Truyen30h.Net

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

Dark Justice Returned

Jo_h3e

(Y/N) tự hào đi dạo trên con thuyền hải quân của mình trong bộ đồng phục mới, đơn giản chỉ một bộ vest đen. Vậy còn đỡ hơn mặc váy nhiều, vẫn còn giữ chiếc nón hồi còn hải quân trên đầu mình.




đang đi đến phòng họp để gặp cấp trên mới của mình. Tuy rằng sẽ biết mình sẽ ít mấy được tôn trọng ngoài hai cậu hải quân trong căn cứ, hi vọng điều đó sẽ sớm thay đổi.




Xoa xoa nhẹ chiếc trên đầu mình, chưa đã thấy nhớ cậu ta rồi.




'Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.' thầm nghĩ khi đang đi bên cạnh cậu đồng nghiệp mới của mình.




Cậu ta luôn giữ im lặng, không mở một tiếng từ lúc đón từ phòng mình. Đôi mắt màu đen của cậu luôn nhìn thẳng về phía trước. Con bồ câu trên vai cậu mới người nhìn coi nãy giờ với đôi mắt đen thẳm kinh dị ấy. Họ vẫn không thay đổi kể từ lúc họ đến đón từ chỗ của Grap.




nuốt nước bọt, hơi sợ sợ .




Khi họ đi đến nơi, cậu ta hai lần lên cửa rồi một giọng nói vang lên bảo họ vào đi. Một khi họ đã bước vào phòng, đứng trước một người đàn ông với mái tóc tím, đứng chào hắn.




"Sliver Blood,chào mừng đến CP9."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lucci nhìn cô, không nói tiếng nào mà để Hattori trả lời cho gã.




"Xin lỗi vì đã làm cô hoảng sợ, nhìn cô có vẻ lạc nên chúng tôi muốn giúp."




Cô cau mày, chuẩn bị thanh Karasu để tấn công. Đám đông xung quanh cô bắt đầu hét lên.




"Woah! Sao cô ta dám tấn công thợ đóng tàu của chúng ta vậy?" "Anh ta chỉ muốn giúp thôi mà cô cũng không chấp nhận nữa!" "Oi! Hải tặc! Nếu không muốn bị thương thì mau hạ vũ khí mình xuống đi!"




Cô liếc sang nhìn đám đông, nhận ra được tình hình.




Anh ta đang làm nhiệm vụ.




Cô kéo vành nón xuống thấp trong khi tay kia từ từ đặt thanh Karasu trở về bao kiếm. Chỉnh sửa lại chiếc nón của mình, đưa tay ra sau đầu với nụ cười xin lỗi.




"Xin lỗi, tôi cứ tưởng anh là cậu bạn của tôi. Anh nhìn rất giống cậu ấy,nhưng," Coi nhếch môi cười, giỡn tí đau hại ai, "cậu ta nhìn giống mấy con mèo lắm."




Miệng của gã trệ xuống một tí khiến cô bật cười trong chiến thắng, đám đông dần dần bình tĩnh lại, lẫm bẫm về mấy tên hải tặc điên rồ cứ xuất hiện hoài.




"Ah, xin lỗi vì đã làm cô sợ. Nếu cô không phiền thì hãy để chúng tôi dẫn cô tham quan thành phố? Chúng tôi không muốn cô bị lạc đâu."




Cô hừm một cái, biết rõ gã ta muốn làm gì, cũng không phiền lắm. Nhưng để chắc chắn, cô thản nhiên đi vòng quanh gã với một nụ cười nhỏ trên môi. Lucci và Hattori đứng trong im lặng và dõi theo cô từng bước.




"Ê! Bớt ngắm thợ đóng tàu của tụi tôi đê!" Ai đó trong đám đông la lên.




"Có cho cũng không thèm!!" Cô liền đáp trả với cái mặt đỏ ửng, đừng trước gã ta và gật đầu đồng ý. Nở nụ cười thật tươi trong khi gã chỉ nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc như ngày nào.




"Được rồi, đi thôi."




Họ đi dạo vòng quanh thành phố, Hattori trong vai hướng dẫn viên giới thiệu nhiều địa điểm khác nhau trong khi cô chỉ gật đầu lơ mơ, mắt vẫn đang hướng nhìn Lucci với hai tay đằng sau đầu. Tỏ ra vẻ thờ ơ.




Anh ta đã mạnh hơn rồi. Sức mạnh của cô chỉ bằng một nữa hắn ta, có lượng Haki trung bình. Nhưng, không phải là ý kiến hay cho lắm, người dân ở đây dường như có vẻ rất mến hắn. Và họ gọi hắn là thợ đóng tàu? Anh ta đang làm nhiệm vụ gì thế nhở? Cô thầm nghĩ trong khi liếc nhìn hắn.





