Truyen30h.Net

On2eus; Guria| Chìa khóa thấp (lowkey)

!19!

himeimmita

cả hai dùng bữa sáng bên một quán đồ ăn việt nam. minseok bảo, sáng nào mà cậu và wooje dậy sớm đều sẽ ghé qua đây ăn một tô phở to rồi mới đi học.

nhưng minseok không phải đứa ăn khỏe nên chỉ ăn được hơn nửa tô thì sẽ đưa cho wooje ăn phụ. hay nói cách khác, wooje ăn một tô rưỡi lận. hèn gì mà hai đứa chơi với nhau mà đứa này gấp mấy lần đứa kia, minhyeong thầm nghĩ.

lần này, minseok đã gọi thử món bún mọc, còn minhyeong thì gọi phở. và dù là ăn với ai, ăn món gì thì minseok cũng chỉ có thể cuỗng hết nửa tô là tới giới hạn. minhyeong chỉ cười cười rồi giúp bạn nhỏ của hắn xử lí nửa tô còn lại.

sau đó, cả hai lại đèo nhau trên con xe tay ga của minhyeong. trên cả đoạn đường, minhyeong đã không ngừng mắng yêu minseok về cái tội bỏ mứa đồ ăn. minseok chỉ biết phụng phịu và đáp lại bạn lớn rằng do cậu không thể ăn hết. thế rồi minhyeong đã nắm lấy tay của minseok rồi đưa bàn tay cậu vỗ vỗ lên bụng mình, cười khì rồi nói:

"thế bạn mình nè, mình ăn giúp bạn có nửa tô mà từ sáu múi thành một múi rồi nè."

"bạn toàn đổ thừa mình thôi. có sáu múi nào mà lại thành một múi chỉ vì ăn thêm nửa tô bún mọc thôi đâu chứ..."

minseok xấu hổ vùi mặt vào tấm lưng to lớn của minhyeong. nhưng cậu cũng không muốn không thừa nhận rằng tuy bụng của minhyeong không có sáu múi nhưng vẫn rất săn chắc. ý là... sờ cũng khá đã tay ấy chứ.

tầm mười phút sau, cả hai đã dừng xe trước quán starbucks. minhyeong chở người bạn nhỏ vào tận nhà gửi xe. cả hai tung tăng dắt nhau vào quán thì chợt...

"ơ, thằng cu kia?"

minhyeong và minseok giật mình ngước lên. trước mặt cả hai chính là một "cặp đôi tin đồn" hot rần rần trên gangnam couple - trang confession chuyên khui những cặp đôi trong trường.

lee sanghyeok và han wangho.

và bọn họ còn đang choàng tay nhau nữa.

"ơ chú?" minhyeong mở to mắt nhìn lấy sanghyeok. "con tưởng chú đi họp gia đình?"

minseok tiếp nhận thêm một tin sốc khác: minhyeong gọi tiền bối sanghyeok là chú.

khoan, vậy là sao nhỉ? sanghyeok là chủ tịch hội học sinh, và minhyeong chính là cháu của chủ tịch hội học sinh. có hơi rối rối rồi đó, minseok nghĩ. hoặc có khi là chẳng rối tí xíu nào, chỉ là do minseok nhất thời bất ngờ nên vẫn chưa xử lí kịp thông tin thôi.

nhưng tình cảnh éo le gì đây? đi hẹn hò lén. trốn được bạn được bè, nhưng lại không trốn được ông chú cùng họ hàng với minhyeong. nhưng sanghyeok cũng đi với người yêu tin đồn của mình là wangho mà nhỉ, vậy thì nếu có bị lộ hay gì gì đó thì cũng đâu có sao đâu nhỉ? ý cậu là, có bị lộ thì cả hai đều bị lộ mà.

trong khi minseok mãi mê suy nghĩ thì cả bốn đã đi vào bên trong quán. trong vô thức, minseok đã nhờ minhyeong gọi món giúp mình, sanghyeok cũng đi theo. bàn chỉ còn lại wangho và minseok.

