One Piece Fic Dich Strong One Piece X Reader
(Y/N) cau mày khi đang ngồi trên chiếc ghế, phía sau là chiếc áo choàng trắng với phông chữ 'Công lí' được in đằng sau.
Cô đối mặt với ông già hay cô nên gọi là thầy giáo của mình, hay ít nhất ông ấy là người thân nhất của cô.
"Gì chứ? Ông nói vậy là ý gì hả, Garp?"
Vẻ mặt Garp đầy nghiêm túc trong khi ông khoanh tay đứng trước bàn làm việc của cô.
"Chính xác như những gì ta nói. Hãy từ chối và ở lại đi với mọi người đi."
Cô cau mày và đứng dậy.
"Gì chứ? Ông biết ước mơ của tôi là gì mà. Ông đang cố nói gì hả ông già?! Có phải ông nghĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng?!"
Garp nheo mắt lại, nét mặt của ông dường như dần dần trở nên mệt mỏi hơn.
"(Y/N), cháu biết ta sẽ không bao giờ nói vậy mà."
Cô siết chặt tay mình lại.
"Có phải là vì tôi là con gái của hắn. Có đúng vậy không?! Có phải là vì tôi là con gái của một tên hải tặc cho nên ông mới không muốn thả tôi đi?" Cô quát, nó chẳng mấy mới mẻ gì với cô. Mỗi lần mà cô làm việc đó, mọi người luôn so sánh cô với cha mình.
Gã đàn ông mà bằng một cách nào đó chiến được trái tim của mẹ mình và tạo ra cô, chỉ để bỏ đi và không bao giờ trở lại.
Mẹ cô vẫn hay so sánh cô và cha cô khi bà còn sống vẫn không giúp được gì cả. Nói rằng ông ấy là một người tốt và kì diệu. Tốt bụng, luôn nở một nụ cười trên môi, và tài năng.
Cô sẽ chẳng gọi bà là kẻ nói dối, như thế thì cô sẽ giống lũ nhóc ở Loguetown thôi.
Và có đúng là cô xấu hổ về dòng máu trong mình. Cô không muốn được biết đến là con gái của hải tặc.
Cô được biến đến là cô. (Y/N). Hải quân mạnh nhất thế giới. Nhưng giờ, Garp lại cản đường cô.
Mặt Garp nhăn lại.
"(Y/N)-"
Tiếng gõ cửa ngăng vị Phó Đô đốc trước khi ông ấy có thể nói gì thêm, cô nhanh chóng mời người đó vào. Mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy cậu bạn thuở nhỏ của mình, người thích hút thuốc như tên của mình.
"Smokey! Cậu thế nào rồi?" Cô nói trong khi nhanh chóng lấy lá thư trên bàn và tiến lại cậu bạn của mình, mặc kệ vị Phó Đô đốc có gọi.
"(Y/N), chẳng phải phải cậu đa-"
"Tụi mình nói chuyện ở chỗ khác đi ha? Ý hay lắm." Cô tự hỏi và tự trả lời trong khi cô đẩy Smoker ra khỏi phòng mình.
"(Y/N)!" Garp la lên.
"Gặp lại sau nha, Garp!" Cô vẫy tay và nhanh chóng đóng cửa lại và bắt đầu đi bên Smoker. Hai người đi ngang qua vài tên hải quân đang lau sàn, một tên nhìn thấy cô và Smoker liền chào.
"Trung úy (Y/N)! Thiếu úy Smoker!" Cô và Smoker gật đầu đáp và tiếp tục đi khỏi.
"Giữa cậu và Garp đang xảy ra gì sao?" Smoker nhìn xuống cô. Cô chẳng nói gì mà tiếp tục bước. Smoker rồi nhìn lá thư trên tay cô.
"Chẳng phải đó là cái thư mời mà cậu vừa mới khoe với tớ sao?" Cậu hỏi, thổi ra khói. Cô ngước lên nhìn anh và đến lá thư.
"Yeah....ông già nói là tớ nên từ chối."
Smoker cau mày.
"Tại sao ông ấy lại nói vậy? Chẳng phải ông ấy cũng biết ước mơ mơ của cậu là gì sao?" Cô nhún vai và gãi cổ.
