Truyen30h.Net

Offgun Nguoi Yeu Toi La Cau Am

Tawan từ nhà vệ sinh vào đến lớp gặp ngay crush mà mình ngày nhớ đêm mong, mắt lập tức sáng rực, còn hơn cả đèn pha ô tô nữa. Mặc kệ là crush cùng Atthaphan đang ôm nhau thắm thiết, dẹp luôn nỗi sợ Atthaphan ra sau đầu, Tawan tự ảo tưởng là crush đến lớp tìm mình thế nên vui vẻ chạy đến suýt chút thì té đập mặt xuống đất hết sức mất hình tượng. Sau khi oai phong lẫm liệt đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì miệng lại hoạt động hết công suất nói ra những lời thiếu đánh.

"Thitipoom đến lớp tìm tôi hả? Chỉ mới một ngày không gặp mà cậu đã nhớ tôi đến chịu không nổi, chạy đến tìm tôi rồi ấy hả?"

Luyên thuyên không ngừng làm hại Thitipoom phiền ra mặt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về lớp. Cũng nhờ thế mà Atthaphan bấy giờ mới để ý đến người yêu đang ăn giấm chua ngồi gục mặt giả vờ ngủ kia.

"Jumpol!"

Không có tiếng trả lời. Atthaphan liền bước đến lay lay cái tên đang giả vờ ngủ say. Bị "đánh thức" Jumpol làm như rất bực bội, chau mày ngồi dậy.

"Chuyện gì?"

"Hì hì. Chào buổi sáng."

"Bây giờ không được tính là sáng nữa đâu anh hai. Cậu làm gì mà giờ này mới đến lớp vậy?"

"Tôi...à...ừm...tôi bị hư xe."

Nói dối thì tìm lý do nào đó thuyết phục hơn chút được không? Tiểu thiếu gia Atthaphan, cậu ấm nhà Phunsawat hư xe mà phải ngồi đợi chờ sao. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại chẳng phải sẽ có người đến đưa cậu lên tận lớp luôn hay sao?

Tuy rằng Atthaphan thích tự mình lái xe nhưng phía sau luôn có người theo hộ tống, Jumpol đã nhiều lần nhìn thấy rồi nên lý do mà Atthaphan đưa ra đối với anh rất không hợp lý. Thế nhưng anh cũng ậm ừ cho qua vì nghĩ rằng Atthaphan không muốn nói.

Còn về Atthaphan, cậu ấy đúng thật là đang nói dối. Sao có thể nói cho Jumpol biết tối hôm qua cậu bị gia đình lừa gạt đưa đi gặp con gái của đối tác làm ăn được chứ. Ba mẹ cậu có kế hoạch sắp xếp cho cậu một cuộc hôn nhân vì lợi ích chứ không có tình yêu. Atthaphan sau khi biết được liền tức giận làm ầm ĩ sau đó bỏ về, tiện đường ghé qua club chơi bời đến 2h sáng mới về nhà. Thế nên hôm nay không thể thức sớm để đến lớp cũng là lẽ đương nhiên.

Nếu Jumpol mà biết được chuyện này anh sẽ nghĩ sao về cậu? Khó khăn lắm mới tạo được tình cảm tốt với Jumpol nên Atthaphan không thể cứ thế mà đạp đổ công sức của mình được.

Do làm chuyện xấu nên mắt Atthaphan chẳng dám nhìn thẳng Jumpol, tay liên tục sờ mũi, cuối cùng quyết định đổi chủ đề.

"Sáng giờ không gặp cậu có nhớ tôi không?"

"Ai mà thèm nhớ cậu. Không có cậu tôi thoải mái muốn chết."

"Tôi sẽ xem như là cậu đang ngượng ngùng không chịu thừa nhận nha."

Thì đúng là Jumpol đang dối lòng không muốn thừa nhận chuyện anh lo lắng cho cậu đấy. Bị nói trúng tim đen nên Jumpol vội vàng lãng tránh.

"Cậu bạn lúc nãy là ai vậy? Cậu có vẻ thân thiết với cậu ấy quá ha."

Từ lúc bước chân vào lớp, Atthaphan chưa từng rời mắt khỏi Jumpol. Thế nên mọi nét mặt và cử chỉ của anh cậu đều nhìn thấy hết, nên Atthaphan muốn chọc Jumpol một tí.

"Cậu ấy là....là một người rất quan trọng với tôi."

"À....là người yêu sao?"

Atthaphan còn chưa kịp trả lời, Jumpol đã đen mặt.

"Tôi nói này Atthaphan, cậu không thể bất lương như vậy được. Cậu đã có người yêu rồi còn muốn lừa gạt tình cảm của tôi làm cái gì nữa. Bộ cậu không biết đạo lí đã có người yêu rồi thì không thể đong đưa mập mờ với bất kì ai khác hả?"

Đùa có một câu sao lại thành ra cậu lừa gạt tình cảm của anh vậy nè? Thấy Jumpol có vẻ nghiêm trọng quá, Atthaphan chẳng dám đùa nữa.

"Không có không có. Chọc cậu thôi. Thitipoom nó là bạn thân nhất của tôi chứ không phải người yêu."

"Thật đấy! Tôi chỉ thích một mình cậu thôi Jumpol."

Nghe Atthaphan vừa cuống quýt giải thích vừa tỏ tình, Jumpol trong lòng sướng lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

"Thì tôi chỉ nói vậy thôi mà."

"Thế hả. Nhưng mà thái độ cậu khi nãy....là đang ghen đúng không?"

Jumpol bị câu hỏi bất ngờ của Atthaphan làm cho đứng hình chẳng thể nào trả lời nổi.

Mình là đang ghen sao? Chả lẽ mình thật sự thích Atthaphan rồi?

Tiếng chuông báo vào lớp làm Jumpol giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Mà cậu ấm Atthaphan từ nãy đến giờ vẫn đang chờ câu trả lời từ Jumpol đột nhiên bị tiếng chuông cắt ngang, một mặt đầy tiếc nuối quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục kiên trì với sự nghiệp ngắm anh người yêu đẹp trai, u mê đến không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net