Truyen30h.Net

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạn

Câu chuyện lớn #13.3

Lluvia_J

- Mấy đứa ơi, có sự thay đổi phòng một chút.
- Dạ ?
- Vì em Đinh Dương ở đây hơi suy, nên Kiều ơi, em đổi phòng cho nó được không ?
- Là Tez ở phòng em còn em qua phòng Tez đúng không chị ?
- Ừ, được không bé ?
- Dạ được, để tối bạn em có không gian riêng mà ...

Pháp Kiều đánh mắt với Minh Dũng và Hoàng Long. Hai người vừa nhận được tín hiệu liền đồng thanh.

- ... tự vượt qua thôi. Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau. Ở phía trước từng đoạn đường anh đi. Rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh ...

Đám người vui vẻ hoan ca trong tiếng cười của chị Ly.

- Rồi, vậy có gì ăn xong thì Kiều chuyển nhé, còn nếu em bận thì từ từ. Miễn em thấy thoải mái là được, còn Dương em chị thì lúc nào cũng phai cơn mơ được mà, nhỉ ?

Người bất lực không cần điểm mặt gọi tên thì ai cũng biết.

---

- Ủa, giờ em mới nhớ ra, là em ở chung với anh á.
- Ừ. Sao ? Không thích à ?
- Ở với ông rồi sao tối lén đi chơi với chồng được ?

Em tinh nghịch đùa, nhưng ai kia lại xem đấy là thật.

- Không cho. Ở với anh thì đừng có mơ mà trốn đi.

Nheo mắt hù em.

Pháp Kiều không thèm chấp ông anh, ngúng nguẩy về phòng dọn đồ, bỏ mặc lại ai kia đang ghen bóng ghen gió. Một tổ đội hóng hớt cũng theo đó mà cười trộm.

---

- Tez nằm ở đâu vậy anh ?
- Nó nằm giường bên kia, mà giường đó sát cửa đấy, lạnh lắm. Em có muốn đổi giường với anh không ?
- Hoi phiền phức lắm, em nằm đây cũng được mà. Nếu lạnh thì em xin thêm chăn.
- Ừ, có cần anh phụ gì không ?
- Chắc không đâu. Anh cứ làm việc của anh đi.

Ai kia nghe thấy em dặn cũng gật gù, nhưng gật là gật để đấy, vì anh ta cứ kiếm cớ ở lại phòng mà ngồi nhìn trộm em.

Pháp Kiều vẫn còn sốt nên đã được chị Ly mua cho miếng dán hạ sốt đắp lên trán, cộng thêm mặt em lúc nào cũng hây hây đỏ khiến Tuấn Duy phải cố gắng nhẫn nhịn lắm để không nhào tới véo má em.

Vì còn bệnh nên em dọn được một chút đã thấm mệt, nặng nhọc thở ra vài hơi đứt quãng, miếng dán cũng bị thấm mồ hôi mà tróc ra.

Tuấn Duy thấy em mệt thì chầm chậm tiến đến, giống như vô cùng quen thuộc mà cầm khăn lau mồ hôi cho em, cũng ân cần thay miếng dán khác đắp lên trán.

Giây phút mặt anh gần sát mặt mình, em không kiểm soát được mà tim đập mạnh, mặt cũng mỗi lúc một đỏ hơn.

- Kiều ! Kiều ! Sao mặt lại đỏ thế này ? Đi, đi bệnh viện.
- Kh-Không sao đâu anh, em nằm nghỉ chút chắc sẽ đỡ. Xui ghê, tự nhiên đi chơi mà bị bệnh.

Em gắng gượng cười cho qua chuyện, càng khiến Tuấn Duy tự trách hơn. Rõ ràng là vì anh kéo em ra ban công uống bia nên mới bị như vậy.

Sắc mặt em tái hẳn đi, chẳng còn là một Pháp Kiều hồng hào như thường ngày. Nụ cười xinh đẹp luôn hiện trên môi giờ đây lại méo xệch cả đi, trông còn khó coi hơn khi em khóc.

Pháp Kiều thấy ai kia ngồi thẫn thờ cũng không biết chọc trúng dây thần kinh nào của người rồi, đành khó khăn trở người xoay sang bên kia.

