Truyen30h.Net

On2eus; Guria| Chìa khóa thấp (lowkey)

!37!

himeimmita

những mẫu chuyện ngắn trước ngày khởi hành.

1 - bài tập hóa.

jeong jihoon tưởng kim hyukkyu đùa, nhưng thầy phụ đạo hóa cho cậu thật.

jihoon ngán ngẩm nhìn cái đề hóa đang làm dở trên bàn. đây là cái đề thứ hai rồi. anh nhìn sang người thầy đang ngồi ở góc phòng lướt điện thoại, xem ra thầy ấy không có ý định sẽ cho jihoon nghỉ ngơi.

"thầy."

"sao?"

"em không làm nữa đâu."

"vậy nếu điểm thấp nữa thì sao? tôi mời phụ huynh em nhé?"

"thầy biết rõ sức em làm cái đề cuối kì đó chưa tới hai mươi phút là đã xong rồi mà?"

jihoon đứng dậy, đi một mạch tới trước mặt hyukkyu. hyukkyu nhìn cậu học sinh to cao kia, mặt vẫn điềm tĩnh. một khoảng lặng rất lâu, sau đó thầy mới từ tốn lên tiếng.

"tôi biết."

"thầy biết cái gì?"

"biết rằng em vì có ý với tôi nên em mới cố tình giả vờ như không biết đề thi còn mặt sau. làm như vậy, em sẽ có thể được học phụ đạo với tôi."

"..."

"em liều thật đấy. đặt trường hợp tôi không nhận phụ đạo em thì chẳng phải kế hoạch của em đi công cốc rồi à?"

"thầy biết hết rồi ạ?"

"tôi tuy mới đi dạy bốn năm nhưng mấy cái chiêu trò này của mấy cô cậu, tôi thừa biết."

"..."

"jeong jihoon."

"dạ?"

"em vẫn không hiểu à?"

"..."

"tôi sẽ không rảnh thời gian để thuận theo những trò trẻ con của các em đâu."

"đến wangho, minseok hay wooje là những đứa trò tôi cưng hết thảy còn chưa bao giờ được tôi cho phép ngồi ghế phụ. em được ngồi, được ngồi cả mấy lần rồi. chẳng lẽ em vẫn chưa nghĩ thông sao?"

.

.

.

3 anh em siêu nhiên

ngtinhmuadong

có lẽ
tao giải hóa nhiều quá
nên ngớ rồi
ngớ nên mới nghe được là
thầy hyukkyu cũng có ý với tao

mooner_mhj

?

gmys.minhyeong

chú sanghyeok
nhờ tao hỏi mày
mua đá ở đâu
mà chất lượng vậy?

.

.

.

2 - chú và cháu.

lee sanghyeok và lee minhyeong cách nhau hai tuổi, nhưng theo gia phả thì sanghyeok hơn minhyeong một thế hệ.

nói nôm na vầy ha, ba của sanghyeok là em trai ruột của ông nội minhyeong. hồi mới sinh minhyeong, ba mẹ của minhyeong đã gửi cậu sang nhà sanghyeok vì hai ông bà phải đi làm mới đủ tiền nuôi cả sáu anh em nhà minhyeong (bây giờ đã là bảy rồi). minhyeong từ nhỏ ngoài mấy anh chị ruột ra thì chỉ biết mỗi chú sanghyeok thôi. lúc nào cũng như cái đuôi của sanghyeok, bám theo anh mọi lúc mọi nơi.

lớn lên thì thời thế thay đổi rồi. cả hai đều có cuộc sống riêng, dù luôn chung trường với nhau. nhưng không có nghĩa là minhyeong bỏ được thói quen bám lấy chú mình. những lúc cả hai đi chơi riêng hay đi chung với nhóm trạc tuổi trong gia đình, minhyeong cũng chỉ bám theo sanghyeok.

sanghyeok và minhyeong đã nghe theo lời của wangho, tìm đến một góc xa xa để ngồi tâm sự với nhau.

"minhyeong."

"dạ?"

"mày nhớ chú từng kể mày nghe vụ wangho đã cứu chú khỏi vụ đèn rớt trên sân khấu không?"

"nhớ chứ. mới đây chứ đâu. chú thiếu điều muốn cắm trại trong bệnh viện để chăm anh wangho luôn mà."

