Truyen30h.Com

Ở RỂ (Chuế tuế) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

C531-540

lieusat

Chương 531: Cát chảy nước trôi cố mộng hoang đồ
-Từng đám mây lớn phiêu lãng trên bầu trời, giữa khe hở của từng đám mây lộ ra chi chít vì sao, giống như là ngân hà bị tầng mây che khuất, từ miệng vỡ của tầng mây rơi xuống cõi trần một tầng sáng bạc. Trong làn gió đêm của mùa xuân còn mang theo một chút khí lạnh, dội ngũ xe chở tù đi trên đường, đi sau xe chở tù là đoàn tù binh bị trói ngược hai tay, chung quanh đội ngũ có mấy trăm bộ khoái sĩ tốt đi theo giám sát

Trên xe chở tù có một tù nhân vịn tay đang nhìn ra ngoài, ngắm bầu trời đêm màu xám bạc giao nhau tạo nên một cảnh đẹp thấu lòng người. Nhưng bóng đêm bất luận là đẹp đến thế nào, bởi vì nó không phải là nhân gian, y trước đây luôn luôn rất thích tại ban đêm nhìn bầu trời, hiện tại nghĩ cũng đã rất lâu rồi không được ngắm nhìn như vậy rồi.

Nhưng hôm nay thể xác và tinh thần đã tận, tay đã bị phế, chân cũng bị đánh gãy, móc sắt xuyên qua xương tỳ bà, võ nghệ cả đời cũng đã bị phế đến bảy tám phần. Y rốt cuộc cũng có thể từ bỏ những thứ tầm thường, lần thứ hai ngẩng lên nhìn vật không thuộc về nhân gian, nguyên nhân là vì con đường nhân gian, y đã không còn có thể tiếp tục đi được nữa ... Y tên là Phương Thất Phật, mùa xuân năm Cảnh Hàn thứ mười một, y ba mươi chín tuổi. Là nhị đầu lĩnh do Phương thị lãnh đạo mọi người trong trận chiến phản loạn triều Vũ, ngay cả giới bên ngoài cũng coi y là người nhiều mưu trí không gì không làm được, nhưng từ nhỏ, y chưa từng đọc một quyển sách nào.

Phương thị là một bộ tộc lớn phụ cận Thanh Khê, cuộc sống vốn cũng không có trở ngại gì, có nhà có đất, phụ mẫu cần cù và thật thà lao động, cơm áo không lo. Từ nhỏ bởi vì y cùng với mấy huynh đệ tỷ muội có tư chất rất khá, được người trong lục lâm thu nhận làm đệ tử, ra ngoài tập võ. Lúc võ nghệ đã thành thì ra giang hồ, một năm trở về thăm nhà, y lại phát hiện ruộng đồng trong nhà đã không còn nữa.

Chuyện này là bởi vì năm ngoái phụ thân y bị bệnh, để chữa bệnh, Phương gia đã thế chấp điền sản. Khi sức khỏe của Phương phụ đã khá lên, việc trồng trọt càng lúc càng gặp khó khăn, Phương mẫu đi đến nhà địa chủ lão gia phụ cận trên phố để làm công, địa chủ lão gia đối xử cũng không tệ, thường xuyên mang đồ đến thăm Phương phụ, hơn nữa còn không đòi tiên bạc, nhưng muốn chuyển từ thế chấp thành bán đứt.

Advertisement / Quảng cáo

Địa chủ lão gia cũng rất quan tâm với chung quanh, Phương Thất Phật vô cùng cảm kích, nhưng mẫu thân cũng không đồng ý bán đất, vì để có tiền lo cho các con, cho gia đình nhiều hơn, thậm chí có lần bà còn ngất xỉu tại xưởng, nhưng sức khỏe của phụ thân tốt lên rồi, cũng là điều may mắn. Trên thực tế, lúc không còn tiền trả, lão gia địa chủ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ép Phương gia phải bán đất đi.

Tiếp đó không lâu sau, y mới biết được vị đại phu chữa bệnh cho phụ thân đã nhận tiền của nhà địa chủ, cố ý làm bệnh tình của phụ thân nặng thêm, khiến ông phải dùng thuốc một thời gian dài, khiến cho Phương gia trong lúc quẫn bách đã phải đem ruộng đồng đi để thế chấp; y đang độ tuổi huyết khí phương cương đánh tới nhà địa chủ, nhưng lúc đó võ nghệ của y chưa đại thành, đầu tiên là bị gia đinh của địa chủ gia đánh, sau đó bị bộ khoái của quan phủ đánh, dưới tình huống không có chứng cứ, quyền thế cưỡng bức đã khiến y không thể không cúi đầu.

Nhưng thanh niên vốn là huyết khí phương cương, chỉ cần nhận định sự việc, đâu chịu lui bước. Đường huynh Phương Lạp, đường muội Phương Bách Hoa thậm chí một đám huynh đệ tụ tập với nhau, giết nhập vào nhà vị đại địa chủ kia, nhưng đối phương cũng có phòng bị, mời quan binh đến, sau một trận chém giết, cuối cùng đã bức bọn y lui.

Chỉ sang ngày thứ hai, bọn y lập tức bị định là cường phỉ nên phán tội chết, có một vài người trong nhà cùng phụ mẫu không kịp bỏ trốn đều bị xử tử. Từ lúc ấy, bọn y không có nhà để về, tha hương nơi thiên nhai.

Trên lưng gánh vác huyết cừu, đó chính là động lực tốt nhất để luyện võ nghệ tinh tiến. Không lâu sau, Phương Lạp, Phương Bách Hoa lưu lạc giang hồ trước sau đều tạo nên danh tiếng rất lớn, y tuy rằng ban đêm thích nằm trên nóc nhà ngắm sao trời nhưng võ nghệ cũng tiến bộ rất nhanh, cũng là một phần tử xuất sắc trong huynh đệ Phương thị, bọn y gia nhập vào Ma Ni giáo. Vài năm sau, lần thứ hai bọn y giết nhập vào Thanh Khê, mà lúc này gia nghiệp của địa chủ kia đã tăng lên gấp bội, bọn y đã đánh bại cả cao thủ mà ông ta đã mời tới, lúc diệt môn, đi trong vũng máu, trong lòng y cũng không có chút vui vẻ nào.

Y chỉ không rõ, dựa vào cái gì mà phụ mẫu cần cù làm việc thật thà hiền lành lại nhát gan, nhưng càng làm thì gia sản trong nhà lại càng ít đi. Mà những địa chủ này, chẳng làm gì, chỉ biết động động mồm mép thì gia sản lại càng nhiều. Mình báo thù thiên kinh địa nghĩa như vậy, vì sao lại phải trả cái giá lớn như vậy.

Lại hai năm trôi qua, y lần thứ hai trở lại Thanh Khê, điền sản đã bị địa chủ đoạt đi cũng không có mảy may trở lại trong tay những hộ gia đình ở trong thôn, những người khác đã chia cắt điền sản của địa chủ đó, sau đó lại mở rộng lớn hơn nữa. Còn những người cần cù chịu khó thật thà và hiền lành giống như phụ mẫu y thì vẫn chăm chỉ trồng trọt, cũng là người tin tưởng vào công đạo nhất, trong trò chơi này từ trước đến giờ chưa bao giờ vượt qua được một từ quyền lực.

Đường huynh Phương Lạp là người quả quyết, hắn từ lâu ý thức được điểm ấy, nếu đã trở thành cường phỉ, hắn liền muốn tạo phản, hắn cũng là người lãnh đạo trời sinh, một đám người tụ tập bên cạnh hắn, nguyện hắn nghe lời của y. Mà Phương Thất Phật lại càng thích nhìn những chuyện như vậy, nghĩ đến đạo lý trong đó, y bắt đầu đọc sách biết chữ, càng thêm hiểu, nếu sớm vài năm trước không táo bạo như vậy, phụ mẫu có thể sẽ không chết, nhân thế như nước thủy triều, cứ xuôi dòng mà đi.

Mấy năm sau, bọn y bức lui Tư Không Nam. Trong trận chiến ấy, hộ pháp, trưởng lão của Ma Ni giáo có nhiều cao thủ lại không hề đứng về phía bọn y, võ nghệ của Đường huynh lúc đó không địch lại Tư Không Nam, nhưng Phương Thất Phật cũng tham dự trong trận đánh ấy đang bị vây trong xu hướng suy tàn cũng đã toàn lực xuất thủ liên tiếp đánh bại vài cao thủ, cuối cùng đẩy phần thắng nghiêng về một phía.

Lúc ấy y suy nghĩ thông một việc, võ nghệ của y trong bất giác đã có thể ngang hàng với Phương Lạp rồi.

Sau đó, khẩu hiệu "Thị pháp bình đẳng, không phân cao thấp" là y và Phương Lạp cũng nghĩ ra. Trong thời gian hơn mười năm, y tìm cách phát triển Ma Ni giáo, giống như dẫn đạo một dòng nước, hợp lực mọi người lại, cuối cùng đã khiến cho một vùng Giang Nam hội thành một con sóng dữ. Mọi người mất đi bất động sản đứng lên giết địa chủ, mọi người ở Tam Sơn Ngũ Nhạc đứng lên hưởng ứng.Lại sau đó, tất cả dừng lại rồi ... con sông kia đã chết, bọn y dẫn không còn động nữa ... Hoặc có lẽ giống như kẻ có tên là Ninh Nghị nói như vậy, không có dã tâm, cũng chỉ tới đó mà thôi.

Lúc đánh hạ Hàng Châu, khí thế của Vĩnh Lạc quân rầm rộ cũng bắt đầu chuyển biến, y đứng một nơi nhìn tất cả, cuối cùng có thể hiểu chuyện này. Các thủ lĩnh của sơn phỉ, hộ nông dân vốn bắt đầu là cướp của cải, chia cắt điền sản, dần dần phương pháp chiến đấu cũng thay đổi, đối tượng cũng chuyển đến thành thị lớn hơn thì đại đội quân cũng bắt đầu mất đi tác dụng. Người nào cũng biết nói như vậy không được, nhưng người nào cũng tin tưởng những người khác đều là làm một chuyện giống mình, là sợ chết, thiển cận. Lúc đánh hạ Hàng Châu, kẻ sợ chết bất cứ giá nào cũng bỏ chạy, kể bị phú gia ông môn làm cho tan cửa nát nhà thì lại muốn làm phú gia ông môn ... Từ mặt trên mà nói, giữa người với người thực sự là không phân cao thấp

Con đường đi này của y rất dài, nhìn thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, nhưng bước tiếp theo y đã không rõ nên đi như nào nữa.

Thật ra, người nghĩ nhiều thì không vui vẻ. Y nghĩ, y đã từng thất vọng với thế đạo này, nghĩ nhiều mà thấy cũng nhiều, cũng bắt đầu thấy thất vọng đối với con người. Trong thời gian thành Hàng Châu bị phá, đường huynh của y chết trận, y vẫn luôn nghĩ, bọn họ thành sự thật sự có ý nghĩa không? Mọi người là như nhau, lúc trồng trọt thì nơm nớp lo sợ, giống như phụ mẫu của mình vậy, có tiền có đất, bọn y cũng giống như địa chủ hung tàn giảo hoạt, khi làm quan, bọn y cũng giống như cẩu quan ức hiếp lương thiện. Dù là thật sự phủ định triều Vũ, chúng ta có thể cải biến được gì hay không? Cũng may trong khoảng thời gian này y không nghĩ nhiều nữa, rốt cuộc có thể lúc rỗi rãi ngắm nhìn trời cao, nơi có tương lai mới có thể đến. Lúc nhàn hạ thì hồi tưởng lại người và việc, trong lòng y thỉnh thoảng hiện lên hai người, hai người này không giống những người khác.

Một người là đệ tử của y Trần Phàm, là đệ tử thân truyền của y, đứa bé này thiên tử vô cùng tốt, hơn nữa cũng vô cùng thông minh. Nhưng có thể cũng bởi vì quá thông minh, nó đã sớm thấy được những mâu thuẫn của thế sự, trong lòng nó cũng có cái kết không giải được.

Y đã từng ký thác kỳ vọng vào nó, nhưng sau này, lại không còn chút hy vọng nó có thể làm thành đại sự nữa. Người thông minh, có lẽ lại quá ngây thơ, nó tuy rằng hiểu được thói đời, nhưng chung quy lại quá ngây thơ, người ngây thơ, không làm được đại sự.

Sau khi thành Hàng Châu thất bại, đường huynh lui giữ Thanh Khê, thật ra người có đầu óc có thể thấy được triều Vĩnh Lạc đại thế đã mất. Y giết Bao Đạo Ất, vốn là giao một mạng cho Bá Đao Doanh, nhưng lúc có cơ hội rời đi, y lại chạy trở về, âm thầm thuyết phục mọi người theo mình rời đi, thế cho nên Phương Bách Hoa suýt nữa thì động thủ giết y. Sau này Thanh Khê bị phá, y không rút lui, nên lúc này mới bị bắt, mà trước đó trong những lục lâm cướp tù bị trúng mai phục, cũng có nó tham gia.

Đương nhiên, người như vậy không thành đại sự,, nhưng thời khắc cuối cùng, y mong muốn, đệ tử của mình có thể đến một nơi mà triều đình không tìm tới được, đơn giản mà sống hết cuộc đời còn lại. Mà quan trọng hơn là không nên không nên giống y, luôn luôn cảm thấy thất vọng về bản thân.

Mà một người khác, là cháu gái Bá Đao Trang.
Advertisement / Quảng cáo

Y luôn nghĩ, đó là một cô gái ngây thơ chân chính, thậm chí còn ngây thơ hơn cả Trần Phàm, không biết sợ hãi. Lúc Lưu Đại Bưu qua đời, nàng dẫn theo Bá Đao Trang làm ra những chuyện kỳ quái, mọi người dễ dàng tha thứ đối với nàng, thứ nhất là bởi vì nhân tình của Lưu Đại Bưu quá sâu, thứ hai là cũng bởi vì Bá Đao Trang có chiến lực rất lớn mạnh.

Nàng tỉnh tỉnh mê mê, lại liều liều lĩnh lĩnh, lúc tình hình chiến tranh đặc biệt thì lại xông vào nơi trước nhất, cũng rút lui thì lại lui ở sau cùng nhất, trong cuộc khởi nghĩa Bá Đao Trang đã tổn thất trầm trọng nhất, trong lòng nàng luôn luôn coi người nông dân là chịu nhiều thiệt thòi nhất Lúc phá Hàng Châu, bởi vì nam tử tên là Ninh Nghị, nàng trong thành làm ra rất nhiều chuyện kỳ quái, ngay lúc đó y nghĩ, chỉ cần nàng hài lòng là tốt rồi. Nhưng khi thành Hàng Châu bị phá, y cũng người khác liên tục chiến đấu ở các chiến trường tại Thanh Khê, ý nghĩ trong lòng đã có chút thay đổi rồi.

Lúc rời khỏi Hàng Châu, nàng dẫn theo hộ nông dân Bá Đao Trang còn lại không nhiều lựa chọn một con đường khác để đi, lúc đó y biết, nàng đi Miêu Cương.

Sau này Trần Phàm trở về, cũng từng nói cho y về toàn bộ mọi chuyện. Người tên là Ninh Nghị kia, y không nhìn thấu hắn, nhưng trong quá trình Thanh Khê bị đánh bại, y cũng không chỉ một lần nghĩ, nếu như sớm nghĩ thông suốt, có thể đã giữ lại được đầy đủ lực lượng cho Bá Đao Doanh rồi.

Thanh Khê binh bại, tất cả hỗn loạn không có trật tự. Y từng nghĩ tới có thể mang theo một it người đến Miêu Cương, tăng lực lượng cho Bá Đao Doanh. Nhưng trên thực tế, y biết những người này chưa hẳn đã hữu dụng cho người cháu gái đó.

Cuối cùng trong quá trình dẫn mọi người chạy tứ tán, y cũng chỉ sàng chọn một vài đứa trẻ đã từng ở trong thư viện của Bá Đao Doanh đọc sách, hoặc là một vài đứa bé tuổi nhỏ hơn một chút, tổng cộng hơn mười đứa, bí mật đưa chúng đến Miêu Cương tránh nạn, đây có lẽ là việc cuối cùng mà y có thể làm.

