Truyen30h.Net

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)

Bé nhỏ #2

Lluvia_J

Trong căn nhà ở trung tâm thành phố, dù đã vào canh giờ đêm khuya nhưng dường như ngồi nhà này sống tách biệt với múi giờ thế giới, vẫn nhộn nhịp tiếng trẻ con khóc như giấc ban ngày, mỗi lúc một tợn.

Thanh Pháp vừa tắt máy xe thì từ trong nhà liền lao ra một bóng hình một lớn một nhỏ vồ lấy em, suýt thì đứng không vững.

Bóng hình lớn là Tuấn Duy, vô cùng ấm ức khóc đến thần trí không rõ ràng, nói câu được câu chăng, còn lại toàn bộ quá trình đều ôm em khóc đến mệt lả cả người đi. Đại loại vấn đề là anh ta ở nhà chăm con, nhưng con không nghe lời, ngược lại còn nạt anh ta. Thân làm bố lần đầu tiên, Tuấn Duy không những gầy dựng được tiếng nói, trớ trêu thế nào lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia doạ cho khóc tức tưởi.

Còn bóng hình nhỏ kia là Tuấn Thanh, đứa nhỏ được cả hai nhận nuôi. Đứa nhỏ này dù không cùng huyết thống với cả hai, nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua, hẳn ai cũng nghĩ là con ruột. Bởi lẽ thằng bé như từ một khuôn đúc ra với Tuấn Duy, chỉ khác ở chỗ thằng bé có một chiếc đồng tiền sâu hoắm bên má phải. Đứa bé nhìn thấy Thanh Pháp liền kiễng chân đu lên đầu gối em khóc, khóc mệt rồi thì nằm luôn ra đất nấc.

- B-Bố .. Bố bắt nạt con !!
- Bo quát anh !!

Thanh Pháp ôm đầu thở dài, dở khóc dở cười gọi lớn vào nhà.

- Bông ơi, Bông đâu rồi ?

Lững thững trong nhà bước ra một bóng hình nữa, lăm lăm trong tay là bình sữa còn đang dở dang. Đứa bé ấy là Thanh Phương, bé út, là con gái rượu của Tuấn Duy và Thanh Pháp.

- B-Ba Chiều .. Ba Chiều bế em.

Bé gái chập chững bước được bước không dang tay đòi bế, giọng ngọng líu cả lưỡi lại khiến em liền mềm ánh mắt bước đến bế bé lên.

- Bông ở nhà có ngoan không ?
- Dạ ngoan.
- Sao anh Bo khóc ? Sao bố Duy khóc ?

Ở nhà em chỉ tin duy nhất mỗi đứa út trong nhà, nên vừa thấy bé đã vội hỏi ngay.

- A-Anh hai .. Anh hai hong chiệu để bố tắm cho. Bố la anh hai, anh hai cũng la bố. Bố thóc .. anh hai cũng thóc.

Thanh Pháp ngồi xổm xuống thả bé Thanh Phương xuống đất, nghiêm mặt nhìn sang Tuấn Thanh.

- Bo, Bo xin lỗi bố nào.
- Ba .. Ba ..
- Ba dạy Bo làm sai thì phải làm sao ?
- Thì phải xin lỗi ạ. Bố ơi, Bo xin lỗi bố ạ.

Em hài lòng nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn xin lỗi, lại đánh mắt về phía tên to xác còn đang núp sau lưng mình nấc.

- B-Bố cũng xin lỗi Bo, bố không lớn tiếng với Bo nữa.

Hai cha con không hẹn mà gặp chạm ánh mắt, ngay lập tức liền sà vào nhau ôm khóc oà lên. Em cùng bé Thanh Phương thở dài ngao ngán.

- Bây giờ Bông dẫn anh Bo lên phòng trước nhé, lát ba lên ba tắm cho anh.
- Dạ ba Chiều.
- Bông ngoan, Bông thơm thơm ba nào.
- Chơm chơm ba.

"Moaz"

- Bông thơm thơm bố nữa.

Tuấn Duy đang khóc hăng bỗng thấy vạt áo bị giật nhẹ, hoang mang quay sang nhìn liền nhận được một nụ hôn toàn là nước bọt mùi sữa in lên má mình.

- Bố Di hong thóc. Em Bong chơm chơm bố Di.
- Bông ngoan, bố thơm Bông nào.

Thanh Phương nhận được cả hai nụ hôn của bố và ba mới thoả mãn nắm lấy tay anh trai kéo kéo, trên đường đi còn dùng tay áo chùi loạn lên mặt anh dỗ dành.

- Hai Bo đừng thóc, Bông cho Hai Bo siêu nhân Hồng nha.

