Truyen30h.Net

[ One Piece ] Hải tặc vương chi sinh đôi

# Gift 1 : Trở về

Hanako-Kakuzu

Thông báo trước cho tất cả mọi người rằng đây không liên quan đến cốt truyện chính . Mọi người có thể xem đây là một kết thúc khác nhưng nó sẽ không là kết thúc chính của truyện .

Phiên ngoại này là được tặng cho @ShinoJen . Nội dung câu truyện được dựa theo ý tưởng của bạn ấy .

Thanks .
--------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai thân ảnh đứng ngạo nghễ trước người đàn ông đáng sợ kia . Cho dù có là người đang ở chính Mariejois hay là thông qua Den Den Mushi thì tất cả bọn họ đều không tự chủ được mà cảm thấy bóng lưng kia thật to lớn , thật mạnh mẽ và thật ma mị . Hai con người này đã làm bao nhiêu kì tích mà không ai làm được , thậm chí là không ai có sự can đảm như hai người để có thể làm nên những kì tích đó .

Những con người ngoài kia không biết được con người thật của họ là gì . Tất cả những gì họ biết được là qua báo chí của hải quân và những nhà báo . Đương nhiên , hai con người này đã bị những người kia vặn vẹo trở thành những kẻ cuồng sát , không nhân tính . Nhưng giờ đây ? Ở ngay chính nơi này ? Toàn bộ nhân loại đều biết rằng họ là người như thế nào .

Họ không ác . Không , tất cả những gì họ làm chỉ là để bảo vệ gia đình họ , bảo vệ những con người mà họ yêu thương . Họ không yếu thế trước bất cứ ai , dù cho là người đối diện kia có khả năng khiến cho cuộc sống của họ trở nên nguy hiểm hơn , dù cho người đối diện có là Chính phủ Thế giới hoặc thậm chí là một chủng loài không ai biết đến thì họ vẫn không bỏ cuộc . Họ vẫn đứng trước những người mà họ gọi là gia đình , chống lại tất cả những gì gây nguy hiểm đến những con người đằng sau họ .

Nhiều người nói rằng họ chính là những kẻ cuồng sát khi số người mà họ giết nhiều không đếm hết , máu của những người đó có thể đổ thành sông nhưng có ai tự hỏi rằng vì sao họ lại làm như vậy ? Tại sao họ lại xuống tay với những con người kia ? Mọi người đều mê muội nghe theo những lời nói dối trá của Chính phủ Thế giới , của hải quân chỉ vì những người đó luôn miệng kêu rằng họ là chính nghĩa , là vị cứu tinh của toàn bộ nhân loại .

Như vậy chính nghĩa của những hải quân đó nói thật sự là gì ? Chính là cái chính nghĩa đứng nhìn Thiên Long Nhân tàn phá cuộc sống của những con người vô tội ? Là cái chính nghĩa mà họ thà rằng hi sinh cả gia đình chứ không muốn trái lời của cấp trên ? Là cái chính nghĩa đầy ngu ngốc khi những cấp trên kia đưa bọn hắn vào chỗ chết mà vẫn cho rằng những cấp trên đó là quan tâm , lo lắng cho bọn hắn ?

Hai con người này không như vậy . Họ có chính nghĩa và lý tưởng của riêng họ . Chính nghĩa của họ là bảo vệ gia đình của họ , lý tưởng của họ là tạo ra một thế giới lý tưởng cho gia đình của họ . Nghe có thể rất hoang đường và ngông cuồng nhưng có ai dám đứng lên nói điều đó ? Có ai dám thực hiện điều đó ? Họ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để cứu một người mà họ yêu thương , họ chấp nhận đứng lên và đối đầu với Chính phủ Thế giới - thứ thế lực không ai dám chống lại , chấp nhận đứng lên và giết tất cả Thiên Long Nhân vì những con người cao cao tại thượng kia đã tổn thương gia đình họ .

Có ai dám đứng lên để làm được những điều như họ ? Hay tất cả những gì mà những con người ngoài kia làm chỉ là trở thành một con chó nhu nhuận , chịu đựng sự đánh đập từ người chủ tàn độc của nó ? Sẽ không có ai trở thành một con sói mạnh mẽ và đáng sợ để trả thù và cắn xé những kẻ đã khiến nó đau đớn ?

