Truyen30h.Net

On2eus; Guria| Chìa khóa thấp (lowkey)

!extra - 3!

himeimmita

choi wooje, lớp một năm hai sơ trung gangnam 1.

cậu ta vừa phát hiện ra xu hướng tính dục của mình cách đây một tháng. và người đầu tiên mà choi wooje kể bí mật này chính là người bạn thân nhất của mình, ryu minseok.

"minseok à. tao thích con trai."

wooje đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng kết cục có thể tệ theo nhiều cách khác nhau. nhưng nằm ngoài dự đoán của wooje, minseok lại thản nhiên thốt lên một câu khiến wooje bị sốc ngược.

"ừ, tao cũng vậy. tao đang quen một bạn lớp bên."

sao nó nói nhẹ tênh vậy bây?

ryu minseok đã hỏi, rằng tại sao choi wooje lại cho rằng bản thân thích con trai? wooje co hai chân lại, hai tay đặt lên đầu gối, cúi gằm để che giấu gương mặt đã sớm đỏ ửng lên.

.

.

.

choi wooje đã gặp được cậu trai nình thích một cách rất tình cờ.

wooje thường hay ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mình vài món ăn vặt, sau đó sẽ vừa ngồi nhâm nhi vừa làm bài tập một mình. điều đó sớm đã trở thành một thói quen sinh hoạt khó bỏ của wooje. trừ những ngày wooje có lớp học thêm thì hầu như ngày nào cậu cũng sẽ ghé cửa hàng tiện lợi. và wooje sẽ đi về nhà nếu bài tập đã làm xong gần hết.

wooje thường bắt gặp một cậu trai trạc tuổi mình đi mua đồ vào khung giờ này. cậu ta cao bằng wooje, to con, thường mặc áo quần thi đấu bóng rổ màu xanh lam, tóc đầu nấm và đeo kính gọng thép. nếu so ra, cậu ta trông "fashion" hơn wooje rất nhiều: dáng người wooje thấp hơn một tẹo, người thì tròn ủm, tóc bù xù, đeo cặp kính gọng nhựa màu đen dày cộm nhìn đúng nghĩa mọt sách.

choi wooje ban đầu không để tâm quá nhiều vào người kia, thế nhưng tần suất gặp nhau nhiều đến độ, wooje đã nghĩ rằng không biết đằng ấy có phải là ngày nào cũng ghé không.

một buổi chiều cuối đông. như thường lệ, wooje lại lê lết cái thân xác mệt mỏi của mình vào cửa hàng tiện lợi. đập vào mắt cậu chính là cậu con trai kia, nhưng lần này cậu ta mặc đồng phục mùa đông. lướt sơ qua đồng phục của cậu ta, wooje đã sớm nhận ra người kia học ở sơ trung gangnam 2.

học cơ sở 2 hửm?

nếu là cơ sở 2 thì chắc chắn cậu ta chơi bóng rổ khá cừ. vì hầu như lúc nào cậu cũng nghe tin gì mà gangnam 2 đánh bại gangnam 1 về mảng thể thao, gangnam 1 đánh bại gangnam 2 về mảng học tập. nói chung thì cũng rối rắm lắm, đại loại hai cơ sở đều cùng một mẹ nhưng lúc nào cũng chí chóe nhau, thành ra dần dần cũng không ưa nhau. wooje vốn là người trung lập, không mấy quan tâm về những cuộc cãi vã giữa hai cơ sở. cái mà wooje để tâm chỉ là làm sao để giữ vững cái top 1 toàn khối của mình, làm sao để đủ điều kiện thi tuyển vào lớp chuyên của cao trung gangnam theo ý ba mẹ. mấy chuyện còn lại, cậu không để tâm.

