Truyen30h.Net

On2eus; Guria| Chìa khóa thấp (lowkey)

!34!

himeimmita

choi wooje đã thức tới gần năm giờ sáng để viết một lèo tới kết truyện. nếu tính ra, thì là sáu chương, từ chương thứ ba mươi lăm đến chương thứ bốn mươi mốt.

nếu ai đó hỏi wooje rằng cậu đã làm điều đó bằng cách nào, cậu sẽ trả lời là không biết, vì cậu cũng không biết ma nào xui quỷ nào khiến cậu ngồi liền tù tì trước màn hình máy tính từ mười giờ tối tới tận năm giờ sáng. có lẽ là do ba mẹ không cho cậu đi cắm trại, sau đó wooje đã chạy sang nhà minseok và khóc lớn. lúc về thì cảm xúc còn dâng cao quá nên đã nhảy bổ vào bàn học và làm một mạch đến kết truyện. và nếu không vì quá mệt, có lẽ cậu còn cày thêm vài chương ngoại truyện nữa.

wooje đã định trước việc truyện sẽ đến hồi kết trong tầm bốn mươi chương. nhưng bây giờ xem lại, wooje cảm thấy mình có chút vội vàng vì vẫn chưa khai thác triệt để các nhân vật. nhưng cậu không còn cách nào khác cả, vì cậu vẫn còn ước mơ mang về cho mình giải văn quốc gia để được tuyển thẳng vào trường đại học seoul. và đó cũng là điều mà ba mẹ wooje muốn ở cậu.

còn về phần kết truyện, vẫn xem ra là khá viên mãn, chỉ tiếc là nam chính và nữ chính vẫn chưa thành một đôi. wooje cho rằng thay vì giữa họ có tình yêu ngọt ngào thì vẫn nên để họ bước qua nhau một lần, sau đó sẽ gặp lại nhau ở phiên bản tốt nhất của họ. lúc đấy yêu đương sẽ hạnh phúc, và biết đâu cả hai sẽ có cái kết đẹp? hoặc một phần là do không được đi cắm trại với mọi người, không được đi cùng với người mình thích thầm nên kết truyện cũng đã bị ảnh hưởng phần nào xúc cảm của cậu.

nhưng bây giờ wooje không mấy quan tâm nữa. phiên ngoại hay gì gì đó là việc của tương lai, còn cái bây giờ wooje cần là một giấc ngủ.

và wooje đã ngủ một mạch đến hơn chín giờ sáng.

nếu minseok không lên phòng gọi cậu thì có lẽ, wooje sẽ ngủ đến chiều thật đấy.

minseok bảo với cậu rằng thầy hyukkyu đã thành công xin cho cậu được đi cắm trại với mọi người, còn cho wooje nghe đoạn ghi âm đầy cảm động của jihoon nữa. wooje tất nhiên là rất vui rồi, tâm trạng phấn chấn hẳn. minseok lấy hai tay kéo đôi má phúng phính của wooje, giục cậu mau vệ sinh cá nhân rồi còn cùng nhau đi uống nước và bàn chuyện đi chơi. wooje lúc bấy giờ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng cũng đã lia lịa gật đầu.

.

.

.

wooje đã bị cún con của mình bỏ rơi.

cún con của cậu, người mà cậu lúc nào cũng dính cứng ngắc, đã bỏ cậu không hề thương tiếc từ lúc minhyeong xuất hiện. minseok đã một mạch kéo tay minhyeong sang phía đối diện ngồi, nơi mà chẳng còn lấy một cái ghế trống nào dành cho wooje. wooje thấy cún con đá mắt về phía chỗ trống cạnh hyeonjun và myeongjun, lòng có chút đắn đo.

ngồi với chị myeongjun hay ngồi với cậu ấy đây nhỉ... ngại quá...

