Truyen30h.Net

On2eus; Guria| Chìa khóa thấp (lowkey)

!35!

himeimmita

3 anh em siêu nhiên

mooner_mhj

tao đã luôn thắc mắc
tại sao khk đi dạy mới 4 năm
mà lại có tiền mua mẹc
hóa ra là nhờ vào
ba mươi cái phòng trọ

gmys.minhyeong

@ngtinhmuadong
ráng cua đi em
để anh em mày được hưởng ké (x)
tao thấy
thầy cũng hợp với mày lắm

ngtinhmuadong

đừng nói nữa koi
ngại quó ò
(=^‥^=)
hong nghĩ ghệ tương lai của mình dàu zậy luôn ó

gmys.minhyeong

vậy thầy hyukkyu
thuộc dạng
đi dạy vì đam mê à
nãy tao nghe loáng thoáng mấy người thuê trọ bảo
nhà thầy còn mấy miếng đất ở busan jeju seoul nữa

mooner_mhj

bảo tao ảo tiểu thuyết cũng được
nhưng mà
nghe giống mấy nhân vật nam chính trong ngôn tình thiếu niên
kiểu
nhà mặt phố
bố làm to
con nằm hưởng
=)))))))))

gmys.minhyeong

tao cũng thấy vậy
vậy thằng jjh là gì nhỉ?

mooner_mhj

chắc là
mấy nhỏ nữ chính
nghèo vượt khó ha
=)))))))))

gmys.minhyeong

=))))))))
nữ chính này lạ
nữ chính cao gần m9
cao hơn nam chính cái đầu
=))))))))))))))

ngtinhmuadong

dcm bọn mày
nói nghe tục quó ò
〜(꒪꒳꒪)〜

mooner_mhj

cái đứa tục ở đây
là mày đấy

ngtinhmuadong

?

.

.

.

thầy hyukkyu đã mời mọi người tới nhà thầy ngủ lại trước hôm đi chơi để tiện đi cùng nhau luôn. mới đầu cả đám còn hơi e ngại, tại nghĩ nếu là một giáo viên mới ra trường bốn năm thì cùng lắm là vẫn ở nhà trọ hoặc nhà thuê thôi, vậy thì sẽ làm phiền thầy lắm. nào ngờ qua nhà thầy mới biết thầy mới là người cho người ta thuê trọ, không phải một vài căn mà là ba mươi căn.

bà chủ của chuỗi nhà trọ đó không ai khác là mẹ của thầy. mọi người thường gọi là bà chủ kim, thế nên mấy đứa nhóc cũng đã gọi mẹ thầy là bà chủ kim luôn. bà chủ kim rất nhiệt tình và tốt bụng, đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cả nhóm, còn đi chia cho những người ở trọ nữa. không như con trai của bà, thích hành hạ học sinh.

những người thuê trọ đa phần là công nhân, người nước ngoài xuất khẩu lao động. thấy mấy đứa nhóc học sinh này, bọn họ yêu thương dữ lắm. có người còn cho sữa chuối, bánh ngọt. của ít nhưng lòng nhiều. tụi nhỏ đứa nào cũng thấy vui ơi là vui.

do mới có hai người sang hàn xuất khẩu lao động về nước nên hiện dãy nhà trọ đang có một phòng trống, thầy hyukkyu đã ngỏ ý sẽ để tụi nhỏ ở đó. bà chủ kim đã bày tỏ thái độ không đồng ý mấy, vì cả đám đàn ông con trai mà lại có hai đứa con gái thôi, ngủ chung với nhau thì kì lắm. nghe thấy thế, thầy hyukkyu chỉ cười khì rồi đáp:

"mẹ khỏi lo, tụi nhỏ đêm nay không có ngủ đâu."

mà đúng thật, đàn em của báo chúa kim hyukkyu mà, báo như nhau thôi.

ăn xong bữa tối thì cũng đã gần bảy giờ. cả nhóm kéo balo, vali vào phòng trọ trống. chỗ ngồi dưới mông jeong jihoon còn chưa nóng, cậu ta đã liền lôi ra bộ bài tây 52 lá huyền thoại.

