Truyen30h.Net

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

Scrathes and Bites

Jo_h3e

Những tiếng thở dốc và cơ thể đập xuống sàn vang lên từ phòng luyện tập của con tàu đang lênh đênh trên biển.





Cô và Lucci bước đi đối diện nhau, cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi. Lucci đang ở dạng báo đốm của hắn, móng vuốt sẵn sàng. Tay cô nắm chặt thanh Karasu, lặng lẽ quan sát Lucci sau vành mũ.





Một tiếng 'BAM' vang lên, lưỡi kiếm của cô và móng vuốt của Lucci gặp nhau. Khóe miệng cô kéo lên.





Đã lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức bản thân như vậy. Và có lẽ Lucci cũng vậy vì khóe miệng hắn cũng kéo lên đôi chút. Cả hai tiếp tục hạ đòn tấn công vào nhau, dùng Soryu để làm hắn ta bối rối. Cả hai đã không luyện tập như vậy lâu lắm rồi, không ai thoát khỏi ai.





Một trận đấu thực sự.





Hai tiếng cằn nhằn thốt lên, một từ cô, nằm trên sàn với lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ Lucci. Và một từ Lucci, người đang nằm trên cô với móng vuốt trên cổ (Y/N); tay kia nắm chặt cổ tay cô lại. Cô nhìn hắn, rồi cười gượng.





"Lại hòa rồi, mèo con." Cô nói. Và Lucci cũng trở lại hình dáng ban đầu, làn da mượt mà của hắn sớm gặp cô. Cô hạ lưỡi kiếm xuống và hắn thả tay cô ra. Nhưng vẫn không chịu ngồi dậy, vẫn ở trên cô.





"Hẳn là vậy," Hắn nói, giọng mượt như mọi khi, ", và đây là lần thứ 4 cô nằm dưới tôi rồi đấy." Đôi mắt đen huyền ấy nhìn cô. "Phân tâm sao?"





"Hải quân không giết ngốc . Không nhiều như ...Tôi tự hỏi," Smoker ngân giọng, " đã hạ tay với bao nhiêu đứa trẻ rồi?"





Mắt cô nheo lại, mắt lại trở nên thật lạnh lùng và vô cảm. Cái cơn ác mộng đó...nó làm như cô giết người trẻ hơn tuổi 13. Người trẻ nhất mà cô phải hạ tay đã 17 tuổi. Thằng nhóc ấy lợi dụng quyền lợi quý tộc của mình và cho phép hải tặc vào nhà, và cô phải tự mình đối mặt hắn. Cô lắc đầu.





'Chỉ là một cơn ác mộng vô nghĩa thôi.' Cô nghĩ, ngước lên Lucci.





"Không. Chẳng có gì. Mà tại sao anh lại quan tâm đến...." Cô cau mày.





Lucci gầm gừ phiền toái, đưa mặt gần lại cô. "Đừng nực cười. Tôi chỉ bắt đầu phát mệt vì cứ phải ném cô xuống đất khi cô không tập trung vào trận đấu thôi." Đặt hai tay bên cô, cách nhau vài căn-ti-mét. Cô còn có thể thấy mấy giọt mồ hôi lăn xuống trán và ngực hắn. Bình thường thì cô sẽ đỏ mặt làm ngơ, nhưng hôm nay lại khác. Cô chỉ nhìn hẳn vào đôi mắt vô hồn của hắn.





"Nói đi. Ngay lập tức. Có phải vì nhiệm vụ lần này?"





Cô nhướng mày.





'Nhiệm vụ lần này? Nó dễ mà, sao hắn lại nghĩ thế?' Cô hỏi thầm, và định mở miệng ra hỏi thì-'Coo~' vang lên. Cô ngước đầu lên, chỉ thấy Hattori đang nhìn cô.





Hattori chớp mắt,nghiêng đầu sang một bên. Cô mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nó.





"Thế nào rồi cưng? Lucci-neko đối xử với mày tốt chứ?"





'Coo~' là câu trả lời của nó và thưởng thức bàn tay của cô. Rồi Lucci nắm lấy tay cô, khiến cô quay lại nhìn hắn. Mũi của hai người giờ đã chạm vào nhau. Và Lucci nhìn rất thiếu kiên nhẫn.





"Đừng phớt lờ tôi." Lucci chậm rãi nói,"Muốn giấu ai cũng được, nhưng trừ tôi ra. Giờ thì trả lời đi, (Y/N). Có phải là vì-?"





Một tiếng 'BANG' thật lớn vang lên, một giọng nói khó chịu nhanh chóng theo sau.





"Lucci!(Y/N)! Cuối cùng cũng tìm được hai- CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!"





Cái mặt nạ của hắn muốn bể thành từng mảnh trong khi hàm của hắn đụng cả sàn.