"Tớ không biết....Thực ra, tớ không cho ông ấy nói nhiều..." Cô phủ nhận, trong khi Smoker gầm gừ.
"Lại hành động như một đứa cứng đầu rồi, phải chứ?"
Cô cảm thấy bị xúc phạm và ngước lên nhìn anh.
"Làm gì có! Ông già đó bị lẫn trí thì có!" Cô quát trong khi Smoker cười khẽ. Đôi mắt nâu của cậu trở nên nghiêm túc nhìn xuống cô.
"Vậy thì, cậu có chấp nhận lời mời đó chứ?" Anh hỏi, cô chớp mắt và nhìn xuống phông thư. Mời cô gia nhập CP9.
"Chẳng giống họ tí nào.....mời người ngoài để gia nhập Cipher Pol." Cô chậm rãi nói, kể cả Smoker và cô điều biết chuyện này. Smoker nheo mắt nhưng rồi lại nhún vai.
"Chắc bọn họ thấy cậu có ý chí. Muốn làm gì thì làm đi." Smoker bảo, cô im lặng nhìn phông thư trên tay mình.
"Ừ.....tớ vẫn muốn đi."
Smoker gật đầu, cả hai tiếp tục chuyến đi dạo của mình. Và đó có thể là lần cuối cùng họ được ở bên nhau trước khi cô được chuyển đến Enis Lobby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lời tạm biệt nồng ấm cho Smoker và một lời tạm biệt lặng lẽ cho Garp, người nhìn cô đầy lo lắng và phản đối. Con thuyền đến đó đón cô cặp bến hơi sớm, và đang đợi cô lên tàu.
Cô ôm Smoker thật chặt với nụ cười thật tươi trên môi và hứa rằng hai người sẽ lại gặp nhau. Smoker chậm rãi đáp lại cái ôm, chặt hơn những lần trước trong khi anh kéo cô lại gần mình hơn.
Cô lại cười.
"Đừng có lo. Tớ sẽ gọi cho cậu hằng ngày mà, để chắc rằng cậu không nhớ tớ."
Smoker lăn mắt nhưng lại nở một nụ cười trong khi nhìn cô bước đi. Chiếc mũ yêu quý vẫn trên đầu mình.
Miệng Smoker liền trệ xuống trong khi anh nhìn thấy một tên thanh niên với bộ vest đen đang đợi cô ở phía trên kia. Một thứ cảm xúc lo lắng lắp đầy anh, muốn bảo cô tránh xa hắn ra nhưng anh không muốn phá vỡ ước mơ của bạn mình nên anh đành giữ im lặng. Và anh lặng lẽ nhìn cô đi khỏi, những tên hải quân và bạn của cô lại giữ im im lặng không dám nói một lời.
Khu căn cứ dường như trở nên im ắng hơn khi cô đi khỏi, Smoker quan sát xung quanh trong khi rời đi.
Trong khi Garp vẫn đang quan sát ở bến tàu với hai tay siết chặt lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô vui vẻ đi vòng quanh con thuyền. Trời ạ! Không thể tin được!
Cô sẽ trở thành điệp viên ở CP9! Một tổ chức bí mật cấp cao mà chỉ có Chính phủ thế giới và những người có chức vị cao mới biết về họ.
Cô đã làm được rồi! Nở một nụ cười thật tươi trên môi. Cô đã chứng minh được cho mọi người ở Loguetown rằng họ đã sai, không còn là con gái của hải tặc nữa rồi.
Bây giờ cô là điệp viên ở CP9, một Trung úy mới 16 tuổi đầu nhưng lại mạnh hơn những tên hải quân khác hơn tuổi mình. Kẻ cả Smoker nữa.
Miệng cô cười rộng hơn.
Cô đã là một điệp viên ở CP9, và cô sẽ nhanh chóng trở thành Vị hải quân mạnh nhất trên thế giới cho mà xem!
Cô sẽ cho mọi người thấy.
Cô cau mày.
'Nhưng tại sao Garp lại....?' Cô lại nhớ lại lúc hai người nói chuyện. Với ông không phải là một lão già kì dị. Như mọi khi. Lúc đầu cô cứ nghĩ là ông chỉ đùa giỡn với mình, nhưng rồi ông ta bảo cô từ chối. Ông ấy biết rõ ước mơ của cô hơn ai hết. Có khi là hơn Smoker, vì Garp là người nhận cô và rèn luyện cô trong khi Smoker được chỉ dạy bởi một Phó Đô đốc khác.
