Truyen30h.Net

(Ohmnanon) Bạn thôi, được không?

9

linhlinh_22

Nanon

Tôi có cảm giác, hình như dạo này thằng Ohm chăm tôi như chăm lợn không bằng. Nó mua một đống đồ ăn chất đầy tủ lạnh cả mấy tủ khô cũng chẳng bỏ xót. Ngày cứ đều đặn 3 bữa nó nấu à không bữa sáng là tôi tự làm hoặc ra ngoài ăn bởi thằng trâu kia còn chả mở nổi mắt vào buổi sáng. Nhưng công sức nó bỏ ra cũng có chút thành tựu đi nhìn chiếc bụng tròn tròn này của tôi là thấy. Đến mẹ tôi cũng nói rằng dạo này tôi có da có thịt lên rồi.

Đáng nhẽ bình thường trong khoảng thời gian tôi tập trung làm đồ án thì thường tôi sẽ bị sút mất vài cân bởi ăn ngủ không điều độ nhưng giờ thì không. Dạo này nó hay sang phòng tôi hơn và đóng đô luôn ở đây những lúc tôi làm bài. Cơm bưng nước rót tận mồm không thể không ăn không thể không uống, đến giờ đi ngủ sẽ có cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm kêu gào inh ỏi bên tai cho đến khi tôi thấy phiền mà đi ngủ. Nhưng cũng vì thế mà bài của tôi lại làm lâu hơn. Thật không biết nên vui hay nên buồn đây nữa.

"Hai chúng mày. Tao đùa vui vậy thôi chứ yêu nhau thật đấy à?" Chimon ngồi trầm ngâm nhìn hai đứa chúng tôi.

"Đúng rồi đấy bạn ạ." Thằng Ohm trưng ra bộ mặt nham nhở đầy tự hào gật lấy gật để tay chân như xúc tua bạch tuộc mà cuốn chặt lấy tôi.

"Nanon nếu bạn bị bắt ép hãy bật tín hiệu đi tôi sẽ liền gọi các chú cảnh sát đến giải cứu bạn."

Chimon khinh bỉ liếc mắt nhìn người kia rồi quay sang tôi, người đang khổ sở để gỡ cái thứ bám dính kia ra, một cách đầy thương cảm.

"Ôi bạn ơi gọi dùm cái xe thương điên chứ các chú công an cũng không địch lại nổi thằng khùng này đâu."

Chimon sảng khoái vỗ tay rồi giơ tay ra muốn bắt tay với tôi nhưng liền bị Ohm lườm nguýt hất tay về.

"Ai cho mà đòi bắt tay bắt chân với người yêu tao."

"Ohm" Nghe tôi gọi nó liền đổi thái độ quay sang nhìn tôi cười. "Mày bớt lại được rồi, né ra cho tao ăn."

"Bạn vẫn ăn được mà hay để mình đút cho ná."

Tôi chẳng nói gì cả nhìn nó đầy cảnh báo. Nhận ra được điều đấy nên nó cũng buông tôi mặt ngoan ngoãn ngồi im ăn phần của mình. Má cái thằng thân lừa ưa nặng này, tử tế thì chả mấy khi nghe đâu cứ phải để căng thẳng cơ. Chúng tôi ăn xong thì tôi với Chimon trở về lớp của mình còn thằng Ohm thì trở về nhà bố mẹ bởi hôm nay không có tiết và mấy ngày nữa được nghỉ. Đáng nhẽ tôi cũng về nhưng sẽ về muộn hơn bởi còn một tiết nữa. Nó có đòi chờ tôi về cùng nhưng tôi đã không đồng ý, đuổi mãi nó mới chịu đi về trước. Nó dạo này dính tôi quá rồi như kiểu sợ tôi sẽ biến mất vậy. Tôi nghĩ chỉ mình tôi sợ mất yêu rồi thì mới biết nó còn sợ mất hơn cả tôi nữa kìa.

"Là người kia đúng không?" Đột nhiên Chimon vỗ vai rồi hất cằm chỉ tôi nhìn về phía người vừa bước vào lớp. "Cô gái lần trước ngồi ăn cùng Ohm ý."

Đúng là cô ấy thật. Như cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi cô ấy cũng nhìn lại về phía này. Cô ấy nhìn tôi tầm mấy giây rồi quay đi luôn.

"Mày có cảm nhận rằng như đang soi gương không?"

"Bọn tao giống nhau vậy sao?" Tôi nghi hoặc hỏi Chimon.

"Giống lắm luôn, tao đã giật mình khi nhìn rõ khuôn mặt ấy đấy."  Nó khoa trương miêu tả sự giống nhau giữa tôi với cô gái ấy. "Cảm giác ghen với chính bản thân mình nó như thế nào hả?"