" Tất cả kết thúc ở đây , A̷̜͒̿̏-̶̪̪͖̿-̶̣̱̘̈-̴͇̞͔͆-̵̺̒̔o̴͙͉̭͑͠ ." Người con gái tóc đỏ xinh đẹp nở nụ cười tươi , dù cho gương mặt cô đã trở nên trắng bệch , máu chảy xuống từ miệng tô điểm cho đôi môi kia . Tất cả mọi người đều mê muội nhìn cảnh tượng đó ... Cảnh tượng đầy quyến rũ và ma mị .

" Ç̴̖̪̩͌̌̽̌́̔̓̐̃͠á̸̺̰̯̤̺̹̱̩́̿c̵̨͔͖̺̃̐̈́̈́͌̋̉͋͗̐̒͐̾͘ ̵̨̛̲̲̣͚͔̩̜̼̦̭̗̙̞̂̓̓̍̃̍̔͐̊̇ͅn̷̨̩̘̦̖̝͈̜̜̎͊̽̈́̃͋̿̓̌̕͠͠g̸̨̢̢̛̟̥͉̮̫̭̏͋͗̊͌̈́̚͜ų̵̧̛̺̤̳̗̱̜̯̦̈́̈̋̾̀̃̆̓̔̔̋̚͠ͅơ̸̡̑́̍̾͑͂͐̆̕͝í̷̳̞̀̃͝ͅ ̴̡͍̬̙͔̝̰͓̱̌̒̽͆̕͜v̶̢̧̢̛̱̳̻͉͓̪̲͓̬̐̈́̎̕ͅĩ̵̧̙̳̥̻͇̹͛̄̑̿̒̽̊̽̐́͊̕͘̕n̵̡̨̞̗͈̟̗͎̤̳̞̓̈́̃͜͜͜͝h̷̡̰͔̳̩̗̫͉̓̕ ̸̢͔̺́͌̈̑̔v̴̨̢̡̱̭̙̥̳̣̘̹̦̋̇̑̋͐́͂́́̀͆̈́͘̚͜͜i̵̜̤̣̞̥̼̩̇̾̊͗́͝ȩ̵̛͕̰͎̘̂̃̇̀̋̈́̽́̐̽̉̒̏̀̕͝n̸͈̩͕̲̰̊̇̀̾̂͑̾͘̚͘͜ ̸̡̛̟͚̗̲͈͇͕̳͔̰͇͉͗̋̏̓̑́ͅk̶̢͗̅h̵͙̠̊̾̄̐̔̑͋̔̉͂ǫ̵̪͚͇̪͕͔͈͓̤͚̜͈͔̂̇̓͋̇̌̈̆̉͗̓́͆͂̃͠ṉ̴͎̥͕̱̯̞͙̜̹̲͂͒͊̾̐̄̚͝͠g̵̡̛̮̼͈̰̻͇͎̠̍̍̇̆̏̎̿͝ ̷̧̨̟̙͓̫̲̪̜͚̲͖̗̖̣̑̒͋̔̌͑̆͒̏̈̏͝t̸̢͙̠̩̗͎̥͇͈̩̦͍̭̪͋̐̉͛̃͛͆̈́̚̚͠ͅh̷̦͆͊̅̀̈́͊̋͒́̿̇̕̕͠ể̷̛̲̜̠̻͖̹͚̣̮̻̺̘̤̬̒̈̈́͆̑͘ ̸̧̡̧͚̩̫̰̝̫͍̘̞̆̊̏̓͊̃̽͐̚͠t̷̞̼̤̘͉͕̱͕̖̣̜͊͝ḩ̸̢̛̦͉̬͇̭̜̈́̉̆̅́̀̊̀́o̴͚͎̱̣̒̉̉̇͊ą̸͔͓͎͓̮͔̥͚͖̻̝̺̩́͂̿̅́̐̉̄̐̃̏̿̿̚̚ţ̴̛̣͚̞̝̪̰̱̅̾̌͗͒̽̀̆͜͜ ̵̢̨̠͙͉̟̖͖͎̦̥͍́̓̿̈͌̅͑͛̓́͋̂͘͝k̵̠͔̠͛̏h̴̦͕͚̰̒̊͒̔̈́͂̑͐̕̕ỏ̴̳͚̰̟̺͝ȋ̷̲̪̋̆̋̐̒̅͛̀̔́̉͋̓ ̸̡̘̣̫͔̻̤̞̗̏̅̈́̉̅̋̍̀́̎̊̅͘ͅţ̷̢͇̹̰͎̮̹̜͓͙̩̎͒͋̏́͜͜a̸̠͑̏̋́͒̀̀͆̏͗̾̋͆̓͝ ̴̺̲͙̃͆̅̎͛̑̃̃̍̅̒̔̈́̚!̸̰̗̪́̈́͂̆̏̎͝ ̵̢̧̡̼̭̹̲̊͗̇͑̓V̴̨̓͋̔̇̐́̇̕͝ĩ̸̘̩̰̫̄͐̋̕͜ņ̶̧̹̤̰̦̘̲̻͓̦̞͈͖͈͌́̐͑̓̈́́̉̈́̉͂̀̕̕͝h̷̛̝̩̹̰̭̔͐̓̉͘ ̷̘̤̲̟̞̫̼̔́͒͂̓̌̔̿͆̂̅̍͊͝v̴̛͙͙̖͈̯͈̖͖̼̲̺̻̎̏̎̀̈́͒̑̿̈̀i̶̡̛̯̗̙̻̗͒͑̀̔̑́͘ễ̴̛̼͖̗̬̅̀͐̊̾̍͐̕̕̕͝͝ņ̷̣͖̻̟̤̦̞̏̉͋ ̸̢͖̫̙̝̃̚!̶̝̰̟̞͕̯̒̎̎̿̐̎̍͒̊̒͒͑̚̕͝ " Người đàn ông kia gào lên trong giọng nói đáng sợ . Xung quanh cơ thể hắn không ngừng tuôn ra những luồng khói đen kịt và mỗi nơi luồng khói đó đi qua đều trở nên xám xịt , khô cằn.