Cô lắc đầu.
Sao cũng được. Dù gì cô cũng đã chấp nhận lời mời rồi,không thể quay lại được.
"Nè! Nghe nói tên Rob Lucci nổi tiếng cũng đang ở trên tàu này đó." Một tên hải quân nào đó nói bạn của mình.
"Gì chứ?! Tên nhóc mà giết người ở tuổi 13 ấy hả?"
Cô dừng bước, nhìn hai tên hải quân đang đứng trước mình.
"Thật sao?" Cô hỏi, hai tên hải quân ấy bất ngờ nhìn cô.
"Trung úy (Y/N)!"
Cô cau mày và khoanh tay lại, đứng trước hai người họ.
"Hai người có thể kể thêm về tên 'Rob Lucci' này cho tôi được không?" Cô ra lệnh, và lắng nghe hai tên hải quân đó kể về những gì mà hắn nghe được.
Sự tò mò của cô phát triển khi nghe về tên điệp viên CP9, người duy nhất có thể sống sót qua đại pháo và chỉ để lại vết sẹo giống biểu tượng của Chính phủ Thế giới. Cô nhanh chóng nhận ra rằng hai người cũng gần bằng tuổi nha, điểm khác nhau duy nhất là tay cô vẫn còn trong sạch.
Còn hắn thì không.
Tay hắn đã dính đầy máu khi chỉ mới 13 tuổi, hành động như một cổ máy.
Khi cô giao tiếp với hắn, cô cảm thấy lạc lối. Không quen cho lắm khi ánh mắt đen tối và lạnh lùng của hắn nhìn cô.
Khi cô cuối cùng cũng đến Enies Lobby.
Trong khoảng thời gian ấy, thực ra là 6 năm, cô mới biết được ý nghĩa thự sự của 'Công lí bóng đêm'.
.
.
.
Well, that's fucked up.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Shanks: 14Mihawk: 19Crocodile: 2Doflamingo: 10Smoker: 5Lucci: 7Ohohohoho~ Có nhân vật mới này.Kaku: 1( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Cô đối mặt với ông già hay cô nên gọi là thầy giáo của mình, hay ít nhất ông ấy là người thân nhất của cô.
"Gì chứ? Ông nói vậy là ý gì hả, Garp?"
Vẻ mặt Garp đầy nghiêm túc trong khi ông khoanh tay đứng trước bàn làm việc của cô.
"Chính xác như những gì ta nói. Hãy từ chối và ở lại đi với mọi người đi."
Cô cau mày và đứng dậy.
"Gì chứ? Ông biết ước mơ của tôi là gì mà. Ông đang cố nói gì hả ông già?! Có phải ông nghĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng?!"
Garp nheo mắt lại, nét mặt của ông dường như dần dần trở nên mệt mỏi hơn.
"(Y/N), cháu biết ta sẽ không bao giờ nói vậy mà."
Cô siết chặt tay mình lại.
"Có phải là vì tôi là con gái của hắn. Có đúng vậy không?! Có phải là vì tôi là con gái của một tên hải tặc cho nên ông mới không muốn thả tôi đi?" Cô quát, nó chẳng mấy mới mẻ gì với cô. Mỗi lần mà cô làm việc đó, mọi người luôn so sánh cô với cha mình.
Gã đàn ông mà bằng một cách nào đó chiến được trái tim của mẹ mình và tạo ra cô, chỉ để bỏ đi và không bao giờ trở lại.
Mẹ cô vẫn hay so sánh cô và cha cô khi bà còn sống vẫn không giúp được gì cả. Nói rằng ông ấy là một người tốt và kì diệu. Tốt bụng, luôn nở một nụ cười trên môi, và tài năng.
Cô sẽ chẳng gọi bà là kẻ nói dối, như thế thì cô sẽ giống lũ nhóc ở Loguetown thôi.
Và có đúng là cô xấu hổ về dòng máu trong mình. Cô không muốn được biết đến là con gái của hải tặc.
Cô được biến đến là cô. (Y/N). Hải quân mạnh nhất thế giới. Nhưng giờ, Garp lại cản đường cô.
