Truyen30h.Net

On2eus; Guria| Chìa khóa thấp (lowkey)

!36.1!

himeimmita

một lần nữa, minseok có cơ hội được tiếp xúc gần với wangho.

lần này là do wangho chủ động. anh ta đẩy lấy chú cháu nhà họ lee sang một bên, thì thầm với sanghyeok rằng muốn thân hơn với cháu dâu. sanghyeok nghe xong thì liền bật cười, chiều ý người yêu nhỏ, sau đó liền kéo thằng cháu vẫn chưa rõ chuyện gì đi mất.

minseok cùng wangho đi dạo vòng vòng quanh khu trọ, nhưng lại chẳng nói gì. minseok lén nhìn người con trai đẹp như tượng kia, khẽ nuốt nước bọt, trong đầu liền cảm thán rằng sanghyeok thật sự quá may mắn khi có thể quen được một người đẹp như wangho.

bỗng dưng wangho hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. minseok nhìn sơ qua cũng đoán được anh chắc chắn là đang có tâm sự, nhưng lại bối rối không biết nên mở lời hỏi anh làm sao. chợt, anh đã mở lời trước.

"anh kể em nghe rằng anh và sanghyeok đã quen nhau như thế nào nhé?"

.

.

.

chuyện quay lại vào mà xuân năm ngoái, tức là khi han wangho đang học lớp 10.

han wangho lúc bấy giờ rất nổi tiếng trong khối cũng như trên các diễn đàn của trường. người ta gọi anh là mỹ nhân của lớp hóa, dùng tất cả những từ ngữ mĩ miều nhất để miêu tả anh. số lượng confession xin thông tin của anh trên các diễn đàn của trường nhiều đến không đếm xuể.

và hầu như ngày nào cũng vậy, trước cửa lớp của anh cũng chật cứng người tò mò muốn biết xem nhan sắc của wangho có thật sự là đẹp như lời đồn. và kết quả chỉ có một: người ta ra về, tặc lưỡi thán phục rằng wangho đẹp như tượng thạch cao thời phục hưng.

ngày một ngày hai, cả lớp có thể cho rằng đó là sự hiếu kỳ của mọi người. nhưng ngày nào cũng vậy, từ lúc mà nhan sắc của han wangho được đề cập với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. họ cảm thấy phiền, cảm thấy khó chịu, và trên hết vẫn là cảm thấy tội nghiệp cho người bạn nhút nhát của mình chỉ biết lẫn tránh đi những ánh mắt dòm ngó của người ngoài.

"thật sự là wangho không thể sống như một học sinh bình thường. lớp chuyên, lớp không chuyên, tất cả mọi người đổ dồn về phía cửa lớp em. các bạn muốn ra ngoài cũng khó, vô lớp thì chỉ có thể đợi hết giờ nghỉ. wangho thì lúc nào cũng phải có tầm hai, ba bạn cạnh bên để phòng trường hợp có người làm gì quá trớn với cậu ấy thì còn có thể phản kháng lại kịp thời." - một người bạn cùng lớp của wangho đã nói như thế.

cứ như vậy, chuyện diễn ra hơn một tháng. vô số đơn khiếu nại được gửi về ban giám hiệu nhà trường, nhưng lại chẳng được duyệt cái nào. cuối cùng, thầy kim hyukkyu, chủ nhiệm lớp 10h năm ấy, đã xông thẳng vào phòng hiệu trưởng, đòi hỏi quyền công bằng cho học sinh của mình. hiệu trưởng chỉ còn cách phê duyệt dự án bảo vệ han wangho, nhưng lại đẩy xuống cho hội học sinh làm.

và đây cũng là cách mà han wangho gặp lee sanghyeok.

.

nói về cái đội được cử ra để bảo vệ wangho thì bao gồm:

1 - lee sanghyeok, 11t, phó chủ tịch kiêm đại diện hội học sinh.

2 - moon myeongjun, 11v, đại diện hội học sinh.