Trong trận hỗn chiến tại Thanh Khê, Trần Phàm trở về, Bá Đao Doanh lại không có bất kỳ động tác gì. Đám người Thạch Bảo từng nói bọn họ không có nghĩa khí, nhưng y và đám người Phương Lạp, Thiệu Tiên Anh lại biết, cô cháu gái ngây thơ trọng tình cảm kia lại là người trong trại chống đỡ cuối cùng để có thể bảo toàn cho bọn y, lòng trung thành của nàng thật có nhiều gian nan.

Nhưng như vậy thật tốt.

Một bên quan đạo truyền đến tiếng chém giết cướp tù, Phương Thất Phật ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, nghĩ như vậy.

Có lẽ có một ngày, đường y đi không thông, nhưng mấy đứa trẻ kia, có thể đi qua được ... Người bị chém giết ở trên mặt đất, mây bây ở trên trời.

Tổng bộ đầu Hình Bộ Thiết Thiên Ưng múa Cự Khuyết Kiếm ở trong tay, suất lĩnh một đám bộ đầu cũng quan binh đẩy lùi sáu tám người lục lâm đánh lén, các phạm nhân ở sau xe tù cũng xao động, quan binh hai bên sườn thì bắt đầu cầm binh khí ngăn bọn họ. Lúc này đưa thủ lĩnh của Phương thị vào kinh thụ thẩm, sau đó xử tử Phương Thất Phật để thị chúng, lấy uy danh cho triều đình, nhân thủ an bài phụ cận cũng khá đủ rồi.

Phương Thất Phật ngồi trong xe tù, lẳng lặng nhìn mây trên không trung. Nếu có khả năng, y mong muốn không có bất kỳ người nào tới cứu mình, nhưng hôm nay sự việc đã không nằm trong phạm vi khống chế của y nữa. Hình Bộ cũng rõ ràng là muốn lấy mình làm mồi, một lướt bắt hết đám phản tặc. Y chỉ có thể yên lặng, không hề suy nghĩ việc này nữa Mà trong rừng cây thấp thoáng giữa dãy núi phụ cận, nơi mà ánh mắt y không nhìn tới, có một bóng người đang hành tẩu trong đó, lúc ở dưới đang chém giết, thì bọn họ xuất hiện ở trên sườn núi trông sang bên này.

Bên kia tổng cộng hơn mười bóng người, dẫn đầu là một cô gái mặc trang phục màu lam, gương mặt mịn màng như đứa trẻ, ánh mắt trong suốt không chút sợ hãi, đứng ở giữa khe hở của sườn núi, nhìn lại bên này, sau lưng nàng mang một cái hộp dài, bên cạnh nàng là Thanh Thiên Đao Đỗ Sát, Tẫn Ác Đao La Bỉnh Nhân, Uyên Minh Đao Phương Thư Thường, Cửu Tử Đao Trình Thất Mệnh ... vân vân.

Bọn họ nhìn thoáng qua, rồi lao xuống dưới ...

Chương 532: Bá Đao lại cầu viện Kinh sư
Tiếng chém giết vang ầm khắp nơi, tên bay từ trong rừng đi ra. Người trong giang hồ vì cứu Phương Thất Phật muốn đánh mà vội vàng không có sự chuẩn bị gì. Sau khi thất bại, liền nhanh chóng chạy tứ tán. Sau đó lại tập kết ở địa điểm ở vùng núi gần đó

Có lẽ vì để tránh trúng kế điệu hổ ly sơn. Người của quan phủ chỉ đuổi qua loa rồi lại rút về. Họ sửa sang đội ngũ, cứu trị người bệnh.

Người trong võ lâm tuy thuộc nhiều tầng lớp nhưng quan phủ lần này lại không phải quân đội mà là Bộ hình. Vùng gần châu huyện có không ít đầu mục có kinh nghiệm đều tham dự trong đó, chống lại nhân sĩ trong giang hồ không phải là quân đội thì sẽ không có tác dụng gì.

Trước sau con đường này cáng thương khiêng qua từng đoàn, cũng có người của giang hồ chết, một đám người đang thống kê lại thân phận của bọn họ. Trong mùi máu tanh thản nhiên, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn đi về hướng xe chở tù. Trong cuộc chiến đấu vừa rồi, đội ngũ tạm dừng ở ven đường bao vây xung quanh xe tù chở phạm nhân. Lúc này người trung niên kia lại nói:

- Có thể khởi hành rồi, đến trạm nghỉ phía trước thì lại nghỉ ngơi.

Đội ngũ bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Người trung niên kia mặc quan phục, dáng người thoạt nhìn tuy cao lớn nhưng hai gò má hơi gầy yếu, tuy nhiên sự gầy yếu này cũng không làm cho người ta có cảm giác y là kẻ yếu đuối. Chỉ có điều xương gò má hơi nhô ra, lúc hơi khẽ mím môi nhìn cũng dũng lực khôn khéo. Tóc của y không dài tuy có sửa sang lại nhưng vẫn có chút hơi rối. Trên tay y có cầm một thanh kiếm dài, quanh người còn đầy mùi máu tươi đi theo xe chở tù vừa rồi. Thỉnh thoảng lại nhìn người bị xiềng xích tay chân, xương tỳ bà bị móc sắt xuyên qua, đang ngồi giữa trong xe chở tù kia.

- Anh ta vẫn khỏe chứ?

Y hỏi người canh giữ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào xe chở tù.

- Thưa tổng bộ đầu, nghịch tặc vẫn luôn nhìn bầu trời.

- Ồ!

Tổng bộ kia gật đầu:

- Giang hồ đồn đại, Phương Thất Phật không gì không làm được, biết xem tử vi cũng chẳng có gì to tát, Thiết mỗ rất hiếu kì, nhìn đã mấy ngày rồi, ngươi đã nhìn ra cái gì rồi sao?

Y nói lời này đương nhiên là nói với Phương Thất Phật ... xe chở tù nhân kêu cót két... Đi lên phía trước một lúc lâu, Phương Thất Phật mới mở trừng hai mắt:

Advertisement / Quảng cáo

- Thiết bộ đầu quá khen rồi, Phương mỗ đọc sách chưa được mấy quyền, đâu biết xem tử vi.Chỉ là muốn nhìn xem tương lai người ta sẽ đến được nơi nào mà thôi.

- Nghe ra Phật Soái cũng cam chịu số phận rồi.

Sắc mặt của Tổng bộ đầu họ Thiết lạnh lùng, đi song song với xe chở tù:

- Chỉ là đã cam chịu rồi, vì sao ngươi không tự sát? Đã bao nhiêu người chết vì ngươi rồi? Tay ngươi dù không thể dùng, công lực cũng không có, bớt chút thời gian cắn đầu lưỡi cũng không thành vấn đề đâu.

Lời của y không có nhịp điệu, không nghe ra có cảm tình trong đó, thần sắc của Phương Thất Phật cũng rất thản nhiên:

- Nghịch tặc Phương Thất Phật tự sát không thể cứ thế mà thành câm điếc được, Thiết bộ đầu là muốn truyền tin tức này ra cho mọi người? Nếu ta làm không sai, huynh đệ mà hai vị đầu mục bắt bên cạnh chính là thầy thuốc? Nếu như ngươi thực sự muốn đầu lưỡi của Phương mỗ thì hà tất phải tự đến chứ?

- Phật soái thật có con mắt tinh tường.

Thiết đầu mục chắp tay:

- Trước khi chưa đến Kinh thành, chính xác là chúng ta không muốn cho ngươi chết, đương nhiên thực ra chúng ta cũng muốn cho ngươi bị bọn họ cứu đi. Cứ như vậy, chúng ta muốn bao vây bằng hữu Tam Sơn Ngũ Nhạc sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều bọn họ cũng không hăng hái đi cướp xe lắm. Ta thấy chính là bọn họ không có cơ hội đắc thủ rồi.

- Ta cũng cảm thấy như vậy...

Phương Thất Phật gật đầu:

- Chỉ là Phương mỗ tuy không biết xem tử vi nhưng lỗ tai thì vẫn còn có tác dụng. Tuy ở phía bắc các ngươi đánh rất tốt nhưng ở phía nam thì người lại bị tổn thương không ít... Ai đến tồi? Có thể nói ra cái tên đó không?

Thiết bộ đầu hơi nhíu mày trâm ngâm:

- Cao thủ đến rồi, nhưng bọn họ cũng không giống nhau chẳng thu được gì. Bây giờ chính là xem xem có thể giữ bọn họ ở lại được hay không. Tông huynh quay về thì huynh càng phải biết chứ.

Phương Thất Phật thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đội ngũ đi trước trên đường chỉ trong chốc lát đã có người đến thông báo tình hình sau đó lại có một đội đuổi theo phía sau. Người cầm đầu bọn họ cũng là một người mặc trang phục của Tổng bộ đầu, cưỡi một con ngựa sau lưng còn hai thanh cương tiên giản. Người này cao lớn, khôi ngô tuấn tú, rất cường tráng. Y lập tức quay người xuống rồi chắp tay về phía Thiết bộ đầu, sau đó hai người nói nhỏ với nhau:

- Đến là một người bị thương, nhưng chạy rồi.

Tuy bọn họ nói thấp nhưng Phương Thất Phật ở cạnh xe tù đằng xa vẫn nghe thấy cái tên này, mắt híp rồi nhắm lại. Bộ đầu họ Thiết quay lại nhìn y:

- Sau khi đến Hàng Châu thì không nghe nói gì về tung tích của họ nữa, cuối cùng vẫn phải đến rồi, một cô gái nhỏ thật là nghĩa khí...

Lúc xe tù và bộ đầu bắt nhóm người tiến lên trước, người lục lâm đang tụ tập trong rừng núi, băng bó miệng vết thương, thống kê số thương vong lần này. Một nơi trên Sơn Lĩnh. Phương Bách Hoa đang bàn luận với mấy người bên cạnh về việc cướp tù lần này, nghe thấy chỗ quần hào bên kia đang bàn tán xôn xao, đại khái là vẫn có người muốn đi.

- Phòng bị nghiêm ngặt quả nhiên là đoán không sai. Những tin tức đó gần đây đều là do bên kia cố tình tung ra. Kinh thành bên kia có áp lực, xe tù chạy đi trong đêm, phòng bị không đủ, rất dễ đạt được, làm như vậy là cố ý dụ dẫn chúng ta.

- Bảy tên Tổng bộ đầu của Hình Bộ đương nhiên là ỷ vào gia thế nhưng hai người Thiết Thiên Ưng, Tông Phi này rất không đơn giản, vốn dĩ cũng đoán ra được.

- Sao có thể chứ? Câu này là nói cho những người nào nghe? Bây giờ, bọn họ đụng vào một cái đinh rồi nên mới biết được lợi hại.

- Nhưng, cuối cùng khó tránh khỏi một nhóm người thừa cơ giết đi vào, náo nhiệt rất lớn...

Sau khi Thanh Khê bại vong, những người còn lại của triều Vĩnh Lạc tan tác như chim thú, tuy Phương Bách Hoa, Phương Thất Phật thu hút một lực lượng lớn nhưng trên thực tế thủ hạ bên cạnh cũng không còn nhiều nữa. Thêm vào đó là trận đại bại tại Bành Trạch Hồ, lúc này người bên cạnh Phương Bách Hoa tẩu tán, đã không đủ lực để cứu người nữa.

Lúc này mọi người phải nghĩ cách cứu viện cho Phương Thất Phật, chủ yếu vẫn là vì khu Thiên Nam. Người của Phương Thất Phật vẫn rất tốt. Cũng có người muốn có chủ ý đánh với quan phủ một trận, thừa cơ hội này ra mặt. Tóm lại, tuy người đều tụ tập lại nhưng cũng không có một sự chỉ huy thống nhất.

Trong khoảng thời gian này, tin bên ngoài truyền đến tin tức Kinh Thành cần phải nhanh chóng áp giải Phương Thất Phật lên phía bắc, phòng thủ không đủ, nên một đám quan binh, tuần bộ đã chạy ngay trong đêm. Đám người Phương Bách Hoa vừa nghe là biết có vấn đề nhưng trên giang hồ đúng là có người nghe thấy tin tức này.

Lúc này lực uy hiếp đối với Vĩnh Lạc triều đã không còn. Nếu như nói tin tức đó làm tất cả mọi người đều tin, ngươi không hành động, vậy thì một đám ô hợp vừa mới tổ chức có thể sẽ sụp đổ ngay. Vì lý do như vậy, mọi người tổ chức lên một lần công kích như vậy, làm cho mọi người sau khi lý giải tình thế thì nhanh chóng rút lui ngay. Tuy rằng vì thương vong khiến cho một số người muốn rút lui nhưng vẫn còn tốt hơn so với sự sụp đổ của mọi người...

Trên thực tế, dù là thế nào thì đối với đám Phương Bách Hoa mà nói thì muốn cứu Phương Thất Phật cũng là chuyện không thể. Nhưng Vĩnh Lạc triều đã diệt vong rồi, quân đội tan tác, bằng hữu, huynh đệ, chồng đều đã chết. Ngoài nghĩ cách cứu vị huynh trưởng còn lại Phương Bách Hoa cũng không còn chuyện gì có thể làm được.

Đang nói chuyện thì một nữ binh đi bên cạnh đến bên tại hạ giọng nói với cô:

- Hình như Trần tướng quân phải đi, bảo ta đến nói một tiếng...
- Trần Phàm?

Phương Bách Hoa nhíu mày, nàng biết rằng Trần Phàm tuyệt đối không thể từ bỏ Phương Thất Phật. Nhưng trong lòng vẫn thấy tò mò. Nhấc bước muốn tìm Trần Phàm, nhưng lại nghe nữ binh kia nói:

- Những người cuối cùng giết đi vào kia, hình như là... bây giờ đã tới.

Vừa dứt lời, từ trong cánh rừng kia vọng ra những tiếng xôn xao, có tiếng người nói chuyện.

- Bá Đao...

- Lưu Đại Bưu? Bọn họ...

- Đúng là...

- Các ngươi còn dám đến, lúc đến Thanh Khê không nhìn thấy các ngươi...

- Người của Bá Đao các ngươi mà chỉ có mấy người đó thôi sao?

Nói ra được hai câu đương nhiên là thủ lĩnh trước đây trong quân Vĩnh Lạc. Vỗn dĩ bọn họ bất mãn với Bá Đao Doanh nên trong tiếng nói chuyện còn mang theo âm khàn khàn.

- Đến lại chính là các ngươi... Ngươi có ý kiến gì không?

- Ý kiến? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là có...

- Bây giờ đã không phải là triều Vĩnh Lạc nữa rồi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa mà ai cũng bảo vệ hay sao....

- Đừng nói những chuyện này nữa...

- Đều nhường một bước, đừng như vậy...

- Muốn đánh nhau phải không? Quần hào thiên hạ đều ở đây, ngươi...

Lời nói tranh chấp hỗn loạn, Phương Bách Hoa nhanh bước hơn, nhưng sau đó có tiếng động rút đao. Kim, thiết giao đấu, những tiếng binh khí va vào nhau kêu lên kịch liệt, hiển nhiên là vị thiếu nữ thẳng tính kia đã kinh vũ bá đao, sửa mũ mão trước khi ra trận, một đường chém giết. Tiếp theo là tiếng người chạy rầm rập. Phương Bách Hoa lao ra, bên kia một đám hỗn loạn, đám người Đỗ Sát, Phương Thư Thường cũng đã lao ra, trấn an người của võ lâm.

- Xin lỗi.

- Không sao, không sao, chuyện nhà...

Ánh sao chiếu xuống lùm cây, trong những khe hở của ánh sáng cô gái kia vung lưỡi đao khổng hồ hướng về phía trước. Tên đầu mục của Vĩnh Lạc quân đã bị chém bay đầu.

- Bá Đao ta làm việc không thẹn với lương tâm, không cần phải nói đạo lý với ngươi.

Cô gái đứng đằng kia, ánh mắt ngạo nghễ. Phương Bách Hoa đi đến kéo tên đầu mục kia lại.

- Ca ca tẩu tẩu nhà ta đều giống như là phụ mẫu của cô, các ngươi cũng đều biết, còn nói câu này? Các vị bình tĩnh một chút, đều là chuyện nhà cả! Thiến Thiến, cô... đi theo ta...

Trong bóng tối, ánh mắt của Phương Bách Hoa phức tạp. Trong tiếng nói của cô. Lưu Tây Qua đã cho đao vào hộp, xách kia đến bên cạnh Trần Phàm. Phương Bách Hoa đi được vài bước nhớ ra y sắp đi liền vẫy tay:

- Đợi chút, Trần Phàm, cậu cũng đến đây.