Mặt Garp nhăn lại.
"(Y/N)-"
Tiếng gõ cửa ngăng vị Phó Đô đốc trước khi ông ấy có thể nói gì thêm, cô nhanh chóng mời người đó vào. Mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy cậu bạn thuở nhỏ của mình, người thích hút thuốc như tên của mình.
"Smokey! Cậu thế nào rồi?" Cô nói trong khi nhanh chóng lấy lá thư trên bàn và tiến lại cậu bạn của mình, mặc kệ vị Phó Đô đốc có gọi.
"(Y/N), chẳng phải phải cậu đa-"
"Tụi mình nói chuyện ở chỗ khác đi ha? Ý hay lắm." Cô tự hỏi và tự trả lời trong khi cô đẩy Smoker ra khỏi phòng mình.
"(Y/N)!" Garp la lên.
"Gặp lại sau nha, Garp!" Cô vẫy tay và nhanh chóng đóng cửa lại và bắt đầu đi bên Smoker. Hai người đi ngang qua vài tên hải quân đang lau sàn, một tên nhìn thấy cô và Smoker liền chào.
"Trung úy (Y/N)! Thiếu úy Smoker!" Cô và Smoker gật đầu đáp và tiếp tục đi khỏi.
"Giữa cậu và Garp đang xảy ra gì sao?" Smoker nhìn xuống cô. Cô chẳng nói gì mà tiếp tục bước. Smoker rồi nhìn lá thư trên tay cô.
"Chẳng phải đó là cái thư mời mà cậu vừa mới khoe với tớ sao?" Cậu hỏi, thổi ra khói. Cô ngước lên nhìn anh và đến lá thư.
"Yeah....ông già nói là tớ nên từ chối."
Smoker cau mày.
"Tại sao ông ấy lại nói vậy? Chẳng phải ông ấy cũng biết ước mơ mơ của cậu là gì sao?" Cô nhún vai và gãi cổ.
"Tớ không biết....Thực ra, tớ không cho ông ấy nói nhiều..." Cô phủ nhận, trong khi Smoker gầm gừ.
"Lại hành động như một đứa cứng đầu rồi, phải chứ?"
Cô cảm thấy bị xúc phạm và ngước lên nhìn anh.
"Làm gì có! Ông già đó bị lẫn trí thì có!" Cô quát trong khi Smoker cười khẽ. Đôi mắt nâu của cậu trở nên nghiêm túc nhìn xuống cô.
"Vậy thì, cậu có chấp nhận lời mời đó chứ?" Anh hỏi, cô chớp mắt và nhìn xuống phông thư. Mời cô gia nhập CP9.
"Chẳng giống họ tí nào.....mời người ngoài để gia nhập Cipher Pol." Cô chậm rãi nói, kể cả Smoker và cô điều biết chuyện này. Smoker nheo mắt nhưng rồi lại nhún vai.
"Chắc bọn họ thấy cậu có ý chí. Muốn làm gì thì làm đi." Smoker bảo, cô im lặng nhìn phông thư trên tay mình.
"Ừ.....tớ vẫn muốn đi."
Smoker gật đầu, cả hai tiếp tục chuyến đi dạo của mình. Và đó có thể là lần cuối cùng họ được ở bên nhau trước khi cô được chuyển đến Enis Lobby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lời tạm biệt nồng ấm cho Smoker và một lời tạm biệt lặng lẽ cho Garp, người nhìn cô đầy lo lắng và phản đối. Con thuyền đến đó đón cô cặp bến hơi sớm, và đang đợi cô lên tàu.
Cô ôm Smoker thật chặt với nụ cười thật tươi trên môi và hứa rằng hai người sẽ lại gặp nhau. Smoker chậm rãi đáp lại cái ôm, chặt hơn những lần trước trong khi anh kéo cô lại gần mình hơn.
Cô lại cười.
"Đừng có lo. Tớ sẽ gọi cho cậu hằng ngày mà, để chắc rằng cậu không nhớ tớ."
Smoker lăn mắt nhưng lại nở một nụ cười trong khi nhìn cô bước đi. Chiếc mũ yêu quý vẫn trên đầu mình.
