Truyen30h.Net

On2eus; Guria| Chìa khóa thấp (lowkey)

!36.2!

himeimmita

lee sanghyeok một mình cân bốn tên lớp 11h, cũng chính là bốn tên đã ném trứng vào người wangho.

myeongjun và hyukkyu đã yêu cầu mọi người đứng ở ngoài văn phòng hiệu trưởng đợi, nếu cần thì sẽ gọi vào. wangho nhìn qua cánh cửa được mở toang, thấy được một lee sanghyeok với quần áo xộc xệch, mặt còn có vài vết xước, bên cạnh là bốn tên 11h đã te tua tơi tả.

lee sanghyeok nhìn bâng quơ xung quanh, rồi mắt va phải han wangho với tóc và người vẫn còn chút bê bếp trứng. sanghyeok đứng phắt dậy, xoay người đi về phía cửa.
thầy hiệu trưởng liền nghiêm giọng nhắc nhở sanghyeok, nhưng lại bị hắn ta quay ra lườm nguýt. hắn vẫn tiếp tục đi một mạch về vị trí của wangho. một tay hắn lục lội túi áo, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của wangho.

sanghyeok lấy ra một chùm chìa khóa, mỗi chiếc đều được dán một mẩu băng keo màu khác nhau.

"ở cuối văn phòng hội học sinh là dãy tủ cất đồ của các thành viên. em tìm hộc tủ có tên anh, lấy chìa màu vàng để mở. trong đó có một bộ quần áo, em lấy thay đi."

rồi anh đưa mắt nhìn ruhan bên cạnh. ruhan liền gật đầu, kéo wangho còn đang ngu ngơ chưa hiểu gì.

điều duy nhất wangho biết được lúc đó là tim mình đã nhanh hơn một nhịp.

"anh sanghyeok ngầu đét!"

"đúng vậy. lúc đó anh cũng thấy anh sanghyeok rất ngầu. giờ vẫn vậy mà, hehe."

lúc wangho thay xong quần áo và trở lại, chỉ nghe thầy hyukkyu bảo rằng đã xử lý xong. sanghyeok bị nộp một bản tường trình, còn bốn tên kia bị hạ xuống hạnh kiểm trung bình, mời phụ huynh và bị đình chỉ học một tuần vì tội bạo lực học đường. mặc dù bốn tên kia đã gào thét bảo không công bằng, nhưng thầy hiệu trưởng không thể làm gì hơn, vì ông ta cũng không muốn gây khó dễ với con trai của một tập đoàn lớn để rồi bị ăn vả cả.

"à, đồ của anh sanghyeok rộng lắm. anh như lọt thỏm giữa bộ đồ luôn ấy."

còn về phần sanghyeok, anh ta đã bị myeongjun kéo ra một góc riêng để nói chuyện. hyukkyu chỉ bảo rằng, đây là chuyện thường ngày, bọn họ cãi nhau rồi ra nói chuyện riêng để giải quyết.

sau giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã về lớp để học, riêng wangho thì đã xin nghỉ hết tiết chiều vì mệt. thực chất chỉ là tinh thần không được ổn định cho lắm, nên wangho đã ngồi ở văn phòng hội học sinh để nghỉ ngơi. anh tiến lại bàn của phó chủ tịch hội học sinh, tức là của sangyeok, đặt chùm chìa khóa lên, còn không quên để lại một tờ giấy ghi chú nhỏ.

đúng lúc này, sanghyeok bước vào. wangho bất ngờ nhìn về phía sanghyeok.

"anh không học ạ?"

"anh xin nghỉ tiết đầu. mệt quá nên không học nổi."

sanghyeok cười trừ, rồi đi một mạch về phía ghế sofa bên cạnh bàn họp. hắn ngồi xuống, mắt nhắm lại, ngả đầu về phía sau. wangho len lén nhìn sanghyeok, thấy hắn thở dài mệt mỏi. có vẻ là mệt thật - cũng đúng thôi, vì một mình sanghyeok đã cân tận bốn tên rồi còn bị thầy hiệu trưởng và chị myeongjun giáo huấn nữa mà.

"anh biết chị ấy đã giáo huấn gì không?"

"à, thật ra không giáo huấn đâu. myeongjun kéo anh sanghyeok ra một góc để khen về hành động có phần nguy hiểm kia của sanghyeok ấy. nói chung em cũng biết myeongjun mà, độ báo chỉ xếp sau thầy hyukkyu thôi."

lee sanghyeok bỗng chuyển tầm nhìn về wangho. wangho thấy thế liền chột dạ, cụp mắt xuống.

" em... han wangho?"

"dạ?"

"em biết bộ đồ em đang mặc rất đặc biệt không?"

wangho nhìn một lượt bộ quần áo mà mình đã lấy từ hộc tủ của sanghyeok. khác với bộ đồng phục với tông màu chủ đạo là đỏ đô với viền trắng, bộ của sanghyeok lại là màu trắng chủ đạo với viền màu đỏ đô. tuy chỉ là đảo ngược màu, nhưng nó lại trong thanh tao và có phần đặc biệt hơn hẳn.

nhìn thấy cậu bé trước mặt có vẻ không thể đoán ra được, sanghyeok liền cười khẩy. những ngón tay của hắn đan vào nhau, vắt chéo chân.

"chỉ có đại diện học sinh là anh và myeongjun có thôi, dành riêng cho các sự kiện đặc biệt."

"nói đúng hơn, đây là hàng limited. chỉ có anh và myeongjun có thôi."

wangho bất ngờ đến mở to hai mắt. hèn gì ban nãy khi lấy đồ ra, ruhan đã thì thầm rằng tại sao là bộ đồ này. cuối cùng wangho cũng hiểu rồi.

