Truyen30h.Net

[ObiKaka] Tranh Giành

2. Cùng một người

Lighthouse2703

Trời tờ mờ sáng, Kakashi theo thói quen sẽ thức vào giờ này và chuẩn bị đi luyện tập và làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay và có thể là hôm sau, cậu sẽ phải thức dậy và ngồi bất động một chỗ, vì luôn bị trói chặt bằng các dây mộc độn.

Kakashi chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ hẳn, mở hẳn ra thì thấy rằng chỉ có mình ở trong phòng này..

" Cơ hội tốt ngay trước mắt mà vẫn không thể chạy được, cái dây trói đáng bị vứt! đang bị đốt! ". Kakashi vẫn là rất hận cái dây trói kia, tháo ra thì lại siết chặt hơn, không thể tháo như cách thông thường.

Cậu tịnh tâm lại, và khi tập trung vào xung quanh, cậu đã nghe được một chút tiếng nói của ai đó..

" Tiếng...của hắn sao? ... khoan đã, hắn đang nói chuyện với ai thì phải..?" Kakashi thầm suy đoán.

Bên ngoài ...

Obito đang đứng ở cửa nói chuyện với một người thanh niên mặc áo choàng đen, quấn băng hết một bên mắt đến gần nửa khuôn mặt

...

"- .. hm..cậu ấy vẫn đang ngủ.. "- Obito điềm đạm nói.

"- ..Tch..tch! Hôm qua chắc là "chỉ" ôm ngủ thôi nhỉ?" - Người đối diện nghi ngờ hành tung tối qua của Obito.

"- Có "đụng đụng chạm chạm" mấy cái thôi.. tôi không biến thái như cậu đâu." - Obito lẻo mép phản biện.

"- ..Ừm, tôi tạm tin 30 giây, trong 30 giây đó thì muốn nhờ gì nói nhanh đi. " - Người kia nghiêm lại vào vấn đề chính khi lúc nảy Obito gọi anh đến.

"- ..Chặn đường mấy tên đang có ý định đem cậu ấy về làng, giúp tôi được không? "

"- Tưởng là ám sát ai ... như vậy có chán quá không tiền bối..?"

"- .. Chán à? Mà hình như họ có điều cả những ninja cấp cao theo nữa đấy, không hẳn là tầm thường..."

"- ..thôi..tôi về đ.."

"- Có Itachi gì gì đó nữa! ..mà thôi, chắc cậu vẫn không muốn gi..."

"- ĐƯỢC! coi như tôi nghĩ cho bạn bè ... "

"- ..Ừ bạn bè quá! vậy phiền cậu giúp tôi, tôi ở lại canh chừng Kakashi.."

"- Ừm .. vậy tôi đi đây! Tạm biệt! " - Nói xong hắn biến mất nhanh như một con ma.

..

" Xạo! xạo! ... khoái muốn chết còn bày đặt..". Obito thầm khinh bỉ "nhẹ".



__________________________

" Không dám nói lớn lớn lên tí cho người ta nghe nữa, đúng là ..." - Kakashi đang khá ức chế khi chỉ nghe thấy giọng mà chả biết nội dung.

Đột nhiên.. không gian bị xoắn lại và hắn xuất hiện lù lù ở trước mặt cậu..

"- Ngươi dậy rồi sao? " - Obito sáp sáp lại Kakashi hỏi.

" -Chứ có ai đang ngủ mà banh mắt ra như ta không? ..đúng là vừa dâm tặc mà còn ngốc nữa! " - Không biết là Kakashi đang trả lời hay đang chửi nữa.

" ..trời ơi đao lòng quớ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.." Obito khóc thầm trong tim.

" - ... Ta đây đã rất rộng lượng mà đem đồ ăn sáng dâng tận miệng ngươi, mà ngươi dám nói ta kiểu đó sao hả? "

Kakashi liếc qua cái mấy tô đồ ăn nóng hổi đã được đặt trên bàn từ lúc nào, hôm qua từ lúc ngất đến lúc bị hắn "hành" ..rồi còn ngủ suốt một đêm, nên thành ra cậu cũng rất đói bụng.

Thấy Kakashi nhìn chằm chằm đồ ăn sáng, Obito đưa tay cầm tô súp lên đưa cho cậu. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ của sự khinh thường.

" - Ngươi đừng có kén chọn, không ăn sẽ đói đấy! "

" - Ăn bằng mồm nhưng không có tay cầm muỗng lên sao mà ăn? Tháo dây trói cho ta! ". - Kakashi đưa tay ra, hằn học đòi cởi trói. Obito nghiêng đầu nghi ngờ..