Miệng Smoker liền trệ xuống trong khi anh nhìn thấy một tên thanh niên với bộ vest đen đang đợi cô ở phía trên kia. Một thứ cảm xúc lo lắng lắp đầy anh, muốn bảo cô tránh xa hắn ra nhưng anh không muốn phá vỡ ước mơ của bạn mình nên anh đành giữ im lặng. Và anh lặng lẽ nhìn cô đi khỏi, những tên hải quân và bạn của cô lại giữ im im lặng không dám nói một lời.
Khu căn cứ dường như trở nên im ắng hơn khi cô đi khỏi, Smoker quan sát xung quanh trong khi rời đi.
Trong khi Garp vẫn đang quan sát ở bến tàu với hai tay siết chặt lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô vui vẻ đi vòng quanh con thuyền. Trời ạ! Không thể tin được!
Cô sẽ trở thành điệp viên ở CP9! Một tổ chức bí mật cấp cao mà chỉ có Chính phủ thế giới và những người có chức vị cao mới biết về họ.
Cô đã làm được rồi! Nở một nụ cười thật tươi trên môi. Cô đã chứng minh được cho mọi người ở Loguetown rằng họ đã sai, không còn là con gái của hải tặc nữa rồi.
Bây giờ cô là điệp viên ở CP9, một Trung úy mới 16 tuổi đầu nhưng lại mạnh hơn những tên hải quân khác hơn tuổi mình. Kẻ cả Smoker nữa.
Miệng cô cười rộng hơn.
Cô đã là một điệp viên ở CP9, và cô sẽ nhanh chóng trở thành Vị hải quân mạnh nhất trên thế giới cho mà xem!
Cô sẽ cho mọi người thấy.
Cô cau mày.
'Nhưng tại sao Garp lại....?' Cô lại nhớ lại lúc hai người nói chuyện. Với ông không phải là một lão già kì dị. Như mọi khi. Lúc đầu cô cứ nghĩ là ông chỉ đùa giỡn với mình, nhưng rồi ông ta bảo cô từ chối. Ông ấy biết rõ ước mơ của cô hơn ai hết. Có khi là hơn Smoker, vì Garp là người nhận cô và rèn luyện cô trong khi Smoker được chỉ dạy bởi một Phó Đô đốc khác.
Cô lắc đầu.
Sao cũng được. Dù gì cô cũng đã chấp nhận lời mời rồi,không thể quay lại được.
"Nè! Nghe nói tên Rob Lucci nổi tiếng cũng đang ở trên tàu này đó." Một tên hải quân nào đó nói bạn của mình.
"Gì chứ?! Tên nhóc mà giết người ở tuổi 13 ấy hả?"
Cô dừng bước, nhìn hai tên hải quân đang đứng trước mình.
"Thật sao?" Cô hỏi, hai tên hải quân ấy bất ngờ nhìn cô.
"Trung úy (Y/N)!"
Cô cau mày và khoanh tay lại, đứng trước hai người họ.
"Hai người có thể kể thêm về tên 'Rob Lucci' này cho tôi được không?" Cô ra lệnh, và lắng nghe hai tên hải quân đó kể về những gì mà hắn nghe được.
Sự tò mò của cô phát triển khi nghe về tên điệp viên CP9, người duy nhất có thể sống sót qua đại pháo và chỉ để lại vết sẹo giống biểu tượng của Chính phủ Thế giới. Cô nhanh chóng nhận ra rằng hai người cũng gần bằng tuổi nha, điểm khác nhau duy nhất là tay cô vẫn còn trong sạch.
Còn hắn thì không.
Tay hắn đã dính đầy máu khi chỉ mới 13 tuổi, hành động như một cổ máy.
Khi cô giao tiếp với hắn, cô cảm thấy lạc lối. Không quen cho lắm khi ánh mắt đen tối và lạnh lùng của hắn nhìn cô.
Khi cô cuối cùng cũng đến Enies Lobby.
Trong khoảng thời gian ấy, thực ra là 6 năm, cô mới biết được ý nghĩa thự sự của 'Công lí bóng đêm'.
.
.
.
Well, that's fucked up.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Shanks: 14Mihawk: 19Crocodile: 2Doflamingo: 10Smoker: 5Lucci: 7Ohohohoho~ Có nhân vật mới này.Kaku: 1( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net