"wooje đấy à? sao còn đứng thế? ngồi xuống đây đi!"

chưa kịp để wooje mở lời hỏi, hyeonjun đã quay ngoắt lại nhìn cậu, miệng vừa nói tay vừa đập nhẹ vào chỗ ghế ngồi bên cạnh mình. wooje gật đầu thay lời cảm ơn, ngại ngùng ngồi vào đó. hyeonjun cũng không nói gì sau đó, chỉ nhìn cậu rồi cười thật tươi.

buổi gặp mặt diễn ra không ổn cho lắm. nó quá im lặng, và người im lặng nhất chính là chị myeongjun. wooje bắt đầu cảm thấy có chút căng thẳng pha với chán nản. dây thần kinh trên não cậu bắt đầu truyền nhau tín hiệu mệt mỏi.

wooje đã dần không giữ được tỉnh táo nữa rồi.

tầm nhìn mờ dần, và wooje đã thiếp đi lúc nào chả hay.

cậu chỉ biết, rất lâu sau đó, cậu đã tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể mình như đang tì vào một cái gì đó đang di chuyển.

khi cậu đã tỉnh táo hơn hẳn, tầm nhìn cũng rõ hơn, cậu mới định hình được đăng bản thân đang trên lưng của ai đó, hai tay còn đang choàng qua cổ của người đó.

"ủa..."

"wooje tỉnh rồi à."

giọng nói này chính là của moon hyeonjun. wooje giờ mới tá hỏa nhận ra, mình đang được hyeonjun cõng từ nãy giờ.

"hyeonjun?"

"ừ, tớ đây."

"mọi người đâu rồi?"

"mọi người xuống hết rồi, tớ ở lại dọn dẹp đồ cho cả hai đứa hơi lâu nên ra muộn hơn tí."

"..."

"hyeonjun à."

"hửm? tớ đây?"

"bạn thả tớ xuống đi."

wooje có chút xấu hổ khi nhận ra hyeonjun đã cõng mình đi một đoạn khá xa. căn phòng uống nước ban nãy mà thầy hyukkyu thuê chính là căn phòng cuối cùng trên tầng một, thế mà bây giờ cả hai đã đi gần tới cầu thang lên xuống rồi. wooje cũng đâu có nhẹ gì đâu. cậu cao cũng gần bằng hyeonjun, dáng vóc người cũng bằng với hyeonjun, chỉ là do hyeonjun có chơi thể thao nên nhìn cơ thể săn chắc hơn một chút.

nếu bản thân mình nhỏ như minseok thì mình đã nằm im cho cậu ấy cõng xuống rồi.

"không nặng đâu."

"wooje yên tâm trên lưng tớ đi. tớ có chơi thể thao và tập thể hình đều đặn nữa, thế nên tớ khỏe lắm. mười wooje tớ cũng cõng được nữa đó."

hyeonjun cõng wooje, người còn đeo tận hai cái túi xách của hai đứa. vậy mà hyeonjun vẫn còn sức để đùa, tay còn không quên vỗ vỗ vào đùi cậu, như thể đang vỗ về một đứa con nít. wooje chỉ biết ngồi im phăng phắc, mắt khẽ liếc nhìn lấy người đang cõng mình.

cậu ấy đã cao lớn hơn rất nhiều so với lần cuối gặp nhau.

"tớ chuẩn bị xuống cầu thang đó nha."

hyeonjun dừng lại trước cầu thang tầm một bước, không quên thông báo cho người trên lưng mình biết. wooje chỉ im lặng, dúi mặt vào gáy của hyeonjun, tay rụt lại, nắm hờ vào vai áo của cậu bạn. hyeonjun bất ngờ trước hành động của đối phương, lòng cảm thấy lâng lâng vui, đến nụ cười cũng vô thức hiện hữu trên môi.

moon hyeonjun, cậu ấy vẫn tốt bụng và nhiệt tình như ngày nào.

-----------------

báo thủ say ke otp cỡ nào cũng phải đi ngủ sớm để mai lên trường :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net