Tuấn Thanh được em gái dỗ liền nín ngay, nhe hàm răng chiếc đậu chiếc bay của mình hề hề cười, đan tay với em gái lạch bạch leo lên bậc thang.

- Bông nắm anh, anh dẫn Bông lên. Bông nhìn đất không là ngã đấy.
- Dạ Hai Bo chờ em.

Thanh Pháp mềm ánh mắt nhìn hai đứa con mình hoà thuận mà không khỏi cảm thấy xúc động.

Năm nay Tuấn Thanh đã bảy tuổi rồi, nhưng thằng bé có vài điểm chín chắn hơn mấy đứa nhỏ đồng lứa. Bình thường thằng bé sẽ chẳng khóc, phải quá đáng lắm mới nặn được thằng bé một giọt nước mắt, lần này thằng bé khóc đến bù lu bù loa như vậy, hẳn là hai cha con đã cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi đây.

Lại nói về Tuấn Thanh và Thanh Phương. Thanh Phương nhỏ hơn Tuấn Thanh hai tuổi, nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn với anh. Nếu như ví Tuấn Thanh là viên đá thô thì Thanh Phương là viên kẹo mềm. Nữ tính vốn có của phái yếu, thêm cả sự chiều chuộng vô đối của Tuấn Thanh khiến Thanh Phương thật sự là cục bông gòn ngày một lớn lên. Tuy nhiên, không vì thế mà đứa bé không lễ phép. Phải nói là trộm vía, cũng phải nhắc đến phương pháp dạy con của cả hai, nên hai đứa nhỏ dù được chiều chuộng nhưng vẫn biết trước biết sau, không quấy phá cũng chưa bao giờ khiến Tuấn Duy và em nặng lời.

Trong nhà họ Nguyễn này chia rất rõ hai thái cực nuông chiều. Đệ nhất sủng hạnh là em chứ không ai khác, tiếp theo chính là bé Thanh Phương. Em thì được Tuấn Duy chăm đến trắng như trứng gà bóc, còn bé Bông nhỏ lại được anh trai cưng đến nỗi cả em lẫn Tuấn Duy phải từng thốt lên rằng điểm yếu mềm duy nhất của thằng bé là em gái chứ chẳng ai.

Thanh Pháp đang ngẩn người liền cảm giác bờ vai mình nặng trịch, giật mình nhìn xuống mới phát hiện ra ông chồng to xác đang vùi đầu vào hõm cổ em ấm ức.

- Nay anh cãi nhau với con hửm ?
- Anh hỏng có cãi. Bo la anh.

"Uất ức đến mức bắn được cả tiếng Miền Tây cơ mà."

- Anh ăn chưa ?
- Chưa có ăn, đợi em về nè.
- Bo Bông ăn chưa ?
- Ăn rồi, nãy anh mới pha bình sữa cho Bông để uống trước khi ngủ, định mang Bo đi vệ sinh chút chíu chìu chiu hoi nhưng Bo la anh.
- Thôi, con xin lỗi anh rồi, anh xin lỗi con rồi, không nhắc lại nữa nhé. Em không muốn con buồn, anh buồn.
- Ừmm ..
- Bố sấp nhỏ ngẩng mặt lên em xem.

Tuấn Duy thích nhất là cụm "bố sấp nhỏ" này, chút không vui kia liền bay đi mất dạng, chừa lại nụ cười lộ đôi đồng điếu nông.

"Chụt"

- Em về rồi.
- Mừng Kiều ngoan về nhà.

---

- Ba Chiều ơi, cái chên miệng anh Bo là gì vậy ạ ?
- Là đồng tiền đấy.
- Gi-Giống bố Duy đúng không ạ ?
- Ừm của bố Duy là đồng điếu, của Bo là đồng tiền. Em Bông cũng có này. Của Bo và của em gộp lại sẽ thành một cặp đồng tiền.
- Của anh bên phải, của Bông bên trái nè.
- Hai Bo đụng đụng đồng chiền của em.
- Bông đụng đụng đồng tiền của anh.
- Ba Chiều ơi.
- Ơi ?
- Đồng chíu là gì ạ ?
- Đồng điếu sẽ nhỏ hơn, sẽ nông hơn đồng tiền. Cả Bo và Bông giỏi hơn bố Duy rồi, bố Duy chỉ có đồng điếu nhỏ xíu thôi, nhưng Bo Bông lại có đồng tiền lớn lớn.
- Nh-Nhưng Bông hỏng có thích đồng chiền. Ba Chiều tháo đồng chiền của Bông đem đi bán lấy chiền nha.
- Sao lại bán lấy tiền ? Bông không thích để trên mặt sao ?
- Ta-Tại vì Bông có đồng chiền thì bố Duy và ba Chiều sẽ hỏng có chiền nuôi Hai Bo với Bông, bố ba sẽ thóc dống Hai Bo.