Trần Phàm gật đầu.
Advertisement / Quảng cáo

Ba người một hàng đi lên phía trước, đợi cho ra khỏi rừng cây, Phương Bách Hoa dừng lại, hít một hơi rồi xoay người lại. Cô gái cõng cái hộp dài sau lưng trầm mặc quỳ xuống đất khiến cho Phương Bách Hoa ngẩn người ra vội vàng đi lên đỡ cô dậy nhưng tâm ý của cô gái kia đã quyết, đầu cứ đập xuống.

- Cô cô, xin lỗi mọi người.

- Hả.... ngươi...

Lúc này Phương Bách Hoa lại biết, cái dập đầu này của cô gái kia không chỉ dập đầu với mình, mà quan trọng hơn là cho cái chết của Phương Lạp, Thiệu Tiên Anh, cùng lúc này Phương Thất Phật lại bị bắt lên kinh.

- Ôi... ngươi, ngươi hãy đứng lên đi.

Một lát sau, nàng đỡ cô gái kia đứng dậy, cô gái ngấn lệ, lau nước mắt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và kiên quyết.

- Ta... cô cô cũng không gạt ngươi, sau khi Hàng Châu bị phá, ngươi đi đâu? Vốn dĩ cô cô vốn là rất oán hận ngươi, nhưng rồi sau đó cô cô hiểu, đã biết rằng vì sao ngươi làm vậy, đường huynh đường tẩu cũng biết, hơn nữa bọn họ cũng không hề oán hận ngươi. Lúc cuối cùng bọn họ có nói, làm cho cô gái nhỏ như ngươi bị liên lụy, bọn họ cảm thấy rất có lỗi với ngươi...

Phương Bách Hoa lăn lộn giang hồ nhiều năm. Tuy bây giờ không phải là nữ tướng lừng danh nhưng thân trong giang hồ đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng tư thế vẫn rất hiên ngang, chỉ là lúc nói đến Phương Lạp không khỏi có chút thương cảm, sau đó liên cười vẫy tay quay đầu về phía Trần Phàm:

- Đúng rồi, Trần Phàm, bọn họ nói ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu?

Trần Phàm há miệng thở gấp, nhìn về phía Lưu Tây Qua:

- Đám Thiết Thiên Ưng và Tông Phi đã sớm có sự phòng ngự, hơn nữa, bọn họ là người từng trải, chúng ra không thể cứu sư phụ ra như vậy được.

Ta muốn đi kinh thành.

- Kinh thành?

Phương Bách hóa nhau mày:

- Cậu đi kinh thành làm gì? Đi tố cáo sao? Bên đó canh phòng cẩn mật, đừng nói là cứu sư phụ, không chừng cậu đi chỉ nộp mạng vào đó thôi.

- Ta đi tìm người giúp.

- Ai?

- Ta không thể nói được.

Trần Phàm trả lời như thế, ánh mắt lại chú ý đến Lưu Tây Qua. Phương Bách Hoa ngẩn người ra một lúc rồi cũng gật đầu:

- Cũng được, ta biết cậu có chủ ý này, cậu tự đi xử lý đi. Thực ra... Nếu sư phụ cậu ở đây, có thể ông ta sẽ thích cậu bị cuốn vào chuyện đó.

Trần Phàm gật đầu đeo túi lên vai rồi xoay người đi:

- Lưu Tây Qua, muội có đi không?

Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngác có hơi thất thần:

- Ta, ta không đi...

- Ta biết rồi!

Đáp án này không nằm ngoài dự kiến của Trần Phàm, y gật đầu quay người đi, cô gái đứng bên kia nói:

- Chuyện đã giải quyết xong rồi, có đi cũng chỉ khiến hắn thêm phiền phức mà thôi.

Trần Phàm quay lưng về phía bên này:

- Ta biết muội không muốn hắn thêm phiền toái, nhưng lúc đầu cho dù ngọn nguồn câu chuyện là thế nào thì hắn cũng còn thiếu nợ ta một mạng. Chuyện này ta làm không được, nhưng có lẽ hắn làm được, ta muốn hắn trả ân tình này... thực ra, nếu muội đi nói sẽ tốt hơn.

- Ta không đi.

Lưu Tây Qua lắc đầu.

Trần Phàm cười cười xoay người đi khỏi:

- Được rồi, ta đi trước xem Thiến nhi các ngươi thế nào...

Phương Bách Hoa nghe đến lúc này mới có thể cảm nhận được rốt cuộc người mà bọn họ là ai, nàng nhìn cô gái:

- Các ngươi nói... hắn làm gì ở kinh thành? Hắn có thể giúp cứu người sao?

Cô gái cúi đầu nhíu mày khó chịu:

- Ta, ta không thể nói được...

- Hư... được rồi...

Dưới ánh sao, gió đêm thổi qua. Phương Bách Hoa thở dài, thực ra nàng chẳng có ấn tượng gì với trượng phu của Lưu Tây Qua. Sau khi phá thành Hàng Châu, Ninh Nghị vì Bá Đao doanh mà thiết lập ra kế hoạch rút lui về Nam Cương. Sau đó lên kinh làm việc, việc này, sau khi Trần Phàm trở về Thanh Khê chỉ nói cho Phương Thất Phật, còn Phương Bách Hoa thì không biết. Nàng cũng không nghĩ rằng sẽ tìm được một người ó thể giải quyết được vấn đề cứu viện cho Phương Thất Phật. Theo nàng, cũng có thể Trần Phàm khi tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, nhưng lúc này cũng không ôm hi vọng quá lớn. Kết quả có lẽ cũng không quan trọng như thế...

Cùng lúc đó, trong kinh thành, Ninh Nghị bị thành vợ và tiểu thiếp tàn nhẫn vứt bỏ, hắn cũng không chuyên tâm được cho kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị cho việc tuyên tuyền tiếp theo của Trúc Kí.

Chương 533: Mùa xuân ấm áp, họ hàng bằng hữu gần xa
Qua những ngày đầu tháng hai âm lịch này, những ngày đông lạnh lẽo dần qua đi, muôn vật tràn trề sức sống. Các hộ nông dân đã bắt đầu cày bừa chuẩn bị cho vụ xuân. Trong và ngoài thành Biện Lương càng thấy rõ được hơi thở ấm áp của nước sông được gió xuân đưa đi mọi nơi. Các chồi non trên cây lột xác, đóa hoa từ từ hé nở. Các hộ nông dân đã vào thành mua các loại nông cụ. Những đứa trẻ đi theo cha mẹ ra phố hơi thở của mùa xuân đã đến càng trở nên ấp áp...

Ngoài việc quan trọng là cày bừa cho vụ xuân ra, hai tháng này trong thành Biện Xuân còn có đại sự náo nhiệt hơn. Đó là vì kì thi mùa xuân năm nay sắp đến. Thi cử tại kinh thành chính là việc trọng đại vì nước mà chọn ra nhân tài, cứ ba năm một lần.

Nhưng quy tắc thi thường không nhất quán. Có lúc Hoàng đến cảm thấy thiếu người hoặc là văn đàn hưng thịnh. Võ triều một thế hệ hai năm, một năm một lần cũng không phải là chuyện lạ. Đặc biệt là sau khi định ra kế hoạch Bắc phạt, dù là thành công hay thất bại tương lai cũng đều phải cần dùng đến rất nhiều nhân tài. Mấy năm gần đầy việc chọn nhân sĩ cũng trở lên thường xuyên hơn.

Tuy rằng các quan viên của Lại Bộ rảnh rỗi đến mức làm cho đau đầu nhưng đối với Hoàng đến mà nói nhân tài thực sự có thể dùng được dù thế nào cũng là ít.

Vì kì thi mùa xuân đã đến gần, các thí sinh vào kinh ứng thi từ năm ngoái đã tụ tập lại, chẳng khác nào không khí tết vẫn còn đến tận bây giờ. Mọi tầng lớp, các học trò đến tham dự, có người thì tìm kiếm cơ hội để thể hiện tài năng, có người hoặc là đến chỗ của quan viên, văn hào quý phủ để đút lót mong được quan to ưu đã đã thành lệ thường.

Trên thực tế, tuy các cuộc thi quan trọng của thời hiện đại để tránh việc thiên vị chuyện mà không cho người châm bài biết được tên của thí sinh đó là điều đương nhiên. Nhưng thực tế thời Võ triều không dán bảng tên. Một thế hệ Đường triều, về tên của thí sinh đối với quan giám khảo chấm bài mà nói tất cả đều rõ rành. Cuộc thi càng nhiều lần kiểm tra, là học sinh bên trong phòng thi có nổi tiểng ở bên ngoài hay không, có khả năng chạy bài hay không ... Thì xuất phát từ một ý nghĩa nào đó mà nói đây cũng là một cuộc kiểm tra thực tế với đối phương, về bối cảnh gia đình, dựa vào đó để tuyển chọn làm quan ,cũng là một lý do nhất định trong đó.

Sau đời đầu tiên của Võ triều thi cử bắt đầu dán bảng tên. Nhưng các thí sinh đến từ mọi nơi vẫn có thói quen như cũ mà không có thay đổi gì, dù sao cũng đã chạy bài có thể lúc lấy đề thi sẽ có tiền bối chỉ điểm. Còn cho dù là sau khi thi đậu những người này cũng vẫn những tác dụng to lớn. Còn những việc ồn ào huyên náo này cũng làm cho không khí thi cử trong thành Biện Lương sôi nổi hơn. Đối với những người thích những chuyện này thế này thì quả thực họ sẽ rất thích thú.

Advertisement / Quảng cáo

Trước và sau mùa xuân đều có những văn nhân, học tử chạy đến quý phủ Ninh Nghị tặng hành quyển, đến nhà thăm hỏi nhằm tìm được mối quan hệ nào đó từ nơi này.

Đặc biệt là những ngày trong tháng hai này, có mấy nhóm học sinh đến chỗ Ninh Nghị muốn được chỉ bảo về thơ ca. Cũng có kẻ đến cửa để chỉ trích việc làm của Ninh Nghị. Ví dụ như có một kẻ tên là Trần Đông, học sinh của Quốc Tử Giám sau khi đến thăm hỏi thì chỉ trích Ninh Nghị đã luồn cúi cho những kẻ đi buôn. Thân hữu dụng mà lại không thể vì nước mà dốc lực, uổng công đọc sách thánh hiền. Ninh Nghị nghe thấy mà đau đầu đuổi kẻ đó ra ngoài.

Cũng may là đối phương đã nói rồi chứ không lôi thôi lâu lắm. Gã Trần Đông này còn hơn Ninh Nghị mấy tuổi rất có tâm huyết. Là một trong những học sinh của trường Thái học Quốc Tử Giám. Tuy tài học không được coi là xuất chúng nhưng từ trước đến nay cũng được gọi là người có lực hiệu triệu đại diện cho những kẻ giàu có.

Khi Ninh Nghị nhắc đến với Nghiêu Tổ Niên, nghe nói Trần Đông kia thậm chí có vài lần soạn văn chửi rủa Thái Sư Thái Kinh không còn đương chức, thật sự là lực sĩ chân chính. Đương nhiên vận may thi cử còn kém một chút, danh khí có đấy, nhưng chưa bao giờ đỗ quan, có lẽ cũng là vì ảnh hưởng của Thái kinh bên kia.

- Nhưng Trần Đông lại chủ động đến đây chửi, cũng đủ để nói rõ gần đây danh tiếng của ngươi ở kinh thành khá nổi. Tuy nhiên vì hai tửu lâu mà chuyện thành ra như vậy ta tiếc cho ngươi rèn sắt không thành được thép ...

Về chuyện này, Văn Nhân Bất Nhị đánh giá như thế:

- Tâm tình của Trần Đông ta có thể hiểu được.

Bây giờ cục diện lại thành ra thế này, thực ra ở một phương diện khác cũng là Ninh Nghị cố ý làm ăn kinh doanh. Thời gian mấy ngày gần đây, tin tức về tác giả của hai bài thơ mới là đại tài tử Ninh Lập Hằng được Trúc Ký tuyên bố đã truyền ra khắp văn đàn Biện Lương. Chủ yếu nhất là Sưu Sư cô nương thậm chí còn vì tác giả biểu diễn hai bài thơ mới này, từ chối mấy lời quan trọng, sau khi chuyện này truyền ra ngoài đã dẫn đến không ít sóng gió.

Đơt thi đầu tiên của mùa xuân năm đó là mùng chín tháng hai, chính là thời điểm mà các tài tử có cơ hội tốt nhất để phát triển thanh danh của mình ở thành Biện Lương. Nhưng vào tháng cuối Ninh Nghị đã lan truyền tin tức này nhất thời làm cho không ít người nhớ lại nhiều câu thơ mà hắn đã cho lan truyền vào Tết Đoan Ngọ đầu năm. Bởi vậy, có người đang mong đợi nội dung mới của hai bài thơ này, có người thì xoa tay nghĩ phải chờ đến ngày công bố bài thơ để lấy một tác phẩm hay hơn nữa nhằm áp đảo đối phương.

Nói chung là dù ở tâm lý nào thì hai tòa Trúc Ký trong thành Biện Lương với hai cái tên của Trúc Kí là "Vãn Chiếu", "Vũ Yến" đã đủ thấy hấp dẫn rồi. Dù là trong mấy ngày ngắn ngủi công việc kinh doanh của hai toà Trúc Kí rất sôi nổi, ngay sau đó thì tiếp theo việc kinh doanh ngó sen, than đá, lò than cũng được mở rộng ra gấp mấy lần. Đương nhiên cũng có người có phương pháp, bắt đầu tìm hiểu xuất thân, bối cảnh và những tin tức liên quan đến Ninh Nghị.

Cho dù là hai quán tửu lâu này có chật ních người thì số người chứa được cũng không nhiều. Tại một thời đại thiếu thốn những thủ đoạn tiếp thị mà nói, bất luận là danh tiếng của Lý Sư Sư vẫn là nổi tiếng dựa vào mấy bài thơ của hắn, tiềm lực có thể khai thác sẽ càng nhiều. Ví dụ về đến nhà, đám người Tô Yến Bình đã đề nghị hắn và Lý Sư Sư có thể làm những chuyện mờ ám, đi Phàn Lầu, đi dạo ... nhưng dù sao Ninh Nghị cũng biết đạo lý nên hắn đã bác bỏ đề nghị kia.

- Thù hận cũng đủ rồi, chuyện làm ăn buôn bán dù sao cũng phải năng nhặt chặt bị. Ta mở cửa hàng chính là xứng với bài thơ, để mọi người làm theo hay hơn. Nếu cuối cùng lại đem tất cả hiếu kì đổ vào người Lý Sư Sư thì chuyện kinh doanh chẳng phải là như những quán bình thường sao? Các ngươi ra chủ ý này giúp mọi người thật là ghê tởm ... Kinh doanh là kinh doanh.

Đàn Nhi, Tiểu Thiền, Vân Trúc, Cẩm Nhi, sau khi họ lần lượt bỏ đi, Ninh Nghị trong mắt mọi người cũng có phần cô đơn hơn.

Đương nhiên, cảm giác như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy ủ rũ mà lại khiến hắn có cảm giác mới. Ninh Nghị thường xử lý những chuyện trong nhà tiện thì mang theo con trai, có lúc ngồi bên cạnh trong chiếc xe nhỏ nói với Ninh Hi:
- Đợi cha xử lý trong những chuyện này sẽ mang con đi tìm mẫu thân trốn nhà kia được không?

Đứa nhỏ cầm đồ chơi ngồi trong xe gỗ chỉ gật đầu vỗ tay đáp lại:

- Ồ, ồ!

- Đến lúc đó đánh mông mẹ con nhé!

- A a ...

- Con xem, con cũng cảm thấy cha có lý.

Hắn cười cầm bút lông bắt đầu viết chữ.

Lúc Đàn Nhi và Tiểu Thiền đi Hạnh Nhi cũng đi theo. Bình thường chăm sóc đứa trẻ vẫnlà Quyên Nhi hoặc mời bà vú nuôi ki đến chăm sóc. Ninh Nghị cũng không định để chuyện như vậy tiếp tục kéo dài. Ngoài việc hắn cảm thấy bên cạnh mình lạnh lẽo thì thực ra trong phủ vẫn rất náo nhiệt...