sau khi thanh toán xong mớ bánh nước của mình, wooje lại đến góc tiệm, nơi có một bộ bàn ghế đơn ở đó, và ngồi xuống. đây có thể nói là cái ổ quen thuộc của wooje mỗi khi cậu ghé tới. đầu tiên là lấy tập sách, điện thoại và tai nghe ra. tiếp theo chính là check thông báo, xem minseok có nhắn gì cho cậu không, rồi mới bắt đầu làm bài tập. bài hôm nay không quá nhiều, tầm 5, 6 giờ có lẽ sẽ xong. vậy thì wooje có thể về nhà sớm để nghỉ ngơi và luyện đề tiếp rồi.

nhưng đời nào mà như mình mong muốn, nếu nó như mình mong muốn thì ắt hẳn là đang báo hiệu tin không lành rồi.

cái ghế đối diện wooje bỗng nhiên có người kéo ra rồi ngồi xuống. wooje dừng bút, ngước nhìn xem là kẻ nào đã tự tiện ngồi xuống đấy, vì rõ ràng là cửa hàng rất vắng, dư cả tá bàn ghế để ngồi mà.

là cậu trai bên cơ sở 2. cậu ta đặt mấy cái bánh mì cùng chai nước khoáng xuống bàn, tay cũng để cặp xuống đất. rồi cậu ta chống cằm, nở một nụ cười hết sức niềm nở, nhìn vào thẳng mắt của wooje.

thình thịch.

lòng ngực wooje dấy lên một cảm giác khó tả. wooje bất giác cấu vào cây bút chì trên tay, mắt rụp xuống. cậu trai bên cơ sở 2 bỗng nhiên cười khì lên, rồi chủ động bắt chuyện.

"hôm qua tôi không thấy cậu tới nhỉ?"

"... hôm qua tôi có lịch học thêm."

"à, ra là học thêm sao. cậu chăm thật đấy!"

"..."

"chả bù cho tôi, cái duy nhất tôi chăm là đi đánh bóng rổ thôi."

đoạn, cậu ta xé gói bánh mì, ngoạm một cái to. wooje lén nhìn lên, cậu trai nửa lạ nửa quen trước mặt đang nhai ngấu nghiến bánh mì, liền cảm thấy người này trông thật buồn cười.

như con gì ấy nhỉ...

con hổ bánh mì?

wooje đã suýt phụt cười vì suy nghĩ của mình, thế nhưng đã cố gắng kìm chế. nhưng người đối diện đã sớm thấy được wooje đang nhịn cười đến rung lên, bất giác chồm người về phía wooje. wooje được một phen hú hồn, nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, cúi mặt làm bài.

"này cậu kia?"

"..."

"cậu học gangnam 1 đúng không?"

"... cậu biết à?"

"đồng phục tôi với cậu y nhau thôi, khác mỗi cái của tôi viền áo đen cái của cậu viền áo vàng."

"à... ừ nhỉ?"

"cậu tên gì thế?"

wooje im lặng không đáp, không phải vì chảnh hay ngại, mà là vì cậu đang cố tập trung giải nhanh bài tập để kịp về nghỉ ngơi. người đối diện thấy không được trả lời liền thuận tay mà lật mấy cuốn sách, vở của cậu lên, xem ở bìa trước để tên là gì.

"em bé?"

wooje không ghi tên thật của mình lên trên bìa sách hay vở, vì căn bản là bạn bè và thầy cô của cậu đã quên mất tên thật của cậu rồi. mọi người chỉ toàn gọi cậu là bé sữa, hoặc em bé, hoặc là bé cưng. đến mấy cái tên trên cuốn vở cũng là do minseok đã ghi lên, bởi vì ngoài cậu ra thì chẳng có ai khác là em bé cả.

wooje vừa nghe cụm từ "em bé" phát ra từ miệng của người kia thì liền giật mạnh cuốn vở lại, màu đỏ đã lan khắp mặt và đến cả hai tai. người đối diện lại cười khẩy. người đó vắt chéo chân, ngả người ra sau.

"tôi tên là hyeonjun. moon hyeonjun."