Vâng, vâng. Cô đang bị Lucci đè xuống, nhưng hắn đâu cần phải làm quá lên đâu. Cả hai thở dài phiền phức rồi đứng dậy, mong rằng cái tên Cấp trên thần kinh kia sẽ dừng lại. Hattori rồi đậu trên vai Lucci.





'Lạ thay...' Cô nghĩ, chà xát cổ tay sau lưng mình. 'Ấm thật. Có lạ không khi mình muốn cả hai giữ nguyên như vậy? Chỉ vì nó ấm?'





Có thể. Vì Lucci và người đã làm vậy, trong tất cả, Lucci. Nếu cô có thể chọn ai khác ở đây thì cô sẽ luôn chọn Lucci.





Vì hắn là Lucci-neko.





Lucci rồi gật đầu chào Spandam.






"Có vẻ như Ngài xuất hiện ngay lúc chúng tôi đang tập luyện. Thông tin mới của nhiệm vụ đến rồi chứ?" Hắn hỏi, nhưng giọng của hắn như chả quan tâm đến. Lạ thay khi hắn nói chuyện với cô-chế nhạo và vô tư- khác hẳn khi hắn nói chuyện với những người khác-lạnh lùng và kiêu ngạo. Không biết cái nào tệ hơn nữa...





Spandam hắng giọng, như thể hắn là một chỉ huy cao quý và biết tôn trọng. Cô chặc lưỡi. Tôn trọng? Chỉ huy? Từ khi nào mà tên khốn ấy học mấy từ đó vậy?





"A-ah đúng vậy! Nhưng mà," Spandam nhìn qua cô với ánh nhìn khinh người, "Có vẻ như đứa con gái hải tặc kia đang quyết rũ cậu thì phải." Lại là cái giọng khinh bỉ chết tiệt của hắn. "Ta đúng chứ?"





Cô nuốt giận, và nói.





"Có vẻ như ngài xuất hiện ngay lúc tôi và Lucci đang tập luyện. Không có gì để nói trước những gì ngài đã thấy." Cô nói, giọng không chút cảm xúc.






Spandam quay đầu đi chán nản, đã mệt mỏi giữa cuộc nói chuyện mặc dù hắn là người bắt đầu nó.





"Phải rồi. Ngươi bị Lucci đánh cho bầm giập. Ừ."





Cô cắn lưỡi, rất mạnh. Vì đã làm điều này nhiều lần nên cô không còn cảm thấy đau nữa.





'Giữ im lặng. Giữ im lặng, Hãy giữ im lặng.'





Cô siết ta tay lại và mở miệng nói.





"Là một trận hòa, thưa ngài." Một giọng nói chen vào.





Cô mở to mắt và ngước lên nhìn Lucci sau vành nón. Spandam bắt đầu lắp bắp trong bất ngờ.





"Gì cơ?! Hòa á?! Sao lại có thể?!"





"Có nghĩa là chúng tôi có sức mạnh ngang nhau, thưa Cấp trên. Hay tôi nên giải thích thêm?" Lucci nói, giọng có một chút mỉa mai. Nét mặt bắt đầu đỏ vì xấu hổ và tức giận. Lucci chỉ nhìn hắn không ngạc nhiên trong khi Spandam hắng giọng với giọt mồ hôi chảy xuống trán.





"T-Tất nhiên, à thì. Tôi đến để xem coi hai ngươi có hiểu rõ được hình hình.(Y/N)," Spandam gọi, khiến cô nhìn lên bới đôi mắt vô cảm của mình. "Sao cô không phát biểu thông tin của nhiệm vụ đi?" Spandam gượng nhìn cô nhưng cô chỉ làm ngơ.





Cô gật đầu.





"Bản trình báo nói rằng có hải tặc xuất hiện trong làng, và những người ở đó giúp đỡ hải tặc vì lí do không rõ. Mọi người dân sinh sống ở đó phải được loại bỏ ngay lập tức, và tương tự với hải tặc nếu nhìn thấy." Cô trả lời như một cổ máy, không để ý đến Lucci đang cau mày.





'Chỉ dân làng? Cô ta không biết...?' Lucci nhìn xuống cô rồi tên Cấp trên kia đang tự cao kia. 'Ah...'





"Nhưng thưa ngài," Cô nói,"Tại sao ngài lại theo cùng chúng tôi? Ngài chưa bao giờ làm vậy cả."





'Tôi thì biết.' Lucci nghĩ, trong khi nhìn tên Cấp trên đang cố giấu nụ cười đê tiện của mình và trả lời rằng hắn muốn xem cả hai làm việc. Câu trả lời làm cô hài lòng. Nhưng Lucci thấy sự thắc mắc trong mắt cô.





Cô không tin hắn.