Thanh Pháp nhũn tim nhìn đứa bé lanh lợi, không nhịn được ôm cả hai đứa vào lòng hôn lấy hôn để lên đồng tiền của con.

- Ừm bây giờ bố Duy và ba Kiều có đủ tiền nuôi Bo và Bông, nhưng nếu Bo với Bông không ..
- Không học giỏi, không ngoan ngoãn thì bố và ba sẽ buồn.
- Đúng vậy, Bo giỏi quá.
- Ba Chiều ơi.
- Ơi ?
- Tại shao tên của Bông là Phương ạ ? Tại shao tên của Hai Bo là Thanh ạ ?
- Tại vì bố là Tuấn Duy, ba là Thanh Pháp. Anh Bo của Bông là được lấy một nửa từ tên của bố, một nửa từ tên của ba. Tên của Bông chỉ lấy một nửa tên của ba thôi, vì Bông là bạn nữ, nên bố lấy tên Phương đặt cho Bông đấy. Bông thích không ?
- Dạ chích.
- Con cũng thích ạ.
- Thích rồi thì nên đi ngủ thôi, mai lại thích tiếp có được không ?
- Dạ được. Ba Kiều thơm thơm ạ.

"Moaz"

- Bé Bông cũn muốn chơm.

"Moaz"

- Ba thơm thơm hai anh em nào.
- Bố nữa.
- Bố Duy !
- Bố Di !!
- Thơm bố nào.

"Moaz"
"Moaz"

Tuấn Duy nhìn hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau dần chìm vào giấc ngủ, bất giác trong cõi lòng nhẹ nhàng đi nhiều phần. Anh khẽ nắm tay em kéo ra ngoài, đợi cho Thanh Pháp vừa đóng cửa, Tuấn Duy liền vòng tay quanh eo em ôm ghì vào lòng, mũi cũng tự động cạ lên cổ em hít hà.

- Kiều ~
- Duy mệt sao ?
- Hmm .. Mệt ~
- Đi tắm nhé, tắm rồi ngủ.
- Kiều tắm với anh ~
- Mai em còn phải đưa con đi học sớm đấy.
- Anh đưa được, Kiều tắm cho anh ~
- Vậy là "tắm cho" hay "tắm với" ?
- "Tắm cùng" anh ~

Thanh Pháp dở khóc dở cười với chiêu trò nũng nịu này, nhịp nhàng chân trước chân sau đem con người đang dán keo trên người mình theo vào phòng tắm.

Hẳn đêm nay nhà họ Nguyễn lại rộn ràng đây.

---

Sau khi làm chuyện nên làm, Tuấn Duy ôm vùi Thanh Pháp vào lòng mình ủ ấm, chỉ để cho đầu em lọt được ra ngoài. Em không lấy gì làm ngạt thở, thích thú khẽ cựa trong vòng tay của chồng, vẽ loạn trên ngực anh vô số vòng xoắn ốc nhỏ.

- Nhanh nhỉ, mới đây thôi mà Bo với Bông lớn cả rồi.
- Ừ, còn nhớ ngày nào anh còn vừa bế Bo vừa khóc tìm con.
- Anh quên một tí thôi mà !
- Khi ấy còn chưa nhận nuôi Bông, vậy mà có hôm người nào tay trái ôm Bo, tay phải cầm bình sữa của con chạy tới chạy lui đi tìm thằng bé, tìm không được còn gọi em kêu em xem camera tìm phụ.
- Lúc ấy anh lo thật mà !
- Xong còn nói gì nhỉ ? Nói gì ? Từ từ đã .. để em nhớ ..

Có tên to con nào đầy vùi mặt vào hõm cổ vợ mình, cái gì cũng không quan tâm, lầm bầm nói nhỏ ra.

- "Kiều ơi con bay mất rồi."

Thanh Pháp nghe thấy liền không nhịn được cười, nắc nẻ ôm lấy đầu chồng mình hôn lên, vừa hôn vừa ghẹo.

- Ngốc quá trời ngốc.

Tuấn Duy thẹn quá hoá câm, biến thành đà điểu rúc vào người em tránh né.

Em dịu dàng ôm cả người anh vào, chậm rãi chìm vào cơn mơ, trước khi thật sự ngủ còn treo bên miệng một câu.

- Cảm ơn Tuấn Duy, đã cho em một gia đình.

Tuấn Duy ngỡ ngàng nhìn lên, đã thấy người thương ngủ mất. Anh càng ôm chặt lấy em hơn, nhẹ nhàng thả vào không trung.

- Cảm ơn Thanh Pháp, đã cho anh một nơi để trở về.

14|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net