minseok lén đưa mắt nhìn sang wangho. đây là lần đầu tiên cậu có dịp được ngồi cạnh và quan sát kỹ wangho, người mà chị myeongjun đã khen lấy khen để bằng những từ ngữ vô cùng mĩ miều. đến thầy chủ nhiệm của cậu, kim hyukkyu, cũng đánh giá rất cao về wangho.

minseok không rõ rằng wangho có giỏi thật như hai người kia nói hay không, nhưng ta đẹp là thật. nếu được gọi wangho bằng một cụm từ, minseok sẽ gọi anh là mỹ nhân. anh ta quá đẹp. làn da trắng, mũi cao, đôi mắt trong long lanh và khuôn miệng khi cười lên khiến cho người ta muốn điêu đứng.

minseok nhất thời có chút bối rối khi được dịp ngồi cạnh một "tuyệt sắc giai nhân" như vầy. cậu không biết nên bắt chuyện với wangho như thế nào. vậy nên cậu chỉ lặng lẽ nhìn lén wangho. nhưng wangho cũng đã nhận ra từ sớm.

"bé là minseok lớp 10v đúng không?" wangho quay sang bắt chuyện với minseok.

"dạ... dạ đúng rồi." minseok lắp bắp đáp. "mà sao... anh biết em vậy?"

"chị myeongjun kể với anh đấy, bảo là chị ấy quý hai đứa nhóc dưới lớp 10v là em với wooje lắm đó."

rồi anh ta lại cười. cái người này biết là anh ta cười lên là làm người ta điêu đứng hay sao ấy mà cười miết.

"hình như em mới biết chuyện sanghyeok và minhyeong là chú cháu nhỉ? ban nãy trông em có vẻ khá bất ngờ."

"dạ."

"cũng đúng mà ha, tại ít người biết lắm á. minhyeong không thích việc đi rêu rao rằng cậu ấy có chú là chủ tịch hội học sinh đâu."

minseok nhìn về phía minhyeong ở quầy gọi món, lòng man mác buồn. cậu nghĩ rằng, có lẽ cả hai đã thân thiết đến mức hắn có thể chia sẻ cho cậu biết về những mối quan hệ xung quanh mình. nhưng có lẽ là chưa tới mức đó.

wangho trông thấy minseok có chút ủ rủ, liền nghiêng đầu nhìn cậu rồi bắt sang chuyện khác.

"em quen minhyeong hả?"

"dạ thì... chưa..."

"à, vậy là mập mờ nhỉ?"

minseok gượng gạo gật đầu.

"a, không có gì phải ngại đâu. anh nghĩ cặp đôi nào trước khi quen nhau cũng có một khoảng thời gian như vậy mà. như anh với anh sanghyeok nè." wangho chỉ tay về phía mình. "tuy là cũng có chút đáng sợ, vì fangirl của sanghyeok kinh khủng quá đi."

"anh... anh quen với tiền bối sanghyeok thật ạ?"

"đúng rồi. không giấu gì em, bọn anh quen nhau hồi đầu năm học năm nay đó."

minseok nhìn wangho với ánh mắt ngưỡng mộ. cậu nghĩ, họ tuyệt quá. cả hai rất xứng đôi, là hai đám mây ở cùng một tầng, là hai nốt nhạc ở cùng một khung. bọn họ như hai mảnh ghép khớp nhau từng chi tiết, và khiến minseok đặt ra một câu hỏi.

liệu minhyeong và cậu cũng có thể giống như anh sanghyeok và anh wangho không?

"minseokie à. anh không biết rõ về chuyện của em và minhyeong, thế nên anh cũng không biết nói gì."

wangho lân la nắm lấy tay của minseok. anh vuốt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia thật nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn lấy đứa nhỏ trước mặt mình.

"anh chỉ biết rằng, hai đứa rất đáng yêu, nhìn hợp đôi lắm. thế nên em cũng đừng nghĩ nhiều gì cả. có lẽ là do hai đứa mới bắt đầu thôi nên vẫn còn nhiều khúc mắc chưa nói với nhau. nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả, và hai đứa sẽ dần ổn thôi. như bọn anh, và như bao cặp đôi khác."

"miễn là hai đứa thật sự thích nhau."

minseok nhìn vào mắt của wangho. ánh mắt của anh ta tràn đầy sự chân thành và mong chờ.

có lẽ anh ấy cảm thấy hai đứa hợp đôi thật, và anh ta thật sự muốn cả hai nhanh chóng thành đôi thật.