Sau khi nói chuyện với Ninh Nghị, đám người Tô Văn Định nghĩ rằng chuyện giữa vợ chồng họ không phải là chuyện gì to tát cho lắm. Thực ra bọn họ vẫn cho rằng chuyện rắc rối này trong nhà Ninh Nghị hoàn toàn xuất phát từ chuyện hắn không biết tán gái.

Chúc Bưu đảm nhiệm trọng trách bảo bệ Ninh phủ, đồng thời cũng cảm nhận được sự mới lạ của thành phố Biện Lương này.

Mặt khác, từ đầu năm đến cuối năm, tại Ninh phủ cũng có người thân của Tô gia đến thăm hỏi, người ở lại chính là con trai thứ hai Tri châu Tống Mậu có quan hệ thân thích với Tô gia, tên là Tống Vĩnh Bình, đứng thứ tư trong nhà Tống Mậu, mọi người gọi anh ta là Tiểu Tứ, nghe nói từ nhỏ đã rất thông tuệ. Có danh là thần đồng, năm nay vừa tròn 19 tuổi, đã đậu tú tài lần này cũng là vào kinh tham dự kì thi mùa xuân năm nay.

Trước kia Tống Vĩnh Bình này từng theo chân cha vào kinh nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Anh ta dẫn theo hai gia phó cùng lên kinh, kết giao bằng hữu cũng có trật tự. Thoạt nhìn anh ta thật thà, chất phác nhưng thực tế lại là người rất khôn khéo, tài hoa cũng khá. Bởi vì sinh trưởng trong nhà quan cho nên khá thân thích với Tô gia. Nhìn ra được cảm quan của anh ta rất bảo thù đặc biệt là đối với Ninh Nghị, cảm quan rất phức tạp.

Người ở rể ở Tô Gia lại là một tài tử nổi tiếng nhất Giang Ninh. Năm ngoái Tô gia có họa diệt môn, hắn đã cứu toàn bộ Tô gia đã chứng tỏ hắn rất có bản lĩnh, lại không bước chân vào trốn quan trường ... Những tin tức này, Tống Mậu biết được cũng là điều lý giải, nhưng khitruyền đến tai Tống Vĩnh Bình nên khó mà nói được nó sẽ thành ra thế nào.
Advertisement / Quảng cáo

Sau khi anh ta đi vào Ninh phủ, đám người Tô Văn Định vẫn được đối xử với anh ta rất thân cận, nhưng con cháu quan lại mười tám mười chín tuổi đã đỗ Tú tài, giao thiệp những thương nhân này đương nhiên là sẽ có cảm giác ưu việt. Vừa duy trì tu dưỡng vừa lịch sự lễ phép, anh ta vừa quan sát Ninh Nghị, cảm thấy người này cũng khá phức tạp.

Nhưng lần này đến kinh thành lại chứng kiến chuyện Tô Đàn Nhi bỏ nhà ra đi.

Một bà vợ của mình không áp nổi một người đàn ông, thật khó để nói bản lĩnh lớn đến đâu. Giữa anh ta và đám huynh đệ Tô Văn Định tuy là thân thiết. Trong ngôi nhà này không khí trất thoải mái nhưng không khí thoải mái cũng không có nghĩa là không có sự uy nghiêm. Đối với Tống Vĩnh Bình một đứa trẻ lớn lên trong nhà quan mà nói tất cả cũng chỉ có thể suy nghĩ theo hướng này.

Vị tỷ phu này có lẽ là thông minh đấy, cũng có cả những thủ đoạn lợi hại của một người khôn khéo. Nhưng cũng chỉ là sự khôn khéo của một thương nhân e rằng cũng không để được trên mặt bàn, không có gì đáng giá. Một mình ở nhà cũng có thể chơi đùa với con trẻ cũng chẳng còn uy nghiêm gì. Đối với một người thân thích coi như là kết giao với một người nhàn hạ. Nhưng gần đây hắn có quá nhiều chuyện lớn cần phải làm cũng không còn tâm tư mà để ý đến chuyện kinh doanh nữa.

Đầu tháng hai, vị thư sinh trẻ tuổi này ở trong Ninh gia cũng đánh giá tỷ phu của mình như vậy. Tuy rằng thậm chí còn nghe nói hắn có quan hệ với Lý Sư Sư nhưng có thể giúp mình những thứ gì đây? Xuất phát từ một văn nhân ngông nghênh, tạm thời anh ta còn chưa muốn có một mối quan hệ như vậy. Còn về phần quan hệ giữa anh ta và Hữu tướng, thực ra Tống Mậu và Tần Tự Nguyên lúc đầu cũng có lui đến.

Lần này lên kinh, trước khi chưa đến Ninh phủ, anh ta đã xin phép phụ thân cho đến phủ Hữu tướng để thăm hỏi.

Đối với nơi quan trường quen thuộc, Tống Vĩnh Bình biết rõ lợi ích của các mối quan hệ, nghĩ đến thực ra cũng rất dễ hiểu, không phải là không thể cùng với tầng lớp trên ở cùng chiến tuyến. Nhưng cho dù là ở trong đó rồi thì cũng nên lui đến thương trường. Đối phương chưa chắc đã coi ngươi làm được việc, nhưng mình có năng lực thì đương nhiên cũng không cần tìm người giúp. Hơn nữa anh ta nghĩ, dù là trong lòng Hữu Tướng chỉ có tôn trọng phụ thân mình, thì đương nhiên mình vẫn muốn cao hơn vị tỷ phu này.

Tuy rằng lúc đi gặp vị lão nhân kia, đối phương từng nhắc đến cái tên tỷ phu của mình hai lần nhưng đương nhiên anh ta nghĩ đó cũng chỉ là thủ đoạn để tỏ ra thân thiết ... Về ý tưởng của cậu em vợ này, đương nhiên là Ninh Nghị cũng chẳng có thời gian mà tìm tòi nghiên cứu. Đúng là phải nói cuộc thi kia làm rối loạn kỉ cương ... Tống Mật chưa mở miệng, nghiệp vụ của mình cũng chưa tới bước này. Còn về phần quan hệ thân thiết, nếu đối phương đến đây thì mình chuẩn bị cho anh ta ăn ở tốt là được. Nhưng thực ra sau khi đến Tần phủ hắn và đám Nghiêu Tổ Niên cũng có suy nghĩ qua chuyện này. Nghêu Tổ Niên đã cho một ít trọng điểm của cuộc thi. Hôm nay mùng bốn, Tần Tự Nguyên và Ninh Nghị cũng có nhắc đến cậu em vợ kia, tiện tay ông ta còn cho Ninh Nghị mấy cái đề tham khảo:

- Mang về cho cậu ta xem, nhưng có vào đề thi hay không thì ta cũng không rõ, ngươi mang về đi để cậu ta ôn tập cho tốt.

Nói xong chuyện này ông ta lại nói tiếp với Ninh Nghị về chuyện cày bừa cho vụ xuân.

Ninh Nghị biết tính cách của Tần Tự Nguyên, ông không cần phải giúp chuyện này, bởi vì thực sự là chuyện quá nhỏ, căn bản là không cần ông phải ra tay. Những đề mục có thể ra đề này, đại khái là sau khi hắn nói chuyện với những quan viên khác mà suy đoán. Độ tin cậy hiển nhiên là hơn bên ngoài nhiều. Hôm nay sau khi trở về, tiện tay hắn đưa luôn xấp đề thi cho Tống Vĩnh Bình:

- Tần tướng bảo ta giao cho đệ, bảo đệ mấy ngày này phải nghỉ ngơi thật để tiện cho việc ôn tập. Còn phần này nữa, là Nghiêu Tổ Niên tiên sinh trong phủ tướng đoán đấy.

Đương nhiên là Tống Vĩnh Bình biết tên của Nghiêu Tổ Niên, hôm đó anh ta đến phủ thăm hỏi, vị lão nhân gia kia cũng ở đó. Sau khi biết anh ta là con của Tống Mậu, thậm chí còn nói mấy câu để cổ vũ anh ta.

Nhớ lại, lúc Tần Tự Nguyên bãi quan, phụ thân mình cũng có cho người đến thăm hỏi ông ta.

Tối hôm đó, Tống Vĩnh Bình cầm sách vở ra sân đọc tự nhiên nhớ đến chuyện này anh ta cười thản nhiên.

Đưa than cho người sưởi ấm trong ngày giá rét tốt hơn thêu hoa dệt gấm nhiều.

Thể diện của cha mình quả nhiên là hữu dụng. Trong chuyện này, tỷ phu hẳn là cũng được thơm lây. Dù sao cũng là người một nhà cho bọn họ thơm lây một chút cũng là chuyện đương nhiên ... Vì thế sáng ngày hôm sau, anh ta và đám người Tô Văn Định, Tô Văn Phương nói chuyện lại càng hợp nhau hơn ... Sau khi ăn sáng xong, Ninh Nghị và đám người Tống Vĩnh Bảo có chào nhau rồi đi đến Phàn Lâu. Biểu diễn ở hai toà Trúc Kí là vào mùng 6 và mùng 7. Hôm nay chắc chắn phải có Sư Sư cô nương đến phụ trách cùng biểu diễn. Hắn muốn đến Tần Phủ, xem xét xem Mật trinh ty có tin tức gì về chuyện Phương Thất Phật không.

Tuy là quyết định sau kì thi mùa xuân mới định chuyện của Trúc Kí. Nhưng phải mình còn phải mang con đi tìm mẹ nó, hẳn là không đợi được đến lúc Phương Thất Phật vào kinh. Nhưng ít ra đối với tình hình gần đây của đám Trần Phàm hắn cũng vẫn quan tâm. Bộ hình bên kia đã ra quyết định, một đường áp giải tù nhân sẽ gây sự chú ý cho bọn cướp tù, lôi kéo dần dần, một mẻ lưới mà bắt hết loạn đảng, nghe nói là hai vị Bộ đầu rất có kinh nghiệm sẽ phụ trách việc này. Dù thế nào thì hắn cũng hy vọng ít nhất là Trần Phàm không bị vùi lấp trong chuyện này mà mất đi tính mạng.

Đương nhiên, trong chuyện này chung quy lại là hắn cũng không thể có ảnh hưởng gì được. Ngoài việc quan sát tiến triển ra thì cũng không có cách nào khác ...

Chương 534: Tiếng sấm
Xe ngựa đi qua thành thị, lúc chạy qua Ngự Quyền Quán thì trời bắt đầu tí tách có hạt mưa rơi. Ở ngoài Quyền Quán có đám học trò đang ngồi học. Lúc vào quán nghỉ ngơi, trên đường phố đã mưa to, bước chân người đi cũng vội vã hơn. Đám thư sinh đang tránh mư dưới mái hiên hình thuyền của cửa hàng. Người phụ nữa ở bên cạnh đuổi theo đứa nhỏ chạy trong mưa. Rặng liễu ven sông có những mần non cũng trở nên xanh biếc hơn trong mưa...

Phàn Lâu cách Ngự Quyền Quán này không xa. Vì ra ngoài từ sáng sớm cho nên lúc này mới là giờ thìn. Theo cách tính của người hiện đại thì mới là hơn 9h sáng.

Trong khoảng thời gian này không còn là khoảng thời gian Thanh lâu buôn bán nữa.

Ninh Nghị cũng chọn đúng lúc này đến để tránh quấy rầy việc làm ăn kinh doanh của họ.

Chạm mặt với Lý Sư Sư thực ra không có gì đặc biệt đáng để nói cả. Giữa bằng hữu với nhau cũng là sự thân thiết, gặp mặt trước khi biểu diễn nhưng là một chuyến đi làm việc. Lúc đến Phàm Lâu, vì ở trong lâu qua đêm nên sáng sớm nhóm khách mới lần lượt dời đi, chỉ có điều đến lúc này người đã không còn nhiều. Thỉnh thoảng có những cô gái mang áo mưa đến, chờ trong sảnh. Người hầu bàn trẻ tuổi trong sảnh cầm ô ra. Sau khi Ninh Nghị bảo người đi thông truyền, thì bất ngờ gặp người quen ở cửa của đại sảnh Phàn Lâu.
Advertisement / Quảng cáo

Đó là một nam tử dáng người cao to, tuấn tú sau khi đi ra từ bên trong liền ngồi ở gần cửa nhìn mưa rơi. Có lẽ người kia vừa mới ngủ dậy cho nên nhìn vẫn còn mệt mỏi, nữ tử đi ra cùng anh ta dung mạo khí chất đều rất điềm đạm nho nhã. Trước kia Ninh Nghị đã gặp một lần, cũng là một trong những người tài của Phàn lầu, Ninh Nghị liền chắp tay chào hỏi.

- Tiểu Ất huynh.

- Ninh công tử.

Nhìn thấy Ninh Nghị ngồi ở đằng kia, Yến Thanh vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ. Thực tế là mấy ngày trước Yến Thanh còn giúp Ninh Nghị huấn luyện đám Tô Văn Định luyện võ. Qua mất ngày Chúc Bưu đã đến đây công việc mới đỡ đi. Trước kia này nào cũng tới luận bàn võ nghệ tình cảm cũng khá thân thiết nhưng về cuộc sống riêng tư của Yến Thanh thì Ninh Nghị cũng không rõ lắm.

Tuy Yến Thanh luôn có danh hiệu Lãng Tử nhưng trong lòng Ninh Nghị anh ta và Lư Tuấn Nghĩa rõ ràng là một đôi gì đó. Đối với hắn nhiều chuyện phức tạp trong thanh lâu hắn cũng không cảm thấy kì lạ. Nhưng gặp thật sự thì vẫn là lần đầu tiên.

Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, Yến Thanh liền bảo cô gái bên cạnh tên là Hàn Tuệ Nương cho người mang trà bánh ra. Chỉ một lát sau, Sư Sư đã qua phòng khách bên này. Ninh Nghị nhớ ra trước kia hai người đã từng gặp mặt, vốn định nói mấy câu cho họ bắt chuyện với nhau thì Yến Thanh đã chắp tay cúi người:

- Chuyện của năm ngoái, Tiểu Ất đã xin chịu đòn nhân tội với Sư Sư.

Sư sư cũng cười nói:

- Yến công tử quá lời rồi!
Lúc này Ninh Nghị mới Ồ" một tiếng, xem ra hai người đã tiếp xúc với nhau từ trước. Tuy hắn không phải nhiều chuyện nhưng lúc này cũng không tránh khỏi đánh giá hai bên. Trong truyền thuyết Sư Sư cô nương phải là ái mộ Yến Thanh mới đúng.

Hay là trong thời gian này hai bên đã trải qua chuyện gì rồi? Công bằng mà nói, chuyện như vậy cũng không phải là lạ. Yến Thanh khôi ngô tuấn tú, phong độ hơn người, võ công cao cường vả lại cách nói năng cũng không tầm thường. Tuy quan hệ với Lư Tuấn Nghĩa có không rõ ràng nhưng trong thời đại này đó chỉ là chuyện phong nhã mà thôi.

Nhìn hai người trong đại sảnh lúc này, một người thì tuấn tú, một người thì xinh đẹp đúng là khiến cho người ta có cảm giác họ là trời sinh một đôi. Về phần Hàn Tuệ Nương bên cạnh Yến Thanh nhìn cũng rất có khí chất, tuy nhiên lúc này chỉ làm nền mà thôi. Ninh Nghị cười nói:

- Nếu đã khéo như vậy trời lại đang mưa, chi bằng Tiểu Ất hãy ở lại uống trà tâm sự? Tuệ Nương cũng ở lại cùng.

Hắn vừa nói ra câu này, Sư Sư và Yến Thanh đều liếc nhìn hắn. Sư Sư mỉm cười cúi đầu, cũng không nói gì. Còn Yến Thanh thì nhíu mày sau đó cười xua tay:

- Không được, ta phải về vẫn còn nhiều việc, ta phải đến chỗ Viên ngoại một chuyến.

- Vụ án của Viên ngoại không sao chứ?

- Có Ninh công tử và Tướng gia chu toàn. Bên Hình Bộ lật lại cũng khá hơn rồi, chỉ có điều sợ là ... Đồ không thể cầm về.
Advertisement / Quảng cáo

Nói đến chuyện này, anh ta nhìn nhìn Ninh Nghị có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi. Lúc này người hầu đã mang ô đến Ninh Nghị liền tiễn anh ta ra cửa, anh ta vỗ vai hắn thấp giọng nói:

- Ninh công tử, ruộng đất dưới danh nghĩa của Lư viên ngoại trước kia, chắc là không được ...

