Truyen30h.Com

On2eus || Chuyện ngắn

Anh(1)

T1always_

"Nó không làm em hạnh phúc được để anh"

__________________

Wooje nổi tiếng là lụy người cũ. Người  đó là mối tình đầu của em, hắn tên Uki. Bạn bè em thường trêu rằng nếu em quen người tiếp theo, thì có lẽ người đó rất kiên trì để cua em và sẽ yêu thương em rất nhiều thì mới khiến em quên được người cũ. Nhưng thật sự đã có một người như vậy.

Có một người khiến em vui vẻ hơn, khiến em hạnh phúc hơn, khiến em cảm giác giống như mình được yêu thương. Người đó đã thay đổi cuộc đời em, từ cuộc sống quen với việc khóc lóc và đau khổ hằng ngày thành cuộc sống hạnh phúc bên người ấy. Anh ấy tên Hyeonjun.

"Hyeonjunie, anh yêu em vì điều gì?"

"Anh cũng không rõ. Lúc bắt đầu vương vấn em, anh không nghĩ sẽ có em vì lúc đó em còn yêu hắn"

"...Anh yêu em từ lúc đó à"

"Ừ có thể nếu là Wooje, anh sẽ thích không cần lí do"

"Vâng" em nói rồi ôm cánh tay anh, dựa vào vai anh nghĩ về những tháng ngày đó, những ngày tháng em cảm thấy như mình sống trong địa ngục.

Một năm trước, em và hắn yêu nhau. Vào một ngày mưa, em đang chăm chỉ ở nhà nấu ăn cho hắn về ăn. Hôm ấy là kỉ niệm 2 năm quen nhau, em vui vẻ vào bếp nấu những món hắn thích. Ngồi đợi hắn đến tận 12 giờ đêm, vẫn chưa về. Đến 2 giờ sáng, vẫn chưa về. Đến 3 giờ sáng, hắn chưa lết về. Lúc này em không chịu được nữa,cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Em ra ngoài kiếm hắn.

"Ừ ừ để anh kiếm thêm chút tiền từ nó rồi chia tay sau nhé bé yêu"

"Mm..dạ, anh nhanh nhá chứ em không muốn lén lút như vầy chút nào đâu"

Em  nhìn người người mình thương đang ngồi cùng cô gái khác, họ nắm tay nhau, họ hôn nhau. Còn nói "bào tiền" em nữa, chẳng lẽ những lần em cho hắn mượn tiền để chữa bệnh cho mẹ hắn đều đưa cho cô ta sao? Em còn thương hắn nhiều lắm, đành bất lực quay về nhà. Trùng hợp thay Keria cũng ở đó, cậu thấy được hắn đang cùng cô gái kia cũng thấy em ra về.

"Wooje!"

"Hở?"

"Này, chia tay cho tao"

"S-sao lại thế, không được đâu mà"

"Mày không thấy nó đang làm gì à?"

"Thấy chứ...nhưng biết sao giờ, tao còn yêu anh ấy"

"Mày không dứt được đúng không? Thế để tao giúp mày"

Keria nói xong liền nắm tay em chạy vào trong, đứng trước mặt hắn xả một tràng dài, tức giận tát hắn một cái rồi bỏ đi. Em thì từ lúc Keria dẫn ra ra khỏi chỗ đó em không ngừng khóc, nước mắt cứ chảy dài trên má.

"Keria à...tao còn thương nó"

"Nín liền cho tao, tao là đang cứu mày đó. Mày định cứ thế đến khi mày hết tiền à? Thế còn ước mơ của mày, mày đã nói với tao là muốn mở một quán mì còn gì? Mày cứ thế tiền vơi dần thì không có mì ăn nữa chứ ở đó mà mở quán!"

"...Ừ, cảm ơn vì đã giúp"

"Tao nói rồi nha, đừng quá buồn vì thằng đó"

"Ừ ừ"

Em nói thế thôi chứ những ngày sau đó thì vẫn khóc, khóc rất nhiều vì hắn. Nhưng đúng lúc em tuyệt vọng, chìm trong thế giới riêng của mình. Thì anh đến, anh đã giúp em thoát khỏi hắn, anh là người đã cứu em ra khỏi những tháng ngày đó.

"Hihi, anh ơi?"

"Sao thế"

"Em yêu anh lắm lắm"

"Sao nay sến vậy? Anh cũng yêu em lắm lắm, hứa là phải luôn hạnh phúc, dù anh không ở bên nhé?"

"Anh nói gì vậy? Anh luôn ở đây với em mà đúng không?"

"Ừ..."

Sau một tháng, là ngày sinh nhật em. Anh đã gôm hết tiền, tạo một bất ngờ cho em.

"Tada"

"Ơ..anh?" Em ngơ ngác nhìn anh

"Anh sao? Anh xây cho em đấy, thích không"

Bất ngờ dành cho em là một quán mì, chỗ này bán chắc được kha khá tiền đấy. Em bất ngờ ôm chầm lấy anh, nước mắt lại rơi.

"Nín nè, không khóc nhé"

"Hức..vâng"

Nhưng chỉ sau một tuần em mở bán, anh đã bỏ em mà đi.

"Hức...sao anh nói anh luôn ở bên em"

"Ừ anh vẫn bên em mà, ở đây này"anh một tay cầm vali, một tay chỉ vào tim em. Đây là nơi anh vẫn ở.

"Huhu anh phải về với em"em khóc hết nước mắt, gục đầu vào ngực anh. Anh cũng đau lòng, nhưng vì ba mẹ anh ép phải đi. Anh qua mĩ, chỉ 3 năm thôi sẽ về mà.

"Ừ anh hứa, giữ liên lạc nhé"

"Vâng"

____________________________
Định SE nhưng mà viết kh được, để có gì lên phần 2🤌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com