Truyen30h.Net

Offgun Our Memories

- Chuyện hai dòng họ thương nhân đối nghịch....là như thế nào vậy?

Off cố gắng giữ cho mình một trạng thái bình tĩnh nhất có thể, gã yêu cầu cho vị quản gia Anong ngồi đối diện mình. Câu hỏi ấy của gã lại càng làm cho vị quản gia lớn tuổi thêm phần não nề, bà thở hắt ra một hơi.

- Ông chủ...lẽ nào đến cả việc này ông cũng không nhớ?

- Nhìn mặt tôi có giống như nhớ chuyện gì không?

Phải! Gặp còn chưa gặp đôi vợ chồng kia bao giờ, bà muốn gã phải nhớ điều gì đây?

- Haizzz...có lẽ là vụ tai nạn ấy đã ảnh hưởng quá nhiều đến ông rồi, ông chủ!

Bà Anong sau một hồi nghiền ngẫm cũng lãnh tĩnh nói tiếp

- Vào một tuần trước, khi vườn hướng dương trong trang trại có người đột nhập và phóng hỏa...

Dòng hồi tưởng chậm rãi lướt qua

...

- Cháy rồi!!! Vườn hoa hướng dương cháy rồi! Mau dập lửa!!!

Cứ hàng tốp rồi lại hàng tốp người kéo đến cùng với xô nước trên tay, ngay cả thùng gỗ lớn đựng nước kia cũng bắt đầu vơi đi dần dần vì hết người này đến người kia múc nước nhằm dập tắt ngọn lửa đang cháy rực cả một góc trời, thiêu rụi biến bao nhiêu đống hoa hướng dương tuyệt đẹp, đến cả một cánh hoa cũng chẳng còn.

Và vừa lúc ấy, chiếc xe cổ sang trọng dừng két một cái trước lối vào chính của khu vực vườn hoa trong trang trại, người đàn ông cao lớn từ trên xe bước xuống vội vã, trên người gã chỉ vỏn vẹn một bộ pijama, chân cũng chẳng kịp xỏ một đôi giày, gương mặt gã mang biết bao nhiêu hoảng loạn mà chạy vào trong vườn hoa của mình. Khung cảnh hiện lên trước mắt có đủ từ ngữ để diễn tả, người làm vườn thuê ba chân bốn cẳng chạy đi múc nước dập lửa, khói bụi bay mù mịt trong khuôn viên rộng lớn.

- Nhanh lên! Đừng để lửa lan đến khu vực khác!

Vừa ra lệnh cho người làm, bàn tay gã cũng chẳng rảnh rang gì vì đã cầm hai xô nước lên góp sức từ lúc nào, cả vệ sĩ, cả trợ lý, và cả tài xế của gã cũng cùng múc nước hắt vào đám cháy kia

.

Cố gắng nửa ngày, cuối cùng cũng có thành quả, đám cháy đã được dập tắt đi, chỉ còn lại đám khói trắng mù mịt bay khắp bầu trời đêm, còn số hoa kia chắc chẳng cần phải nói, tất cả đã hóa thành cát bụi, đến cả nửa cánh hoa cũng chẳng còn. Những thanh niên cùng phụ nữ làm vườn thuê mặt mày đã quá đủ lấm lem, người ôm mắt vì cay, người ho khù khụ vì sặc khói, trên trán ai nấy cũng là thấm mồ hôi.

- Ông chủ Jumpol...đám cháy lớn quá! Chúng tôi...thật sự không có cách nào khác!

- Là ai đã làm việc này?

Gã thất thần nhìn chỗ tài sản của mình đã bị cháy rụi thành tro, giọng điệu trầm đến cực điểm, ngay cả trong đáy mắt cũng đầy phẫn nộ. Hai bàn tay đen sì vì tro bụi cũng chẳng còn hơi sức để ý, gã vò đầu bứt tóc mình trong bất lực và giận giữ

...

- Ông chủ!!! Đã tìm ra người phóng hỏa rồi!

Trợ lí chạy như bay vào bên trong phòng sách trong dinh thự Adulkittiporn, phấn khích đến nỗi chẳng buồn gõ cửa mà xông thẳng vào. Như nghe được tin vừa ý với nguyện cầu của mình, người trong phòng sách kia cũng không còn bao nhiêu để ý đến những việc khác, điếu tẩu trên tay đặt bịch xuống bàn, đáy mắt gã giật giật mấy cái mà nhìn trợ lý của mình đầy dò xét

- Ai?