"Vậy anh là thợ đóng tàu?" Gã ta liếc nhìn xuống cô, Hattori trả lời hộ gã để tránh để lộ bản ngụy trang của họ.




Anh ta đang ám sát ai đó, cô nheo mắt nhưng lại gật đầu và quay lại nhìn phía trước mình, mắt ẩn sau chiếc mũ Hải quân của mình. Nhưng lạ thay, ánh nhìn của Lucci chưa bao giờ rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh ta sẽ ám sát ai?




Cô liếc nhìn xung quanh, những khuôn mặt vui vẻ tràn đầy thành phố, cũng có nhiều người chào gã với sự ngưỡng mộ và kính trọng.




Một cú lừa hoàn hảo.




Như mọi thứ khác, ám sát cũng có luật riêng của nó. Nhưng có ba điều chính.




Không được ở gần với những người khác. Không được bị mê hoặc. Và không được tiếp cận quá gần mục tiêu.




Chúng có một mối quan hệ qua lại với nhau, sự khác biệt duy nhất là từ ngữ. Nhưng lại có một sự thay đổi nhẹ giữa các nguyên tắc.




Và cô cực kì ghét chúng.




Cô cắn môi, cố gắng kiềm nén lại những giọt nước mắt và lời chỉ trích từ những kẻ khốn nạn mà cô đã từng tiếp cận.




"Oi." Cô thì thầm, khi anh nhìn của gã đậu lên cô, cô tiếp tục.




"Chúng ta cần nói chuyện." Cô thì thầm, đảm bảo rằng những người khác không nghe được, cuối cùng thì gã cũng tự mình tả lời.




"Được thôi." Cô mỉm cười, ngước lên nhìn gã, "Tin được hông~?. Mèo biết nói kìa." Cô bật cười khi nhìn thấy Lucci cố gắng kiềm chế lại. Hattori rồi cất tiếng bảo rằng họ đã đến nơi mà họ muốn cho cô xem. Một quán bar. Ngay khi cô bước vào thì liền tỏ ra kinh tởm. Người phục vụ đồ uống là Blueno. Tất nhiên...quán bar Blueno. Sao tôi ngu dữ vậy trời. Hắn còn cười nữa chứ.




Bleh.




Cô đã từng làm việc với những người khác trong căn cứ ngoài Lucci. Dù có thích hay không, họ cũng là đội giỏi nhất mà. Một đội hoàn hảo,quyết đoán và lên kế hoạch chỉ bằng ánh nhìn. Họ chẳng bao giờ tin tưởng nhau hay ít nhất là cô nghĩ vậy. Đồng đội thì phải tin tưởng nhau chứ.




Đồng đội.




Cô nhìn lên Lucci, chả nói gì,chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Lucci cũng nhìn xuống cô, chẳng một câu, chỉ nhìn chằm chằm nhau như lúc trước.




Cô liếc sang chỗ khác, thở dài.




"Bộ cô không hài lòng gì sao?" Hattori hỏi. Cô liếc nhìn quán bar tỏ ra vẻ chán nản,dừng lại ở Blueno vài giây rồi tiếp tục nhìn xung quanh.




"À, hình như là có mùi gì đó ở đây thì phải."Một vị khác nào đó nghe được cô,liền quay lại với một tay cầm chiếc ghế còn tay kia cầm ly bia.




"Ê. Nói gì vậy hả? Tôi chả nghe mùi gì cả!"




Cô nhướn mày, gãi gãi chiếc mũi của mình,"Vậy sao? Chắc là tại cái mũi của tôi rồi, toàn ngửi thấy mùi gì đâu không." Blueno nhìn cô, một nụ cười (giả) trên khuôn mặt hắn.




"Thật không may cho cô." Người đàn ông với mái tóc hình sừng bò nhận xét.




Mắt cô nheo lại.




"Ờ."




Blueno có mời cô uống vài ly nhưng cô từ chối, nhanh chóng bước ra khỏi quán bar với Lucci lặng lẽ đi phía sau.




"Cô đúng là phiền toái mà." Hắn thì thầm vào tai cô, cô chỉ nhếch môi cười nói rằng bản tính cô vốn là vậy. Vì quá mải mê nhìn ra đằng sau, cô vô ý đụng phải một bức tường ẩm ướt? Thốt ra cái 'Ouch' nhẹ rồi nhìn lên, khiến cô mở to mắt trong bất ngờ.




.





.






.



No comment.

-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net