3 - park ruhan, 10v, thực tập sinh hội học sinh.

cùng với bốn thực tập sinh khác.

nhưng phi vụ này với cái danh sách đội này thật sự không ổn. có quá nhiều lổ hỏng: đầu tiên là nhân lực quá ít, bảy người so với một đám người không rõ bao nhiêu; thứ hai là hơn nửa số lượng đã là thực tập sinh - một nguồn nhân lực non trẻ, chưa đủ để phản ứng những tình huống bất ngờ xảy ra; cuối cùng chính là hai người đầu tiên, lee sanghyeok và moon myeongjun, thật sự có mối quan hệ không được tốt.

"gì, em tưởng anh sanghyeok và chị myeongjun là bạn thân?"

"đó là chuyện của sau này thôi."

nếu là vào mùa xuân năm ngoái, myeongjun và sanghyeok là đối thủ. người đứng nhất ban tự nhiên, kẻ bá chủ ban xã hội, trong trận chiến tranh giành ngôi bá vương toàn khối thì kết quả luôn thuận lợi hơn cho sanghyeok. myeongjun không phục, thế là luôn không có thiện cảm với sanghyeok. tuy là làm việc cùng nhau, đều là hai đại diện học sinh danh giá, thế nhưng bọn họ chưa ngày nào là không đấu đá nhau. ngay cả lúc cả hai làm nhiệm vụ cũng phải ráng chêm vài câu kháy nhau mới chịu.

"đại diện moon, cậu có thật sự biết ngăn mọi người tràn vào lớp 10h là như thế nào không? giờ này mà còn rảnh rỗi để đứng nói chuyện tán gẫu sao?"

"xin thưa phó chủ tịch lee, đàm phán là cách tốt nhất. nếu cậu chỉ biết sử dụng sức để kéo mọi người ra, khác gì để mọi người nhìn vào hội học sinh rồi nói chỉ biết sử dụng bạo lực?"

"thế cậu định đứng nói từng người từng người một à?"

"thế nên tôi mới nhờ mấy đứa thực tập đi lấy loa đấy?"

trong số những người được cử trong đội bảo vệ, han wangho có quen park ruhan và moon myeongjun. về phần park ruhan, cậu ấy là bạn thân và cũng là cùng lớp của wangho khi còn học cấp hai. lên cấp ba, cả hai vẫn chơi khá thân với nhau, tuy là đã xuất hiện thêm một thành phần mới gọi là "người yêu của ruhan" - eom sunghyun, hiện đang học cùng lớp với wangho.

còn về moon myeongjun, chị ấy lớn hơn ruhan, wangho và sunghyun một tuổi, nhưng xét về mặt họ hàng thì lại là em của ruhan. mối quan hệ có chút rối rắm, nhưng đại loại là tiền bối của wangho và là em họ của ruhan. wangho đã từng nhiều lần tiếp xúc với myeongjun trước đó, như đi ăn đi uống cùng với cặp đôi nhà ruhan. nhưng đây là lần đầu tiên wangho gặp chị khi chị đang làm nhiệm vụ ở trường. trong chị uy nghiêm và có phần đáng sợ hơn những lần gặp gỡ vui đùa trước đó.

suốt thời gian phi vụ diễn ra, wangho chỉ nhìn thấy sanghyeok được vài lần. bởi dòng người ở ngoài cửa lớp là quá đông, đã che mất đi sanghyeok. nhưng ấn tượng của wangho chính là: nhìn có vẻ nghiêm túc và khó tính, nhưng cũng khá buồn cười. chắc là do cái đầu nấm mà mười học sinh thì mười một học sinh nam ở hàn quốc để kiểu đó cùng với cặp kính dày cộm mà anh ta thường đeo.

"nhìn vậy thôi chứ tiền bối lee sanghyeok cũng đẹp trai lắm đấy." đây là nhận định từ chính miệng của ruhan. wangho nghe thì ngớ cả người. sau này có dịp nhìn kĩ lại một chút thì... ừm, đẹp trai thật.

