Truyen30h.Net

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

The Value of Nakama

Jo_h3e

Cái—?




Cái quái gì chứ?




Shanks, là thành viên của băng Roger, mà anh lại không nói cho cô biết? Cô và mọi người cùng nhóm Mũ rơm đang nghe Rayleigh kể lại những giây phút của ông cùng đồng đội mình. Rayleigh bất ngờ khi cô không biết việc đó, vì Shanks có nói về cô khi cậu đến thăm ông vài năm trước.




Sao lại thế? Sao Shanks lại không nói với cô? Kể từ khi hai người gặp nhau, luôn chia sẻ chuyện với nhau cơ mà. Kể cả việc họ quen biết ai. Shanks có nhắc đến Buggy...một người bạn thân của anh, nhưng theo những gì cô nghe thì hai người như kẻ thù của nhau thì đúng hơn. Nhưng, Shanks không biết cô đang tìm cha mình sao? Hai người là bạn cơ mà! Cô chắc chắn là có nói với anh về việc tìm ông ấy. Thế thì quái nào anh ta chẳng nói gì?!




Cô cảm thấy như bị phản bội vậy. Ngu ngốc. Và tức giận. Anh có thể không nói là có lí do, nhưng Shanks đâu phải loại người thích giữ bí mật. Trừ khi anh có hứa với ai đó. Dù vậy....




Mọi người lo lắng nhìn cô. Họ hiểu cảm giác của cô, cũng hơi tức giận tên Tóc đỏ vì giữ bí mật với Thuyền trưởng của mình. Nói đúng ra thì họ đã làm tất cả mọi thứ vì cô, không như hắn ta. Trong suốt quãng thời gian ấy, không chỉ họ trở nên mạnh hơn mà còn tìm tòi những thông tin có liên quan đến Silver. Đánh dấu tất cả những tấm bản đồ của mình, truy tìm ông ấy. Tất cả là vì cô Thuyền trưởng yêu quý của mình.




Cô mỉm cười và cảm ơn. Đứng lên khỏi ghế của mình và hỏi Shakky xem thuyền của mình có thể nhổ neo, cô đáp là vẫn chưa được. Rayleigh nói phải nó cần thêm vài ngày nghỉ ngơi. Cô cau mày, nhìn đồng đội của mình rồi đi khỏi. Với một cái vẫy tay nhỏ, cô đã đi khỏi trong khi Luffy lặng lẽ quan sát cô.




Đồng đội của cô cũng theo bước trong khi cô đi lại con thuyền của mình.





Chờ cho mọi người có mặt đầy đủ, cô quay lại nhìn họ. Ánh mắt cô đầy quyết tâm.





"Hãy nghe, và nghe cho rõ vào. Những gì mà tôi sắp nói, mọi người nhất định phải làm theo. Nếu ai không thể tuân lệnh, thì mau đi khỏi đây đi." Họ gật đầu, đầy lo lắng về cách mà Thuyền của mình cư xử. Cô thở dài và nói kế hoạch của mình cho họ.





"Tôi sẽ tìm Smoker và để cậu ta gửi tôi xuống Impel Down—" Trước khi cô có thể nói gì thêm, bọn họ giận dữ quát.





"Không được! Chị bị điên à?!" Taka quát trong khi Wes nhìn cô đầy lo lắng.





"Thuyền trưởng....nguy hiểm." Cậu nói trong khi Jet và Hak giận dữ quát.





"Sao chị có thể–? Làm thế nào?!" Jet quát, đôi mắt xanh của cậu lắp đầy sự tức giận và lo lắng.





"Chị đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao?!" Cậu hoa tiêu tiếp tục quát, và thêm nhiều và nhiều tiếng nữa. Cô nheo mắt.





"Im lặng!" Mọi người câm miệng lại vì giọng lớn tiếng của cô.





"Theo những gì tôi nghe được từ Doflamingo. Ace bị bắt giữ và tống giam ở Impel Down. Hai tuần kể từ hôm nay, cậu ta sẽ bị tử hình, cho nên tôi có kế hoạch. Và các người nhất định không được nói cho Luffy biết."





Im lặng, cho đến khi Korra nói.





"Sao chúng ta có thể tin hắn được? Thuyền trưởng à, hắn ta chắc rằng chỉ đang lừa gạt chị để—."





