Truyen30h.Net

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

I'm sorry

Jo_h3e

"Đưa Silver Blood đến văn phòng của tôi! Ngay lập tức!" Cậu ra lệnh với chất giọng đầy mạnh mẽ.




Làm cho bọn hải quân nhảy dựng cả người và nhanh chóng run rẩy đưa cô đến văn phòng Thuyền trưởng, tiếng bước chân của cậu đầy nặng nề. Khi đến nơi, cậu ra lệnh cấm bất cứ ai ở lại trừ Tashigi trong khi cậu đóng sầm cửa lại. Smoker rồi quay nhìn cô,đang đứng giữa căn phòng với ánh mắt đầy căm hận. Như một con sói.




Cô chưa bao giờ thấy Smoker giận dữ và bối rối đến thế. Chuyện này— Smoker tiến gần lại cô cho đến khi hai người cách nhau một bước chân với ánh nhìn đầy căng thẳng— không cảm xúc. Cô cố lờ nó đi.




"Cô có biết,những lời vừa phát ra từ cái miệng ngu xuẩn của mình là gì không hả? Cái lời hứa giữa hai ta, nếu như tôi đánh bại cô—"




"Đúng vậy. Anh đã đánh bại tôi. Và giờ anh sẽ tống tôi vào Impel Down. Anh đã bắt được tôi,không quan trọng là làm cách nào."Lí do mà cô đặt ra lời hứa là vì cô muốn cậu có hy vọng sẽ bắt kịp mình và có một trận đấu công bằng. Nếu cậu thắng, thì cậu sẽ hoàn thành được ước muốn của mình khi cả hai vẫn còn nhỏ. Cậu ta luôn muốn bắt kịp cô mà.




Mỗi lần hai người gặp, cô sẽ kiểm tra sức mạnh của cậu, cách mà cậu siết tay và cắn chặt răng khi biết cậu vẫn chưa là gì so với cô. Khi đó, cô sẽ lại lặp lại lời hứa của mình cho mọi người có thể nghe thấy. "Chỉ khi nào cậu đánh bại được tớ, thì lúc đó tớ mới cho phép cậu bắt giữ tớ. chứ,Smoker?" Nó sẽ đem lại sự quyết tâm trong cậu. Nhưng giờ....




"Làm cách nào?" Cậu lẩm bẩm. "Làm cách nào ư??" Cậu quát, nét mặt và giọng đầy phản bội.




"Tại sao cậu lại tự bắt giam mình chỉ để gặp lại 'Hỏa Quyền' chứ? Tại sao lại không cứu hắn cùng với Râu trắng? Chẳng giống cậu tí nào cả. Tôi hiểu rõ cậu hơn ai khác mà."




Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn cậu với ánh mắt giận dữ. Smoker chớp mắt ngạc nhiên dưới ánh nhìn của cô.





"Tôi sẽ không nói cả. Những gì tôi nói là sự thật." Giọng cô lạnh như băng, kể cả cô còn sợ nữa. "Và nó cũng chẳng quan trọng. Như cậu thường nói, tôi chỉ là một tên hải tặc bẩn thỉu còn cậu lại là một vị hải quân trung thực." Lần này, Smoker giật mình.




'Không!' Cô tự la mắng bản thân. 'Không được! Mày đang làm gì vậy?! Nhìn xem mày đã làm gì đi! Cậu ấy.....'





'Tao biết.' Miệng cô đắng nghét. 'Tao biết mà....'






Căn phòng trở nên im lặng. Phải chi cậu không đưa cô đến đây. Phải chi cậu ta không làm quá mọi chuyện.





Nhưng....anh ấy phải quan tâm.





Anh cho cô thấy được bộ mặt mềm yếu của mình. Cho mỗi cô! Một đứa luôn gây rắc rối cho cậu. Một đứa không dám đứng lên chống lại lũ bắt nạt vì sợ hãi. Một đứa không biết ngậm cái miệng đầy kiêu ngạo của mình lại. Chỉ có cậu. Chỉ có cậu là biết cô bị gì, những lần trọng thương, những vết sẹo. Chỉ có mình cậu biết.




