Truyen30h.Net

[OLN] Aita no Sekai

Chương 58: Gặp gỡ Fael

NnabloO

"Trong cậu thoải mái quá nhỉ."

"Hiển nhiên rồi, tất cả là nhờ công của Stella-san mà."

"Tôi rất vui vì cậu thích."

"Mou~ 2 người thật là... mau vào chuyện chính đi chứ..."

Sau một khoảng thời gian khá lâu vui vẻ trong phòng tắm thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tập trung tại nơi của Miko, vẫn là căn phòng cũ và vị Miko của lúc trước.

Thế nhưng lần này lại có một sự thay đổi nho nhỏ trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao nữa, vì một số lý do khác nhau mà tôi và Stella lại rất hợp ý nhau.

Hợp ý tới mức như 2 người bạn thân lâu ngày không gặp lại vậy.

Tuy nó lạ thật nhưng như vậy cũng tốt, không có đồng minh nào mà tốt hơn bạn bè cả, đúng không?, hơn cả thế được kết bạn với một người có nhiều quyền lực như vậy không phải là rất tốt sao?

"Được rồi ta cũng không vòng vo làm gì nữa, vào chuyện chính luôn thôi."

"Được thôi."

"Trước tiên thì tôi xin gửi đến các cậu lời cảm ơn chân thành nhất từ chúng tôi, vì đã giúp chúng tôi đánh đuổi được thảm họa đó."

"Yah~ tôi cũng đã nói là sẽ giúp mà nên đừng cúi đầu như thế, hơn nữa tôi cũng chẳng nói là tôi giúp không công đâu."

"Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, vậy nói tôi biết cậu muốn gì ở tôi đây?"

Stella nhìn tôi với ánh mắt cực kì nghiêm túc, nó khiến cho vẻ mặt vui tươi lúc ban đầu gần như chỉ là ảo ảnh vậy, ánh mắt đó như đã nhìn thấu tâm can của tôi vậy, nó khiến tôi không thể lơ là chút nào được, tôi cần phải nâng sự tập trung của bản thân lên cao nhất để không bị ánh mắt đó nhìn thấu tâm trí tôi.

Mà hình như các thương nhân và những người sở hữu chức vụ cao trong cung điện, đều có cái ánh mắt như muốn xuyên thấu con người này khi họ tập trung vào chuyện chính của họ vậy.

Nếu phải nói thì đây chắc hẳn là điều tôi sợ nhất khi đối mặt với họ, vì tôi nào có giỏi về lĩnh vực này cơ chứ.

Nhưng chỉ tập trung thôi thì không đủ, đi đôi với nó là việc suy nghĩ một cách kỹ lưỡng về những gì tôi sắp nói.

Mà nói gì thì nói tôi cũng chẳng biết rằng bản thân nên nói gì cho được đây, trở thành bạn bè sao?, hay là đồng minh?, hay là...

Không có lấy một bằng chứng cụ thể hay đây chỉ là một suy nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu tôi thôi, nhưng cái suy nghĩ đó lại đột nhiên chiếm lấy lý trí của tôi và tự bản thân bật ra ngoài mà không có lấy một sự ngăn cản nào ngăn lại cả.

"Tôi muốn Stella-san thành của tôi."

Khoảng khắc câu nói đó được thốt ra không gian xung quanh đã trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tất cả đều bị đứng hình trong vài phút trước câu trả lời đầy bất ngờ đến từ tôi.

Tôi đã nói điều gì đó tệ lắm sao?, dù tôi có nói ra nhưng tôi cũng chẳng biết bản thân mình vừa nói những điều gì, cứ như tôi đã bị một cái gì đó nhập hay chỉ đơn giản là do bản năng của tôi đã vô tình chiếm lấy cái cơ thể này và thốt ra những gì mà nó đã suy nghĩ.

Tôi đã nói những gì hay tôi đã có những suy nghĩ gì?, thật sự tôi cũng chẳng tài nào biết được, nhưng nhìn vào phản ứng đó của cả 2 thì tôi cũng đủ để hiểu rằng mình đã nói một điều gì đó không đúng cho lắm đây mà.

"Hẩy!?" x2

Vài phút đã trôi qua từ khi căn phòng trở nên thật sự tĩnh lặng, cuối cùng thì cũng đã có một âm thanh xuất hiện, đó không phải là thứ âm thanh nào khác hơn ngoài sự bất ngờ cả.