- Ta biết ý của huynh.

Ninh Nghị gật đầu:

- Yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy, chuyện này tạm thời dừng ở đây, có cơ hội sẽ nói sau. Dù sao đồ của Lư viên ngoại trong lòng hắn thấy không có trở ngại gì là được.

Lúc này Yến Thanh mới vui mừng trở lại:

- Được như thế thì tạ ơn Ninh công tử.

Nhìn bóng của anh ta đi hẳn Ninh Nghị lắc đầu. Điều mà anh ta nói lúc này đương nhiên là gia sản bạc triệu của Lưu Tuấn Nghĩa trước kia. Bị buộc làm phản, gia tài này cũng bị các đại danh phủ nuốt mất. Ninh Nghị đã từng nói, sau khi Lư Tuấn Nghĩa được rửa tội, mấy thứ này vẫn phải cầm về sung làm công quỹ cho Mật Trinh ti. Bây giờ đã diệt được Lương Sơn. Thân phận của Lư Tuấn Nghĩa cũng đã được rửa sạch nhưng muốn lấy lại tài sản đó thì quả là một chuyện khó. Khó nhất là ở chỗ, Lương Trung Thư của Đại danh phủ chính là hậu duệ của nhất đảng Thái Kinh.

Với sức ảnh hưởng của Tần Tự Nguyên cho dù có nắm được thực quyền thì thực tế vẫn phải nể trọng Thái Kinh. Sau khi đám Lư Tuấn Nghĩa vào kinh, ít nhiều cũng hiểu được sức ảnh hưởng của lực lượng các đảng phái trong thành. Lý Cương, đám Tần Tự Nguyên trước mắt đang nắm thực quyền như mặt trời giữa trưa. Đồng Quán thống lĩnh võ tướng, Triều đình cũng đang trọng dụng người nà cũng được xưng là người nổ bật có quan hệ với hoạn quan Lương Sư Thành cơ bản là không ai dám động vào. Ngự sử nhất mạch, Tần Cối bắt người là cắn, cũng hiểu được niềm vui của hoàng thượng. Nhưng dù bất kể là ai cuối cùng cũng không bằng vị trí sĩ Thái Thái sư này. Ông ta thuộc vào loại trụ cột Đại Lương, chấp chính mấy chục năm. Đệ tử trải khắp thiên hạ, sức ảnh hưởng và lực lượng là tiềm ẩn không ai sáng bằng.

Sau khi hiểu biết những tình hình này, cuối cùng cũng không hi vọng sẽ truy cứu lại những chuyện của Lư Tuấn Nghĩa nữa.

Một là chỗ tốt mà ông ta có thể lấy được không nhiều lắm. Hai là ... Nếu như Tướng phủ đã thực sự chuẩn bị đấu cùng với Thái Kinh, tìm cách lôi Lương Trung Thư xuống ngựa. Sau đó liên kết với Thái Thái Sư, người thực sự phải đứng mũi chịu sào, cuối cùng vẫn là ông ta không nắm được bao nhiêu điều tốt. Ai sẽ nguyện vì một người điên mà bị cuốn vào chuyện này? Chuyện này đổi lại là người khác cũng vậy thôi. Dù sao Ninh Nghị cũng đã làm được một chuyện điên rồ là mang 10 người đi Lương Sơn trả thù, cuối cùng cũng đã thực sự giết được Tống Giang. Bây giờ tuy đã bắt đầu vào công việc buôn bán, hòa khí cũng tốt hơn nhưng không ai đoán được trong lòng hắn có những ý tưởng gì. Còn đối với suy nghĩ của Tần Tự Nguyên mọi người có xem cũng không hiểu lắm.

Yến Thanh đi rồi, Ninh Nghị và Sư Sư mới đi vào trong sân. Dưới mái hiên trong sân đã bày sẵn một khay trà, trời vẫn mưa bụi. Trong sân vườn đầy hoa cỏ, lại nghe nàng nói về Vu Hòa Trung, Trần Tư Phong đã lâu rồi không tới.

Lý Sư Sư dù sao cũng là Lý Sư Sư. Đến Ninh Nghị cũng không để ý những chuyện này, cũng không thể không thừa nhận rằng cùng nàng nói chuyện là một việc để cho tâm hồn thoải mái. Bây giờ đệ nhất hoa khôi trong thành là nàng, phảng phất có một ma lực bản năng có thể khiến cho tất cả những thứ xung quanh đều trở lên hoàn mỹ. Gió cũng đẹp mà mưa cũng đẹp đều như là đang vườn xung quang thời gian cứ thấm vào ruột gan rồi lặng lẽ trôi đi.

Chương 535: Cát chảy nước trôi cố mộng hoang đồ (2)
Lúc đánh hạ Hàng Châu, khí thế của Vĩnh Lạc quân rầm rộ cũng bắt đầu chuyển biến, y đứng một nơi nhìn tất cả, cuối cùng có thể hiểu chuyện này. Các thủ lĩnh của sơn phỉ, hộ nông dân vốn bắt đầu là cướp của cải, chia cắt điền sản, dần dần phương pháp chiến đấu cũng thay đổi, đối tượng cũng chuyển đến thành thị lớn hơn thì đại đội quân cũng bắt đầu mất đi tác dụng. Người nào cũng biết nói như vậy không được, nhưng người nào cũng tin tưởng những người khác đều là làm một chuyện giống mình, là sợ chết, thiển cận. Lúc đánh hạ Hàng Châu, kẻ sợ chết bất cứ giá nào cũng bỏ chạy, kể bị phú gia ông môn làm cho tan cửa nát nhà thì lại muốn làm phú gia ông môn ... Từ mặt trên mà nói, giữa người với người thực sự là không phân cao thấp.

Con đường đi này của y rất dài, nhìn thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, nhưng bước tiếp theo y đã không rõ nên đi như nào nữa.

Thật ra, người nghĩ nhiều thì không vui vẻ. Y nghĩ, y đã từng thất vọng với thế đạo này, nghĩ nhiều mà thấy cũng nhiều, cũng bắt đầu thấy thất vọng đối với con người. Trong thời gian thành Hàng Châu bị phá, đường huynh của y chết trận, y vẫn luôn nghĩ, bọn họ thành sự thật sự có ý nghĩa không? Mọi người là như nhau, lúc trồng trọt thì nơm nớp lo sợ, giống như phụ mẫu của mình vậy, có tiền có đất, bọn y cũng giống như địa chủ hung tàn giảo hoạt, khi làm quan, bọn y cũng giống như cẩu quan ức hiếp lương thiện. Dù là thật sự phủ định triều Vũ, chúng ta có thể cải biến được gì hay không? Cũng may trong khoảng thời gian này y không nghĩ nhiều nữa, rốt cuộc có thể lúc rỗi rãi ngắm nhìn trời cao, nơi có tương lai mới có thể đến. Lúc nhàn hạ thì hồi tưởng lại người và việc, trong lòng y thỉnh thoảng hiện lên hai người, hai người này không giống những người khác.

Advertisement / Quảng cáo

Một người là đệ tử của y Trần Phàm, là đệ tử thân truyền của y, đứa bé này thiên tử vô cùng tốt, hơn nữa cũng vô cùng thông minh. Nhưng có thể cũng bởi vì quá thông minh, nó đã sớm thấy được những mâu thuẫn của thế sự, trong lòng nó cũng có cái kết không giải được.

Y đã từng ký thác kỳ vọng vào nó, nhưng sau này, lại không còn chút hy vọng nó có thể làm thành đại sự nữa. Người thông minh, có lẽ lại quá ngây thơ, nó tuy rằng hiểu được thói đời, nhưng chung quy lại quá ngây thơ, người ngây thơ, không làm được đại sự.

Sau khi thành Hàng Châu thất bại, đường huynh lui giữ Thanh Khê, thật ra người có đầu óc có thể thấy được triều Vĩnh Lạc đại thế đã mất. Y giết Bao Đạo Ất, vốn là giao một mạng cho Bá Đao Doanh, nhưng lúc có cơ hội rời đi, y lại chạy trở về, âm thầm thuyết phục mọi người theo mình rời đi, thế cho nên Phương Bách Hoa suýt nữa thì động thủ giết y. Sau này Thanh Khê bị phá, y không rút lui, nên lúc này mới bị bắt, mà trước đó trong những lục lâm cướp tù bị trúng mai phục, cũng có nó tham gia.

Đương nhiên, người như vậy không thành đại sự,, nhưng thời khắc cuối cùng, y mong muốn, đệ tử của mình có thể đến một nơi mà triều đình không tìm tới được, đơn giản mà sống hết cuộc đời còn lại. Mà quan trọng hơn là không nên không nên giống y, luôn luôn cảm thấy thất vọng về bản thân.

Mà một người khác, là cháu gái Bá Đao Trang.

Y luôn nghĩ, đó là một cô gái ngây thơ chân chính, thậm chí còn ngây thơ hơn cả Trần Phàm, không biết sợ hãi. Lúc Lưu Đại Bưu qua đời, nàng dẫn theo Bá Đao Trang làm ra những chuyện kỳ quái, mọi người dễ dàng tha thứ đối với nàng, thứ nhất là bởi vì nhân tình của Lưu Đại Bưu quá sâu, thứ hai là cũng bởi vì Bá Đao Trang có chiến lực rất lớn mạnh.Nàng tỉnh tỉnh mê mê, lại liều liều lĩnh lĩnh, lúc tình hình chiến tranh đặc biệt thì lại xông vào nơi trước nhất, cũng rút lui thì lại lui ở sau cùng nhất, trong cuộc khởi nghĩa Bá Đao Trang đã tổn thất trầm trọng nhất, trong lòng nàng luôn luôn coi người nông dân là chịu nhiều thiệt thòi nhất Lúc phá Hàng Châu, bởi vì nam tử tên là Ninh Nghị, nàng trong thành làm ra rất nhiều chuyện kỳ quái, ngay lúc đó y nghĩ, chỉ cần nàng hài lòng là tốt rồi. Nhưng khi thành Hàng Châu bị phá, y cũng người khác liên tục chiến đấu ở các chiến trường tại Thanh Khê, ý nghĩ trong lòng đã có chút thay đổi rồi.

Lúc rời khỏi Hàng Châu, nàng dẫn theo hộ nông dân Bá Đao Trang còn lại không nhiều lựa chọn một con đường khác để đi, lúc đó y biết, nàng đi Miêu Cương.

Sau này Trần Phàm trở về, cũng từng nói cho y về toàn bộ mọi chuyện. Người tên là Ninh Nghị kia, y không nhìn thấu hắn, nhưng trong quá trình Thanh Khê bị đánh bại, y cũng không chỉ một lần nghĩ, nếu như sớm nghĩ thông suốt, có thể đã giữ lại được đầy đủ lực lượng cho Bá Đao Doanh rồi.

Thanh Khê binh bại, tất cả hỗn loạn không có trật tự. Y từng nghĩ tới có thể mang theo một it người đến Miêu Cương, tăng lực lượng cho Bá Đao Doanh. Nhưng trên thực tế, y biết những người này chưa hẳn đã hữu dụng cho người cháu gái đó.

Cuối cùng trong quá trình dẫn mọi người chạy tứ tán, y cũng chỉ sàng chọn một vài đứa trẻ đã từng ở trong thư viện của Bá Đao Doanh đọc sách, hoặc là một vài đứa bé tuổi nhỏ hơn một chút, tổng cộng hơn mười đứa, bí mật đưa chúng đến Miêu Cương tránh nạn, đây có lẽ là việc cuối cùng mà y có thể làm.
Advertisement / Quảng cáo

Trong trận hỗn chiến tại Thanh Khê, Trần Phàm trở về, Bá Đao Doanh lại không có bất kỳ động tác gì. Đám người Thạch Bảo từng nói bọn họ không có nghĩa khí, nhưng y và đám người Phương Lạp, Thiệu Tiên Anh lại biết, cô cháu gái ngây thơ trọng tình cảm kia lại là người trong trại chống đỡ cuối cùng để có thể bảo toàn cho bọn y, lòng trung thành của nàng thật có nhiều gian nan.

Nhưng như vậy thật tốt.

Một bên quan đạo truyền đến tiếng chém giết cướp tù, Phương Thất Phật ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, nghĩ như vậy.

Có lẽ có một ngày, đường y đi không thông, nhưng mấy đứa trẻ kia, có thể đi qua được ... Người bị chém giết ở trên mặt đất, mây bây ở trên trời.

Tổng bộ đầu Hình Bộ Thiết Thiên Ưng múa Cự Khuyết Kiếm ở trong tay, suất lĩnh một đám bộ đầu cũng quan binh đẩy lùi sáu tám người lục lâm đánh lén, các phạm nhân ở sau xe tù cũng xao động, quan binh hai bên sườn thì bắt đầu cầm binh khí ngăn bọn họ. Lúc này đưa thủ lĩnh của Phương thị vào kinh thụ thẩm, sau đó xử tử Phương Thất Phật để thị chúng, lấy uy danh cho triều đình, nhân thủ an bài phụ cận cũng khá đủ rồi.

Phương Thất Phật ngồi trong xe tù, lẳng lặng nhìn mây trên không trung. Nếu có khả năng, y mong muốn không có bất kỳ người nào tới cứu mình, nhưng hôm nay sự việc đã không nằm trong phạm vi khống chế của y nữa. Hình Bộ cũng rõ ràng là muốn lấy mình làm mồi, một lướt bắt hết đám phản tặc. Y chỉ có thể yên lặng, không hề suy nghĩ việc này nữa Mà trong rừng cây thấp thoáng giữa dãy núi phụ cận, nơi mà ánh mắt y không nhìn tới, có một bóng người đang hành tẩu trong đó, lúc ở dưới đang chém giết, thì bọn họ xuất hiện ở trên sườn núi trông sang bên này.

Bên kia tổng cộng hơn mười bóng người, dẫn đầu là một cô gái mặc trang phục màu lam, gương mặt mịn màng như đứa trẻ, ánh mắt trong suốt không chút sợ hãi, đứng ở giữa khe hở của sườn núi, nhìn lại bên này, sau lưng nàng mang một cái hộp dài, bên cạnh nàng là Thanh Thiên Đao Đỗ Sát, Tẫn Ác Đao La Bỉnh Nhân, Uyên Minh Đao Phương Thư Thường, Cửu Tử Đao Trình Thất Mệnh ... vân vân.

Bọn họ nhìn thoáng qua, rồi lao xuống dưới ...

Chương 536: Bá Đao lại cầu viện Kinh sư (1)
Tiếng chém giết vang ầm khắp nơi, tên bay từ trong rừng đi ra. Người trong giang hồ vì cứu Phương Thất Phật muốn đánh mà vội vàng không có sự chuẩn bị gì. Sau khi thất bại, liền nhanh chóng chạy tứ tán. Sau đó lại tập kết ở địa điểm ở vùng núi gần đó.

Có lẽ vì để tránh trúng kế điệu hổ ly sơn. Người của quan phủ chỉ đuổi qua loa rồi lại rút về. Họ sửa sang đội ngũ, cứu trị người bệnh.

Người trong võ lâm tuy thuộc nhiều tầng lớp nhưng quan phủ lần này lại không phải quân đội mà là Bộ hình. Vùng gần châu huyện có không ít đầu mục có kinh nghiệm đều tham dự trong đó, chống lại nhân sĩ trong giang hồ không phải là quân đội thì sẽ không có tác dụng gì.

Advertisement / Quảng cáo

Trước sau con đường này cáng thương khiêng qua từng đoàn, cũng có người của giang hồ chết, một đám người đang thống kê lại thân phận của bọn họ. Trong mùi máu tanh thản nhiên, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn đi về hướng xe chở tù. Trong cuộc chiến đấu vừa rồi, đội ngũ tạm dừng ở ven đường bao vây xung quanh xe tù chở phạm nhân. Lúc này người trung niên kia lại nói: - Có thể khởi hành rồi, đến trạm nghỉ phía trước thì lại nghỉ ngơi. Đội ngũ bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Người trung niên kia mặc quan phục, dáng người thoạt nhìn tuy cao lớn nhưng hai gò má hơi gầy yếu, tuy nhiên sự gầy yếu này cũng không làm cho người ta có cảm giác y là kẻ yếu đuối. Chỉ có điều xương gò má hơi nhô ra, lúc hơi khẽ mím môi nhìn cũng dũng lực khôn khéo. Tóc của y không dài tuy có sửa sang lại nhưng vẫn có chút hơi rối. Trên tay y có cầm một thanh kiếm dài, quanh người còn đầy mùi máu tươi đi theo xe chở tù vừa rồi. Thỉnh thoảng lại nhìn người bị xiềng xích tay chân, xương tỳ bà bị móc sắt xuyên qua, đang ngồi giữa trong xe chở tù kia.

