơi chênh chếch khi từ từ đưa một chân vợ áp lên má mình, sẽ hỏi.

"Thế này, có xem là báng bổ không?"

Chúa Mật mắm môi toan giật chân, ngặt vì cậu giữ chặt quá, đành chỉ biết úp tay lên mặt run run vâng ạ.

Thấy cái tướng nửa hốt nửa hổ của con vợ cưng không chịu được, cậu lại hôn chụt lên lòng bàn chân hồng hồng của nó. Hôn chán, liền chuyển sang từng ngón, mắt cá, cổ chân, bắp chân... Váy chồi, phút chốc đã bị xốc chồng lên hông, cả người nàng ong cũng run lên bần bật.

Run chẳng vì cái nỗi nồng nàn khi vợ chồng gần gũi, mà vì sợ. Ôi chao là sợ!

Đường đường là thánh một cõi, là ông tổ ông tông người người đặt lên đầu thờ, nàng lại để hôn chân hôn tay mình thế này... khác gì leo lên đầu cả thiên hạ? Giời ạ, nàng thế này chết đi chắc xuống thẳng tầng mười địa ngục!

Thế nhưng, cự lại càng không thể, phàm là điều thánh muốn, ai mà dám cự?!

Thế là, nàng đành nằm im mặc đức ngài hôn hít, đến nỗi khi ngài leo lên người làm chuyện vợ chồng, nàng cũng chỉ đơ thân đón nhận, cảm giác làm loại chuyện trần tục này với đấng thần linh thượng dẳng thật không chân thực chút nào!

Hai đợt sóng đầu còn giữ được mình, đến đợt thứ ba ong chúa nhà này đã bị chồng mình làm đến đầu óc mụ mị, bắt đầu tay quắp chân co rên rỉ tên chồng.

Tàn cuộc gối chăn, chồng cứ thế vuốt ve lưng vợ mà lào khào quở trách, nhà mày thế là hết thờ thánh nổi rồi chứ gì? Cho chừa!

Chẳng biết chị ả có chừa hay không, nhưng hơi ấm đàn ông lúc ấy thì... chân thực lắm.

Buổi sáng sau mỗi cơn mặn nồng đôi lứa, thường là âu yếm sờ mũi sờ mày hoặc khóc than như chết thầy chết mẹ, ấy mà ông tổ làng Con sáng ấy thức dậy lại phải đối mặt với một bát hương thắp nhang nghi ngút.

Quay đầu lại, quả nhiên thấy con vợ đã quỳ sẵn ở đấy từ bao giờ, trông ra chồng thức liền vươn tay bắt đầu vái.

Mấy ả ong hầu bưng thau bưng chậu trực trước cửa buồng, sau đó đã được chứng kiến cảnh bát hương mâm bồng ngũ quả bay vút trong không trung hoá thành những vì sao lấp lánh.

Chưa kịp định thần, cửa đã đóng sập với một tiếng thở dài văng vẳng đâu đây.

"Xem ra vẫn chưa chừa..."

Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, ơ thế là cúng tiếp à? Nhưng bát hương ngũ quả đều bay mất rồi...?

Xem ra thánh họ có cái thú kỳ dị, cúng không cần bát hương mâm quả, chỉ con vợ là đủ ngồi xơi cỗ đến trưa.

Lúc vợ chồng vị kia xuất hiện lần nữa, thánh ngài khoác áo đủng đỉnh bước ra, chúa bà theo sau lại tíu tít cậu ơi cậu à thay vì con lạy đức thánh, cúng chi mà hay thật!

Buổi ấy, cậu được các cụ thỉnh ra đình trung nhận lễ. Vốn không muốn đi, song nghĩ sao đó cũng gật đầu đồng ý, bắt cả ong chúa lẽo đẽo theo cùng.

Ra đến đình trung, vì không thể dọn tượng cho cậu ngồi lên đấy, ai đó nghĩ ra ý đóng hẳn cái sập thờ cao gấp rưỡi đám phản chầu trong đình, vừa đủ lễ vừa ưu nhã gần gũi. Cậu Đường ưng lắm, dắt tay vợ nhảy phốc một cái yên vị ngay trên đó. Chúa Mật cứng đờ ngồi ngây như phỗng. Từ chân bạch đinh châm trà rót nước nhảy phốc lên hàng bà chính là đây, cảm giác ngượng ngịu thế nào ấy...!

Trước mắt các bậc kỳ cựu và các lão chức việt của làng, cậu nắm tay nàng đặt lên gối mình, vỗ nhẹ.

"Thế nào, vợ không thích cậu bỏ lệnh cấm luyến ái khác loài à? Thế vẫn giữ, nhé?"