"à... vậy xem ra em may mắn quá nhỉ?"

wangho cười, buông ra một câu đùa mà anh nghĩ rằng nó nhạt thếch. thế nhưng, vị tiền bối họ lee lại cười phá lên. sanghyeok đứng dậy, từng bước tiến lại gần wangho, cho đến khi giữa cả hai chỉ còn cách nhau chưa được nửa gang tay, hay nói cách khác là cơ thể của sanghyeok đã sắp dính vào wangho tới nơi rồi. rồi sanghyeok nghiêng người về một bên, tay cầm mấy chùm chìa khóa và tấm giấy ghi chú trên bàn.

chả biết sao nhưng tự dưng wangho lại cảm thấy hụt hẫng.

ban nãy, tim anh đập lên từng đợt như đánh trống. wangho chợt mong đợi cái gì đó, một điều gì đó từ vị tiền bối kia, nhưng lại không có gì cả.

điên rồi... mày điên rồi wangho à!

"em wangho này."

"dạ?"

lúc bấy giờ, ánh nhìn của sanghyeok lại một lần nữa dính chặt vào đôi mắt của wangho. tim lại đập mạnh, lòng lại bồn chồn nôn nao, và hơn hết vẫn là cảm giác trông chờ vào một điều hư không gì đó, đến wangho cũng không rõ điều mình đang trông chờ là gì và tại sao bản thân lại trông chờ nó.

"em dễ thương thật ấy."

"ngoại hình dễ thương, em mặc đồ của anh cũng dễ thương. đến cách em để lại lời cảm ơn cũng dễ thương nữa."

"thật sự anh không biết làm sao luôn ấy, dễ thương chết đi mất."

khoan đã. wangho đã viết gì vào tờ giấy kia nhỉ? chỉ đơn giản là lời cảm ơn, và hứa giặt sạch sẽ rồi mới trả lại thôi. mà từ từ, sanghyeok vừa khen wangho dễ thương à? dễ thương? khen một thằng con trai á? ý là... là dễ thương hả? là wangho dễ thương thật hả? vốn trước giờ wangho cũng được mọi người khen bằng cả tá từ mĩ miều, nhưng sao trước cái câu khen dễ thương từ vị tiền bối kia, wangho lại thấy tim đập mạnh nhỉ?

tâm trí rối bời đến đứng không vững, han wangho bắt đầu loạng choạng. lee sanghyeok choàng tay, ôm lấy eo nhỏ của đàn em. khoảng cách lại được rút ngắn, không khí cũng bắt đầu ám muội. ngay lúc mà wangho dường như đã cảm nhận rằng có gì đó không được bình thường, tiền bối lee đã lên tiếng.

"em wangho này?"

"hừm, em nghĩ sao về việc chúng ta tìm hiểu nhau?"

han wangho từng nghe từ miệng của park ruhan và biết được rằng lee sanghyeok là một người không thích lòng vòng mà thường xoáy thẳng vào vấn đề chính.

ừ, đến cách sanghyeok đề nghị cùng wangho tìm hiểu lẫn nhau cũng rất là "xoáy thẳng vào vấn đề chính".

.

.

.

"nhưng mà..."

"khi bọn anh nói chuyện với nhau được tầm... tới kỳ nghỉ đông ấy, cũng hơn nửa năm, thì có chuyện xảy ra."

"một chuyện... không được hay lắm."

"anh và anh sanghyeok đều có dự định sẽ không học đại học mà sẽ trở thành tuyển thủ thi đấu liên minh chuyên nghiệp. anh sanghyeok là một game streamer với kĩ năng tuyệt đỉnh, tiền đề rộng mở hơn anh nhiều."

"để cả hai có thể cùng nhau đạt được ước mơ, anh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. bọn anh thường chơi game cùng nhau, trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm cũng như kĩ thuật này kia."

"mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. cho đến trước khi nghỉ đông."

"thường thì trường mình sẽ tổ chức đại hội âm nhạc. mc chính là hai đại diện của trường, anh sanghyeok và chị myeongjun."

"anh cũng ham hố ấy, nên apply vào vị trí hậu cần."

"lúc đó là sắp kết thúc đại hội rồi. nhưng tự nhiên cái giàn sân khấu lung lay mạnh, rồi mấy cái đèn nó cũng lắc dữ lắm."

"ngay trước khi một chùm đèn rơi xuống chỗ anh sanghyeok thì anh nhảy ra rồi đẩy anh sanghyeok ra."

"hừm... đợt ấy anh nằm viện cũng phải hai tháng. chùm đèn rơi vào nửa người bên phải của anh, nhưng may là anh không bị thương gì nặng quá. bị gãy xương đòn vai phải và cánh tay cũng nát. hên là chưa liệt."

"nhưng tay phải của anh yếu lắm rồi, càng ngày càng yếu. anh đã cố gắng thực hiện vật lý trị liệu nhưng vẫn không ăn thua gì cả."

"bác sĩ bảo, anh có thể sẽ không thể trở thành một tuyển thủ chuyện nghiệp được nữa."

"anh vẫn chưa kể với sanghyeok, vì biết rõ tính anh ấy kiểu gì cũng sẽ ôm hết mọi tội lỗi vào mình."

"thế nên anh muốn kể với em."

"nên em hứa với anh, không kể ạ nghe nha, kể cả người đó có là wooje hay là minhyeong đi chăng nữa."

"..."

"dạ, em hứa."

"còn bây giờ, em ôm anh một cái được không?"

--------------------

suy thoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net