- Anh ta vẫn khỏe chứ? Y hỏi người canh giữ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào xe chở tù.

- Thưa tổng bộ đầu, nghịch tặc vẫn luôn nhìn bầu trời.

- Ồ! Tổng bộ kia gật đầu: - Giang hồ đồn đại, Phương Thất Phật không gì không làm được, biết xem tử vi cũng chẳng có gì to tát, Thiết mỗ rất hiếu kì, nhìn đã mấy ngày rồi, ngươi đã nhìn ra cái gì rồi sao?

Y nói lời này đương nhiên là nói với Phương Thất Phật ... xe chở tù nhân kêu cót két... Đi lên phía trước một lúc lâu, Phương Thất Phật mới mở trừng hai mắt: - Thiết bộ đầu quá khen rồi, Phương mỗ đọc sách chưa được mấy quyền, đâu biết xem tử vi.Chỉ là muốn nhìn xem tương lai người ta sẽ đến được nơi nào mà thôi.

- Nghe ra Phật Soái cũng cam chịu số phận rồi. Sắc mặt của Tổng bộ đầu họ Thiết lạnh lùng, đi song song với xe chở tù: - Chỉ là đã cam chịu rồi, vì sao ngươi không tự sát? Đã bao nhiêu người chết vì ngươi rồi? Tay ngươi dù không thể dùng, công lực cũng không có, bớt chút thời gian cắn đầu lưỡi cũng không thành vấn đề đâu.Lời của y không có nhịp điệu, không nghe ra có cảm tình trong đó, thần sắc của Phương Thất Phật cũng rất thản nhiên: - Nghịch tặc Phương Thất Phật tự sát không thể cứ thế mà thành câm điếc được, Thiết bộ đầu là muốn truyền tin tức này ra cho mọi người? Nếu ta làm không sai, huynh đệ mà hai vị đầu mục bắt bên cạnh chính là thầy thuốc? Nếu như ngươi thực sự muốn đầu lưỡi của Phương mỗ thì hà tất phải tự đến chứ?

- Phật soái thật có con mắt tinh tường. Thiết đầu mục chắp tay: - Trước khi chưa đến Kinh thành, chính xác là chúng ta không muốn cho ngươi chết, đương nhiên thực ra chúng ta cũng muốn cho ngươi bị bọn họ cứu đi. Cứ như vậy, chúng ta muốn bao vây bằng hữu Tam Sơn Ngũ Nhạc sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều bọn họ cũng không hăng hái đi cướp xe lắm. Ta thấy chính là bọn họ không có cơ hội đắc thủ rồi.

- Ta cũng cảm thấy như vậy... Phương Thất Phật gật đầu: - Chỉ là Phương mỗ tuy không biết xem tử vi nhưng lỗ tai thì vẫn còn có tác dụng. Tuy ở phía bắc các ngươi đánh rất tốt nhưng ở phía nam thì người lại bị tổn thương không ít... Ai đến tồi? Có thể nói ra cái tên đó không?

Thiết bộ đầu hơi nhíu mày trâm ngâm: - Cao thủ đến rồi, nhưng bọn họ cũng không giống nhau chẳng thu được gì. Bây giờ chính là xem xem có thể giữ bọn họ ở lại được hay không. Tông huynh quay về thì huynh càng phải biết chứ.

Phương Thất Phật thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đội ngũ đi trước trên đường chỉ trong chốc lát đã có người đến thông báo tình hình sau đó lại có một đội đuổi theo phía sau. Người cầm đầu bọn họ cũng là một người mặc trang phục của Tổng bộ đầu, cưỡi một con ngựa sau lưng còn hai thanh cương tiên giản. Người này cao lớn, khôi ngô tuấn tú, rất cường tráng. Y lập tức quay người xuống rồi chắp tay về phía Thiết bộ đầu, sau đó hai người nói nhỏ với nhau: - Đến là một người bị thương, nhưng chạy rồi.
Advertisement / Quảng cáo

Tuy bọn họ nói thấp nhưng Phương Thất Phật ở cạnh xe tù đằng xa vẫn nghe thấy cái tên này, mắt híp rồi nhắm lại. Bộ đầu họ Thiết quay lại nhìn y: - Sau khi đến Hàng Châu thì không nghe nói gì về tung tích của họ nữa, cuối cùng vẫn phải đến rồi, một cô gái nhỏ thật là nghĩa khí...

Lúc xe tù và bộ đầu bắt nhóm người tiến lên trước, người lục lâm đang tụ tập trong rừng núi, băng bó miệng vết thương, thống kê số thương vong lần này. Một nơi trên Sơn Lĩnh. Phương Bách Hoa đang bàn luận với mấy người bên cạnh về việc cướp tù lần này, nghe thấy chỗ quần hào bên kia đang bàn tán xôn xao, đại khái là vẫn có người muốn đi.

- Phòng bị nghiêm ngặt quả nhiên là đoán không sai. Những tin tức đó gần đây đều là do bên kia cố tình tung ra. Kinh thành bên kia có áp lực, xe tù chạy đi trong đêm, phòng bị không đủ, rất dễ đạt được, làm như vậy là cố ý dụ dẫn chúng ta.

- Bảy tên Tổng bộ đầu của Hình Bộ đương nhiên là ỷ vào gia thế nhưng hai người Thiết Thiên Ưng, Tông Phi này rất không đơn giản, vốn dĩ cũng đoán ra được.

- Sao có thể chứ? Câu này là nói cho những người nào nghe? Bây giờ, bọn họ đụng vào một cái đinh rồi nên mới biết được lợi hại.

- Nhưng, cuối cùng khó tránh khỏi một nhóm người thừa cơ giết đi vào, náo nhiệt rất lớn...

Sau khi Thanh Khê bại vong, những người còn lại của triều Vĩnh Lạc tan tác như chim thú, tuy Phương Bách Hoa, Phương Thất Phật thu hút một lực lượng lớn nhưng trên thực tế thủ hạ bên cạnh cũng không còn nhiều nữa. Thêm vào đó là trận đại bại tại Bành Trạch Hồ, lúc này người bên cạnh Phương Bách Hoa tẩu tán, đã không đủ lực để cứu người nữa.

Lúc này mọi người phải nghĩ cách cứu viện cho Phương Thất Phật, chủ yếu vẫn là vì khu Thiên Nam. Người của Phương Thất Phật vẫn rất tốt. Cũng có người muốn có chủ ý đánh với quan phủ một trận, thừa cơ hội này ra mặt. Tóm lại, tuy người đều tụ tập lại nhưng cũng không có một sự chỉ huy thống nhất.

Trong khoảng thời gian này, tin bên ngoài truyền đến tin tức Kinh Thành cần phải nhanh chóng áp giải Phương Thất Phật lên phía bắc, phòng thủ không đủ, nên một đám quan binh, tuần bộ đã chạy ngay trong đêm. Đám người Phương Bách Hoa vừa nghe là biết có vấn đề nhưng trên giang hồ đúng là có người nghe thấy tin tức này.

Chương 537: Bá Đao lại cầu viện Kinh sư (2)
Lúc này lực uy hiếp đối với Vĩnh Lạc triều đã không còn. Nếu như nói tin tức đó làm tất cả mọi người đều tin, ngươi không hành động, vậy thì một đám ô hợp vừa mới tổ chức có thể sẽ sụp đổ ngay. Vì lý do như vậy, mọi người tổ chức lên một lần công kích như vậy, làm cho mọi người sau khi lý giải tình thế thì nhanh chóng rút lui ngay. Tuy rằng vì thương vong khiến cho một số người muốn rút lui nhưng vẫn còn tốt hơn so với sự sụp đổ của mọi người.

Trên thực tế, dù là thế nào thì đối với đám Phương Bách Hoa mà nói thì muốn cứu Phương Thất Phật cũng là chuyện không thể. Nhưng Vĩnh Lạc triều đã diệt vong rồi, quân đội tan tác, bằng hữu, huynh đệ, chồng đều đã chết. Ngoài nghĩ cách cứu vị huynh trưởng còn lại Phương Bách Hoa cũng không còn chuyện gì có thể làm được.

Đang nói chuyện thì một nữ binh đi bên cạnh đến bên tại hạ giọng nói với cô: - Hình như Trần tướng quân phải đi, bảo ta đến nói một tiếng...

- Trần Phàm? Phương Bách Hoa nhíu mày, nàng biết rằng Trần Phàm tuyệt đối không thể từ bỏ Phương Thất Phật. Nhưng trong lòng vẫn thấy tò mò. Nhấc bước muốn tìm Trần Phàm, nhưng lại nghe nữ binh kia nói: - Những người cuối cùng giết đi vào kia, hình như là... bây giờ đã tới.

Vừa dứt lời, từ trong cánh rừng kia vọng ra những tiếng xôn xao, có tiếng người nói chuyện.

- Bá Đao...

- Lưu Đại Bưu? Bọn họ...
Advertisement / Quảng cáo

- Đúng là...

- Các ngươi còn dám đến, lúc đến Thanh Khê không nhìn thấy các ngươi...

- Người của Bá Đao các ngươi mà chỉ có mấy người đó thôi sao?

Nói ra được hai câu đương nhiên là thủ lĩnh trước đây trong quân Vĩnh Lạc. Vỗn dĩ bọn họ bất mãn với Bá Đao Doanh nên trong tiếng nói chuyện còn mang theo âm khàn khàn.

- Đến lại chính là các ngươi... Ngươi có ý kiến gì không?

- Ý kiến? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là có...

- Bây giờ đã không phải là triều Vĩnh Lạc nữa rồi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa mà ai cũng bảo vệ hay sao....

- Đừng nói những chuyện này nữa...

- Đều nhường một bước, đừng như vậy...

- Muốn đánh nhau phải không? Quần hào thiên hạ đều ở đây, ngươi...

Lời nói tranh chấp hỗn loạn, Phương Bách Hoa nhanh bước hơn, nhưng sau đó có tiếng động rút đao. Kim, thiết giao đấu, những tiếng binh khí va vào nhau kêu lên kịch liệt, hiển nhiên là vị thiếu nữ thẳng tính kia đã kinh vũ bá đao, sửa mũ mão trước khi ra trận, một đường chém giết. Tiếp theo là tiếng người chạy rầm rập. Phương Bách Hoa lao ra, bên kia một đám hỗn loạn, đám người Đỗ Sát, Phương Thư Thường cũng đã lao ra, trấn an người của võ lâm.

- Xin lỗi.

- Không sao, không sao, chuyện nhà...
Ánh sao chiếu xuống lùm cây, trong những khe hở của ánh sáng cô gái kia vung lưỡi đao khổng hồ hướng về phía trước. Tên đầu mục của Vĩnh Lạc quân đã bị chém bay đầu.

- Bá Đao ta làm việc không thẹn với lương tâm, không cần phải nói đạo lý với ngươi.

Cô gái đứng đằng kia, ánh mắt ngạo nghễ. Phương Bách Hoa đi đến kéo tên đầu mục kia lại.

- Ca ca tẩu tẩu nhà ta đều giống như là phụ mẫu của cô, các ngươi cũng đều biết, còn nói câu này? Các vị bình tĩnh một chút, đều là chuyện nhà cả! Thiến Thiến, cô... đi theo ta...

Trong bóng tối, ánh mắt của Phương Bách Hoa phức tạp. Trong tiếng nói của cô. Lưu Tây Qua đã cho đao vào hộp, xách kia đến bên cạnh Trần Phàm. Phương Bách Hoa đi được vài bước nhớ ra y sắp đi liền vẫy tay: - Đợi chút, Trần Phàm, cậu cũng đến đây. Trần Phàm gật đầu.

Ba người một hàng đi lên phía trước, đợi cho ra khỏi rừng cây, Phương Bách Hoa dừng lại, hít một hơi rồi xoay người lại. Cô gái cõng cái hộp dài sau lưng trầm mặc quỳ xuống đất khiến cho Phương Bách Hoa ngẩn người ra vội vàng đi lên đỡ cô dậy nhưng tâm ý của cô gái kia đã quyết, đầu cứ đập xuống.

- Cô cô, xin lỗi mọi người.

- Hả.... ngươi...

Lúc này Phương Bách Hoa lại biết, cái dập đầu này của cô gái kia không chỉ dập đầu với mình, mà quan trọng hơn là cho cái chết của Phương Lạp, Thiệu Tiên Anh, cùng lúc này Phương Thất Phật lại bị bắt lên kinh.

- Ôi... ngươi, ngươi hãy đứng lên đi.

Một lát sau, nàng đỡ cô gái kia đứng dậy, cô gái ngấn lệ, lau nước mắt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và kiên quyết.

- Ta... cô cô cũng không gạt ngươi, sau khi Hàng Châu bị phá, ngươi đi đâu? Vốn dĩ cô cô vốn là rất oán hận ngươi, nhưng rồi sau đó cô cô hiểu, đã biết rằng vì sao ngươi làm vậy, đường huynh đường tẩu cũng biết, hơn nữa bọn họ cũng không hề oán hận ngươi. Lúc cuối cùng bọn họ có nói, làm cho cô gái nhỏ như ngươi bị liên lụy, bọn họ cảm thấy rất có lỗi với ngươi...
Advertisement / Quảng cáo

Phương Bách Hoa lăn lộn giang hồ nhiều năm. Tuy bây giờ không phải là nữ tướng lừng danh nhưng thân trong giang hồ đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng tư thế vẫn rất hiên ngang, chỉ là lúc nói đến Phương Lạp không khỏi có chút thương cảm, sau đó liên cười vẫy tay quay đầu về phía Trần Phàm: - Đúng rồi, Trần Phàm, bọn họ nói ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu?

Trần Phàm há miệng thở gấp, nhìn về phía Lưu Tây Qua: - Đám Thiết Thiên Ưng và Tông Phi đã sớm có sự phòng ngự, hơn nữa, bọn họ là người từng trải, chúng ra không thể cứu sư phụ ra như vậy được.

Ta muốn đi kinh thành.

- Kinh thành? Phương Bách hóa nhau mày: - Cậu đi kinh thành làm gì? Đi tố cáo sao? Bên đó canh phòng cẩn mật, đừng nói là cứu sư phụ, không chừng cậu đi chỉ nộp mạng vào đó thôi.

- Ta đi tìm người giúp.

- Ai?

- Ta không thể nói được.

Trần Phàm trả lời như thế, ánh mắt lại chú ý đến Lưu Tây Qua. Phương Bách Hoa ngẩn người ra một lúc rồi cũng gật đầu: - Cũng được, ta biết cậu có chủ ý này, cậu tự đi xử lý đi. Thực ra... Nếu sư phụ cậu ở đây, có thể ông ta sẽ thích cậu bị cuốn vào chuyện đó.

Trần Phàm gật đầu đeo túi lên vai rồi xoay người đi: - Lưu Tây Qua, muội có đi không?

Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngác có hơi thất thần: - Ta, ta không đi...

- Ta biết rồi! Đáp án này không nằm ngoài dự kiến của Trần Phàm, y gật đầu quay người đi, cô gái đứng bên kia nói: - Chuyện đã giải quyết xong rồi, có đi cũng chỉ khiến hắn thêm phiền phức mà thôi.

Trần Phàm quay lưng về phía bên này: - Ta biết muội không muốn hắn thêm phiền toái, nhưng lúc đầu cho dù ngọn nguồn câu chuyện là thế nào thì hắn cũng còn thiếu nợ ta một mạng. Chuyện này ta làm không được, nhưng có lẽ hắn làm được, ta muốn hắn trả ân tình này... thực ra, nếu muội đi nói sẽ tốt hơn.

- Ta không đi. Lưu Tây Qua lắc đầu.

Trần Phàm cười cười xoay người đi khỏi: - Được rồi, ta đi trước xem Thiến nhi các ngươi thế nào...

Phương Bách Hoa nghe đến lúc này mới có thể cảm nhận được rốt cuộc người mà bọn họ là ai, nàng nhìn cô gái: - Các ngươi nói... hắn làm gì ở kinh thành? Hắn có thể giúp cứu người sao?

Cô gái cúi đầu nhíu mày khó chịu:
- Ta, ta không thể nói được...