Chúa Mật chớp mắt lơ ngơ, gì cơ?

Quay xuống mụ Hai Pháo, cậu qua quít phẩy tay.

"Thánh bà đã không thích thì thôi, vẫn giữ. Cố nhiên, như thế nghĩa là ta cũng không thoát tội, ta sẽ cho các người vặt lông luộc thử, còn ăn được không là tùy vận các người. Riêng thánh bà thì không được cạo đầu bôi vôi, xấu lắm, ta thay."

Cả đám hết hồn, vội vã sụp đầu lạy lục kêu con nào dám, con nào dám...

Ong chúa lúc này mới hoàn hồn, đưa tay lay cậu, giọng gấp gáp. "Bỏ, bỏ đi cậu ạ, em thích! Thích lắm ạ. Bỏ lệnh cấm luyến ái khác loài đi ạ!"

"Được, thế thì bỏ."

Cả đám thở phào. Hú hồn, bảo họ luộc thánh? Chỉ việc rèn ra cái nồi đựng nổi cây đa kia đã là một vấn đề siêu thực rồi đấy.

Bấy giờ dường như đã biết chiều gió ngã về đâu, tất thảy vấn đề các cụ đều bày ra ý tứ ngỏ cùng thánh bà trước. Cứ hễ bà gật đầu, vị kia liền phẩy tay cho lọt.

Biết cầu thánh dễ thế này, trước đây đã sớm dâng cho ngài con vợ làm mừng!

Buổi ấy chầu xong, cậu cõng nàng gà gật trên vai bay về hồ Ba Nguyệt. Chúa Mật tỉnh lại thì đã thấy mình đương ở trên lưng chồng. Nàng dụi mắt, gấp gáp thì thào.

"Chết thật, sao cậu không biến quách em thành cái hoa cái lá gì đấy vắt vào tai, lại cõng trên vai chi cho nhọc?"

"Cái Mật thích được cõng mà, chẳng phải sao?"

"Ơ..."

"Lúc vợ còn nhỏ, cậu nhớ vợ trên đường chở mật về tổ, bay ngang đình hay dừng lại, nép vào cọng cỏ đứng nhìn bọn rùa cõng nhau."

"Cậu... nhớ cả những việc nhỏ như thế ạ?"

Cậu Đường nghoẹo đầu thơm lên má vợ. "Đáng ra thì không, nhưng dạo này chịu khó suy nghĩ đào bới chuyện cũ."

Trong lòng nảy lên một mảy, Chúa Mật mỉm cười, đôi tay càng siết chặt quanh cổ chồng mình. Đúng vậy, số nàng là số gánh vác, sinh ra đã nặng nợ đủ đường, cả đời có một điều mơ ước là được cõng lên lưng, cho đó là thầy, là mẹ, là ông, là chồng. Miễn sao... có một ai đó.

"Vợ này."

"Dạ?"

"Sau này, muốn gì thì cứ mạnh dạn mà nói nhé?"

"Dạ..."

"Đừng cứ trốn một góc đứng nhìn."

"Dạ..."

"Cậu xót."

"..."

Mắt nàng cay xè, lần đầu tiên thấy mình thật nhỏ bé.

"Mà vợ này."

Hít mũi sụt sịt, nàng nỉ non đáp nhỏ.

"Dạ...?"

"Mấy con rùa cõng nhau những lần đó, là đang giao phối đấy."

"..."

Hoàn thành công cuộc phá nát tuổi thơ của vợ mình xong, đức ông Thánh tổ đã đến được cái hồ linh thiêng để cắm lại cột trời. Vợ cậu thấy cảnh này liền quên khuấy chuyện hớ hênh vừa nãy, tuột khỏi lưng cậu hồ hởi ngắm nhìn. Hồ Ba Nguyệt vốn là cấm địa làng Con, xung quanh ngoài sương mù giăng phủ còn có mấy vòng pháp thuật của các cụ bày ra bảo vệ. Nghe nói ngoài các chiến tích huy hoàng trong cuộc chiến thần ma thời Hồng Bàng, thanh trường kiếm này còn đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả; chống đỡ bầu trời cho cả làng Con.

Tâm lại nảy lên sự sùng bái ngưỡng vọng, Chúa Mật đã toan quỳ xuống làm lễ lạy cột. Dường như đoán biết được nàng sắp làm gì, cậu Đường đưa tay ngăn cản.

"Thôi, vợ quỳ làm gì, nó chỉ là một thanh sắt cậu chống đấy cho vui cửa nhà thôi, chẳng có tính linh gì đâu mà mất công thờ."

Nàng ú ớ. "Nhưng các cụ đã bảo..."