Và không nên.





Spandam rồi cuối cùng cũng để cô và Lucci một mình, đóng cánh cửa sau hắn. Cô liền quay đầu qua Lucci, thấy hắn đang dựa người vào cái ghế không biết từ đâu chui lên, khoác tay sau nó và nhắm mắt nhìn lên. Cô đi lại và đứng trước hắn.





"Anh không cần phải can thiệp đâu." Cô nói.





Lucci chẳng thèm mở mắt mà trả lời.





"Cô rồi sẽ nói điều mà mình hối hận như một con ngốc. Cô nên cảm kích, nhãi ranh."






Cô cau mày.





'Nhưng chả giống anh tí nào.' Cô muốn nói, nhưng thay vào.





"Tôi rất cảm kích....Cảm ơn anh, Lucci-neko." Cô cười, Lucci rồi mở một bên mắt nhìn cô với nụ cười đen tối của gã.





"Có lẽ tên Chỉ huy đó giấu một vài thứ với cô rồi thì phải."





Cô cau mày, rồi lại đảo mắt nhìn đi. Thảo nào hắn ta lại nhìn như vậy khi hắn hỏi về nhiệm vụ.





"Vậy sao? Là gì thế?" Cô hỏi, tò mò muốn biết tên đó giấu gì. Có lẽ là nhiều kẻ thù và mục tiêu hơn? Một hòn đảo khác?





Nụ cười của Lucci nở rộng hơn.





"Đầu tiên, cô phải đưa tôi gì đó để trả ơn. Tôi không nói mấy từ đó chỉ để nhận một lời cảm ơn. Cô nghĩ tôi là loại người gì chứ?





Cô đặt tay lên mặt, đầy thất vọng.





'Tất nhiên rồi! Hắn là Lucci! Hắn luôn làm mọi thứ để có thứ mình muốn!'





Cô lầm bầm.






"Rất khó để làm anh hài lòng, Lucci-neko. Nhưng." Cô khoanh tay lại, nhìn xuống hắn. "Anh muốn gì, hửm?"





Và trong phút chốc, cô đang ngồi trên đùi hắn với hơi thở của hắn lướt qua cổ cô và hai tay quấn chặt eo cô.





Mặt cô đỏ sẫm.





"Cái quỷ tha ma gì đây-?!"





Lucci im lặng cô lại, cô cảm nhận được nụ cười của hắn đang áp sát cổ mình. Thật ra thì, cô cảm nhận hắn khắp thể mình. Ngực của hắn đụng vào lưng cô (P/s: (Y/N) đang mặc áo mà ng ta mặc khi tập gym á. lol). Cô có thể cảm nhận được cơ bắp của hắn, cùng với mồ hôi. Quá gần. Quá gần. Tại thời điểm này, mấy suy nghĩ về cơn ác mộng của cô bay đi như làn gió trong khi cô cảm nhận Lucci đang ở ngay mặt mình.





"Ngồi im trong hai phút. Không cố bỏ chạy, hay gọi tôi bằng cái biệt danh chết tiệt kia. Đó là những gì mà tôi muốn."





Cô cau mày lại với khuôn mặt giận dữ và xấu hổ.





"C-C-Cái giề?! Tại sao?!"





Cô giờ có thể cảm nhận được hắn đang ở ngay tai mình. Trán cô đổ mồ hôi khi nhớ lại cái ngày cô chạm vào vết sẹo của hắn. Hắn không làm lại điều đó nữa đâu.....nhỉ?






"Cứ làm đi. Không thì tôi chả nói." Hắn thì thầm vào tai cô, như đang quyến rũ cô vậy.






Cô muốn đấm gã một cái. Nhưng....thông tin đó chắc hẳn rất quan trọng. Nên cô gật đầu.
Khiến Lucci cười gượng. Và rồi hắn cắn tai cô khiến cô nhảy dựng lên nhưng Lucci giữ cô lại. Phát ra một tiếng gầm gừ như một lời cảnh báo, nên cô cố không di chuyển. Nhưng nó rất khó khi hắn liếm tai cô, và cô không thể kiềm lại một tiếng rên nhỏ. Và rồi cứ thế mà tiếp diễn.





"Gọi tên anh xem."





Cô cố quay lại liếc nhìn hắn, nhưng chị thấy cái điệu cười đểu đó trên mặt hắn.





"Tại sao?" Cô hỏi.





Đôi mắt đen ấy ngước lên.





"Cứ làm đi."





Cô muốn quát vào mặt hắn. Nhưng chỉ quay đi, đặt tay lên tay hắn, vẫn đang quấn chật quanh cô. Điều tiếp theo mà cô biết, hắn lại cắn cô, nhưng lần này nhẹ hơn. Hắn nhẹ nhàng cắn tai cô. Rồi dùng lưỡi liếm nó. Mặt cô trở nên đỏ thêm từng giây trong khi hắn cứ vậy mà tiếp tục. Nhưng từ đau lại chuyển thành...khoái cảm?