- Kiều, hay để anh dọn đồ cho em ha ?
- Th-Thôi, không sao đâu anh. Khi nào em khoẻ thì .. thì em dọn.
- Đợi tới khi nào em mới khoẻ. Nếu em thấy ngại thì anh nhờ người yêu của Gừng sang dọn giúp em.
- Th-Thôi, vậy em đành phiền anh rồi. Anh bỏ mấy chai lọ đó lên tủ này giúp em là xong.
- Rồi, anh xong. Giờ thì Kiều để anh chăm sóc em nhé ?
- D-Dạ ?

Em đang lim dim mắt muốn ngủ, nghe như vậy liền trợn to mắt ra nhìn, khuôn mặt cũng dần đỏ bừng lên.

- Là vì anh khiến em bệnh thế này, thì em cho anh chăm em ốm, coi như anh chuộc lỗi được không ?
- À .. Haha ..

Em thoáng thở phào nhẹ nhõm, đâu đó trong thâm tâm cũng có chút mất mát.

Pháp Kiều giật mình.

"Tại sao lại trống rỗng ? Tại sao lại mất mát ? Rõ ràng chẳng là gì của nhau mà, tại sao ? Pháp Kiều, không được. Như vậy là sai, anh Nus là thẳng, anh Nus là anh em."

Em sợ hãi với suy nghĩ của mình, loay hoay trùm chăn kéo qua đầu muốn ngủ, lại bị một người nào đấy kéo ra, nhẹ giọng trách.

- Đừng trùm kín như thế, ngạt thở bây giờ.

"Tuấn Duy ơi, anh làm ơn đừng đối tốt với em như vậy được không ?"

---

- Ủa anh Nus, bộ anh không tính đi chơi với đoàn hả ?
- Khi nào em khoẻ rồi thì đi chung luôn.
- Trời ơi ông ơi là ông, biết bao giờ em mới khoẻ ? Thôi anh đi đi, đi mau lên đi không trễ bây giờ.
- Anh đi rồi ai ở lại chăm em ?
- Em hai mươi hai rồi đó, em đâu phải trẻ con đâu. Đi đi ông ơi !!
- Anh đi thật đấy !
- Đi đi đi đi !
- Anh đi thật đấy nha !
- Đi lẹ lên.
- Thôi anh không đi nữa.
- Hả ?

Pháp Kiều khó hiểu nhìn Tuấn Duy.

"Cái người này bị sao vậy ?"

- Ủa sao đi biển bốn ba ngày mà anh ở khách sạn hết hai ngày rồi thì đi làm gì ?
- Chứ em cũng ở khách sạn mà ?
- Bất khả kháng !! Bất khả kháng !! Chứ em mà khoẻ là em phóng vù vù rồi trời ơi.

Em ôm đầu bất lực nhìn Tuấn Duy, tức đến mức giọng cũng khàn đặc đi.

"Sao mà khờ quá vậy trời ?"

Tuấn Duy im lặng không lên tiếng, càng khiến em tức còn tức thêm. Đang định khai mở tâm trí cho ông anh này thì người nọ đã mở lời trước.

- Kiều này, em muốn đi chơi không ?
- Muốn chứ !

Người bệnh kia vừa nghe thấy "đi chơi" liền sáng rỡ mắt, hào hứng chờ câu tiếp theo.

- Vậy đi, anh chở em đi.
- Thật hả ?
- Ừ, mau mau bé ngoan, lấy thuốc theo để uống rồi đi với chú nào.
- Đi đi, đi chơi.

Vì bệnh mà bị giam chân ở khách sạn quá lâu, em vừa nghe nói được đi liền ba chân bốn cẳng dúi thuốc vào ba lô của mình, cũng không hề phát giác xưng hô của ai kia có chút kì quặc.

---

- Ủa rồi đi bằng gì vậy anh Nus ?
- Đi xe.
- Xe gì xe gì ?
- Bé thích xe gì ?
- Xe moto !! Em nghe nói xe moto ngầu hú hồn luôn. Ước mơ hồi nhỏ của em là được lái moto cho đám bạn trong xóm lé mắt chơi.
- Ừ, muốn có moto liền có moto.

Tuấn Duy ấn nút trên chìa khoá xe, lập tức trong hầm vang lên tiếng "tít tít" chói tai cùng ánh sáng trắng rọi sáng một góc hầm.

Em lén lút đi theo sau, mắt đảo láo liên giống như ăn trộm, thần thần bí bí giật giật ống tay áo anh.

