Truyen30h.Net

[Oikawa Tooru & Reader] No Hope

5.

Seiwoo



Cứ tưởng rằng em sẽ vì anh ấy mà đổi ý, nhưng mà ai ngờ rằng câu lạc bộ vừa có một nữ quản lí năm nhất rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả __ khiến Oikawa cũng phải để mắt tới.


Chỉ là thực tập thử nhưng Oikawa lúc đó bị con bé đó bám dai như đỉa, ai nhìn vào cũng tưởng họ đang hẹn hò.


Từ sau một khởi đầu mới đó, hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm cứ mãi diễn ra...


Dạo gần đây em và Tooru hay cãi vã vì ba cái chuyện lặt vặt nên cũng dần không hay thể hiện tình cảm cho đối phương nữa. Nếu vô tình gặp ở trường thì anh ấy vẫn cứ lướt ngang qua em như người xa lạ.


Cứ mỗi lần cãi nhau xong là mắt của em không ngớt lệ, đôi gò má hồng giàn giụa màu nước mắt.


Có hôm vì một lần cãi nhau vì chuyện của anh ấy với bạn quản lí mới kia, em tức giận đến nỗi bật khóc trước mặt anh ấy, hình ảnh đó khiến Oikawa cứ nhớ mãi, mỗi lần nó hiện lên là tim anh cứ nhói lên, nó như đang cảnh báo với chủ nhân nó rằng ngày em rời khỏi anh ta cũng sắp đến rồi.


...



Em ngước lên đắm chìm vào bầu trời xanh thẳm từ ban công nhà, với bao nhiêu sự mệt mỏi. Ngày nào cũng bơi trong biển nước mắt, từ khi có bất đồng với Oikawa, không ngày nào là mắt của em không đỏ hoe.


Em thấy Oikawa và bạn quản lí đó cứ bám nhau mãi, chắc có lẽ Oikawa đã quên đi rằng anh ta đang có một cô bạn gái chăng?

Em cũng có nhiều lần hỏi ảnh về cô bạn quản lí cùng đội. Nhưng lần nào Oikawa cũng chỉ trả lời qua loa

"tụi anh chỉ là bạn bè thôi mà"

Hoặc có lúc ảnh đánh trống lãng để khỏi phải trả lời câu hỏi của em.

...



Hôm diễn ra trận giữa Karasuno với Seijou, em không đi xem mà ở nhà mà ngẫm nghĩ lại.


Vì có lẽ lúc đó Oikawa đang lạc lối trong hận thù riêng của mình.
Anh khiến Karasuno phải tiếc nuối ra về, Seijou đấu tiếp với Shiratorizawa, xem như nợ cũ từ trận giao hữu ấy cũng đã trả xong.


Sau khi thắng, anh với tâm trạng vui vẻ mới nghĩ tới em, anh vẫn vô thức ngước mắt lên chỗ quen thuộc em hay ngồi

-Ơ...__ đâu rồi?


Anh vẫn đảo mắt xung quanh cố gắng tìm kiếm cô gái quen thuộc, cô gái mà anh hay quên đi nhất chỉ thuộc về riêng anh. Em ấy đâu rồi?


Oikawa trấn an rằng có lẽ em ấy chỉ quên đi thôi. Cơ mà sao lại phải để ý chứ? Chẳng phải em ấy sẽ luôn bên cạnh mình sao?


Sau trận đấu đó,
Aoba Johsai lại để thua Shiratorizawa với điểm số sát rạt nhau. Vẫn còn một cơ hội nữa, ở giải mùa xuân. Nhưng đối với chuyện của Oikawa Tooru và __ thì không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi


Oikawa sau trận đấu mang tâm trạng rất tồi tệ. Quá tam ba bận, em nghĩ cũng phải đến lúc nói ra lời kết thúc, để trả lại sự tự do mà em đã ràng buộc anh ấy bấy lâu nay.



...




Em cố nhá cho Oikawa cái hẹn, giữa trời đông tuyết buốt che phủ hết mặt đường trắng xoá. Giữa cái lạnh lặng lẽ khắc nghiệt, lòng em cũng lạnh băng trong khí trời mùa đông.

Nhìn mặt anh xuống sắc, em cũng không muốn làm khó dễ gì anh nữa.

Oikawa nhìn em khó hiểu

-em hẹn anh ra đây làm gì thế? Ở chỗ này anh đã tỏ tình em nè. Tính ra tụi mình quen nhau cũng được một năm rưỡi rồi đó...

Em cười, hơi thở của em ấm nóng phả ra trời tuyết giống như làn khói trong veo. Em bật cười vì nghĩ rằng "A, ra anh ấy còn nhớ!"