Sau cái phản ứng bất ngờ đó thì Stella lại có một chút sốc và một chút đỏ trên gương mặt, còn về phần Rey thì đang ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.

Bộ tôi đã nói ra điều gì đó rất tệ sao...?

"Tôi biết là cậu có rất nhiều vợ nhưng tôi không ngờ đến chuyện tôi cũng được cậu chọn đấy."

"Hể!?"

"Chelto... quả thật là đồ lăng nhặng mà."

"Ể!?"

"Đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai nói với mình như vậy, thật sự thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa."

Vẻ mặt nghiêm nghị của Miko lúc nào nay đã có chút biến động theo chiều hướng không thể ngờ tới, nét mặt ngại ngùng và hạnh phúc của một thiếu nữ đang yêu đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đó của Stella, nhìn vào nó khiến tôi càng bối rối hơn bao giờ hết.

Và cũng vì nó mà tôi đã có thể nhớ lại những gì bản thân đã nói trong lúc không suy nghĩ.

"Mình thật sự đã nói thế sao...?"

Tiếng thì thầm của chính bản thân vô thức phát ra, tôi chỉ biết hỏi tại sao bản thân lại nói thế?, dù rằng có hối hận thì cũng chẳng làm được gì nữa, lời nói tỏ tỉnh đã được chính miệng tôi thốt ra thì làm sao có thể thu lại được...

Nhưng tại sao tôi lại có thể nói ra những lời như vậy nhỉ?, hay đây là do dòng suy nghĩ muốn có được sự trợ giúp của Miko và một chút đến từ bản năng của bản thân mà tôi đã thốt ra những lời như thế?

Chẳng thể nào biết được hay chẳng thể nào hiểu được bản thân nữa, giờ thì tôi nên làm gì trong cái tình cảnh này đây...?

Thật sự thì tôi cảm thấy có lỗi với các cô bạn gái của tôi nhưng xem ra tôi phải xin lỗi họ thật rồi...

Không khí xung quanh lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, do mọi người đang chiềm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân hay chỉ là do cú sốc đã khiến cho cổ họng của họ nghẹn lại, hay là cả 2 nhỉ?, tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi biết một điều là phải chuyển sang chủ đề khác nếu muốn thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại...

"Uhm... gát chuyện đó sang một bên trước đi, Stella này khu rừng thế nào rồi?"

Đó là điều mà tôi muốn hỏi nhất vào lúc này, vì sau trận chiến kịch liệt đó thì hiển nhiên nơi xảy ra trân chiến, chính là khu rừng này, chắc hẳn đã trở thành bình địa, cây, cỏ, các loại dược liệu quý hiếm hay cả động vật nơi đây chắc cũng đã cùng chung cảnh ngộ rồi.

Tôi hi vọng là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái ở nơi đây, tôi quan tâm chỉ là vì tôi thấy khá thích nơi này, vừa trong lành vừa dễ chịu, quang cảnh lại rất huyền bí và các chủng tộc sống ở nơi đây cũng rất là thân thiện nữa chứ.

Đây cũng không phải là thứ tôi muốn hỏi nhất nhưng trước hết thì như này cũng tốt, ít ra cũng có thể cứu vản được bầu không khí này.

"A-À cậu.... anh không cần phải bận tâm về nó đâu, vì khu rừng đã hoàn toàn khôi phục sau 3 ngày vừa qua rồi."

"Ra là thế.... mà khoan, 3 ngày?, chúng tôi đã bất tỉnh 3 ngày rồi sao?"

"Uhm. Ngay khi anh bất tỉnh thì em cùng với những người khác đã ngay lập tức đưa anh về đây để chăm sóc các vết thương, và từ lúc đó thì anh không hề tỉnh lại một lần nào."

Thật không ngờ rằng tôi đã bất tỉnh lâu đến thế, mà... nếu suy nghĩ kỹ thì chỉ bất tỉnh 3 ngày thôi thì đã may mắn lắm rồi.

Nói đi cũng phải nói lại bất tỉnh 3 ngày mà cơ thể tôi vẫn cứ thế mà có chút đau nhứt, xem ra vết thương của tôi cũng chẳng hề nhẹ chút nào đâu...

"Nhưng sao... cánh rừng có thể phục hồi nhanh như vậy được?"

"Fu~ fu~ tất cả là nhờ có sức mạnh của cây thế giới này đây."

"Sức mạnh của cây thế giới có thể làm thế sao?"