- A-Anh Nus !
- Ơi ?
- Anh mượn cái xe này bao nhiêu tiền vậy ?
- Không tiền.
- L-Là "miễn phí" ?
- Ừ.
- Chắc là chỗ anh em nên anh được miễn phí phải không ?
- Không.
- Ể ? Là sao ? Ủa vậy chứ xe này của ai ?
- Của anh.
- À ... Hả !!? Xe này của anh ?
- Ừ, em không biết à ?
- Sao em biết được. Woa, tính ra anh ngầu thiệt luôn.
- Ngầu vậy có được lên làm chính thất chưa ?
- Còn lâu nha. Muốn lên làm chính thất khó lắm đó. Tới anh Hiếu còn chưa lên được chính thất. Anh Hiếu mới ở khoảng hậu cung một thôi. Muốn lên được chính thất còn phải đến được nhà chung, tranh đấu gay gắt lắm đó.
- Ghê vậy sao ?
- Đúng rồi đó.

Em vừa dẩu môi trả lời, không hề để ý bản thân đã đưa túi cho anh đeo ra đằng trước. Trông từ xa, họ như một cặp tình nhân đã yêu từ lâu.

Lần đầu tiên được đi xe moto, nên những khoản như đội nón hay leo lên xe em đều không biết. Thành ra giờ lại có cảnh em lật ngược lật xuôi chiếc nón mà mãi không biết cách đội.

Tuấn Duy phụt cười vì chút ngô ngố này của em, trực tiếp lấy nón từ tay em đội lên, còn "vô ý" kéo em dịch sát vào người anh ta để ai kia gài nón cho.

- Nào, giờ em đặt lên đây rồi vịn vai anh leo lên.

Pháp Kiều ù ù cạc cạc nghe theo, nhưng với mãi chẳng vắt chân qua được, thêm một màn loay hoay tìm cách leo.

Chủ nhân chiếc xe đợi mãi liền mất kiên nhẫn, trực tiếp xốc nách bế em lên như con nít lên ba, đặt em ngồi ngay ngắn trên yên.

- Bé chân ngắn !
- Em cũng cao ngang ngửa anh đó, ở đó mà chê em chân ngắn.
- Ít ra anh biết lên xe.
- Là do đây là xe của anh, anh đi nhiều. Em mà đi nhiều thì em cũng thạo giống anh thôi.

Tuấn Duy bóng gió đáp.

- Ừ, kiểu gì em cũng thạo mà, sớm muộn gì nó cũng là của em thôi.
- Ha-Hả ?
- Không có gì. Này, đi xe này phải ôm anh đấy, không là gió mạnh thổi em bay đi luôn đấy.
- Phải ôm hả ?
- Ừ, ôm chặt nha. Xe này không có càng để vịn đâu.

Em lo cho cái mạng là trên hết, không kịp nghi ngờ gì, răm rắp nghe theo anh, nào có biết tư thế của hai người hiện tại có khác gì một cặp đâu.

Trùng hợp làm sao khi hôm nay bộ quần áo anh mặc lại có màu gần giống với màu quần áo của em. Nếu bỏ qua tiểu tiết, thì cũng có thể xem là hai người đang mặc đồ đôi rồi.

Pháp Kiều hoàn toàn không để ý đến, nhưng ai kia thì biết tất cả. Vì anh ta cố tình chọn bộ quần áo để có thể được mặc đôi với em mà.

---

Tuấn Duy thoả mãn vì khi nãy đã nhắc em phải ôm. Nhìn xem, có ai đó bé xíu đang siết chặt eo anh, còn tựa đầu lên lưng anh kia kìa.

- Kiều ơi.

Không có ai đáp lời.

"Này, đừng nói ngủ rồi nhé ?"

- Kiều ơi.

Vẫn im lìm.

Tuấn Duy khẽ khều nhẹ chân em, Pháp Kiều giật mình trả lời.

- Dạ ?
- Nãy giờ anh gọi em không nghe thấy à ?
- Không có nghe được luôn.
- À anh quên mất, anh quên chỉnh nút nói chuyện trên nón của em. Em nghe thấy anh nói không Kiều ?
- A, nghe thấy rồi nè. Giống ngồi trong rạp phim quá nè. Hiện đại quá ha.
- Giờ bé muốn đi đâu, chú Duy chở bé đi. Ăn gì không ?
- Ăn hả ? Anh biết chỗ nào ngon không ?
- Anh trùm khu này.
- Mong quý nhân chỉ giáo. Đi đi đi !!!

Anh bật cười vì chút ngây ngô này của em, trực tiếp phóng xe đi.

---

Trên đoạn đường họ đi có một đoạn đèn đỏ, cả hai dừng lại. Không biết là xui rủi hay may mắn mà xe của anh lại dừng kế bên xe chở cả đoàn đi.

