Truyen30h.Net

(Ohmnanon) Bạn thôi, được không?

4

linhlinh_22


Ohm

"Chúng mình chia tay đi."

Haizzz lần thử bao nhiêu rồi nhỉ, lại một cuộc tình nữa kết thúc. Những cuộc tình lướt qua này nó chả bao giờ là kéo dài quá một tháng. Tôi chưa bao giờ là người chủ động kết thúc nó nhưng lại lí do lớn nhất đưa tới kết cục ấy.

"Anh có chút tình cảm nào với em không vậy?"

Đó là câu hỏi đối phương vẫn luôn hỏi tôi nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào hết. Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều chứ, cố gắng để có thể quên đi tình cảm ngu ngốc kia của mình để tới với họ nhưng lại không dễ dàng như tôi mong đợi. Những mối tình này cũng một phần để cho Nanon thấy rằng sau hôm đó tôi vẫn ổn và nó có thể nghĩ rằng lời bộc bạch đó có thể chỉ là bộc phát nhất thời và nó cũng một phần lừa dối chính bản thân mình rằng tự tôi có thể ổn, yêu đương nhiều rồi tình cảm kia cũng sẽ dần phai nhạt mà thôi. 

"A"

Đang mơ màng suy nghĩ thì tôi vô tình va phải một cô gái làm đồ trên tay cô ấy rơi lả tả xuống đất.

"Xin lỗi cậu không sao chứ?" Tôi vội vàng cúi xuống nhặt đồ cùng cô ấy.

"Không sao cũng tại tôi đi hơi vội chút. Lỗi tôi."

Cô gái kia cũng lịch sự trả lời. Lúc cả hai đứng lên tôi mới nhìn rõ mặt cô ấy liền cảm thấy có chút quen thuộc.

"Chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Ầy chết tiệt sao câu hỏi nghe như kiểu cố ý làm quen, tán tỉnh người ta vậy chứ. Tôi thề tôi không có ý đấy nhưng thực sự là thấy cô gái ấy có chút quen thuộc nên tôi mới tò mò không biết mình đã gặp ở đâu chưa.

"Tôi không chắc mình có từng gặp mặt trực tiếp đâu." Cô ấy bật cười trước câu hỏi cũng như bộ mặt đang ngây ngốc của tôi. "Nhưng một điều tôi có thể chắc chắn đó là tôi có biết tới cậu đó Pawat Chittsawangdee"

"Ao, có vẻ tôi nổi tiếng quá rồi nhỉ?" Tôi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng và điều đó làm cả hai chúng tôi cùng bật cười. "Nếu cậu đã biết tên tôi thì tôi cũng nên hỏi tên cậu cho phải phép nhỉ?"

"Tôi là Nanni, sinh viên năm 4 khoa kiến trúc." Nanni đưa tay ra trước và tôi liền lập tức nắm lấy bắt tay chào hỏi làm quen.

"Gọi tôi là Ohm thôi là được nhé."

Nanni cho tôi cảm giác gì đấy thật sự rất quen thuộc và thoải mái khi ở bên cô ấy. Sau hôm đấy chúng tôi cũng trao đổi Line với nhau đôi lúc sẽ cùng nhau ăn cơm, đi thư viện cũng có lúc cô ấy rủ tôi giúp cùng làm đồ án của mình. Nanni có nụ cười rất đẹp cùng thêm chiếc má lúm làm nụ cười ấy thêm rực rỡ và đôi phần đáng yêu. Cô ấy cũng là người kén ăn nữa như việc giờ cô ấy đang cau có cố nhặt từng cọng hành ra khỏi bát canh của mình kìa. Tôi thuận tay với lấy bát canh ấy đổi qua chỗ tôi.

"Tôi còn tưởng cậu không thích ăn hành chứ?" Cô ấy có chút ngạc nhiên trước hành động của tôi, đôi mắt nâu to tròn ngước lên nhìn tôi.

"Không có chỉ là thói quen nên hay lấy bát không hành thôi." Tại tôi cũng có một người bạn kén cá chọn canh luôn càu nhàu việc họ cho nhiều hành nhưng cũng chẳng lần nào chịu mở mồm nhắc họ đừng cho nó vào lúc múc canh.

"Tôi còn tưởng cậu không thích chứ. Họ thật sự cho rất nhiều hành tôi nhặt muốn mệt luôn á nhưng tôi lại luôn quên mất không bảo họ."

Tôi chỉ biết bật cười trước cô gái đang càu nhàu trước mặt. Cái lí do cũng chả khác con người kia là bao nhiêu cả vẻ mặt cau có chu mỏ càu nhàu nữa. Đáng yêu thật.

"Ơ Nanon với Chimon kìa."