" Vậy thì như thế nào ? Ngươi đã xáo trộn cuộc sống của bọn ta quá lâu rồi ... Đến lúc ngươi nên vĩnh viễn tan biến khỏi thế giới này ... Thậm chí là khỏi toàn bộ vũ trụ ... " Người con trai lạnh lùng nói , cơ thể hắn đã không còn có thể nhìn ra là con người được nữa . Khắp cơ thể hắn đều bị bao phủ bởi thứ màu đen kịt từ lần hắn sử dụng năng lực mới nãy .

" Ċ̸͈͉̠͈͖͎̥͂̍͒̽̄̋̿̕͝h̷̟̪̻̰͐͆͂́̒͐̇̕ó̵̢̢̖͎̫͙̩͚͗͐́͋̕͝ͅ ̵͈͇͖͈̹̠̮͊̐͜͠͠d̷̩̤͖̄̾̀̂̂̑̅͒̓̐̔̾̃͠ù̷͈̗̬̜̩̲̻̱̙͚̊̒͋̐̽ ̸͉̩̹̙̇̆ţ̵̨̦̲͔̆̔͗͐͛̋̇͆͛̕̕͝ą̴̖͕̥̯̝̰̞̼̺͚͔̩̘́͋̅̈́́́̋͌͗̆̍͝͠ ̶̡̨͈̲̦̺͙̤̬̪́͌͊́͋̊̈́̔̓͌̍̂̐̇͝c̵̨̨͍̲̱͔̝͚̜͍̝̬̥̆͊̃͆̔͋͛̕͜͝ǫ̴͕̥̖͚̯̞͇́̂͗̀̋̈́̿̒̄̀͝ ̶̢̧̻͈͎̹̥̞͚̪̭̌̏͛̓̌̀̕c̵̞̬̗̻̤̝̙̤̬̜̠̹̣̖̜̉͗̿̈́̉͂h̴̛̻̭̹̬͗́̿̈́͋̊̇̊̓̾̋̚̕͜ế̴̛̩̝̻͚̊̈́̆̏̽̈̍̉̕̕͝t̴͓̳͍͖̙̞͓̻̮̝̝̄̇̂̀ ̶̛̦͕̰͔̩̞̺̲̖̓̃̈́̈́̅͌̐̕͠t̵͈͑̈́̈̃̂̊̇͊̽͌̀̕̕͜͝h̸͈͓̗̅͐̈́̓̉͛͂̈́̏͝ì̴̜̣̩̰͓̟̆̚͠͝͝ ̵̨̢̡̯̺̫̬̠͉̯̹̘͉͈͊ͅc̷̬̠̿̈́̉͛̃á̷̧̢̙͔̙̰̞̩̹̉̏̅̓́̈̈́̌͒̑͘c̴̡̨̲̠͔̗̯̀̀̍͑̽̍͊̓ ̷̧͕̣̗͔̣̼͓̦̍̀͐̋n̷̻̦̰̚g̴̱͎͕̅̉̋̽̔̉̎̈ư̵̧̙̮͈͍̳͍̹̲̱͖͖͓̇̍́̓̉̽͑͌̃̈́̒̃̚͜͠ơ̸̡̨͚̩̝͖̹̭̠̥͗̇̓͒́͑į̴̦͓͈͐̀̈́͆͝ ̸̡͎̰̰̲̘͕̹̲̹̱̭̹̩̺̏̋̾̒̀͆̂̈̿͗̊̀͘͝͝c̴̨̩̝̪͐̆̾̌̂́̈́͠͝ũ̵̧̝̖̜͎̩̘͚̬̩̻̓̄̾̃̾ṇ̷̤̟̠̤̣̩̺̮̺̻̻͙͔͆͊̈̌̊̂̕ͅģ̵̡̢̧̧̛͈̘̝̬͍̳͔͕̓̓̓̽̀̃͂͑̊̓̓̈́̑͆ͅ ̶̛̱͓̹͕̻̬̰͆̏̋̈́̇̂͆̐̚̕̚͜͝ķ̵̨̢̨̛̤͎̭͇̹̻̜͂̑̓̅͐͊̂̔͝h̶̫̤̳́̿̄͛̐͝ô̶̡̧̢̹͖̭͙̰̳̞̞̈́̾̀̿̅̿̉̉͊̚͝n̴̨͙̲̠̼̩͔̬̖̉̓̽̎̈́̎̽͛̍͂g̸̨͇̫̼̟̤̰̲̲̤͚͉̅̔̔̏́͋̀̀͒̚ ̷͇̹͎̮̬̟͙̻̦̙̯͈͎̩̈͘ͅț̸̨̢͈̼̦̘͍̟̻̱͍͉̈͋͗̃̇͊h̴̞̪̠̩̱̗͚̙̱́͊̏͐̉͊ȩ̵̂̉̋̋̓̎̅͒̈͘̚̚ ̸̡͎̣̟͕̖̫͒̒͊̌̂̎̊̿̀̌́̌͘ͅn̶̺̩͓̯̣̦̼̼̎̔̿̒͛̿̈́̏̓̕̕̕̚͝à̵͖̳̱͗̉̓̅͒̄̿͒͝͠ǫ̷̧̟̼͇̩͎̈́͊̌̑̈́͂̓͜ͅ ̵̺̿̏̓̓̓̈́̅̅́̀͝s̵̻͓͎͔̋͒̿̈́̄̏̈̓́̄̓͝͠ố̸̡̧̡̧̤̺̜̹̯̣͖̜͚̑͋͛́̈̄̾̅͐ņ̴̜̤̱̗́̈́̏͌̀̽́̍̏̾͋̆̚̚͝ͅg̷̡̯̼̞̰̲̙̱̍̎̽̅͐͒̑̒̀͂̈́͑͝ ̴̡̝͔̯̈́̂̿̾̒̊̾͆̅̊̊̾͝đ̵̣̤͇̳͇̖̳̤̚ữ̷͉̥̩̫͎̙̮̳̞̫͎̳͖̌́͐̈́̕ͅợ̵͕̜̠̱͍̞̥͉̝̉́͑̔͋̊̅̆͐̀͘͠ͅc̸̡̦̩̮͋̍̽̾̍͛̾̅̀͒̃̕ͅͅ ̶̦̖͔͓̹̦̊͛͋̑͐̃̒̆͊̕͝!̵̧̨̢̟͍̘͍̮͖͕͔̬̺̤̋̎̊̎̇̀͛̅̒͂͜͝ " Người đàn ông tức giận nhìn hai người bằng đôi huyết mâu . Mặc dù đôi mắt của hắn có màu giống như hai người nhưng cảm giác và khí chất mà hắn mang lại không giống như họ . Nó rất điên cuồng , tàn nhẫn và không khoan nhượng ... Một kẻ sẽ bất chấp tất cả để có được thứ hắn muốn ...