- Hư... được rồi... Dưới ánh sao, gió đêm thổi qua. Phương Bách Hoa thở dài, thực ra nàng chẳng có ấn tượng gì với trượng phu của Lưu Tây Qua. Sau khi phá thành Hàng Châu, Ninh Nghị vì Bá Đao doanh mà thiết lập ra kế hoạch rút lui về Nam Cương. Sau đó lên kinh làm việc, việc này, sau khi Trần Phàm trở về Thanh Khê chỉ nói cho Phương Thất Phật, còn Phương Bách Hoa thì không biết. Nàng cũng không nghĩ rằng sẽ tìm được một người ó thể giải quyết được vấn đề cứu viện cho Phương Thất Phật. Theo nàng, cũng có thể Trần Phàm khi tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, nhưng lúc này cũng không ôm hi vọng quá lớn. Kết quả có lẽ cũng không quan trọng như thế...

Cùng lúc đó, trong kinh thành, Ninh Nghị bị thành vợ và tiểu thiếp tàn nhẫn vứt bỏ, hắn cũng không chuyên tâm được cho kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị cho việc tuyên tuyền tiếp theo của Trúc Kí.

Chương 538: Mùa xuân ấm áp, họ hàng bằng hữu gần xa. (1)
Qua những ngày đầu tháng hai âm lịch này, những ngày đông lạnh lẽo dần qua đi, muôn vật tràn trề sức sống. Các hộ nông dân đã bắt đầu cày bừa chuẩn bị cho vụ xuân. Trong và ngoài thành Biện Lương càng thấy rõ được hơi thở ấm áp của nước sông được gió xuân đưa đi mọi nơi. Các chồi non trên cây lột xác, đóa hoa từ từ hé nở. Các hộ nông dân đã vào thành mua các loại nông cụ. Những đứa trẻ đi theo cha mẹ ra phố hơi thở của mùa xuân đã đến càng trở nên ấp áp.

Ngoài việc quan trọng là cày bừa cho vụ xuân ra, hai tháng này trong thành Biện Xuân còn có đại sự náo nhiệt hơn. Đó là vì kì thi mùa xuân năm nay sắp đến. Thi cử tại kinh thành chính là việc trọng đại vì nước mà chọn ra nhân tài, cứ ba năm một lần.

Nhưng quy tắc thi thường không nhất quán. Có lúc Hoàng đến cảm thấy thiếu người hoặc là văn đàn hưng thịnh. Võ triều một thế hệ hai năm, một năm một lần cũng không phải là chuyện lạ. Đặc biệt là sau khi định ra kế hoạch Bắc phạt, dù là thành công hay thất bại tương lai cũng đều phải cần dùng đến rất nhiều nhân tài. Mấy năm gần đầy việc chọn nhân sĩ cũng trở lên thường xuyên hơn.

Tuy rằng các quan viên của Lại Bộ rảnh rỗi đến mức làm cho đau đầu nhưng đối với Hoàng đến mà nói nhân tài thực sự có thể dùng được dù thế nào cũng là ít.
Advertisement / Quảng cáo

Vì kì thi mùa xuân đã đến gần, các thí sinh vào kinh ứng thi từ năm ngoái đã tụ tập lại, chẳng khác nào không khí tết vẫn còn đến tận bây giờ. Mọi tầng lớp, các học trò đến tham dự, có người thì tìm kiếm cơ hội để thể hiện tài năng, có người hoặc là đến chỗ của quan viên, văn hào quý phủ để đút lót mong được quan to ưu đã đã thành lệ thường.

Trên thực tế, tuy các cuộc thi quan trọng của thời hiện đại để tránh việc thiên vị chuyện mà không cho người châm bài biết được tên của thí sinh đó là điều đương nhiên. Nhưng thực tế thời Võ triều không dán bảng tên. Một thế hệ Đường triều, về tên của thí sinh đối với quan giám khảo chấm bài mà nói tất cả đều rõ rành. Cuộc thi càng nhiều lần kiểm tra, là học sinh bên trong phòng thi có nổi tiểng ở bên ngoài hay không, có khả năng chạy bài hay không ... Thì xuất phát từ một ý nghĩa nào đó mà nói đây cũng là một cuộc kiểm tra thực tế với đối phương, về bối cảnh gia đình, dựa vào đó để tuyển chọn làm quan ,cũng là một lý do nhất định trong đó.

Sau đời đầu tiên của Võ triều thi cử bắt đầu dán bảng tên. Nhưng các thí sinh đến từ mọi nơi vẫn có thói quen như cũ mà không có thay đổi gì, dù sao cũng đã chạy bài có thể lúc lấy đề thi sẽ có tiền bối chỉ điểm. Còn cho dù là sau khi thi đậu những người này cũng vẫn những tác dụng to lớn. Còn những việc ồn ào huyên náo này cũng làm cho không khí thi cử trong thành Biện Lương sôi nổi hơn. Đối với những người thích những chuyện này thế này thì quả thực họ sẽ rất thích thú.

Trước và sau mùa xuân đều có những văn nhân, học tử chạy đến quý phủ Ninh Nghị tặng hành quyển, đến nhà thăm hỏi nhằm tìm được mối quan hệ nào đó từ nơi này.

Đặc biệt là những ngày trong tháng hai này, có mấy nhóm học sinh đến chỗ Ninh Nghị muốn được chỉ bảo về thơ ca. Cũng có kẻ đến cửa để chỉ trích việc làm của Ninh Nghị. Ví dụ như có một kẻ tên là Trần Đông, học sinh của Quốc Tử Giám sau khi đến thăm hỏi thì chỉ trích Ninh Nghị đã luồn cúi cho những kẻ đi buôn. Thân hữu dụng mà lại không thể vì nước mà dốc lực, uổng công đọc sách thánh hiền. Ninh Nghị nghe thấy mà đau đầu đuổi kẻ đó ra ngoài.

Cũng may là đối phương đã nói rồi chứ không lôi thôi lâu lắm. Gã Trần Đông này còn hơn Ninh Nghị mấy tuổi rất có tâm huyết. Là một trong những học sinh của trường Thái học Quốc Tử Giám. Tuy tài học không được coi là xuất chúng nhưng từ trước đến nay cũng được gọi là người có lực hiệu triệu đại diện cho những kẻ giàu có.

Khi Ninh Nghị nhắc đến với Nghiêu Tổ Niên, nghe nói Trần Đông kia thậm chí có vài lần soạn văn chửi rủa Thái Sư Thái Kinh không còn đương chức, thật sự là lực sĩ chân chính. Đương nhiên vận may thi cử còn kém một chút, danh khí có đấy, nhưng chưa bao giờ đỗ quan, có lẽ cũng là vì ảnh hưởng của Thái kinh bên kia.
- Nhưng Trần Đông lại chủ động đến đây chửi, cũng đủ để nói rõ gần đây danh tiếng của ngươi ở kinh thành khá nổi. Tuy nhiên vì hai tửu lâu mà chuyện thành ra như vậy ta tiếc cho ngươi rèn sắt không thành được thép ...

Về chuyện này, Văn Nhân Bất Nhị đánh giá như thế:

- Tâm tình của Trần Đông ta có thể hiểu được.

Bây giờ cục diện lại thành ra thế này, thực ra ở một phương diện khác cũng là Ninh Nghị cố ý làm ăn kinh doanh. Thời gian mấy ngày gần đây, tin tức về tác giả của hai bài thơ mới là đại tài tử Ninh Lập Hằng được Trúc Ký tuyên bố đã truyền ra khắp văn đàn Biện Lương. Chủ yếu nhất là Sưu Sư cô nương thậm chí còn vì tác giả biểu diễn hai bài thơ mới này, từ chối mấy lời quan trọng, sau khi chuyện này truyền ra ngoài đã dẫn đến không ít sóng gió.

Đơt thi đầu tiên của mùa xuân năm đó là mùng chín tháng hai, chính là thời điểm mà các tài tử có cơ hội tốt nhất để phát triển thanh danh của mình ở thành Biện Lương. Nhưng vào tháng cuối Ninh Nghị đã lan truyền tin tức này nhất thời làm cho không ít người nhớ lại nhiều câu thơ mà hắn đã cho lan truyền vào Tết Đoan Ngọ đầu năm. Bởi vậy, có người đang mong đợi nội dung mới của hai bài thơ này, có người thì xoa tay nghĩ phải chờ đến ngày công bố bài thơ để lấy một tác phẩm hay hơn nữa nhằm áp đảo đối phương.

Nói chung là dù ở tâm lý nào thì hai tòa Trúc Ký trong thành Biện Lương với hai cái tên của Trúc Kí là "Vãn Chiếu", "Vũ Yến" đã đủ thấy hấp dẫn rồi. Dù là trong mấy ngày ngắn ngủi công việc kinh doanh của hai toà Trúc Kí rất sôi nổi, ngay sau đó thì tiếp theo việc kinh doanh ngó sen, than đá, lò than cũng được mở rộng ra gấp mấy lần. Đương nhiên cũng có người có phương pháp, bắt đầu tìm hiểu xuất thân, bối cảnh và những tin tức liên quan đến Ninh Nghị.

Cho dù là hai quán tửu lâu này có chật ních người thì số người chứa được cũng không nhiều. Tại một thời đại thiếu thốn những thủ đoạn tiếp thị mà nói, bất luận là danh tiếng của Lý Sư Sư vẫn là nổi tiếng dựa vào mấy bài thơ của hắn, tiềm lực có thể khai thác sẽ càng nhiều. Ví dụ về đến nhà, đám người Tô Yến Bình đã đề nghị hắn và Lý Sư Sư có thể làm những chuyện mờ ám, đi Phàn Lầu, đi dạo ... nhưng dù sao Ninh Nghị cũng biết đạo lý nên hắn đã bác bỏ đề nghị kia.
Advertisement / Quảng cáo

- Thù hận cũng đủ rồi, chuyện làm ăn buôn bán dù sao cũng phải năng nhặt chặt bị. Ta mở cửa hàng chính là xứng với bài thơ, để mọi người làm theo hay hơn. Nếu cuối cùng lại đem tất cả hiếu kì đổ vào người Lý Sư Sư thì chuyện kinh doanh chẳng phải là như những quán bình thường sao? Các ngươi ra chủ ý này giúp mọi người thật là ghê tởm ... Kinh doanh là kinh doanh.

Đàn Nhi, Tiểu Thiền, Vân Trúc, Cẩm Nhi, sau khi họ lần lượt bỏ đi, Ninh Nghị trong mắt mọi người cũng có phần cô đơn hơn.

Đương nhiên, cảm giác như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy ủ rũ mà lại khiến hắn có cảm giác mới. Ninh Nghị thường xử lý những chuyện trong nhà tiện thì mang theo con trai, có lúc ngồi bên cạnh trong chiếc xe nhỏ nói với Ninh Hi:

- Đợi cha xử lý trong những chuyện này sẽ mang con đi tìm mẫu thân trốn nhà kia được không?

Đứa nhỏ cầm đồ chơi ngồi trong xe gỗ chỉ gật đầu vỗ tay đáp lại:

- Ồ, ồ!

- Đến lúc đó đánh mông mẹ con nhé!

- A a ...

- Con xem, con cũng cảm thấy cha có lý.

Hắn cười cầm bút lông bắt đầu viết chữ.

Chương 539: Mùa xuân ấm áp, họ hàng bằng hữu gần xa (2)
Lúc Đàn Nhi và Tiểu Thiền đi Hạnh Nhi cũng đi theo. Bình thường chăm sóc đứa trẻ vẫnlà Quyên Nhi hoặc mời bà vú nuôi ki đến chăm sóc. Ninh Nghị cũng không định để chuyện như vậy tiếp tục kéo dài. Ngoài việc hắn cảm thấy bên cạnh mình lạnh lẽo thì thực ra trong phủ vẫn rất náo nhiệt.

Sau khi nói chuyện với Ninh Nghị, đám người Tô Văn Định nghĩ rằng chuyện giữa vợ chồng họ không phải là chuyện gì to tát cho lắm. Thực ra bọn họ vẫn cho rằng chuyện rắc rối này trong nhà Ninh Nghị hoàn toàn xuất phát từ chuyện hắn không biết tán gái.

Chúc Bưu đảm nhiệm trọng trách bảo bệ Ninh phủ, đồng thời cũng cảm nhận được sự mới lạ của thành phố Biện Lương này.

Mặt khác, từ đầu năm đến cuối năm, tại Ninh phủ cũng có người thân của Tô gia đến thăm hỏi, người ở lại chính là con trai thứ hai Tri châu Tống Mậu có quan hệ thân thích với Tô gia, tên là Tống Vĩnh Bình, đứng thứ tư trong nhà Tống Mậu, mọi người gọi anh ta là Tiểu Tứ, nghe nói từ nhỏ đã rất thông tuệ. Có danh là thần đồng, năm nay vừa tròn 19 tuổi, đã đậu tú tài lần này cũng là vào kinh tham dự kì thi mùa xuân năm nay.
Advertisement / Quảng cáo

Trước kia Tống Vĩnh Bình này từng theo chân cha vào kinh nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Anh ta dẫn theo hai gia phó cùng lên kinh, kết giao bằng hữu cũng có trật tự. Thoạt nhìn anh ta thật thà, chất phác nhưng thực tế lại là người rất khôn khéo, tài hoa cũng khá. Bởi vì sinh trưởng trong nhà quan cho nên khá thân thích với Tô gia. Nhìn ra được cảm quan của anh ta rất bảo thù đặc biệt là đối với Ninh Nghị, cảm quan rất phức tạp.

Người ở rể ở Tô Gia lại là một tài tử nổi tiếng nhất Giang Ninh. Năm ngoái Tô gia có họa diệt môn, hắn đã cứu toàn bộ Tô gia đã chứng tỏ hắn rất có bản lĩnh, lại không bước chân vào trốn quan trường ... Những tin tức này, Tống Mậu biết được cũng là điều lý giải, nhưng khitruyền đến tai Tống Vĩnh Bình nên khó mà nói được nó sẽ thành ra thế nào.

Sau khi anh ta đi vào Ninh phủ, đám người Tô Văn Định vẫn được đối xử với anh ta rất thân cận, nhưng con cháu quan lại mười tám mười chín tuổi đã đỗ Tú tài, giao thiệp những thương nhân này đương nhiên là sẽ có cảm giác ưu việt. Vừa duy trì tu dưỡng vừa lịch sự lễ phép, anh ta vừa quan sát Ninh Nghị, cảm thấy người này cũng khá phức tạp.

Nhưng lần này đến kinh thành lại chứng kiến chuyện Tô Đàn Nhi bỏ nhà ra đi.

Một bà vợ của mình không áp nổi một người đàn ông, thật khó để nói bản lĩnh lớn đến đâu. Giữa anh ta và đám huynh đệ Tô Văn Định tuy là thân thiết. Trong ngôi nhà này không khí trất thoải mái nhưng không khí thoải mái cũng không có nghĩa là không có sự uy nghiêm. Đối với Tống Vĩnh Bình một đứa trẻ lớn lên trong nhà quan mà nói tất cả cũng chỉ có thể suy nghĩ theo hướng này.

Vị tỷ phu này có lẽ là thông minh đấy, cũng có cả những thủ đoạn lợi hại của một người khôn khéo. Nhưng cũng chỉ là sự khôn khéo của một thương nhân e rằng cũng không để được trên mặt bàn, không có gì đáng giá. Một mình ở nhà cũng có thể chơi đùa với con trẻ cũng chẳng còn uy nghiêm gì. Đối với một người thân thích coi như là kết giao với một người nhàn hạ. Nhưng gần đây hắn có quá nhiều chuyện lớn cần phải làm cũng không còn tâm tư mà để ý đến chuyện kinh doanh nữa.
Đầu tháng hai, vị thư sinh trẻ tuổi này ở trong Ninh gia cũng đánh giá tỷ phu của mình như vậy. Tuy rằng thậm chí còn nghe nói hắn có quan hệ với Lý Sư Sư nhưng có thể giúp mình những thứ gì đây? Xuất phát từ một văn nhân ngông nghênh, tạm thời anh ta còn chưa muốn có một mối quan hệ như vậy. Còn về phần quan hệ giữa anh ta và Hữu tướng, thực ra Tống Mậu và Tần Tự Nguyên lúc đầu cũng có lui đến.

Lần này lên kinh, trước khi chưa đến Ninh phủ, anh ta đã xin phép phụ thân cho đến phủ Hữu tướng để thăm hỏi.