Qủa nhiên là vậy, việc cánh rừng ngay lập tức xanh tươi trở lại thì thật sự không bình thường chút nào, nhưng khi nhìn vào vị trí của cánh rừng là nơi tồn tại cây thế giới thì chuyện này cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, nhất là khi xét đến những gì mà cây thế giới có thể làm mà tôi được kể.

"Đúng, một phần là thế."

"Một phần?"

Vậy không phải hoàn toàn do aura từ cây thế giới tỏa ra sao?

"Uhm, đây cũng là điều mà em đã định nói với anh khi nãy."

Stella ngay lập tức búng tay sau khi hoàn thành câu trả lời của mình.

Và như phản ứng lại điều đó không gian xung quanh đột nhiên biến đổi thành một không gian đầy màu sắc, khoảng không này cũng gần giống với khoảng không mà tôi đã thấy trong tiềm thức của Rey.

Tôi khá tò mò làm cách nào mà Stella có thể làm được điều này, nhưng điều tôi thấy thắc mắc hiện giờ chính là Stella đưa chúng tôi vào đây để làm gì?

"Hửm anh trông không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Uhm vì tôi đã từng trải qua chuyện này nhiều lần rồi."

Phải nói là rất nhiều lần tôi bị ép vào những dạng không gian thế này và mỗi lần vào đây tôi lại phải chứng kiến nhiều thứ mà bản thân chẳng thể nào ngờ tới, có cả những trường hợp rất ư là hại não mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra được lời giải.

"Vậy... cô mời chúng tôi đến đây để làm gì?"

"À về nó thì để người đó giải thích thì tốt hơn."

"Người đó?"

"Là tôi đây."

"Ể hyaaa!?"

Thình lình xuất hiện ngay phía sau tôi không một lời báo trước là một thiếu nữ với mái tóc xanh lá dài được cột thành 2 bím bởi 2 chiếc nơ trắng xinh xắn, cùng với gương mặt xinh xắn tô lên vẻ dễ thương mà nhẹ nhàng của cô gái đó là đôi mắt màu lục tạo cho ta cảm giác cực kì dễ chịu và thư thái.

Với bộ váy trắng và thân hình cân xứng, song, bộ ngực đang phát triển đó tuy có nhỏ hơn của Rey một tí nhưng chúng cũng đã làm cho vị thiếu nữ trong bộ váy đó trở nên cực kì xinh xắn theo chiều hướng cực kì dễ chịu.

Vậy.... một thiếu nữ xinh đẹp như này thì cần gì ở tôi?, có nên hỏi phát không nhờ?

"He~ he~ Anh kêu như con gái ấy Chelto."

"Này đừng cười anh như thế chứ Rey, em cũng sẽ phản ứng như anh khi rơi vào trường hợp này thôi."

"Đúng là buồn cười thật."

"Cả cô nữa sao Stella?"

Sau vài phút ôm bụng cười thoải mái cuối cùng thì bọn họ cũng chịu ngừng lại, thật sự muốn đào cái hố mà trốn vì xấu hổ luôn mất.

"Thật tình... vậy cô gái xinh đẹp như cô cần gì ở tôi?"

"Ể câu đang khen tôi đó hả?, vui quá đi, tôi cứ tưởng rằng cậu rất là khó gần cơ, nhưng như vậy càng tốt, à tên tôi là Fael mong được cậu giúp đỡ."

Trái với vẻ mặt tỏa ra nét dễ chịu đó lại là một thiếu nữ cực kì hí hửng và rất ư là năng động, đúng là có nhiều chuyện không thể ngờ tới mà nhỉ.

"Này bình tĩnh cái coi nào."

Fael cứ liên tục xáp lại gần tôi sau một đống câu hỏi như cậu tên gì, mấy tuổi hay đã có bao nhiều người trong dàn harem rồi chẳng hạn?, tôi lại đụng phải một thành phần rất ư là phiền phức rồi đây....

"À xin lỗi, tôi hơi phấn khích quá."

"Cô bình tĩnh lại rồi thì tốt, trước tiên thì tôi tên là Chelto còn kia là Rey tên đầy đủ là Reynessia Var Groudost, hân hạnh được làm quen."

"Hân hạnh làm quen."

"Vậy nói tôi nghe cô cần gì ở tôi?"

Dù không biết là sẽ được nghe những gì nhưng chắc hẳn chuyện này sẽ có liên quan gì đó đến cây thế giới đây, đáng mong chờ lắm đây.

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net