"Korra." giọng của (Y/N) đầy lạnh giá là cho cô nhảy dựng cả lên. "Tôi biết nếu tôi có bị lạm dụng hay không. Và tôi chắc rằng Doflamingo đang nói sự thực, vì hắn cứ lảm nhảm về chuyện đó."




Cô rồi ra lệnh cho bọn họ ở lại đây. Họ định tiếp tục phản đối nhưng cô làm họ im lặng chỉ bằng một ánh nhìn.





"Tôi không muốn đồng đội mình mất mạng trong cuộc chiến tranh của bọn hải quân khốn khiếp. Tôi muốn mọi người được an toàn, và cách tốt nhất là các người tránh xa tôi ra."





"Còn chị thì sao, Thuyền trưởng?" Jet hỏi, cô cau mày nhìn cậu.






"Tôi thì sao?" Jet siết chặt tay và nói cô luôn làm vậy, (Y/N) rồi hỏi cô luôn làm gì.






"Bảo vệ tụi này. Kể cả chị không biết tụi này thì chị lúc nào cũng muốn bảo vệ tụi em cả! Tất cả mọi người ở đây, là do chính chị cứu giúp." Giọng Jet đầy mạnh mẽ, cô nhìn cậu với đôi mắt đằng sao chiếc mũ. "Người lạ. Tụi em chỉ là người lạ nhưng chị lại muốn giúp đỡ. Nhưng sau đó, khi tụi em muốn phiêu lưu cùng chị, chị lại đẩy tụi em ra. Chị lo sợ." Cô cắn răng. "Chị sợ rằng chúng em sẽ mất mạng nếu đến gần chị. Nên chị bảo vệ bằng cách đẩy tụi em ra. Chị lúc nào cũng bảo vệ tụi em! Hãy cho tụi em bảo vệ chị đi (Y/N)!"





Cô im lặng nhìn đồng đội của mình. Họ đều có ánh nhìn đầy quyết tâm trên mình.




"Mọi người nghĩ vậy?"




Mọi người liền gật đầu. Hak rồi nói họ đâu tập luyện vô ích. Taka nói họ rất mạnh, và nếu có chuyện gì xảy ra thì cô luôn ở đó để mang mọi người gần nhau. Korra và Wes nhìn cô đầy sự quan tâm. Zuko lặng lẽ siết chặt tay mình.



"Chị không đơn độc, Thuyền trưởng. Không còn nữa. Có tụi này ở bên chị mà!" Jet nói, mọi người đồng thanh, 'Đúng vậy.'




Cô thấy cảm động. Đồng đội của cô...Đồng đội ngọt ngào, tốt bụng và quan tâm của cô. Cô không xứng đáng họ. Sự trung thực của họ là thứ cô không bao giờ hiểu được, nhưng cô quý trọng nó. Cô quý trọng họ. Họ....họ là đồng đội của cô. Và cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ.




Tất cả mọi thứ.




Cô ngước lên và cười mỉm.




"Cảm ơn." Mọi người cười và thở dài mừng rỡ. Một luồng sức mạnh phát ra từ cô, mạnh hơn bao giờ hết. Và điều tiếp theo họ biết, tất cả ngã gục xuống sàn, chưa đủ làm tất cả bất tỉnh.




"Và xin lỗi."




Cô sẽ bảo vệ họ đến khi nào mà cô vẫn còn sống. Cô phải làm việc này một mình. Cô sẽ không để cho chúng đụng đến họ, cô nheo mắt.




Nhất là Akaniu.




Cô nhanh chóng đi lại chiếc thuyền nhỏ nhưng vẫn có chiếc ghế sofa bên trong nên không nhỏ cho lắm. Cô làm lơ đến những tiếng gọi tên cô trong khi cô nhanh chóng đi khỏi, với thiết kế đặc biệt và động cơ mạnh mẽ.



Cô cuối cùng cũng có thể gặp lại Smoker.




.




.




.


Dun. Dun. DUN!!

Những chap sau sẽ rất gây cấn cho xem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shanks: 10

Mihawk: 16

Crocodile: 2

Smoker: 2

Lucci: 5

∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆

Tập hôm nay chả để nói cả.

Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net