Hoàng Long lơ đãng liếc mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy một cặp đôi ngồi trên moto, cậu chàng thích thú khoe với em người yêu.

- Mai mốt anh mua xe đấy chở em nha !
- Ông ơi, ông chạy xe tay ga mà ông còn bị thổi hai lần, ông chạy xe đấy thì lên luôn trung tâm bảo trì ngồi à ?

Cậu chàng bị em người yêu chỉnh giáo liền xụ mặt nhìn cặp đôi nọ đầy luyến tiếc. Bỗng cậu chàng tia thấy một chi tiết kỳ lạ ...

- Em có hình chụp chị Kiều không ?
- Em có.
- Em mở lên anh xem.
- Nè.
- Có hình anh Nus không ?
- Có luôn.
- Anh xem.
- Đây.
- Em nhìn đôi giày này giống cặp ngoài kia không ?
- Ở đâu ? Moto hả ? Giống kìa ??!
- Phải anh Nus có cái đồng hồ đó không ?
-  Phải, phải.

Nhóc Hoàng Long vừa nghe thấy em người yêu đồng tình liền la làng bớ nước lên cho cả xe nghe.

- Anh Nus và chị Kiều đánh lẻ đi riêng kìa. Còn mặc đồ đôi bớ làng nước ơi !!! Đi xe moto kìa !!

Cả hội đang thiu thỉu ngủ, vừa nghe thấy tin mật liền mở mắt ngay tắp lự, lập tức nhào sang phía bên phải để nhìn.

- Chắc không Gừng ?
- Mọi người nhìn cái tay đeo nhẫn với đồng hồ thì lệch đi đâu được.
- Dũng gọi Kiều anh xem.
- Vâng ạ.

Tuấn Duy đang đợi đèn đỏ liền thấy trước ngực mình rung rung, sờ lên ba lô mới phát hiện là điện thoại của em đang kêu.

- Kiều ơi, em có điện thoại này.
- Ai vậy anh ?
- Nhóc Dũng.
- Anh trả lời dùm em. Em không biết cởi nón.

Tuấn Duy tuân lệnh cởi nón của mình, đưa lên tai nghe.

Đến lúc này thì tất cả mọi người đều thấy được mặt anh, nên hí ha hí hửng hóng trò hay.

- Alo ?
- Ơ sao anh cầm máy chị Kiều ?
- Kiều đang ngủ, có gì không đấy ?
- Anh đang ở đâu vậy ?
- Khách sạn.
- À, em định gọi hỏi chị Kiều cái này, mà chị Kiều ngủ thì thôi.

Nói đoạn, cậu Dũng cúp máy ngay, để lại Tuấn Duy ngơ ngác chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao.

- Ê hê hê, chúng nó đánh lẻ với nhau rồi.
- Bác tài ơi, bác tài chạy theo chiếc xe moto này nhé bác ơi.

Cả chục người ngồi trên xe khách xem trò hay, trong khi hai kẻ đánh lẻ kia còn đang bận tán tỉnh, ghẹo ghẹo nhau.

- Úi xời, khều khều chân kìa.
- Úi xời, ôm chặt thế, Nus nó ngộp thở đấy em ơi.
- Thằng này được, thằng này khá.
- Tưởng ông này dốt đặc cán mai, thế mà cũng được của nó phết đấy.
- Lại cứ là chuẩn đét.

Cả xe đang đùa vui thì đèn xanh. Bác tài vừa định bám theo thì một tiếng rồ ga dài vọng lên, cùng với sự biến mất hút của cả hai.

Nghệ sĩ Vũ Trần ngẩn tò te nhìn mọi người, đành ngậm ngùi nhờ bác tài chở đến chỗ ban đầu.

- Cái thằng, quê ở đâu mà sống vội thế !?!

---

- Ê hê hê, ê hê heeeeeee !!!

Nghệ sĩ Vũ Trần còn đang rầu vì không được xem kịch hay, không ngờ vừa bước xuống xe, ngẩng mặt lên đã thấy chiếc xe quen quen.

BigDaddy dặn mọi người phải giữ trật tự. Cả đoàn người khoảng hai chục nhân khẩu đứng thập thò ở trước quán ăn, vào thì không vào, cứ lấp lấp ló ló ngó vào.

Bên trong, Tuấn Duy đang tỉ mỉ ngồi bóc tôm cho em, còn gắp hết thức ăn trong nồi ra để lên đĩa cho bớt nóng để em gắp.

