Truyen30h.Net

|OffGun| Ái Tình

11 - End

nartphunsawat

- Tôi thích anh, anh biết không? - câu nói
này dường như làm cho con trai cả nhà Adulkittiporn bối rối.

- Em phải nói là em yêu tôi thì tôi mới biết..chứ! - Off Jumpol vò đầu nói

Chuyện rằng, sau khi ăn bữa sáng. Hai cậu trẻ mới cưới đã có cuộc hẹn ở thư phòng, chủ đề của cuộc hẹn này là các vấn đề hôn nhân.

- Tôi ngại.

- Tôi là chồng em rồi thì có gì mà em ngại?

Nói như thế nhưng chính Off Jumpol mới là người đang ngại, cậu trai của hắn vậy mà thẳng tính quá đi mất. Ba mươi mấy năm cuộc đời, hắn trải qua nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ bị đưa vào hoàn cảnh như này, theo hắn nghĩ là vậy.

Nhìn thì trông có vẻ thẳng thắn nhưng cậu trai nhỏ kia đang âm thầm gào thét bên trong lòng, chỉ đơn giản là một câu nói nhưng nó làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, đây là hôn nhân bất đắc dĩ nhưng việc cậu rung động với Off Jumpol là thật, cứ cho nó là sai lầm nhỏ đi, nhưng chắc rằng sai lầm nhỏ này sẽ khiến cuộc đời cậu thú vị hơn.

- Em đúng là bác sĩ đấy!

Nhìn gương mặt ngơ ra nhìn mình, Off Jumpol hắn hận không thể nhào đến mà véo đến đỏ,

Bác sĩ rất giỏi trong việc nắm bắt tình trạng bệnh tật như Gun Atthaphan nắm bắt hắn trong lòng bàn tay, biết cách làm hắn bối rối, biết cách làm hắn suy tư, biết cách làm cho hắn rung động. Cho dù hắn không nói ra nhưng thông qua hành động, ai cũng biết trừ cậu trai này - hắn thích cậu.

- Qua đây! - hắn đưa tay ra bảo cậu đi đến chỗ mình.

- S..sao phải qua đấy, anh làm gì tôi rồi sao!? - bây giờ, Gun Atthaphan mới lộ ra gương mặt của mình, nếu như bước tiếp chắc cậu sẽ chọn quay người đi mà chạy về phòng ngủ mất.

- Tôi làm gì em thì cũng có sao?

- Ai biết được!

- Bây giờ nhá, cho dù tôi không làm gì em, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với em.

Một khoảng im lặng, nét đỏ hồng hiện lên mặt nhỏ xinh của Gun Atthaphan. Cậu không quên việc Jumpol hắn là chồng cậu, nhưng quá ngại ngùng để cậu có thể tự nói ra lời đấy.

Cả cơ thể cậu đả đứng trước mặt hắn, lúc này đây nhiệt độ của Gun Atthaphan dường như tăng cao. Ngượng đến chín là thật rồi, lúc nãy còn mạnh miệng nhưng giờ đây lại không mạnh miệng nổi.

- Em nhìn t..à không. Em nhìn vào mắt anh này. - nhớ lại đề nghị về cách xưng hô hôm qua, Off Jumpol đã thay đổi cách xưng hô của mình.

Gun Atthaphan nhìn thẳng vào mắt của hắn, Off Jumpol hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Chắc đây là câu trả lời, không là câu hứa sẽ bên cậu bên khoảng thời gian của hắn, ít nhất là Gun Atthaphan nghĩ vậy.

Vốn dĩ ý nghĩa của cái ôm này chính là ôm đến cuối đời.

Có lẽ người ta sẽ bảo họ quá gấp rút nhưng xin thưa rằng họ đã cưới nhau rồi, chỉ cần thích thì chính là họ đã là của nhau.

- em thích anh..ý em là sau này có thể em sẽ yêu anh. - Gun Atthaphan lí nhí trong lòng hắn.

Giờ đây, cậu thật sự là của hắn vì hắn đã đánh dấu cậu rồi. Không phải sự mạnh bạo mà chính là cái ôm nhẹ nhàng này.

__

Pewitk chỉnh lại âu phục của mình, cô cất cái cát sét của cậu chủ mình đi, một lượt mà vứt hết thuốc ức chế, cậu chủ của cô không cần chúng nữa.

"Phải là người chứng kiến cảnh chúng yêu nhau." - không cần cô chứng kiến, ngày nào đó ông chủ Jang sẽ được thấy con mình hạnh phúc.

- Cô đúng là khó hiểu. - Likap nhìn cô hầu đang bận bịu kia rồi canh giờ cho cả hai rời khỏi phòng trước khi hai cậu trẻ trở về phòng. Hai người họ chỉ là những người hầu thân cận bình thường nhưng họ lại được giao cho cái nhiệm vụ khó ăn nhất : quan sát quá trình tình cảm của hai cậu trẻ.

Và điều này khiến họ trông giống phụ huynh hơn bao giờ hết, nhưng ít nhất cũng giúp họ am hiểu thêm nhiều điều, chẳng hạn cho dù giới tính nào cũng sẽ có sự kì thị từ chính người cùng giới hay từ những người khác giới.

Nam với nam, dù cho họ có sinh sản được vẫn bị kì thị, vốn đó không phải lỗi họ mà lỗi là ở những người kì thị kia.

Ông trời tạo ra con người ta không kèm theo định kiến, chính con người mới tạo ra cái định kiến khó nhằn đấy.

- Xem như xong, tôi với cô cũng thành đôi được rồi, Pewitk! - Likap nhìn sang thư phòng rồi lại nói.

Mùa thu năm sau, thông gia hai nhà có thêm tin tốt mới. Chào đón sinh linh nhỏ, tia sáng của hai cậu trẻ cùng với mối tình của hai người hầu.

- Nếu như lúc đó em không nói thích anh thì như nào? - Gun Atthaphan vuốt lấy gương mặt của Off Jumpol rồi cười.

- Thì anh sẽ nói, nhưng sẽ là thời gian khác và cũng sẽ là câu nói khác.

- Câu nói gì cơ?

- Anh yêu em.

___

Cái kết này có lẽ quá hụt hẫng với vài bạn, nhưng đối với mình. Cái kết này chính là cái kết trọn vẹn nhất, tóm gọn cuộc tình bất đất dĩ nhưng không drama, bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net