"L-Lucci!" Cô gọi, mong rằng hắn sẽ dừng lại. Nhưng cô để ý rằng giọng mình rất yếu. Lucci quấn chặt lại và đưa cô lại gần hơn.





Rồi cô cảm nhận được cái gì đó rất cứng đang chọc vào phía sau mình.





Cô mở to mắt. Toàn thân chuyển thành màu đỏ.





"O-Oi! Kiềm chế bản thân lại đi, Lucci! Đã hai phút rồi! Thông tin bí mật đó là gì hả?!" Cô quát trong xấu hổ. Lucci dừng liếm tai cô lại.





"Vậy sao. Được thôi." Hắn thả cô ra, và cô ngay lập tức phóng ra khỏi người hắn, mặt đỏ.





"Anh bị cái quái gì vậy hở?! Anh-Cái đó-!" Cô dừng lại, thấy rằng cái tên hứng tình kia đang thưởng thức. Và hắn ta biết rõ cô định nói gì. "GAH! Cứ nói điều mà tôi cần biết để tôi còn-"





"Chúng ta không chỉ phải loại bỏ dân làng thôi đâu." Lucci cắt ngang, cái nụ cười kiêu ngạo biến mất. Cô dừng lại và cau mày nhìn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô, Lucci tiếp tục.





"Là cả hòn đảo."





Cô chết đứng.





"Gì cơ...?"





"Nhìn tay mình đi."





nhìn xuống mở to mắt. Tay dính máu, rất rất nhiều máu. Cái mùi thối rửa ấy bốc lên. không thở được...!





Cô cuối đầu xuống và cái cơn ác mộng ấy chạy qua đầu cô lần nữa. Tay cô...tay cô đã dính rất nhiều máu. Tại sao lại cả hòn đảo? Tại sao mà tất cả mọi người? Tại sao đôi tay dơ bẩn của cô phải dính thêm nhiều máu của người vô tội? Nhìn thấy cô im lặng, Lucci nhắm mắt lại và đứng lên.





"Tất cả người dân trên đảo đều nhìn thấy giúp đỡ hải tặc." Lucci mở mắt ra, chỉ nhìn thấy đôi mắt ẩn sau vành nón của cô. "Họ tình nguyện làm đều đó. Và kẻ đưa tin không nhìn thấy ai bị hại cả."





Vậy thì đỡ hơn gì chứ? Nó đâu thế xóa sạch hết máu trên tay cô. Cô đã biết quá nhiều người.





Và vì cái gì chứ?





Công lí? Chính nghĩa? Sự bằng lòng?






Những người đã chấp nhận cô không có ở đây, cũng như những người mà cô tôn trọng.





Không ai ở đây lại làm vậy cả.





Cô cắn môi.





Cô sẽ luôn là một tên hải tặc thối rửa. Lưu mờ bởi lựa chọn của ông ấy, kể cả khi cô muốn cho họ thấy cô là thứ gì đó hơn như vậy. Để gì chứ? Cô đã vậy ngay khi còn nhỏ, chỉ vài người chấp nhận cô là chứ không phải là con gái của hải tặc.





Cô đã cố và cố. Và cố. Chỉ để bị đối mặt với những tiếng cười chế nhạo và khinh bỉ.





Để làm gì chứ?





Đôi bàn tay máu này chỉ để cho buổi diễn! Hay chúng không tồn tại? Nhưng gì mà cô đã làm, có là gì trong mắt họ? Đôi bàn tay này....





'Sao mình không dùng chúng để nhuộm máu của chính mình-'





Cô cảm nhận được một bàn tay trên đầu mình, cô chết lặng rồi ngước đầu lên. Lucci vẫn không nhìn cô, nhưng tay gã thì xoa xoa đầu cô làm tóc cô rối cả lên.





"Em tốt hơn mình nghĩ nhiều, nhãi ranh." Lucci nói, giọng cứng gắng nhưng lại...nhẹ nhàng. "Đừng quên điều đó, (Y/N)."





Và với hơi ấm của tay hắn trên đầu cô, hắn rời đi. Để cô lại một mình với nụ cười buồn bã nhưng cảm kích trên môi,quên hết những suy nghĩ đen tối trong đầu.






.







.





.




(ಥ_ಥ)

Thiện tai, Thiện tai.



FANART CỦA NGÀY:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Main Pairings

Shanks: 73
Mihawk: 84
Crocodile: 38
Doflamingo: 31
Smoker: 48
Lucci: 29

Side Pairings

Kaku: 6
Paulie: 6
Buggy: 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net