- Kiều ăn tôm này.
- Em không ăn đâu.
- Kiều ăn đi, anh bóc vỏ rồi, không sợ cứng.
- Em không thích ăn !
- Bé chân ngắn, ăn nào.
- Chân không có ngắn !!
- Vậy ăn tôm vào rồi chân em sẽ dài.

Ai kia tin thật, trực tiếp ăn luôn anh đưa tới.

- Em ăn rồi.
- Bé ngoan.
- Sao không phải bé chân dài ?
- Em phải ăn hết tôm trong đây thì anh mới gọi là bé chân dài.
- Sao muốn chân dài khó quá vậy anh ?

Em phụng phịu.

- Không khó. Bây giờ ăn hết tôm thì sẽ trở thành bé chân dài. Không phải ai cũng được gọi là bé chân dài đâu.

Em vừa nghe thấy đãi ngộ lớn như vậy liền sáng rỡ mắt mà ăn, còn người dụ kia chỉ biết cười vì em bé này dễ trêu quá.

Bên ngoài, tốp người đợi mỏi cả chân mà chưa được vào ăn. Nghệ sĩ Vũ Trần đành gọi nhỏ chủ quán, nhờ họ sắp xếp cho anh ta vài cái bàn ra đấy ngồi để tiện bề theo dõi cặp đôi gà bông.

- Úi xời đút tôm.
- Úi xời còn dỗ ngọt nữa.
- Cái gì nhở ? Cái gì mà BRay hay nói ấy nhờ ?
- À ... Tình yêu socola kẹo mút.
- Nó đấy.

Khi đám người còn đang vui vui vẻ vẻ trò chuyện rôm rả thì cả hai người đã ăn xong từ lúc nào.

- Bé chân dài, hư quá đi này.

Tuấn Duy nhặt lấy một hạt cơm vẫn còn dính trên má em xuống, trực tiếp bỏ vào miệng. Pháp Kiều đỏ bừng mặt nhìn một chuỗi hành động này.

"Aaaaaaaa ?? Vậy là sao chứ ?"

---

Cả hai chơi chán chê thì trời đã bắt đầu đổ ráng chiều, Tuấn Duy liền chở em ra biển.

Anh quấn cho em chiếc áo khoác của mình, còn liên tục kiểm tra xem em có tăng nhiệt độ hay không. Toàn bộ quá trình đều dịu dàng đến mức khiến Pháp Kiều lâng lâng như đang mơ, không muốn nghĩ nhiều cũng buộc phải nghĩ nhiều.

- Hôm nay đi chơi vui không ?
- Vui quá trời vui luôn, còn được ăn ngon nữa.
- Ừm, hôm nay anh cũng vui.
- Em ăn no tới mức nhìn vào tưởng em bầu luôn hehe.
- Kiều này, em nhớ khi nãy em có để lại một hạt cơm trên má không ?
- D-Dạ .. Dạ ...
- Em không nhớ cũng không sao. Chỉ là đối với anh, nó hơi đặc biệt thôi.
- Đặc biệt ?
- Ừ. Họ nói con gái để hạt cơm trên má là để chồng ăn đấy.

Em choáng váng, to tròn đôi mắt nhìn anh.

- Em hiểu như thế là gì không ?

"Em có thể hiểu sai được không Duy ?"

- Anh ... Anh không biết từ bao giờ, chắc là từ những giây phút đầu tiên, anh đã thích em rồi. Chỉ là tình cảm này mới mẻ, hoặc là anh không biết, nên đến tận ngày hôm nay anh mới dám nói với em. Anh thích em, Kiều ơi. Là anh thích em như kiểu tình yêu đôi lứa ấy, không phải tình cảm anh em đơn thuần đâu.
Nếu em không thích anh thì có thể xoá đoạn ký ức này đi và chúng ta trở lại là anh em. Nếu em chư thích anh, có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không ?

Tuấn Duy nín thở chờ em trả lời. Chỉ thấy Pháp Kiều loay hoay tìm một cành cây, vẽ nguệch ngoạc lên nền cát.

"Dạ được."

Thở phào ra một hơi, anh nhẹ nhõm ôm lấy em thật chặt, nhẹ thì thầm vào tai em.

- Cảm ơn em, đã cho anh cơ hội.

---

Câu chuyện lớn sẽ còn tiếp ...

11|09|2023|Lluvia
Năng suất cũng là một dạng đói ke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net