Tôi giật mình quay lại nhìn về hướng ánh mắt Nanni hướng tới lòng có chút chột dạ. Chimon với Nanon đang đứng cách bàn chúng tôi không xa nhìn về hướng này. Chimon mặt hớn hở vẫy tay với chúng tôi còn định bước tới nhưng Nanon đã giữ nó lại mà ngồi xuống chiếc bàn ngay đó. Nanon chỉ liếc qua chúng tôi cười mỉm một cái như lời chào rồi lại rời tầm mắt lên chiếc khay cơm của mình. Biểu cảm đó là sao? Tôi chẳng bao giờ có năng lực có thể đoán nổi cảm xúc của nó với mình bởi nó luôn giữ kín cho chính nó kín tới mức khiến người khác bức bối.

"Ao các cậu cãi nhau hay gì sao?" Nanni quay sang tôi chớp chớp mắt.

"Không chắc chúng nó ngại không muốn tới đây thôi. Cậu cũng biết hai đứa nó hả?" Tôi rời câu chuyện sang hướng khác.

"Cùng một khoa mà." Xem đầu óc tôi kìa, quên mất là họ học cùng khoa cùng khóa nhỉ. Thấy mặt tôi nghệt ra cậu ấy đành nói tiếp. "Căn bản nữa là Nanon cũng nổi tiếng phết mà, khoa khác cũng biết đến cậu ấy. Đẹp trai, đáng yêu, học giỏi lại cởi mở, tốt tính nên nhiều gái thích cậu ấy lắm nhưng mỗi tội họ chẳng dám lại gần thôi."

Thật sự là trong trường nó cũng được nhiều người biết đến lắm chỉ có nó không biết tới chuyện đấy thôi. Thực sự là từ trước đến giờ vẫn vậy. Tôi còn nhớ lúc trước có bạn gái nhờ tôi gửi quà với thư tình cho nó. Nhưng tất nhiên tôi chẳng đưa tới tay nó rồi tại hồi đó tôi đang thích nó cơ mà đâu thể cho tình địch có cơ hội. Má trẻ con thật chứ. Tuy là nó cũng thuộc dạng người cởi mở thật đấy nhưng lại có bức rảo cản gì đấy khiến người khác e ngại chẳng dám bước gần tới nó bởi vậy nên nó cứ nghĩ đâu mình nugu lắm. Con người đấy tưởng thông minh thế nào cuối cùng vẫn là rất ngốc nghếch.

Đến tối đang nhẽ tôi sẽ đi uống cùng thằng Chimon nhưng Nanni lại nhờ tôi qua giúp cô ấy làm nốt đồ án sắp nộp. Tôi chẳng thể từ chối được khi nhìn bộ mặt năn nỉ của cô ấy nên lại đành thất hứa với thằng Chimon, nhắn cho nó một tin biết trước thể nào mai mà gặp nó cũng sẽ liền hùng hổ tiến tới đánh tôi no đòn nên phải nhắn thêm tin hứa hẹn đãi nó một bữa để có thể giảm nhẹ đòn roi.

Tôi với Nanni quen nhau cũng chả lâu mới được gần tuần à nhưng thật sự cô ấy tạo cho tôi cảm giác thân quen mà thoải mái đến lạ. Việc qua nhà giúp đỡ cũng khá thoải mái, cô ấy là con gái còn chẳng ngại tôi không nghĩ mình cần để tâm đến. Nanni làm là chính chứ tôi cũng chỉ phụ được một số việc như cắt theo khung cô ấy đã đo đạc sẵn mà thôi chứ mấy công việc cần sự tỉ mỉ này tôi chịu, tay chân lóng ngóng lại làm hỏng thì khổ. Tôi nhớ trước có lần tôi chỉ đơn giản là ghép một mảnh ghép nhỏ vào mô hình lắp ghép của Nanon nhưng lại chẳng may làm đổ hỏng hết cả công sức nó làm suốt nửa tháng trời. Tất nhiên hậu quả là nó dỗi tôi hẳn 1 tuần mãi cho tới hộp kem thứ 22 được vào bụng thì nó mới thôi. Mịa khiếp 1 tuần ăn 22 hộp kem nó không thấy buốt não hay gì chứ. Vì sai lầm nhỏ nhoi ngày hôm đấy mà tuyệt nhiên nó không cho tôi chạm dù chỉ một cái móng tay vào bài của nó.

"Xong. Cuối cùng cũng xong rồi." Nanni vươn vai mệt mỏi. "Ối dồi ôi gần mịa cả nửa tháng của tôi."

"Chúc mừng chúc mừng." Tối tiến đến bóp đôi vai nhỏ của cô ấy và người kia cảm thấy hoàn toàn sảng khoái với tay nghề của tôi.

"Nhờ có cậu đấy không tôi thật không biết bao giờ mới xong." Tôi có nên thấy tự hào với chiếc tay nghề làm việc vặt này của mình không nhỉ. "Cảm ơn nhá."

Cô ấy vui vẻ quay qua tôi. Mặt chúng tôi giờ rất gần nhau chỉ cách nhau chừng gần một gang tay. Hai mắt đối nhau, không gian đột ngột trở nên yên tĩnh. Cô ấy dần tiến gần lại hơn. Tôi chẳng di chuyển đi trong lòng chạy một cỗ căng thẳng. Cứ dần dần rồi khoảng cách cứ lại một gần rồi một gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net