" - Ta có ngốc thì cũng không phải con nít lên 3 mà đi cởi trói cho ngươi, ngươi cũng gian xảo lắm.. đừng hòng ta làm theo.." - Obito sáp lại gần mà trả lời Kakashi bằng giọng châm chọc.

" - Thế giờ làm sao ta ăn? Ta sẽ không bỏ trốn đâu, mau cởi tr..

" - Ta đút ngươi ăn!" - Obito đã cầm tô súp và muỗng lên.

" - ngươi.."

" - à mà ..phải bỏ khăn che mặt cái đã.."

" - không! không! .." Kakashi hét vào mặt Obito khi anh đang có ý định tháo vật bất li thân của cậu xuống..

" Trời đất ơi!! sắp được thấy mặt cậu ấy rồi! Rớt xuống nhanh lên cái khăn kia! Ui ui ui, sắp được thấy rồi ... AH!!! " - Obito bay thẳng khỏi giường với cú sút cực chuẩn sát đến từ vị trí của Hatake Kakashi.

Obito đau điếng người, khổ sở ngồi dậy, nhìn lên thì thấy tô súp đã sạch trơn, không biết Kakashi bằng cách nào mà ăn được và còn nhanh đến thế. Và khi có sức lại nhờ việc ăn sáng, thừa cơ Obito còn đang đo đường ở dưới sàn, cậu dùng hết sức mà vung khỏi sự ràng buộc của dây mộc độn. Lao ra cửa phòng, còn chưa kịp đạp cửa chạy ra thì Obito đã đứng trước mặt Kakashi khiến cậu tông phải mà lùi ra sau, thủ sẵn kunai cậu lao vào cận chiến với hắn, ban đầu hắn còn đánh trả vài nhát, nhưng lúc sau thì chỉ né đòn. " kiểu né này ... cả cách đánh trả..sao lại giống cậu ấy quá.." Kakashi lắc đầu với ý nghĩ vừa rồi. Dừng thể thuật, cậu mở Sharingan và kết ấn Chidori một cách thần tốc vào lao đến nhắm vào hắn, một đòn hai đòn, hắn né được hết. " Làm sao hắn né được Chidori chứ? Sharingan của mình tập đến bây giờ mới theo kịp, làm sao tên đó có thể..?" .

Không nản lòng, cậu và hắn lại lao vào đánh thêm tận 5 phút.

Trong lúc hắn xoay người cậu đã tranh thủ tạo phân thân, để phân thân đấu với hắn, còn bản thân thì trốn trên trần nhà chờ thời cơ. Khi hắn và phân thân đang khoá tay nhau, cậu nhảy xuống cầm kunai đâm tới, cảm nhận được sát khí, hẳn ngửa mặt lên. Thật may mắn cho Obito vì cái mặt nạ đã hứng đòn cho anh, nó bể nát, các mảnh vụn bay tứ tung, có một mảnh lao thẳng ra ngoài trúng một chú chim sẻ đậu gần đó, em chim đang hót yên lành thì bị "ném đá", ẻm hoảng hồn rớt xuống khỏi cành cây, nhưng may là chim nên còn cái cánh bay để lên lại, chứ không lại giống cái ông đầu truyện rồi.

Bên trong nhà, sau khi bị cậu tấn công từ phía trên, Obito bất ngờ bật lên ôm chặt lấy Kakashi, xoay người đáp xuống đất để Kakashi nằm lên trên. Kakashi xoa xoa cái đầu vì cú xoay hồi nảy, rồi đưa mắt nhìn tên trước mặt.

Đứng hình - Sốc - Bất ngờ - Đứng hình tiếp.

Đó là những biểu hiện của Kakashi khi nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, cái tên mà đã hành hạ cậu lại chính là người mà cậu thương thầm và thấy có lỗi với người đó. Não cậu bây giờ ngưng vận hành, miệng không thốt nên lời. Thấy vậy, Obito đành lên tiếng, cứ để mãi thế này chắc Kakashi của hắn biến thành tượng đá luôn quá.

" - Sao..?tôi chính tên dâm tặc mà cậu luôn miệng chửi rủa từ hôm qua đến giờ đấy?". Nghe tiếng Obito, Kakashi vẫn chưa load xong, miệng cứ lắp bắp " - ..Obi..Obito.." . Obito biết Kakashi đang sốc thế nào, anh ngồi lên, chỉnh lại cho cậu ngồi thoải mái trên đùi mình ..