Cậu bật cười, phẩy nhẹ tay. "Cậu không kể chúng nó thế thì thành ra kẻ bị cắm giữa hồ, xung quanh có tám trăm vòng pháp vây phủ sẽ là cái thân cậu à?"

"..."

Chúa Mật thấy đất trời chao đảo, không tin nổi nhìn chằm chặp thánh mình. Thế hoá ra bấy lâu làng dang bảo vệ... một thanh sắt? Lý do sâu xa là do thánh họ không thích bị cách ly ra đảo?

"Khoan đã... sao cậu lại sợ bản thân được cách ly bảo vệ ạ? Lẽ nào cậu...?"

"Đúng rồi," cậu nhún vai, xoay lưng tỏ ý kêu nàng leo lên. "Thân cậu chính là cây cột chống trời, bởi mới cứ phải nằm ườn ra đấy có đi đâu được phỏng? Còn bị chăng dây quây quanh thì chắc ngộp chết."

Chúa Mật mơ mơ màng màng leo lên lưng chồng, ôm lấy cổ người mà cảm thấy như ấp vào lòng cả non sông gấm vóc.

"Vậy..." nàng thẽ thọt hỏi nhỏ. "Thân thể này của cậu là sao?"

"Cũng là nguyên thân thôi, nên không quá xa nhau được, chỉ có thể quanh quẩn trong làng Con này, hoặc vài địa phận xung quanh lối vào làng."

"Cậu có tận hai nguyên thân ạ?" ong chúa vô cùng ngạc nhiên.

"Ừ," cậu dịu dàng đáp, giọng ôn hoà như thầy đồ giảng giải. "Năm xưa cậu bị Mộc Thực nuốt trọng, có thời gian hoá thành quỷ quả để làm chất dinh dưỡng, sau có bà sơn hậu ngang qua thương tình làm suy yếu nó, cậu nhân đó nuốt nó ngược lại, mất mấy trăm năm để hoàn toàn tiêu hoá con quỷ cây ngàn năm. Sau đấy thì đẻ ra nguyên thân thứ hai là cái cây này, phàm nhân sau này cứ gọi cây đa."

Ả vợ nào đó mãi lo lắng nghe chuyện xưa của chồng, mê mẩn đến độ được đặt ngồi trên một cái võng gai mắc treo trên đỉnh cây đa cũng không mảy may để ý, chỉ chăm chăm níu áo đức lang quân hỏi dồn.

"Vậy nguyên hình của thân này là gì vậy cậu?"

Dưới ánh trăng già cỗi của đêm buổi chớm đông, đuôi mắt cong cong của vị nào đó khẽ móc vào cái lòng thiếu nữ. Chúa Mật thề, nàng chưa bao giờ thấy cậu cười tình đến thế. Tình mà dịu dàng, tình mà miên man, tình mà chứa chan mời gọi.

"Là một gốc dạ lan hương, ong mật à."

Nàng à một tiếng, bần thần lẩm bẩm, bảo sao ong mật nàng vừa nhìn thấy cậu, tim đã chết đứ đừ...

Đến lúc bị đẩy nằm ngửa ra, mắt nhìn thấy mặt trăng sáng loã, ong ta mới giật mình thảng thốt.

"Ối, chúng ta đang ở đâu thế ạ?"

Cậu nói khẽ vào tai nàng. "Trên đỉnh cây đa."

"Đỉnh cây đa..."

"Là vợ đang ngồi trên đầu cậu đấy."

"..."

"Sao rồi, tổ cũng mắc trên thân cậu thế kia, lên đầu ngồi lại sợ?"

Chúa Mật đỏ mặt quay đi, lí nhí chuyển chủ đề.

"Cậu đưa em lên đây chi vậy ạ?"

Cậu thật thà đáp. "Làm chuyện gió trăng."

"..."

"Chẳng phải con Hai thường bảo trai gái muốn thương nhau hơn thì đêm đến cứ rủ nhau ra gió giăng giăng gió hay sao? Đây có gió, cũng có trăng, nào, vợ xích lại đây thương cậu cái nào."

Chọc phải đứa thật thà chẳng kém, thứ cậu được là đôi mắt hồn nhiên lóng lánh. "Thương cách nào đây cậu?"

Suy nghĩ một lát, cậu chân thành đề xuất. "Gieo một mẻ giống nhé?"

Đối phương đỏ mặt nhìn quanh quất, đầu cúi xuống khe khẽ lắc lắc.

"Thế cái Mật muốn làm gì? Cậu chiều."

Mắt nàng sáng lên nhìn thẳng vào chồng, thiết tha nài nỉ. "Em muốn nghe chuyện xưa của cậu ạ."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net