Tại sao anh ấy lại quan tâm đến một đứa rắc rối như cô chứ? Tại sao anh ấy lại quan tâm? Anh ta không thể.....không quan tâm sao?




'Nếu thế thì anh ấy sẽ không phải là Smoker. Anh sẽ không phải là đồng đội của mình.'




Giờ thì nhìn mày đã làm gì đi. Mày làm tổn thương anh ấy. Mày đã để lại một vết sẹo thật sâu trong anh. Và nó là lỗi của mày. Tất cả lỗi của mày. Smoker, tại sao? Tại sao cậu lại—





"Tại sao....lại chứ?!"





" sát thủ sao?!...Nhưng....chúng ta đã cũng nhau thăm mộ của mẹ tôi ..."




"Đồ dối trá!"



"Kẻ sát nhân!"



"Con trai tôi....!"



"...giết....tôi?"




—Dòng kí ức của những giọt máu dính đầy trên tay cô lại ập về.




Quá tốt, với một người như cô?





Cô chậm rãi ngước lên nhìn anh, rồi chết đứng.




"Được lắm. Chúng ta sẽ cập bến trong vòng 1 tiếng đồng hồ." Giọng anh không một chút cảm xúc và quay người lại bước đi về hướng cửa. Nhưng cô thấy nó.




Ánh mắt của cậu. Nó ngập tràn sự tổn thương. Không.




Không được!




Tiếng còng sắt đan vào nhau khi cô cố vương tay mình ra, cô phải xin lỗi. Hay gì đó! Gì cũng được! Nhưng lại bị dừng lại bởi cây vũ khí khác biệt của cậu, làm cô mở to mắt.




"Đừng có chạm vào ta." Cậu nheo mắt liếc nhìn cô từ đằng sau, "Đồ hải tặc."




Với một tiếng 'click' nhỏ, anh đã đi khỏi. Vậy mà cô lại mong chờ một tiếng sầm thật lớn chứ.





Không....mày là đồ ngốc, (Y/N)! Siết chặt tay khi khi cắn môi mình. Mày làm tổn thương anh ấy! Mày làm tổn thương Smoker! Mày làm tổn thương đồng đội của mình rồi!




'Sao mày lại? Mày bị cái quái vậy hả?!'




Ai đối xử với cô như thế cũng được, nhưng trừ Smoker ra. Không phải anh ấy. Mày làm tổn thương anh ấy....mày làm tổn thương Smoker.





Tớ xin lỗi.





"Tớ xin lỗi...." Cô thì thầm. Quỳ xuống sàn vì đã mất hết sức lực. Trong khi cô cứ lặp đi lặp lại câu nói.




"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi." Cuối đầu xuống trong xấu hổ, một tay dùng để nâng mình lên còn tay kia siết chặt chiếc mũ Hải quân của mình.




"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi."




Người cô run rẩy trong khi cô cứ lặp đi lặp lại 3 từ ấy. Có thể là anh ấy sẽ nghe thấy. Có thể anh ấy sẽ tha thứ cho cô. Làm ơn đi. Smoker...đừng đi. Cậu không thể....Má (Y/N) trở nên ướt đẫm cả lên.





Chẳng phải người mạnh nhất thế giới thì không được khóc sao?





Cô cố kìm chế bản thân trong khi nước mắt cứ thế mà đổ xuống như thác nước.





"Tớ xin lỗi....Tớ thực sự xin lỗi."





'Làm ơn. Hãy tha thứ cho tớ.'





Trong một góc tối, một hình bóng ai đó đã chứng kiến tất cả với nhìn thương hại, rồi đi khỏi.




.






.






.




Well shi...._(._.)_


Căng quá căng....


Nhớ mở nhạc lên nha 👆👆

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Votes.

Shanks: 10

Mihawk: 16

Crocodile: 2

Doflamingo: 7

Smoker: 3

Lucci: 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net