"cảm ơn anh."

minseok cười thật tươi, cảm thấy lòng mình đã nhẹ nhõm hẳn. wangho cũng đáp lại em bằng một nụ cười, sau đó xoa xoa đầu đứa nhỏ đầy yêu thương.

"này này này, bỏ tay ra khỏi vợ anh đi nhóc."

"chú nói cái méo gì vậy? vợ chú đụng vào bạn nhỏ nhà con mà sao kêu bạn ấy bỏ ra? bạn ấy bỏ kiểu méo gì?"

"cái quần đùi nhà mày. mày cãi chú mày không?"

sanghyeok đặt hai ly nước của anh và wangho xuống bàn, trừng mắt nhìn minhyeong. minhyeong cũng chẳng phải dạng vừa gì, cũng trừng mắt lại nhìn sanghyeok. chú cháu nhà này cãi nhau rồi, nhìn nhau đến tóe lửa luôn mà.

wangho cười khẩy, rồi buông minseok ra. anh trườn người về phía anh người yêu của mình, nắm lấy vạt áo khoác của sanghyeok và nhìn sanghyeok với ánh mắt cún con đầy lấp lánh. sanghyeok sao mà có thể không mềm lòng trước đôi mắt long lanh đầy đáng yêu kia của em người yêu nhỏ được chứ. anh thôi việc đọ mắt với cháu của mình, cầm hai ly nước lên rồi không quên liếc minhyeong một cái. cả hai sang bàn bên kia để đảm bảo được sự riêng tư của hai nhà.

minhyeong ngồi xuống bàn. hắn biết rằng, bạn nhỏ minseok từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi mình. đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn cảm thấy vừa đáng yêu vừa khó hiểu. rồi hắn gãi gãi đầu, ừm ờ vài tiếng rồi bỗng nói:

"xin lỗi bạn nha."

"vì chuyện gì?" minseok nhìn cậu bạn lớn kia đầy khó hiểu.

"mình đã không kể bạn nghe rằng sanghyeok là chú mình. nãy thấy bạn bất ngờ mình mới sực nhớ ra."

minhyeong cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi. minseok đã định sẽ giận bạn lớn của cậu vì đã không nói cho cậu biết, khiến cậu vô cùng bối rối. nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy hối lỗi của minhyeong, minseok không thể giận được một tí nào, ngược lại còn thấy buồn cười.

"không sao đâu mà. bây giờ mình cũng biết rồi nè." minseok cười cười, tay xoa đầu minhyeong để an ủi hắn. "nhưng mà sau này bạn có gì thì kể mình trước nhe, để mình không bị sượng như vậy."

minhyeong ngước lên nhìn minseok, gật gật đầu như con cún to đang nghe lời.

thời gian trôi nhanh, mới đấy mà đã tới một giờ chiều. sanghyeok và wangho mời minhyeong và minseok đi ăn, nhưng minseok từ chối vì đã tới giờ cậu phải về. minhyeong theo đó cũng từ chối. không có bạn nhỏ thì minhyeong cũng không muốn đi.

buổi trưa trời nắng gắt. minhyeong chạy xe mà cứ lo sợ bạn nhỏ đằng sau sẽ bị say nắng nên cứ cách hai ba phút lại hỏi cậu có ổn hay không. minseok cảm thấy người bạn lớn này trông cứ buồn cười ngốc ngốc kiểu gì ấy. nhưng ngốc ngốc như thế thì cậu mới thích. hoặc đơn giản vì cậu thích minhyeong thật rồi, nên minhyeong thế nào cậu cũng thích.

"bạn lớn này."

"sao thế?"

"mình về up ảnh hai đứa đi chơi lên instagram nha."

"được không đấy? mình tưởng bạn muốn hẹn hò kín?"

"haha, ban đầu mình không định đâu. nhưng mình muốn cho mọi người biết là giữa mình với bạn không phải là bạn bình thường."

"... thế bạn nói thử xem, không phải bạn bình thường thì là gì?"

"hừm... chắc sắp là người yêu đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net