Truyen30h.Net

Offgun Nguoi Yeu Toi La Cau Am

Từ sau hôm đến nhà Jumpol ăn chực thành công thì Atthaphan ngày nào cũng lái xe đưa Jumpol về nhà, rồi lại tự nhiên ngồi vào bàn ăn tối như ở chính nhà của mình, ăn xong còn cùng mẹ anh rửa bát trông ra dáng một chàng "dâu" thảo phết. Miệng thì ngọt như đường, khen ngợi tài nấu nướng của mẹ anh hết lời làm bà cười đến độ mấy vết chân chim ở đuôi mắt cũng hằn sâu thêm vài phần. Atthaphan như trở thành một thành viên trong gia đình Jumpol vậy. Hôm nào Atthaphan không đến là mẹ anh lại cằn nhằn tại sao hôm nay anh không mời cậu ấy khiến anh muốn đau cả đầu. Cậu ấy bận chứ bộ, với lại bình thường cũng là tự Atthaphan muốn đến chứ anh đâu có mời.

Dần dần hình như Jumpol cũng đã chấp nhận thân phận "người yêu" của Atthaphan luôn rồi, cũng xem cậu ấy như người nhà, không còn khó chịu mỗi khi cậu tự tiện vào phòng anh nữa. Đến pengyoulove còn chưa được bước chân vào phòng anh đâu đó. Atthaphan là một ngoại lệ mà chính Jumpol cũng không nhận ra.

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cái tên hậu đậu hay hóng hớt đó bận rộn theo đuổi cậu nam vương khoa IT tên Thitipoom gì gì đó đến không còn thời gian mà cùng anh nói chuyện phiếm nữa. Chuông báo giải lao vừa vang lên là đến cái bóng của Tawan cũng chẳng thấy đâu làm anh buồn thúi ruột, cũng may còn có Atthaphan bầu bạn trò chuyện cùng mặc dù đa phần đều là cậu nói.

Ui chao lại nhắc đến Atthaphan nữa rồi! Tâm trí của Jumpol hiện tại cứ xoay quanh ba chữ Gun Atthaphan Phunsawat, đến độ đi ngủ cũng nằm mơ thấy cậu ấy. Mà cái con người này hôm nay lại tự tiện vào phòng anh nữa rồi đấy.

"Phòng tôi có sức hút gì mà cậu cứ vào ngắm đông ngắm tây hoài vậy?"

"Phòng cậu đẹp!"

Ngã lưng xuống chiếc giường to lớn của Jumpol, Atthaphan mới khẽ nói tiếp.

"Với cả giường cũng rất êm, rất thoải mái. Tôi thích!"

Trời đất ơi! Phòng cậu không chừng còn to gấp mấy lần nhà của tôi nữa ấy chứ, sao không về phòng mình mà nằm đi.

Bỗng dưng nhớ đến ánh mắt buồn bã hôm đầu tiên cậu tới nhà anh, lời chưa kịp thốt ra liền nuốt ngược vào trong. Chắc hẳn cậu ấy phải cô đơn lắm, nên mới mặc cho anh tỏ ra ghét bỏ đến thế nào vẫn ngày ngày vui vẻ đến nhà anh như vậy. Nghĩ đến cậu ấy trước đây đều một mình khiến tâm trạng của Jumpol bỗng nhiên trở nên nặng nề. Nhẹ ngồi xuống bên cạnh:

"Cậu cứ không về ăn cơm như vậy gia đình cậu không nói gì sao?"

Nụ cười trên môi Atthaphan vì câu hỏi của anh mà vụt tắt.

"Cậu cảm thấy tôi phiền sao?"

"Không có. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ lo cho cậu thôi."

Jumpol vừa nói vừa xua tay, như sợ Atthaphan không tin, anh vừa nhìn cậu vừa nói hết sức chân thành.

"Thật đấy."

Thấy Jumpol vội vàng giải thích như vậy, Atthaphan biết là anh thật lòng lo lắng cho mình.

"Họ chỉ biết kiếm tiền thôi chứ đâu rảnh mà quan tâm tôi sống hay chết. Mọi người luôn nghĩ là tôi sống rất sung sướng. Đúng thật là tôi rất được yêu thương cưng chiều, ăn sung mặc sướng, không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, nhưng tất cả những thứ đó tôi đều không cần. Thứ tôi cần là... cảm giác của một gia đình thật sự... giống như gia đình cậu vậy."

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vì ủy khuất mà cau mày, giọng điệu cũng chu xót thêm vài phần làm Jumpol không tự chủ được mà đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt ấy. Hành động của anh chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đều khiến cả hai giật mình. Để xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này, Jumpol lại tiếp tục hỏi Atthaphan:

"Cậu... cậu... sao cậu lại muốn tôi làm người yêu cậu?"

"Vì cậu đẹp trai."

"Cả trường không thiếu người đẹp trai, đâu phải chỉ có mỗi tôi."

"Bởi vì cậu ấm áp. Vừa nhìn thì đã biết hợp làm người yêu của Atthaphan này rồi."

"Hợp vậy sao trước đây cậu lại bắt nạt tôi chứ hả?"

"Chẳng biết nữa, chắc vì muốn được cậu chú ý đến."

"Muốn được chú ý có rất nhiều cách, không nhất thiết phải là bắt nạt đâu anh hai của tôi."

"Thì...lúc đó tôi tưởng thế là ngầu!"

Jumpol vì câu trả lời của cậu mà bật cười. Đúng là có khiếu hài hước đó, không làm diễn viên hài thì phí quá. Mà Atthaphan sau khi nhìn Jumpol cười như được mùa, không hiểu gì cả nhưng vẫn cười theo, nụ cười rạng rỡ của cậu chính thức đấm một đòn chí mạng vào trái tim của Jumpol.

Đẹp thật!

Bỏ qua những lúc giang hồ bắt nạt bạn bè thì không thể nào phủ nhận là Atthaphan thật sự rất đẹp, khi cười lên lại đáng yêu vô cùng. Được làm người yêu của người đẹp như vậy thiệt là có hơi phổng mũi, nở mày nở mặt nha.

Thấy Jumpol bỗng dưng yên lặng chẳng nói chẳng rằng, Atthaphan lo lắng lại gần anh quan sát, hành động vô tư của cậu khiến tim Jumpol đánh bịch một cái.

Mặt cả hai hiện tại chỉ cách nhau có vài cm. Bỗng đôi môi mọng nước của Atthaphan bị hai phiến môi khác chạm vào. Cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước cũng đủ khiến lòng cậu nhộn nhạo như có trăm ngàn con kiến bò quanh.

Nụ hôn đầu của cậu... bị cướp mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net