Truyen30h.Net

Offgun Nguoi Yeu Toi La Cau Am

*Renggggg*

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cũng đã vang lên, ai ai cũng đều vô cùng uể oải sao một tiết học dài. Đầu óc trở nên mụ mị mà quay cuồng, lưng thì tê mỏi. Chẳng biết kiến thức vừa được tiếp thu một cách dồn dập kia sẽ đọng lại trong đầu được bao nhiêu phần sau khi về đến nhà.

Atthaphan cũng uể oải mệt mỏi sau tiết học, nhưng không phải vì căng não mà là do cậu ngủ gục đến tê cả vai. Vẫn như cũ, đã có đàn em chờ lệnh đến xoa vai cho cậu, việc cậu cần làm chỉ là ngồi không và hưởng thụ thôi.

"Mọt sách đâu?"

"Dạ nó đi mua sữa dâu cho đại ca rồi."

"Thằng này biết điều đấy."

...

"Sữa của cậu."- Đặt nhẹ hộp sữa vị dâu lên bàn, Jumpol vẫn rón rén vô cùng khi đối mặt với Atthaphan.

Atthaphan hết liếc nhìn hộp sữa vẫn còn mát lạnh trên bàn rồi lại nhìn đến chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay, cảm thấy thật buồn chán, cả tên Mọt sách này hôm nay cũng hiểu chuyện đến đáng ghét. Cậu muốn bày trò gây sự với anh một chút, nghĩ tới liền cười khẩy hỏi:

"Biết bây giờ là mấy giờ chưa?"

"10...10h35"

"Không phải tao nói phải mua xong lúc 10h30 sao?"

"Tại hôm nay căn tin trường đông qu...quá."

Chưa để Jumpol kịp nói hết câu, hộp sữa trên tay Atthaphan đã nổ tung trên đầu của Jumpol. Từng dòng sữa màu hồng nhạt thơm phức mùi dâu từ đỉnh đầu chạy dài xuống má xộc thẳng vào mũi anh. Mọi chuyện cứ như một thói quen, lặp đi lặp lại không biết đã bao nhiêu lần. Nhiều đến mức lòng Jumpol cũng chẳng còn bất ngờ hay sợ hãi khi đối diện, trái lại còn bình thản mà đón nhận. Không phải đập sữa lên đầu thì cũng là vô duyên vô cớ lấy tập sách của Jumpol mà ném lung tung. Tất cả những việc này đều chỉ để thỏa mãn thú vui bắt nạt người khác của Atthaphan mà thôi, không phải bởi vì bất kỳ một lí do nào hết.

Đưa tay cho tên đàn em nịnh nọt lau sạch sẽ, Atthaphan chau mày:

"Mua cái khác!"

Vẫn bộ mặt vênh váo cùng giọng điệu ra lệnh khó ưa đó, Jumpol ghét cay ghét đắng cái con người ở trước mặt mình. Anh rất muốn đấm cho cậu một cái để cậu chừa
mà bỏ đi cái thói thích bắt nạt người khác để mua vui đó, nhưng chỉ là nghĩ thôi, thực tế Jumpol vẫn phải nhẫn nhịn nghe lời Atthaphan.

Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Jumpol không chịu vùng lên, rõ ràng là anh nhìn to lớn hơn tên Atthaphan kia rất nhiều mà?

Xin thưa, Jumpol đã từng không thể chịu nổi nữa, tức nước vỡ bờ mà đứng lên đánh tay đôi với Atthaphan rồi. Một con người từ nhỏ đã được dạy dỗ một cách tử tế như Jumpol mà phải từ bỏ cả nguyên tắc của bản thân thì cũng đủ hiểu Atthaphan có bao nhiêu phần quá đáng.

Nhưng Atthaphan thật sự mạnh lắm. Jumpol anh đấu không lại! Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng anh lấy hết dũng khí, như một vị anh hùng đứng lên đấu tranh đòi công bằng cho bản thân mình nhưng lại thua đến thảm hại. Mắt còn bị Atthaphan đấm đến sưng hết cả lên nữa chứ. Mất mặt vô cùng.

Và sau đó... không có sau đó nữa.

Hiện tại, đâu lại vào đấy, Jumpol vẫn phải chịu sự thống trị của tên Atthaphan nhỏ người nhưng nắm đấm đau đến thấu xương kia.

Thôi thì cứ "một điều nhịn, chín điều lành" vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net