- Hắn ta đã tự khai...là người làm thuê cho gia đình Poonsawas ạ!

Bất chợt câu nói ấy khiến gã phải khựng lại đôi phần, gia đình Poonsawas xưa nay cùng đối nghịch với gia đình gã chẳng biết bao nhiêu năm, là đối thủ trong cùng một lĩnh vực kinh doanh thì cũng chẳng có việc gì là lạ, cứ như vậy mà trôi qua biết bao nhiêu đời. Nay việc phóng hỏa này đột nhiên diễn ra, gã cũng đã phần nào nghĩ là gia đình ấy làm ra rồi.

- Ông bà Poonsawas...có một cậu con trai phải không?!

.

Lại là vào một buổi đêm muộn, xế hộp đẹp đẽ thần thần bí bí đi con đường hướng đến cánh rừng phía Bắc.

Dừng xe trước một con đường hiểm trở, hai con người mặc áo suit đen, gương mặt dùng vải bịt kín cùng mở cửa ghế sau mà nâng một người xuống khỏi xe, là một cậu trai khá trẻ tuổi. Cậu chàng mang gương mặt lại cực kì thanh tú đang bất tỉnh nhân sự, và bằng chứng là vết máu loang lổ nằm trên trán, chắc có lẽ là do ai đó đã tác động vật lý trước đó rồi thì phải.

Sau khi đặt người xuống một gốc cây xác xơ, họ bắt đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho người cuối cùng đang ngồi ở ghế sau, ngay lập tức, người đàn ông quyền lực ngồi đấy chậm rãi đeo găng tay vào mà bước khỏi xe. Những tiếng thì thầm chợt cất lên

- Ông chủ...đặt người ở chỗ này chắc là không ai thấy được....

- Ừm...

Gã mải mê ngắm con người nằm dưới đất một lúc, bàn tay thuôn dài đưa ra đẩy má cậu trai trẻ dưới đất kia mấy cái nhằm chắc chắn rằng em đã bất tỉnh thực sự. Xong việc, gã đứng lên và ra lệnh cho hai kẻ áo đen kia cởi nốt trói cho cậu chàng đang nằm ở đấy, cũng vừa lúc trời bắt đầu nổi gió, những tia sấm sét bắt đầu quẹt ngang trên bầu trời.

* Ầmmmmm*

Có gì đó không ổn....

Tóc gáy của gã dựng đứng, cả thân người rùng mình như có nguồn điện chích qua. Phải rồi, trời đang đùng đùng sấm chớp, đứng dưới gốc cây lúc này chắc cũng chỉ có chết vì sét đánh. Bước chân gã bắt đầu dồn dập cùng ra hiệu cho hai kẻ người làm của mình nhanh chóng trở về.

* RẦM*

Một tiếng sấm nổ bung trời vang lên, và có lẽ bước chân nhanh nhẹn của gã chẳng là gì khi bản thân đang ở nơi rừng rú toàn là cây cỏ như thế này, tia sét kéo đến như đã được định sẵn, nó đánh thẳng vào người gã.

_________

Toàn bộ câu chuyện trong một tuần ấy được bà Anong tường thuật lại hết không xót một chữ, dù bà không phải người tham gia trong việc bắt cóc Gun Atthaphan Poonsawas, nhưng từng đường đi nước bước của Off đúng là luôn được truyền về tai bà một cách rõ rệt.

- Tôi đã từng nghĩ ông chủ đã nhớ ra chuyện trong quá khứ của mình khi đưa cậu Atthaphan về dinh thự chứ....- Bà Anong gượng cười nói- Không ngờ không chỉ là không nhớ gì, mà tính cách của ông còn thay đổi đi đáng kể!

- Ý bà là....thay đổi như thế nào cơ?

- Tôi chưa từng thấy ông chủ quan tâm chu đáo cho người nào như thế, lại còn là dành cho cậu Atthaphan, tôi thật chẳng thể nào đoán được.

Đúng, đoán thế nào được, ở thời đại này, Off chỉ trong Off Jumpol. Còn thời đại của gã và em, Off chính là trong Offgun đấy!

Như vậy là đủ, gã biết về thân thế của mình trong thời đại này, cũng biết về hiềm khích hai dòng họ của em và gã. Để chuẩn bị cho một thời gian lâu dài làm quen với thế giới này, biết mình là ai có lẽ là quan trọng nhất.

- Vậy...bà biết nhà của ông bà Poonsawas ở đâu không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net