" - ..Cho tôi xin lỗi, Kakashi, vì hôm qua đã hơi quá với cậu, tôi sẽ cho cậu trả đũa tôi sau, cũng tại vì tôi đã không gặp cậu suốt mấy năm trời, tôi nhớ cậu muốn điên lên được..".Obito đưa tay xoa xoa mặt Kakashi. " - Cậu biết không, hôm qua khi nghe cậu gọi tên tôi, tôi thật sự rất sốc đó, cứ tưởng tôi lãng tai, nhưng lúc ngủ rồi cậu vẫn nói mới tên của tôi, lúc đó trái tim tôi như được xoa dịu sự tội lỗi và nhớ nhung bao năm qua tôi dành cho cậu ..."

Lúc này hồn vía Kakashi mới bay về một nửa, bỏ qua sự quê độ khi lỡ nói mớ tên cậu ta đêm qua, cậu bắt đầu trả lời Obito. " Sao cậu còn sống mà không về làng hả đồ ngốc?" .

" - Tôi muốn hoàn thành xong vài việc trước khi về, nhưng mà lúc được gặp lại cậu tôi vui quá, không kìm được nên mới ... " Obito ngây ngô đưa tay lên gãi đầu. Hình ảnh đó trong mắt Kakashi bỗng thu lại là hình ảnh của một cậu bé tóc đen với khuôn mặt ngây thơ từng thắp sáng trái tim cậu, điều đó đã từng cứu lấy cậu khỏi cái hố của bóng tối.

Obito lại đưa tay chạm vào má Kakashi khiến cậu trở về thực tại mà nhìn vào cái con người trong vô thức của cậu lúc nảy, hắn không còn là Obito ngây thơ ngốc nghếch của cậu nữa, mà giờ là một tên vô sỉ chính hiệu. Thấy Kakashi cứ nhìn mình, Obito lên tiếng hỏi..

" - Mặt tôi dính gì hả Bakashi? "

" - Không! Chẳng dính cái gì hết, đồ...dâm tặc"

" - Dù dâm tặc thì cũng chỉ yêu mình Bakashi thôi!!" . Obito vòng tay ôm trọn Kakashi vào lòng, dụi dụi vào lọn tóc bạc mềm mại của cậu, cái cảm giác này cậu đã từng nghĩ chỉ có nằm mơ mới thấy. Kakashi cũng hạnh phúc không kém, cậu không dám nghĩ Obito sẽ nói những lời này với cậu thay vì Rin. Kakashi cũng rụt rè đưa tay lên đáp trả cái ôm của Obito. Hai đứa ôm nhau tận 2 phút mới chịu buông.

Bỗng nhiên Kakashi lại nhớ đến người lúc sáng anh nói chuyện..

" - ..tôi có thể biết cậu nói chuyện gì với ai đó vào lúc sáng được không?"

" - à ... thật ra tôi nhờ cậu ta....

" - nhờ cậu ta làm gì? cậu cứ nói đi"

" - ..ờm..thật ra tôi nhờ cậu ta chặn đường những người được cử đi tìm cậu, tôi sợ họ đem cậu đi mất, nên tôi mới phải ở lại đây và còn cậu ta sẽ đi giải quyết bọn họ..."

" - Tên đó định làm gì để chặn họ? và chỉ một mình hắn? "

"- cậu ta là ninja lưu lạc với công việc ám sát thuê, nên có lẽ phần trăm cao sẽ không để đối thủ sống sót nếu cận chiến.." Obito nói đến đây khiến Kakashi dấy lên nỗi lo lắng cho các đồng đội của mình..

" - H..hắn có mạnh không? "

" - Các ninja từng khiêu chiến với hắn không ai sống nổi 5 giây, dù cho là số ít hay số nhiều.!"

" - ..không được.. tôi phải ngăn mọi người lại, không thể để họ gặp nguy hiểm vì tôi được.." . Kakashi gấp gáp xuống khỏi người Obito mà chạy ra ngoài, Obito cũng chạy theo, vì lúc nãy đánh nhau Obito có vô tình làm cậu xây xước vài chỗ.

Hai người chạy được một đoạn thì bỗng Kakashi khựng lại, vì đánh nhau với Obito trước đó và do hôm qua mới làm mình làm mảy, mà giờ vận động mạnh nên để lại tác dụng phụ. Obito thấy vậy liền bế thốc Kakashi lên mà ung dung đi tiếp với trạng thái bình tĩnh thản nhiên, dù cho Kakashi có hối cỡ nào..

" - Cậu yên tâm, hắn không dám giết bất cứ ai đâu, cùng lắm hắn chỉ làm trọng thương thôi.."

" - Đó là hắn chứ có phải cậu đâu đồ ngốc..."

" - Hắn không dám chống lời người đó đâu.."

" - Có chúa trời ở bên đó hay sao mà tên sát thủ như hắn lại không dám chứ..? "

" - .. Cậu cũng có thể gọi là " chúa trời của hắn". .."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net