Truyen30h.Net

Nương tử ơi !! nàng không thoát được đâu

Chương 7

Thkieu005

Sáng hôm sau

"Tiểu thư tiểu thư ,rầm rầm " nha đầu tiểu linh gõ mạnh cánh cửa .

"Chuyện gì vậy ?"nàng bực bội nói .

"Tiểu thư người nghe tin gì chưa , nô tỳ nghe nói tối hôm qua có người đột nhập vào đại vương phủ tính ám sát đại vương gia đó tiểu thư !!"nàng vừa mở cửa ra thì tiểu linh đã nói một tràng dài liền .

"Rồi sao nữa "nàng bình tĩnh hỏi . Dạ tiểu thư nô tỳ còn nghe nói tên sát thủ kia võ công cao cường ngang ngửa với đại vương gia hai người đánh không phân thắng bại , mà còn phá gần nửa đại vương phủ" nàng nói y như nàng đã thấy tận mắt màng đao kiếm của đại vương gia và tên sát thủ đó vậy .

"Hết chưa "nàng hỏi tiếp ." Dạ chưa " tiểu nha đầu đáp . "Kể hết đi "nàng nói . "Dạ tiểu thư "nàng lại đáp . "Lúc mà tên sát thủ giết người không thành thì nhanh chân bỏ chạy, thì lúc đó ngừ lâm quân đến dẹp dọn hiện trường ạ ! " nàng nói thao thao bất tuyệt nói tới nổi nàng nghe thấy tiếng ong ong vang bên tai. Rồi nói hết chưa ? Nàng hỏi . Dạ rồi ạ ! Nàng đáp ."Rầm tiểu linh muội biết ta mệt lắm không toàn nói chuyện không đâu ?" Nàng tức giận đập bàn một cái khiến tiểu nha hoàn kia sợ hãi." Tiểu thư tha thứ cho nô tỳ nô tỳ không cố ý a rầm rầm " nàng quỳ xuống xin tha ." Thôi ta không chấp nhặt với ngươi mau mau đi lấy điểm tâm cho ta " nàng nói với tiểu Linh đi lấy bánh cho nàng .

"Dạ tiểu thư nô tỳ đi lấy liền uống ạ ! " nha đầu đáp và nhanh chóng rời khỏi phòng đi lấy bánh cho nàng .

Còn nàng thì đang mừng thầm trong lòng tuy không giết được hắn ta nhưng nàng cũng phá vương phủ của hắn tanh bành ," trong cái rủi còn có cái may  " nàng nghĩ .

"Tiểu thư bánh của người đây ạ ! "Nha đầu vừa từ ngự trù phòng đem qua đĩa bánh ngon tuyệt .

"Ừ để đó đi "nàng từ ghế ngồi đi sang  thư phòng của nàng ngồi xuống viết cái gì đó và ngẩn đầu lên nói với tiểu Linh . " Ngươi mau kêu người làm cho ta bộ y phục như trên hình ta đã vẽ " ,"Dạ tiểu thư "nàng đáp .

Trong bức tranh kia là một bộ đồ ôm sát cơ thể màu sắc, đỏ trắng đen được kết hợp tuyệt đẹp , trên đó còn có một đoá hoa Bỉ ngạn xinh đẹp màu đỏ mỗi đường viền được vẽ rất chi tiết .


[Đây mị cho xem ảnh , mị lượm được đó nha] .

Dãy phân cách ================================
Tại chính phòng .

Lão gia và phu nhân đang thưởng trà .
Phu nhân đột nhiên nói " lão gia người nghe tin gì chưa ? " Bà hỏi ." Rồi " ông đáp . "Thật không ngờ lại có người còn ngang tầm với tên tiểu tử đó " ông cảm thán . "Ừ đúng vậy ." Bà trả lời .

Cuộc trò chuyện kết thúc chỉ vẻn vẹn hai ba câu .

[ Tại góc khác , Hoàng Cung ]

Tại Ngự thư phòng .

"Phụ hoàng người cho gọi con vào cung có viết gì gấp ạ ! "Vị vương gia nào đó đang nói chuyện với người đối diện với mình .

"Haizz phong nhi con cũng đã tới tuổi thành gia lập thất rồi , ta cũng đã tìm cho con ý trung nhân rồi con nên chấp nhận mối hôn sự này đi " hoàng thượng nói và thở dài ."Là đại tiểu thư của Đại quốc công phủ đúng không ? " Hắn nói ." Nếu con đã biết thì ta sẽ lập tức ban hôn cho con và nàng ta " hoàng thượng ngạc nhiên nói và đã đồng ý . " Con không đồng ý"hắn lập tức bát bỏ môi hôn sự này ." Con không đồng ý không được đây là thánh chỉ !! "Hoàng thượng tức giận nói ."Vâng nhi thần tuân chỉ !!!!! "Đại vương gia nói xong câu đó đã vội bỏ đi hắn nghĩ " hừ , cho nàng ta vô cửa cũng được ta đây từ từ hành hạ nàng ta "

Về tới vương phủ nhìn thấy đống đổ nát đó hắn lại càng hận nàng hơn hắn nói " Vương Linh Dung cô đừng tưởng bước vào phủ ta thì muốn làm gì thì làm ta sẽ khiến cô sống trong đau khổ đến cuối đời ." Giọng hắn lạnh tanh , vô tình và tàn ác .

Uầy viết tới đây thôi hôm nay mị mệt quá bây giờ mới đăng được mong mn thông cảm bỏ qua cho mị nè ❤️❤️ yêu mn nhiều lắm luôn á ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net