"rất vui vì được làm quen với em bé nha, haha."

"cái đấy là bạn tôi ghi, không phải tôi..."

"haha, không sao. tôi thấy cậu cũng dễ thương thật mà."

wooje phụng phịu tiếp tục làm bài, mặc kệ người kia muốn nói gì. hyeonjun vẫn cứ tiếp tục nói líu lo, nhưng trông thấy người đối diện có vẻ không nghe lấy một câu thì cũng im lặng, chỉ chống cằm nhìn wooje làm bài.

wooje hoàn thành xong bài tập thì cũng đã hơn năm giờ rưỡi. hyeonjun vẫn ngồi đấy đợi cậu. sau cùng, cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

"mai cậu có đi tiếp không?"

"... chắc là có."

"vậy mai tôi đợi cậu nha, em bé!"

tên điên này chắc ghiền cái tên này của cậu rồi. wooje xấu hổ, liếc người kia một cái đanh đá, rồi xoay người bỏ đi.

thời gian sau, hyeonjun và wooje vẫn thường hay gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi. đôi lúc wooje sẽ kèm cho hyeonjun học. đôi lúc thì hyeonjun sẽ ngồi luyên thuyên về chuyện của mình mà không quan tâm rằng người đối diện có nghe không. đôi lúc thì cả hai lặng im, không nói lấy một câu nào, và hyeonjun sẽ lẳng lặng nghịch mấy lọn tóc xoăn tít của cậu bạn cơ sở 1, cười thầm thích thú. những lúc đó, wooje cũng chỉ im lặng, gục mặt xuống để che đi những vân hồng trên hai gò má.

hyeonjun không hỏi tên thật của wooje. lúc nào gặp nhau, hyeonjun cũng luôn miệng gọi là em bé. wooje nghe miết từ ngượng thành nghiện, tuy ngoài mặt không phản ứng như trong tâm lại vui mừng khôn xiết.

nhưng những cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc dừng lại. ngay lúc tình cảm của choi wooje dành cho hyeonjun đang dần một lớn, gia đình wooje lại đón nhận tin dữ. mẹ lâm bệnh nặng, kinh tế gia đình bị chao đảo. wooje không còn dư dả để ngày nào cũng ghé sang cửa hàng tiện lợi nữa.

choi wooje và moon hyeonjun đã không còn gặp nhau nữa.

không có sự liên kết, vì wooje lúc bấy giờ vẫn chưa sử dụng sns hay bất kì mạng xã hội nào. wooje chỉ nhờ ông chủ cửa hàng tiện lợi gửi lại cho hyeonjun một bức thư. trong đó ghi lại lý do tại sao bản thân biến mất, và bảo rằng nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

mùa xuân của một năm sau đó, choi wooje đã đậu thủ khoa lớp văn của cao trung gangnam, cùng với cậu bạn của mình là ryu minseok.

và mùa khai giảng năm đó, choi wooje đã có duyên gặp lại người con trai mà cậu đã thầm thương trộm nhớ.

cậu ta cao lớn hơn, tóc còn vuốt keo, trông điển trai hơn rất nhiều. nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự nhiệt huyết và hòa đồng ấy, vẫn không hề thay đổi.

wooje cũng đã thay đổi nhiều. biến cố gia đình đã làm wooje từ một cậu bé mũm mĩm trở thành một chàng thiếu niên với vóc dáng vừa tầm, có hơi gầy.

nhưng ngày hôm ấy, cả hai chỉ đi qua nhau, như một cơn gió, như hai người dưng, như thể giữa cả hai chưa từng có cuộc gặp gỡ.

choi wooje lúc bấy giờ mới nhận ra, vốn chỉ có bản thân cậu là để trong lòng chuyện của cả hai người. còn moon hyeonjun, có lẽ đã quên mất người tên là "em bé" rồi.

--------------------

cười nhiều chắc mỏi miệng rồi, giờ tạm không cười nữa nha (✷‿✷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net