Như cách hắn đã làm với hai con người tội nghiệp trước mặt hắn ...

Đã bao lần họ phải chứng kiến cảnh người họ yêu thương chết mà không thể làm gì ?

Đã bao lần họ bị hắn điều khiển và chính tay giết người họ yêu thương ?

Đã bao lần họ phải chấp nhận chịu những con đau khi bị chính những người họ yêu thương hiểu lầm và chán ghét ?

Nhưng vì sao hai con người đầy mê hoặc này lại không ngã xuống ? Họ vẫn tiếp tục đứng dậy và tiến lên , tất cả chỉ để có thể dừng người đàn ông kia và có được một gia đình mà họ có thể ở bên đến cuối cuộc đời , kết thúc một quãng đời mà họ đã phải chịu nhiều đau khổ .

" Thì sao nào ? Tất cả những gì bọn ta cần làm cuối cùng là giết ngươi , cho dù cái mạng này không cần nữa ." Cô cười cay độc , đôi mắt dị sắc sáng rực lên lần cuối cùng . Cả cơ thể cô không ngừng run rẩy nhưng điều đó không phải là điều cô quan tâm . Tất cả đều đã được chuẩn bị và hoàn thành , điều cuối cùng cô cần làm chính là giết 'hắn' - mối nguy hiểm cuối cùng mà cô và anh hai cần phải tiêu diệt .

Cô biết rằng hiện giờ nếu như cố chống cự thêm lần nữa thì cả hai người chắc chắn không thể nào chịu được nữa , sức chịu đựng của hai người đã sắp đi đến điểm cuối và cô biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu như cô dám vượt qua cái giới hạn đó . Nhưng nếu như cô bỏ cuộc ngay lúc này thì những người mà cô yêu thương có thể sẽ gặp nguy hiểm và cô không thể chấp nhận điều đó xảy ra . Vậy nên có lẽ ngày hôm nay cô và anh hai không thể quay trở về được rồi .

Cô đã hứa sẽ tham dự sinh nhật của Hancock vào tháng tới ...

Cô đã hứa sẽ tỉ thí với Mihawk sau khi trở về ...

Cô đã hứa sẽ dành một tuần riêng cho anh em nhà Donquixote và Croco ...

Cô đã hứa ...

Cô đã hứa thật nhiều ... Thật nhiều đến nỗi có lẽ cô không thể nhớ được ...

Nhưng có lẽ cô không thể thực hiện được bất kì lời hứa nào rồi ...

" Ta xin lỗi ... Thật xin lỗi ... " Cô mỉm cười cay đắng , nước mắt hòa lẫn với máu chảy xuống gương mặt tinh xảo .

" Haruki .... " Anh nhìn sang cô rồi nhìn lại kẻ thù của hai người . Đã bao nhiêu lần anh muốn kết thúc chuyện này ? Đã bao nhiêu lần anh muốn giết người đàn ông đã khiến cho cuộc sống của hai người trở thành Địa ngục ? Anh muốn em gái anh được nghỉ ngơi , được sống một cuộc sống mà con bé nên có .

Anh biết nếu như lần này thất bại thì sẽ không còn cơ hội để giết 'hắn' nữa nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em gái anh cũng sẽ chịu chung số phận với anh . Anh sẽ chấp nhận điều đó sao ?

" Haruki , em nhanh rời khỏi nơi này . Để anh sử dụng ma pháp kia - " Anh bị cô đột nhiên tát khiến cho anh sững người và cũng như những con người khác đang xem cảnh tượng này .

" Anh đã điên rồi sao , anh hai ! Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ nghe lời anh và bỏ anh lại ở đây ? " Haruki cắn răng nói .

" Vậy em nghĩ anh muốn em phải bị như anh sao !? Làm ơn , Haruki ... " Anh khẩn cầu nhìn cô , hai tay run rẩy quẹt đi những giọt nước mắt hòa với máu .