"làm vài ván đi anh em."

"phải có phạt chơi mới vui." chị sujin cười nói. "phạt uống đi?"

"ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm đấy."

myeongjun là người cuối cùng trong nhóm đi vào căn phòng trọ, trừng mắt nhìn sujin, buông ra câu nói tưởng chừng chỉ là lời thông báo bình thường nhưng ẩn ý của nó thì người trong cuộc hầu như ai cũng hiểu được. sujin chỉ cười nhạt, cảm thấy  có chút lạnh gáy trước cái ám khí của cô gái nhỏ đằng cửa.

mà không phải có mỗi chị thấy lạnh gáy đâu.

thầy hyukkyu phát hiện tình hình có chút không ổn, nói thẳng ra là căng thẳng. thầy liền chạy lại chỗ jihoon đang xào bài tây điêu luyện, tay nắm lấy tai của jihoon, kéo cậu dậy. 

"a a đau thầy ơi! thầy làm cái gì vậy???"

"đi phụ đạo."

"ngày mai đi chơi rồi, giờ còn phụ đạo gì nữa???"

jihoon la toáng lên trong đau đớn, bộ dạng kháng cự như thể không muốn thuận theo yêu cầu của hyukkyu. nhưng vừa đưa mắt lên người kia thì liền thấy người ta đang cau mày nhìn cậu, jihoon liền xìu xuống, tay vơ lấy hộp rồi bỏ bài vào, sau đó ngoan ngoãn bị thầy hyukkyu kéo khỏi phòng trọ.

"tội nghiệp jihoon ha..." wooje nhìn theo bóng lưng của hai người đang rời đi. "mai đi chơi mà còn phải học."

"hửm? kệ nó đi."

hyeonjun ngồi cạnh wooje, cười xòa, tay xoa xoa lưng cậu. wooje cảm giác được một bàn tay đang dang rộng trên tấm lưng của mình, bất giác có chút ngả người về phía sau. hyeonjun di chuyển tay lên vai wooje, khuỷu tay đặt ở vị trí gáy, bàn tay tiếp tục xoa bả vai của wooje. wooje tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn ngồi im, mặc kệ cậu bạn ngồi cạnh liên tục có những cái va chạm thân mật. 

"è hèm."

hổ ranh và chớp nhỏ giật bắn người, ngước mắt nhìn. quên mất, xung quanh vẫn còn cả đống người, trong đó còn có cả hội các mẹ của wooje. bọn họ trao cho con hổ ranh mãnh kia cái nhìn không mấy thân thiện, hay thẳng ra là đang lườm hyeonjun, ánh mắt như đang nói: bỏ cái tay ra, chúng tao còn ở đây thì mày đừng hòng đụng vào con trai tao.

minhyeong sớm đã nhìn ra được cái nhìn của các mẹ đang gửi gắm cho thằng bạn mình, liền suy nghĩ cách chữa cháy. thấy ông chú quý hóa của mình đang đứng ngay cạnh bên, hắn liền choàng vai của chú mình.

"chú, đi dạo với con không?"

sanghyeok bất ngờ bị kéo thì liền chao đảo, nhưng cũng nhanh chóng giữ được thăng bằng. sanghyeok vừa định buông ra câu chửi thề kèm lời cảnh cáo đến thằng cháu của mình, liền trông thấy minhyeong đang nháy mắt, còn nhìn sang wangho, minseok và hyeonjun. sanghyeok đã nhanh chóng hiểu ý, gật gù.

"ừ, chú mày cũng thấy nóng."

rồi sanghyeok kéo tay wangho đang ngồi ở phía dưới.

"em, đi không?"

"à dạ, có chứ!"

wangho quay ngoắt sang nhìn sanghyeok bằng ánh mắt không thể nào ngây thơ hơn, khác hẳn với ánh nhìn chết chóc dành cho hyeonjun ban nãy. minhyeong cũng nhìn sang bạn nhỏ của mình. bạn nhỏ cũng đang nhìn hắn, cũng đã hiểu được ý của minhyeong, liền đứng dậy phủi mông. cứ thế, bốn con người kia kéo nhau đi mất.