Đối với nơi quan trường quen thuộc, Tống Vĩnh Bình biết rõ lợi ích của các mối quan hệ, nghĩ đến thực ra cũng rất dễ hiểu, không phải là không thể cùng với tầng lớp trên ở cùng chiến tuyến. Nhưng cho dù là ở trong đó rồi thì cũng nên lui đến thương trường. Đối phương chưa chắc đã coi ngươi làm được việc, nhưng mình có năng lực thì đương nhiên cũng không cần tìm người giúp. Hơn nữa anh ta nghĩ, dù là trong lòng Hữu Tướng chỉ có tôn trọng phụ thân mình, thì đương nhiên mình vẫn muốn cao hơn vị tỷ phu này.

Tuy rằng lúc đi gặp vị lão nhân kia, đối phương từng nhắc đến cái tên tỷ phu của mình hai lần nhưng đương nhiên anh ta nghĩ đó cũng chỉ là thủ đoạn để tỏ ra thân thiết ... Về ý tưởng của cậu em vợ này, đương nhiên là Ninh Nghị cũng chẳng có thời gian mà tìm tòi nghiên cứu. Đúng là phải nói cuộc thi kia làm rối loạn kỉ cương ... Tống Mật chưa mở miệng, nghiệp vụ của mình cũng chưa tới bước này. Còn về phần quan hệ thân thiết, nếu đối phương đến đây thì mình chuẩn bị cho anh ta ăn ở tốt là được. Nhưng thực ra sau khi đến Tần phủ hắn và đám Nghiêu Tổ Niên cũng có suy nghĩ qua chuyện này. Nghêu Tổ Niên đã cho một ít trọng điểm của cuộc thi. Hôm nay mùng bốn, Tần Tự Nguyên và Ninh Nghị cũng có nhắc đến cậu em vợ kia, tiện tay ông ta còn cho Ninh Nghị mấy cái đề tham khảo:

- Mang về cho cậu ta xem, nhưng có vào đề thi hay không thì ta cũng không rõ, ngươi mang về đi để cậu ta ôn tập cho tốt.

Nói xong chuyện này ông ta lại nói tiếp với Ninh Nghị về chuyện cày bừa cho vụ xuân.
Advertisement / Quảng cáo

Ninh Nghị biết tính cách của Tần Tự Nguyên, ông không cần phải giúp chuyện này, bởi vì thực sự là chuyện quá nhỏ, căn bản là không cần ông phải ra tay. Những đề mục có thể ra đề này, đại khái là sau khi hắn nói chuyện với những quan viên khác mà suy đoán. Độ tin cậy hiển nhiên là hơn bên ngoài nhiều. Hôm nay sau khi trở về, tiện tay hắn đưa luôn xấp đề thi cho Tống Vĩnh Bình:

- Tần tướng bảo ta giao cho đệ, bảo đệ mấy ngày này phải nghỉ ngơi thật để tiện cho việc ôn tập. Còn phần này nữa, là Nghiêu Tổ Niên tiên sinh trong phủ tướng đoán đấy.

Đương nhiên là Tống Vĩnh Bình biết tên của Nghiêu Tổ Niên, hôm đó anh ta đến phủ thăm hỏi, vị lão nhân gia kia cũng ở đó. Sau khi biết anh ta là con của Tống Mậu, thậm chí còn nói mấy câu để cổ vũ anh ta.

Nhớ lại, lúc Tần Tự Nguyên bãi quan, phụ thân mình cũng có cho người đến thăm hỏi ông ta.

Tối hôm đó, Tống Vĩnh Bình cầm sách vở ra sân đọc tự nhiên nhớ đến chuyện này anh ta cười thản nhiên.

Đưa than cho người sưởi ấm trong ngày giá rét tốt hơn thêu hoa dệt gấm nhiều.

Thể diện của cha mình quả nhiên là hữu dụng. Trong chuyện này, tỷ phu hẳn là cũng được thơm lây. Dù sao cũng là người một nhà cho bọn họ thơm lây một chút cũng là chuyện đương nhiên ... Vì thế sáng ngày hôm sau, anh ta và đám người Tô Văn Định, Tô Văn Phương nói chuyện lại càng hợp nhau hơn ... Sau khi ăn sáng xong, Ninh Nghị và đám người Tống Vĩnh Bảo có chào nhau rồi đi đến Phàn Lâu. Biểu diễn ở hai toà Trúc Kí là vào mùng 6 và mùng 7. Hôm nay chắc chắn phải có Sư Sư cô nương đến phụ trách cùng biểu diễn. Hắn muốn đến Tần Phủ, xem xét xem Mật trinh ty có tin tức gì về chuyện Phương Thất Phật không.

Tuy là quyết định sau kì thi mùa xuân mới định chuyện của Trúc Kí. Nhưng phải mình còn phải mang con đi tìm mẹ nó, hẳn là không đợi được đến lúc Phương Thất Phật vào kinh. Nhưng ít ra đối với tình hình gần đây của đám Trần Phàm hắn cũng vẫn quan tâm. Bộ hình bên kia đã ra quyết định, một đường áp giải tù nhân sẽ gây sự chú ý cho bọn cướp tù, lôi kéo dần dần, một mẻ lưới mà bắt hết loạn đảng, nghe nói là hai vị Bộ đầu rất có kinh nghiệm sẽ phụ trách việc này. Dù thế nào thì hắn cũng hy vọng ít nhất là Trần Phàm không bị vùi lấp trong chuyện này mà mất đi tính mạng.

Đương nhiên, trong chuyện này chung quy lại là hắn cũng không thể có ảnh hưởng gì được. Ngoài việc quan sát tiến triển ra thì cũng không có cách nào khác ...

Chương 540: Tiếng sấm (1)
Xe ngựa đi qua thành thị, lúc chạy qua Ngự Quyền Quán thì trời bắt đầu tí tách có hạt mưa rơi. Ở ngoài Quyền Quán có đám học trò đang ngồi học. Lúc vào quán nghỉ ngơi, trên đường phố đã mưa to, bước chân người đi cũng vội vã hơn. Đám thư sinh đang tránh mư dưới mái hiên hình thuyền của cửa hàng. Người phụ nữa ở bên cạnh đuổi theo đứa nhỏ chạy trong mưa. Rặng liễu ven sông có những mần non cũng trở nên xanh biếc hơn trong mưa.

Phàn Lâu cách Ngự Quyền Quán này không xa. Vì ra ngoài từ sáng sớm cho nên lúc này mới là giờ thìn. Theo cách tính của người hiện đại thì mới là hơn 9h sáng.

Trong khoảng thời gian này không còn là khoảng thời gian Thanh lâu buôn bán nữa.

Ninh Nghị cũng chọn đúng lúc này đến để tránh quấy rầy việc làm ăn kinh doanh của họ.

Chạm mặt với Lý Sư Sư thực ra không có gì đặc biệt đáng để nói cả. Giữa bằng hữu với nhau cũng là sự thân thiết, gặp mặt trước khi biểu diễn nhưng là một chuyến đi làm việc. Lúc đến Phàm Lâu, vì ở trong lâu qua đêm nên sáng sớm nhóm khách mới lần lượt dời đi, chỉ có điều đến lúc này người đã không còn nhiều. Thỉnh thoảng có những cô gái mang áo mưa đến, chờ trong sảnh. Người hầu bàn trẻ tuổi trong sảnh cầm ô ra. Sau khi Ninh Nghị bảo người đi thông truyền, thì bất ngờ gặp người quen ở cửa của đại sảnh Phàn Lâu.
Advertisement / Quảng cáo

Đó là một nam tử dáng người cao to, tuấn tú sau khi đi ra từ bên trong liền ngồi ở gần cửa nhìn mưa rơi. Có lẽ người kia vừa mới ngủ dậy cho nên nhìn vẫn còn mệt mỏi, nữ tử đi ra cùng anh ta dung mạo khí chất đều rất điềm đạm nho nhã. Trước kia Ninh Nghị đã gặp một lần, cũng là một trong những người tài của Phàn lầu, Ninh Nghị liền chắp tay chào hỏi.

- Tiểu Ất huynh.

- Ninh công tử.

Nhìn thấy Ninh Nghị ngồi ở đằng kia, Yến Thanh vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ. Thực tế là mấy ngày trước Yến Thanh còn giúp Ninh Nghị huấn luyện đám Tô Văn Định luyện võ. Qua mất ngày Chúc Bưu đã đến đây công việc mới đỡ đi. Trước kia này nào cũng tới luận bàn võ nghệ tình cảm cũng khá thân thiết nhưng về cuộc sống riêng tư của Yến Thanh thì Ninh Nghị cũng không rõ lắm.

Tuy Yến Thanh luôn có danh hiệu Lãng Tử nhưng trong lòng Ninh Nghị anh ta và Lư Tuấn Nghĩa rõ ràng là một đôi gì đó. Đối với hắn nhiều chuyện phức tạp trong thanh lâu hắn cũng không cảm thấy kì lạ. Nhưng gặp thật sự thì vẫn là lần đầu tiên.

Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, Yến Thanh liền bảo cô gái bên cạnh tên là Hàn Tuệ Nương cho người mang trà bánh ra. Chỉ một lát sau, Sư Sư đã qua phòng khách bên này. Ninh Nghị nhớ ra trước kia hai người đã từng gặp mặt, vốn định nói mấy câu cho họ bắt chuyện với nhau thì Yến Thanh đã chắp tay cúi người:

- Chuyện của năm ngoái, Tiểu Ất đã xin chịu đòn nhân tội với Sư Sư.

Sư sư cũng cười nói:

- Yến công tử quá lời rồi!
Lúc này Ninh Nghị mới Ồ" một tiếng, xem ra hai người đã tiếp xúc với nhau từ trước. Tuy hắn không phải nhiều chuyện nhưng lúc này cũng không tránh khỏi đánh giá hai bên. Trong truyền thuyết Sư Sư cô nương phải là ái mộ Yến Thanh mới đúng.

Hay là trong thời gian này hai bên đã trải qua chuyện gì rồi? Công bằng mà nói, chuyện như vậy cũng không phải là lạ. Yến Thanh khôi ngô tuấn tú, phong độ hơn người, võ công cao cường vả lại cách nói năng cũng không tầm thường. Tuy quan hệ với Lư Tuấn Nghĩa có không rõ ràng nhưng trong thời đại này đó chỉ là chuyện phong nhã mà thôi.

Nhìn hai người trong đại sảnh lúc này, một người thì tuấn tú, một người thì xinh đẹp đúng là khiến cho người ta có cảm giác họ là trời sinh một đôi. Về phần Hàn Tuệ Nương bên cạnh Yến Thanh nhìn cũng rất có khí chất, tuy nhiên lúc này chỉ làm nền mà thôi. Ninh Nghị cười nói:

- Nếu đã khéo như vậy trời lại đang mưa, chi bằng Tiểu Ất hãy ở lại uống trà tâm sự? Tuệ Nương cũng ở lại cùng.

Hắn vừa nói ra câu này, Sư Sư và Yến Thanh đều liếc nhìn hắn. Sư Sư mỉm cười cúi đầu, cũng không nói gì. Còn Yến Thanh thì nhíu mày sau đó cười xua tay:

- Không được, ta phải về vẫn còn nhiều việc, ta phải đến chỗ Viên ngoại một chuyến.

- Vụ án của Viên ngoại không sao chứ?

- Có Ninh công tử và Tướng gia chu toàn. Bên Hình Bộ lật lại cũng khá hơn rồi, chỉ có điều sợ là ... Đồ không thể cầm về.
Advertisement / Quảng cáo

Nói đến chuyện này, anh ta nhìn nhìn Ninh Nghị có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi. Lúc này người hầu đã mang ô đến Ninh Nghị liền tiễn anh ta ra cửa, anh ta vỗ vai hắn thấp giọng nói:

- Ninh công tử, ruộng đất dưới danh nghĩa của Lư viên ngoại trước kia, chắc là không được ...

- Ta biết ý của huynh.

Ninh Nghị gật đầu:

- Yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy, chuyện này tạm thời dừng ở đây, có cơ hội sẽ nói sau. Dù sao đồ của Lư viên ngoại trong lòng hắn thấy không có trở ngại gì là được.

Lúc này Yến Thanh mới vui mừng trở lại:

- Được như thế thì tạ ơn Ninh công tử.

Nhìn bóng của anh ta đi hẳn Ninh Nghị lắc đầu. Điều mà anh ta nói lúc này đương nhiên là gia sản bạc triệu của Lưu Tuấn Nghĩa trước kia. Bị buộc làm phản, gia tài này cũng bị các đại danh phủ nuốt mất. Ninh Nghị đã từng nói, sau khi Lư Tuấn Nghĩa được rửa tội, mấy thứ này vẫn phải cầm về sung làm công quỹ cho Mật Trinh ti. Bây giờ đã diệt được Lương Sơn. Thân phận của Lư Tuấn Nghĩa cũng đã được rửa sạch nhưng muốn lấy lại tài sản đó thì quả là một chuyện khó. Khó nhất là ở chỗ, Lương Trung Thư của Đại danh phủ chính là hậu duệ của nhất đảng Thái Kinh.

Với sức ảnh hưởng của Tần Tự Nguyên cho dù có nắm được thực quyền thì thực tế vẫn phải nể trọng Thái Kinh. Sau khi đám Lư Tuấn Nghĩa vào kinh, ít nhiều cũng hiểu được sức ảnh hưởng của lực lượng các đảng phái trong thành. Lý Cương, đám Tần Tự Nguyên trước mắt đang nắm thực quyền như mặt trời giữa trưa. Đồng Quán thống lĩnh võ tướng, Triều đình cũng đang trọng dụng người này, y cũng được xưng là người nổ bật có quan hệ với hoạn quan Lương Sư Thành cơ bản là không ai dám động vào. Ngự sử nhất mạch, Tần Cối bắt người là cắn, cũng hiểu được niềm vui của hoàng thượng. Nhưng dù bất kể là ai cuối cùng cũng không bằng vị trí sĩ Thái Thái sư này. Ông ta thuộc vào loại trụ cột Đại Lương, chấp chính mấy chục năm. Đệ tử trải khắp thiên hạ, sức ảnh hưởng và lực lượng là tiềm ẩn không ai sáng bằng.

Sau khi hiểu biết những tình hình này, cuối cùng cũng không hi vọng sẽ truy cứu lại những chuyện của Lư Tuấn Nghĩa nữa.

Một là chỗ tốt mà ông ta có thể lấy được không nhiều lắm. Hai là ... Nếu như Tướng phủ đã thực sự chuẩn bị đấu cùng với Thái Kinh, tìm cách lôi Lương Trung Thư xuống ngựa. Sau đó liên kết với Thái Thái Sư, người thực sự phải đứng mũi chịu sào, cuối cùng vẫn là ông ta không nắm được bao nhiêu điều tốt. Ai sẽ nguyện vì một người điên mà bị cuốn vào chuyện này? Chuyện này đổi lại là người khác cũng vậy thôi. Dù sao Ninh Nghị cũng đã làm được một chuyện điên rồ là mang 10 người đi Lương Sơn trả thù, cuối cùng cũng đã thực sự giết được Tống Giang. Bây giờ tuy đã bắt đầu vào công việc buôn bán, hòa khí cũng tốt hơn nhưng không ai đoán được trong lòng hắn có những ý tưởng gì. Còn đối với suy nghĩ của Tần Tự Nguyên mọi người có xem cũng không hiểu lắm.

Yến Thanh đi rồi, Ninh Nghị và Sư Sư mới đi vào trong sân. Dưới mái hiên trong sân đã bày sẵn một khay trà, trời vẫn mưa bụi. Trong sân vườn đầy hoa cỏ, lại nghe nàng nói về Vu Hòa Trung, Trần Tư Phong đã lâu rồi không tới.

Lý Sư Sư dù sao cũng là Lý Sư Sư. Đến Ninh Nghị cũng không để ý những chuyện này, cũng không thể không thừa nhận rằng cùng nàng nói chuyện là một việc để cho tâm hồn thoải mái. Bây giờ đệ nhất hoa khôi trong thành là nàng, phảng phất có một ma lực bản năng có thể khiến cho tất cả những thứ xung quanh đều trở lên hoàn mỹ. Gió cũng đẹp mà mưa cũng đẹp đều như là đang vườn xung quang thời gian cứ thấm vào ruột gan rồi lặng lẽ trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com