"Tao ghen lúc nào chứ?" Bị chột dạ mặt tôi nóng bừng lên, đỏ tía tai luôn.

"Èo ơi hôm trước thấy người ta ngồi ăn với nhau tí đã làm mình làm mẩy lên rồi." Mịa cái ánh mắt của nó cực kì khó chịu nha. "Là sợ nó rung động với người khác sao?"

Tôi vẫn luôn biết Chimon là đứa thông minh, nó vẫn luôn để ý đến những người thân thiết với mình. Tôi đoán rằng nó cũng có đoán được chút gì đó chuyện giữa chúng tôi nhưng lại chẳng bao giờ hỏi đến và tôi biết ơn vì điều đấy.

"Rồi nó rung động với người giống mày vậy chung quy lại vẫn là mày nhỉ. Thằng này là chấp niệm quá lớn hay gì."

Tôi bật cười trước câu nói của nó. Chính Ohm trước đấy cũng chẳng nhận ra mình lại rung động với một người giống tôi mà. Là chấp niệm quá lớn sao? Tôi có nên tự hào rằng mình là cái chấp niệm ấy không nhỉ.

"Tự hào quá ta, nhìn cái mặt tự đắc của mày kìa." Chimon nhíu mày trước bộ mặt tự cao của tôi. "Nói thật nhé"

Nó đột nhiên trầm giọng xuống làm tôi có chút tò mò mà nhìn nó. Ánh mắt nó giờ trở nên trân thành hơn bất cứ lúc nào hết.

"Chuyện của chúng mày trở nên tốt đẹp hơn và tao mừng vì chuyện đấy. Tao không biết rõ trước đấy chúng mày có chuyện gì tao không thể biết nhưng chắc chắn tao sẽ không hỏi nếu chúng mày đã không muốn nói. Nhưng mà nếu có thể hãy nói ra, tâm tư chất chứa nhiều sẽ sinh bệnh. Thằng Ohm tao không quá lo bởi nó là kiểu bộc lộ hết ra mặt rồi còn mày thì không vậy nên tao thực sự lo đó. Giấu giếm quá giỏi không phải đứa trẻ ngoan đâu." Nó chuyển tầm mắt hướng lên bảng, chăm chú viết bài nhưng vẫn tiếp tục lời nói còn dang dở. "Mày có thể nói với Ohm nhưng đôi lúc chuyện gì khó quá có thể nói với tao, tao vẫn luôn ở đây. Nói thật trước tao có chút ghen tị với sự thân thiết của chúng mày nhưng giờ tao có thể tự tin nói tao là đứa bạn thân nhất của chúng mày rồi bởi chúng mày là người yêu rồi. Vậy là sau này chúng mày mà có chia tay thì chúng mày sẽ chỉ còn mỗi tao là bạn thôi."

Nó ngửa cổ cười ha hả đắc ý với cái suy nghĩ trẻ con của mình. Thằng chó này thật chẳng nghiêm túc được quá lâu mà. Nhìn giống như nó chỉ đang bâng khuâng mà nói ra nhưng tôi hiểu đó là những lời trân thành nhất phát ra từ tận đáy lòng.  Nhưng những câu nó nói cũng chẳng sai. Trước giờ tôi quá cứng đầu mà giữ mãi những tâm tư của mình rồi. Chúng nặng trĩu mà khó chịu đến phát bệnh nhưng tôi cũng chẳng mở lòng ra mà nói với ai ngay cả Ohm người đi cùng tôi trong suốt cả quãng đường từ lúc ra đời. Chimon nói ra tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn còn bạn bè, gia đình, người vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi. Họ quan tâm đến tôi và vẫn luôn chờ đợi tôi mở lòng ra với họ nhưng kẻ ngu ngốc và ích kỉ này lại chỉ nghĩ rằng mình luôn chỉ có mỗi một mình. Thế giới này vốn vẫn ấm áp hơn bạn tưởng chỉ là bạn có để tâm đến nó hay sẵn sàng mở lòng mà đón nhận nó ra hay không mà thôi.

Sau tiết học tôi liền phi thẳng về nhà mình. Tôi chạy thẳng lên phòng và hài lòng với thứ trước mặt mình. Trong lòng tôi đã nhộn nhạo suốt cả quãng đường đi và chỉ có thể thờ phào khi thấy thứ mình muốn xác nhận. Cánh cửa ấy đã lại mở rộng ra một lần nữa. Khung cảnh toàn bộ căn phòng đối diện lại hiện ra một cách rõ ràng và chẳng có gì thay đổi so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy. Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời đấy và tôi thực sự là có hứng leo trèo.

Nếu người đã bước tới tôi 99 bước vậy bước cuối cùng hãy để tôi bước về phía người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net