" Không ... Nếu như anh có bị gì ... thì em cũng vậy . Chúng ta là sinh đôi mà không phải sao ? Sinh cùng nhau thì cũng chết cùng nhau ... Làm sao mà em có thể sống được khi mà nửa kia của em không còn chứ ? " Haruki lắc đầu rồi nhẹ nhàng nắm hai tay của anh thật chặt . Đôi dị sắc nhìn sang người đàn ông vẫn còn đang điên cuồng gào thét kia rồi nhìn lại vào mắt anh .

Cả hai là sinh đôi ...

Sinh cùng nhau thì cũng phải chết cùng nhau ...

" Được thôi ... Nếu có xuống Vùng Chết thì đừng có mà phàn nàn với anh ... " Haruto cười nhẹ rồi búng nhẹ vào trán của cô .

" Sao em có thể phàn nàn với anh cơ chứ ? "

" Đã tới lúc rồi nhỉ ? " Xung quanh hai người xuất hiện vô số những ma trận phức tạp và chuyển động không ngừng .

Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn cảnh tượng hùng vĩ đang diễn ra trước mặt ... Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cùng là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy được một cảnh tượng như thế này . Vô số những vòng tròn với những kí tự phức tạp xuất hiện khắp nơi xung quanh ba người đó . Mái tóc đỏ rực của hai người vẫn nổi bật giữa khói bụi và thứ ma trận kia ...

" Thật tiếc là chúng ta không có cơ hội chào tạm biệt bọn hắn ... "

----------------------------------------

" Không ! KHÔNG  ! " Shanks tuyệt vọng gào lên khi nhìn thấy hai người ngã xuống và biến mất trong đống đổ nát của Mariejois . Hắn có thể nhìn thấy cơ thể đã không còn có thể xem là con người rơi xuống trong vô định và đập mạnh xuống nền đất .

" Shanks ! Dừng lại ! Ngươi không biết được tên kia có còn ở đó không !? " Beckman cố gắng giữ Shanks lại khi hắn cố gắng chạy đến nơi đã từng là Mariajois kia .

" Beckman , ngươi nhanh thả ta ! Cô ấy đang ở đó ! Hai người bọn họ ... " Shanks run rẩy nói , nước mắt đã từ lâu ướt đẫm gương mặt hắn .

" Ta biết , nhưng ngươi không thể liều mạng như vậy . Hãy chờ một chút rồi chúng ta sẽ ngay lập tức đi tìm bọn họ ." Beckman lắc đầu nói .

" Haruki ... Haruto ... " Shanks lẩm bẩm , mắt nhìn chằm chằm vào nơi kia , mong chờ sẽ có những chuyển động mà hắn mong chờ .

Nếu như họ xảy ra chuyện gì ... thì hắn không biết phải nói hay đối diện với bất cứ ai trong gia đình hai người  nữa ...

----------------------------------

Nhưng mặc cho tất cả hi vọng của mọi người , không ai tìm được bất cứ manh mối nào của hai người , kể cả xác . Họ đều tin rằng có lẽ thứ ma trận kia đã khiến cho cơ thể họ tiêu biến và trở thành cát bụi khi nó tiếp xúc với mặt đất .

Đó là một sự thật tàn nhẫn và không một ai chấp nhận điều đó nhưng ngày qua ngày , tháng qua tháng và thời gian đã trôi qua đến hai năm trời . Mọi hi vọng đều đã sắp dập tắt và không một ai muốn phải cảm thấy thất vọng khi mọi công sức tìm kiếm hai người trở thành công cốc . Chỉ còn những người như Luffy hoặc Ace là vẫn còn hi vọng rằng hai người vẫn còn sống và chỉ đang ở đâu đó ngoài kia .

----------------------------------

Trong khoảng hư vô đen kịt , xung quanh không hề có ánh sáng hay bất cứ dấu hiệu sự sống nào . Sự yên tĩnh chết lặng bao trùm lấy toàn bộ không gian ở nơi đây ... Mọi thứ tưởng chừng như sẽ mãi mãi như vậy nhưng trong một khoảng khắc , một ánh sáng nhỏ lóe lên rồi dập tắt . Sau đó , một giọng nói nhỏ nhẹ vang vọng khắp cả không gian đó .