"mày, đi cửa hàng tiện lợi gần đây không?"

ruhan thấy mọi người đi đã phân nửa cũng đứng dậy, chân đá nhẹ vào sunghyun bên cạnh. sunghyun nghe liền gật đầu răm rắp. ừ thì cũng chán, mọi người đi với nhau gần hết rồi, ngại gì lại không đi hẹn hò với người yêu bé nhỏ của mình chứ.

và hyeonjun cùng wooje cũng lẳng lặng theo chân gia đình anh đội trưởng.

trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại moon myeongjun và jeon sujin. không khí ban nãy đã căng thẳng đến lạnh sống lưng, bây giờ còn căng thẳng hơn như vậy. myeongjun cúi gằm mặt, không ngước lên nhìn lấy sujin dù chỉ là một cái. một thoáng sau, myeongjun cũng đứng dậy, thoạt định rời đi, nhưng tay đã sớm bị sujin giữ lại.

"chị bỏ em ra."

"nghe chị, được không?"

"nghe cái gì?" myeongjun xoay ngoắt đầu lại nhìn sujin. "nếu là giải thích thì không, chị không sai gì cả."

"vậy tại sao em lại tỏ vẻ khó chịu với chị cơ chứ?"

sujin cau mày, nhìn myeongjun đang không có ý định sẽ đáp lại mình. ngay lúc sujin đã định bỏ cuộc, tay định buông khỏi cổ tay của người trước mặt thì liền thấy myeongjun rơi nước mắt.

"em... em không đủ dũng khí để đối diện với chị... chỉ thế thôi... chị không hiểu à?"

myeongjun đã khóc nức nở rồi. sujin phút chốc cảm thấy hoảng loạn, đứng phóc dậy, ôm chầm lấy người con gái nhỏ nhắn vào lòng, hai tay vỗ về.

"không, chị sai. chị làm em khóc là chị đã sai rồi."

.

.

.

cùng lúc này, ở một nơi khác.

prhan ➔ eom.esh

prhan

định lôi hyun đi
kể chuyện hyun nghe
mà dcm
đéo kể được
=)))))))

eom.esh

mắc gì =))))
kể thì kể đi
có sao đâu
nay vợ còn bày đặt ngại nữa à
( ̄ε ̄ʃƪ)
do tao đẹp trai quá nên vợ ngại à

prhan

???
đin à
đéo phải
tại nhân vật chính trong câu chuyện tao định kể
đang ngồi âu yếm nhau
trước mặt mình kìa

eom.esh

=))))))
à
rồi
vậy nhắn sns
kể cũng được

prhan

ừm
thì
chuyện là
hyun biết
mhj thích cwj
đúng không

eom.esh


chuyện đó
ai cũng biết
cả hội mình thừa biết =))))

prhan

=))))
nhưng mà
cá với hyun
chuyện cwj thích mhj
cả hội
chả được mấy người biết

eom.esh

=)))))????
hả
vãi l
thật à

prhan

xạo hyun chi
=)))))))

eom.esh

sao vợ biết?

prhan

cái hôm hyun thi bóng rổ á
chị mmj nhắn quá trời mà gỡ
nhớ không
là nhắn vụ cwj thích mhj đó
=)))))
tao tình cờ đọc được kịp
mà cả hội lúc đó
có tao mmj với cwj
cầm máy hay sao á
nên có bọn tao đọc thôi
xong chị mmj gỡ nhanh luôn

eom.esh

=))))))
ôi vl
thế vợ biết
tao đang nghĩ gì không?
tao nghĩ
đi chơi về
chúng ta phải đưa con trai nhỏ
đi khám mắt thôi vợ ạ

prhan đã thả cảm xúc 💖 với tin nhắn.

-----------------------

sunghyun xưng tao, gọi ruhan là vợ và ruhan xưng tao, gọi sunghyun là 'hyun' =)))) nhưng điều này chỉ xảy ra khi cả hai ở riêng thôi, tại sợ thể hiện ra ngoài bị người ta chọc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net