-Anh có nghĩ rằng nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc không?


Oikawa cố giữ tỉnh táo

-Em nói gì cơ? Kết thúc gì chứ?

Cảm giác này...Oikawa đã trải qua cả mấy chục lần nhưng lần này, không hiểu sao nó lại không đơn giản như thế nữa.


Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giãi bày tâm sự giấu sâu dưới đáy lòng mình. Trái tim em như co bóp lại, cổ họng em nghẹn ứ. Nhưng nếu em không nói thì vòng lặp này sẽ mãi không có hồi kết.


-Em nghĩ,...chuyện của chúng ta chắc là...nên dừng lại rồi anh ha?



Oikawa giật mình, anh ấy không giấu nổi đi sự ngạc nhiên của mình. Tâm trạng của anh như một mớ hỗn độn đang giằng xé nhau, anh lặng thinh, đến mức những cơn gió đông thổi qua, anh vẫn có thể nghe rõ chúng.


Em cố gượng cười gắng nói thêm


-Xin lỗi anh, nhưng mà tình cảm của anh dành cho em anh để đâu thế? Kì lạ quá, em không thấy được...

Từ đầu đến giờ, anh không muốn ta công khai. Em biết rõ nếu như công khai anh sẽ chẳng được tự do như trước. Nếu đoạn tình cảm này ràng buộc anh đến thế, thì thà rằng em nên dứt khoát cắt đứt chúng để giải thoát cho anh rồi sao?


Em sẽ bay thật cao, thật xa hơn và rồi em biến mất khỏi cuộc đời của anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Anh sống với đam mê, anh thừa sức tìm được một cô gái có mọi thứ tốt hơn em, em cũng chẳng mong cầu gì, em cứ thế mà buông để anh tiếp tục tiến lên. Một tương lai như thế đã quá tốt cho đôi ta rồi, phải không anh?

Sau khi em nói ra, cảm xúc của anh lạ lẫm hơn so với những lần anh trải qua trước kia. Oikawa không muốn em đi, Oikawa không muốn từ bỏ em. Vì anh ấy yêu em, đến phút chót anh mới tự mình nhận ra được. Giá như anh nhận ra sớm hơn, nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi.

Giọng Oikawa run lên, anh cố kìm lòng hỏi rằng tại sao mình lại như thế? Anh níu kéo được không?

-Nếu anh không muốn...thì sao...


Em thở phào, đôi mắt như người mất hồn, em cũng chẳng còn quan tâm đến việc tuyết đã vẽ lên màu trắng buốt cho cả sân trường, cũng chẳng hề hay biết rằng tuyết đã rơi còn trời đã lạnh thấu tâm can của em, coi như em cầu xin anh, lần cuối..


-Vậy cứ xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của em. Xin anh, Oikawa Tooru...

Cuộc sống quanh anh vẫn vậy, vẫn có một cô gái nào đó xứng với anh hơn em mà. Sao anh lại luyến tiếc làm gì?

Oikawa nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, biểu cảm bơ phờ nhưng vãn cố nở một nụ cười lạnh trên môi, có phải chăng để nói với anh rằng em vẫn ổn?

Yêu Oikawa khiến em phải đau khổ như thế sao?...


Miệng anh dính chặt lại, môi anh run lên, nó cũng đã nhợt nhạt đến tái lạnh. Đến cuối cùng anh mới nhận ra được cảm xúc thật mà anh dành cho em, nhưng cũng không có đủ dũng cảm để nói ra hết những lời mình muốn "anh yêu em, xin em đừng từ bỏ"


__ cũng chẳng muốn dây dưa lâu, em sợ em sẽ bị cảm xúc đang gào thét trong chính em chiếm lấy lí trí, em sẽ từ bỏ sự quyết tâm lúc trước của mình mà quay về bên anh lần nữa, em không muốn mình phải hối hận.


-Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh rất nhiều. Chào anh!


__ cúi đầu chào rồi quay lưng lại đi mất, để lại bao nhiêu xót xa và tiếc nuối cho anh, và cả sân trường Seijou từng ngập tràn nắng ấm này nữa.


Đến hiện tại anh vẫn chưa nhận ra, cho dù anh có tài giỏi đến mức nắm được cả thế giới thì cũng là kẻ vô năng vì không giữ được thế giới trong lòng mình.


Ngày hôm nay, ở nơi bắt đầu cũng là chỗ chấm hết cho câu chuyện này. Oikawa Tooru và __ đã hẹn hò 1 năm rưỡi sau đó chia tay.

                                            [...]

...
Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời
Mưa rơi xé toang bóng hình...
Vì giờ này em quay đi
Buông tay anh trong chiều giá lạnh 🎶
                       _Vết mưa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net