"ừ, mà mày biết gì không?"

"chú không nói sao con biết?"

"..."

"đợt đó đèn đè hết cả nửa người phải của wangho. bác sĩ bảo không liệt đã là một kì tích rất lớn rồi."

"nhưng mà dạo này, chú mày để ý một chuyện."

"tay phải wangho, nhiều lúc run đến mất kiểm soát, yếu đến mức không thể cầm bút viết quá lâu."

"chú nghĩ wangho đã xảy ra chuyện gì đó. nhưng em ấy không muốn nói cho chú biết."

.

.

.

3 - cửa hàng tiện lợi.

nhà đội trưởng và cặp đôi dan dan díu díu mập mờ đi ra cửa hàng tiện lợi cùng nhau.

vì sự riêng tư của cả hai nhà, sunghyun đã đề nghị ngồi riêng. nói là ngồi riêng thôi chứ thật ra hai bàn đối diện nhau và cả bốn mặt đối mặt với nhau.

đạ mú, xịt keo rồi.

hyeonjun không thể tiếp xúc thân mật nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa anh và wooje bởi lẽ có tới tám cặp mắt đang hướng về phía anh. wooje cũng cảm thấy không được thoải mái khi "được" các anh chăm sóc và bảo vệ từng ly từng tí như vậy, vì cậu cũng muốn được gần gũi hơn với hyeonjun mà.

"hyeonjun này." wooje rướn người, thì thầm vào tai người ngồi cạnh. "đi mua đồ ăn đi."

hyeonjun liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền nhanh chóng nắm bắt. cả hai vừa đứng dậy để tiến về phía quầy bán đồ ăn thì hai người đối diện cũng đứng dậy.

"mua đồ à? bọn này đi cùng nhé?"

ruhan cười nhẹ, không quên khoác tay anh người yêu cạnh mình. wooje hết cách chỉ biết gật đầu đồng ý, còn hyeonjun thì như thể bị đóng băng một nhịp, cơn hụt hẫng dâng cao.

chà, hyeonjun lại nằm xuống, và thêm một kill dành cho gia đình anh đội trưởng.

bốn người cùng nhau lãng vãng bên khu snack, chọn vài gói snack mà ruhan và wooje thích ăn. sau đó cả bốn di chuyển sang tủ lạnh để chọn nước.

đập vào mắt hyeonjun chính là khuyến mãi nước tăng lực: mua ba tặng bốn.

"anh anh!" hyeonjun thúc vào vai tiền bối họ eom. "nước tăng lực không?"

"khùng hả?" sunghyun gằn giọng. "tối mà đi uống nước tăng lực. còn phải về ngủ nữa."

"ê nhưng mà sunghyun ơi." ruhan bên cạnh bỗng lên tiếng. "nước nó có 500 won một chai à..."

"..."

thôi thì, cái nào rẻ thì mình ưu tiên vậy.

nhưng mà lát nữa thôi, họ sẽ hối hận với cái quyết định ham rẻ của mình.

.

.

.

eom.esh ➔ mooner_mhj

eom.esh

dcm mày mhj
nhờ ơn mày
mà giờ tao với ruhan l
không ngủ được

mooner_mhj

???
em rcm thôi mà?
anh ruhan mới là người bảo mua mà
anh nói như kiểu có vợ chồng nhà anh không ngủ được
em cũng ngủ được đéo
ㅜㅜ

eom.esh


uống vô giờ tỉnh queo
đéo ngủ được luôn á
vậy mà thế đéo nào
cục sữa đang gối lên tay mày
có thể ngủ ngon lành vậy?

mooner_mhj

┐('∇`)┌
chắc tại
em bé nên dễ ngủ á

eom.esh đã thả cảm xúc 😖 với tin nhắn.

eom.esh

c*c
vợ tao bảo
mày mà dám làm gì cwj
bọn tao cạp đầu mày
thằng bé là con trai tụi tao đấy

mooner_mhj

:>
ba mẹ của cwj em còn không sợ
sợ gì gia đình nhà anh đội trưởng
nhể

------------------

buồn trận này quá ㅜㅜ tui với bạn tui xem mà hai đứa chết trân luôn ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net