" Hmm ... ? Đã bao lâu rồi nhỉ ? "

" Không biết bọn hắn có quên mình không nữa ... "

" Có vẻ đã thành công rồi ... 'hắn' đã thật sự chết rồi ... "

" Anh hai ... Đã tới lúc quay trở lại rồi nhỉ ? "

Một tiếng cười nhẹ vang lên sau đó rồi khoảng không tối tăm kia như bị xé toạt ra , để lộ cảnh tượng mặt biển mênh mông từ bên ngoài .

" Đã đến lúc chúng ta quay trở lại với gia đình rồi ... "

------------------------

" Này , ở bên kia là thứ gì ? " Một tên hải quân chỉ đến chỗ nơi có một khoảng trống giống như bị xé rách đang nằm lơ lửng ngay giữa không trung .

" Ta không biết , tới đó xem th- " Tên đồng bạn chưa kịp nói hết thì từ bên trong vết rách đó vương ra một cánh tay người . Nó nắm chặt một bên rồi kéo to vết rách đó ra hơn ban đầu .

" Cái quái ! " Những tên hải quân khác sợ hãi nhìn vết rách kì lạ và cánh tay người bí ẩn kia lại xuất hiện thêm một cái . Ngay sau đó , tất cả những hải quân đều trợn to mắt nhìn một người nam nhân bước ra từ vết rách đó và đứng lơ lửng song song với mặt biển .

Người nam nhân đó có mái tóc đỏ rực rỡ , dường như càng nổi bật hơn dưới ánh sáng mặt trời . Bộ áo choàng màu đen khẽ lung lay theo từng đợt gió , cánh tay của người nam nhân vẫn nắm hai bên của vết rách rồi từ đó , thêm một người phụ nữ bước ra . Người phụ nữ kia cũng có mái tóc dài ngang hông màu đỏ như người nam nhân kia và cùng một bộ đồ giống hệt .

" Bọn hắn là ai ? " Một tên hải quân lắp bắp nói , trên tay hắn cầm chiếc máy ảnh . Hắn giơ máy ảnh trong tay lên rồi chuẩn bị chụp hai người bí ẩn kia thì cả hai đột ngột quay người nhìn chiếc thuyền hải quân . Ngay lúc đó , tất cả bọn hắn dường như bị đông cứng và khi choàng tỉnh lại thì cả hai người đã biến mất cùng với vết rách kia .

" Họ ... họ có phải là ... "

" ... Chính là hai người bọn họ ... " Tên hải quân có chiếc máy ảnh nói , tay hắn cầm lên bức ảnh đã được in ra ngay sau khi hắn chụp được hai người .

Trong bức ảnh chính là hai gương mặt quen thuộc của hai người , nở nụ cười nhẹ nhàng và đôi huyết mâu không thể nhầm lẫn kia ...

" Sakumi Haruto và Sakumi Haruki ... "

" Bọn họ đã quay trở lại ... "

-----------------------------------------------

Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của hai người , dù có muốn hay không thì tất cả mọi người đều quay trở về căn nhà chính . Mặc dù không tổ chức sinh nhật nhưng bọn hắn đều cố gắng nhịn lại sự khó chịu của bản thân mà ở lại bên trong ngôi nhà đó .

" Oi , Mihawk ! Ra ngoài và tỉ thí một trận với ta đi ! " Shanks đã không ngừng làm phiền Mihawk mấy ngày nay và cố gắng kéo Mihawk ra khỏi phòng của hắn .

" Ngươi đi tìm người khác đi ! " Mihawk tức giận trừng mắt nhìn Shanks rồi quăng một chiếc gối vào mặt hắn .

" Thôi nào ! Mihawk- "

" Đi ra ! " Shanks nhìn chằm chằm Mihawk rồi thở dài trước khi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại .

Tất cả mọi người đều trở thành như thế này kể từ khi hai người biến mất ở Mariajois . Shanks là một trong những người vẫn giữ hi vọng rằng hai người vẫn còn sống và đang ở đâu đó ngoài kia . Chỉ là hai người dang gặp một chút sự cố nên mới chưa quay trở lại với bọn hắn mà thôi .