.

park ruhan được cử sẽ theo sát wangho 24/7, đại loại nhiệm vụ là: chuông giờ nghỉ vừa reo là chạy sang lớp wangho ngay, ngồi cạnh anh cho đến hết giờ nghỉ; chuông giờ ăn trưa vừa reo là chạy sang bế wangho xuống nhà ăn ngay lập tức. còn đặt trường hợp lỡ bế xuống trễ quá thì mang wangho sang văn phòng hội học sinh rồi mang đồ ăn trưa sang cho anh ta. còn lại thì chia nhau tuyên truyền và ngăn việc mọi người ồ ạt đến trước lớp wangho như vậy.

điều tích cực, người ta dần hiểu và số người tụ tập trước lớp wangho cũng ít dần.

điều tiêu cực, thật ra là hàng tá điều tiêu cực. wangho bị mọi người bảo là "bệnh ngôi sao", nhan sắc không phải quá đỉnh để được bảo vệ như ngôi sao hạng a, chưa kể còn là thành viên của hội học sinh dang giá đứng ra bảo vệ. wangho nghe được thì chỉ nhún vai, kệ thôi, miệng đời mà.

nhưng tình hình tệ hơn wangho nghĩ.

buổi trưa ấy, hội học sinh nhận được tin wangho đang gặp vấn đề. năm phút sau đó, park ruhan và eom sunghyun đã mang một han wangho dính đầy trứng lên văn phòng hội học sinh.

ruhan bảo, lớp của cả ba hôm nay đều được ra sớm năm phút nên đã lao vọt xuống căn tin để "đánh nhanh rút nhanh". tự dưng đâu ra có mấy thằng cha 11h cũng được ra sớm. như thể đã có chuẩn bị từ trước, họ cầm những vỉ trứng gà, lấy từng quả một ném vào người wangho kèm mấy câu miệt thị. ruhan và sunghyun bên cạnh cũng dính một ít, nhưng không đáng kể.

"chúng nó bị cái đéo gì vậy? ban nãy thầy dạy lớp 11h đúng không, hyukkyu?"

myeongjun vừa lau trứng trên người wangho vừa chửi thề, tức đến độ đã quên mất kính ngữ với thầy của mình. hyukkyu đứng bên cạnh khoanh tay, vẻ mặt rõ cọc cằn.

"ừ, thầy cho ra sớm để sang văn phòng hội học sinh viết báo cáo vụ wangho." hyukkyu tặc lưỡi. "cái này là bạo lực học đường rồi."

myeongjun lau xong hết đống trứng trên người của cậu em khối dưới thì nhìn quanh, mắt dừng lại ở vị trí bàn của phó chủ tịch đã trống lúc nào không hay.

"thầy hyukkyu giúp em viết một bản báo cáo về vụ việc này và gửi lên ban giám hiệu, lấy danh nghĩa là hội học sinh." myeongjun chỉ tay về phía chiếc máy tính xách tay của mình. "lee sanghyeok đâu?"

"anh sanghyeok đã rời khỏi đây khi vừa có người vào thông báo vụ việc của bạn học han rồi ạ."

một thực tập sinh nằm trong đội bảo vệ wangho lên tiếng. myeongjun cau mày, rồi bỗng dưng nghiêng đâu sang một bên như đã nghĩ ra được gì đó. cô bước về phía bàn phó chủ tịch, tựa người vào bàn, tay gõ nhịp trên mặt bài rồi thở dài.

"má nó, em có linh cảm không làn-"

chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa văn phòng hội học sinh đã bị mở tung ra.

mọi người trố mắt nhìn về phía cửa. jeon sujin, lớp 12a1, một người mà hội học sinh quá quen thuộc, cháu của sanghyeok và đang công khai theo đuổi đại diện của hội học sinh. chị ta đứng chóng tay vào cửa, thở dốc, mặt lấm tấm mồ hôi, như thể đã chạy bán mạng đến đây.

"chị sujin? có chuyện gì thế?" myeongjun lại cau mày.

"sanghyeok... sanghyeok xảy ra chuyện rồi."

"sanghyeok... đánh nhau với bốn tên lớp 11h, giờ đang ngồi trên phòng hiệu trưởng!"

-------------------

tui không sủi đâu, tui đang lên kế hoạch đẻ hàng mới (〃´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net