Shanks bị cắt đứt bởi dòng suy nghĩ khi hắn nghe thấy tiếng hét của Akina - con gái nuôi của Haruto . Cô bé đã rất sốc và rơi vào trầm cảm khi cha và dì của cô bé biến mất , kể từ đó cô bé rất hiếm khi rời khỏi phòng và bây giờ thì đột nhiên lại hét lên như vậy ? Shanks không muốn cô bé gặp chuyện gì nguy hiểm và nhanh chóng chạy đến nơi phát ra . Đó là sân sau của nhà chính .

Hắn thấy cô bé sững người đứng giữa sân , hai tay nắm chặt một tờ báo . Có vẻ như hải âu đã đưa tờ báo đúng lúc cô bé đang ở trong sân sau .

" Akina , có chuyện gì sao ? " Shanks cẩn thận nói với cô bé nhưng không hề có phản ứng lại . Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đã đẫm nước mắt của cô bé rồi sau đó hắn chuyển sự chú ý đến tờ báo . Shanks nhẹ nhàng lấy tờ báo ra khỏi tay của cô bé rồi khi nhìn thấy bức ảnh đầu trang , tất cả những gì hắn có thể làm là khuỵ xuống và gào khóc .

Họ đã quay trở lại rồi ...

Đã quay trở lại rồi ...

------------------------

Tối ngày hôm đó , tất cả mọi người đều đã biết đến tờ báo và không một ai có thể nhịn lại được những dòng nước mắt hạnh phúc cùng vui mừng . Tất cả đều muốn rời khỏi nhà và bắt đầu tìm kiếm hai người nhưng Yuuki lại ngăn lại .

" Đừng rời khỏi đây ! Nếu như hai người họ quay trở lại đây thì sao ? Nếu như khi họ quay trở lại đây và không thấy các ngươi thì sao ? " Yuuki nhẹ nhàng trấn an họ . Nàng cũng rất muốn đi tìm hai người nhưng nếu như hai người quay trở lại nơi đây - ngôi nhà của mọi người và không thấy ai thì nàng sẽ chết mất nếu họ một lần nữa biến mất .

" Được rồi... Chúng ta sẽ đợi thêm nửa ngày nữa và nếu như họ không quay trở lại đây thì bọn ta sẽ chia thành hai nhóm . Một nhóm đi ra ngoài và một nhóm ở lại đây , được chứ ? " Marco đề nghị nói .

" Được ." Tất cả mọi người đều nhất trí gật đầu . Và họ đợi thêm nữa ngày nữa , cho đến khi cả bầu trời đã tối đen như mực .

" Có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài - " Ace lo lắng nhìn xung quanh rồi nói nhưng rồi cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

" Nào nào , các ngươi mới đó đã nhanh mất kiên nhẫn như vậy rồi sao ? " Xuất hiện dưới những con mắt của những con người đang mất kiên nhẫn kia là hai gương mặt hết sức quen thuộc nhưng cũng có phần nào đó xa lạ .

Hai người đó mỉm cười thật ngọt ngào , đôi huyết mâu híp lại đáng yêu thành hình lưỡi liềm . Mái tóc đỏ đã chuyển sang màu tối hơn và có xen lẫn một vài sợi tóc màu đen tuyền .

" Sao vậy ? Bọn ta đã ở đây rồi , các ngươi kh- " Haruki chưa kịp xong hết thì đã bị nhóm người băng hải tặc Râu Trắng nhào đến và ôm thật chặt .

Còn ở phía bên anh thì bị nhóm Luffy , Law , Baby5 , Buffalo ôm chặt , không cho anh một chút không gian .

" Haha ! Các ngươi nhìn như thế này thật khiến cho ta cám thấy tôi lỗi đấy ah ! " Haruki nhìn những đội trưởng đang ôm mình , không kìm lại được tiếng cười .

Những đội trưởng của băng hải tặc Râu Trắng thật đáng yêu làm sao ~ Tất cả bọn hắn đều vẫn còn dễ xúc động như ngày nào và nhìn những hàng nước mắt kia khiến cho cô cảm thấy khá tội lỗi .

" Các ngươi ... Các ngươi ... " Ace lắp bắp nhìn cô , không thể nói thành một lời hoàn chỉnh . Cô đã quay trở lại ... Người mà cậu xem như người mẹ , người chị , lão sư của mình ... đã quay trở lại với mọi người rồi .

" Đừng bao giờ làm như thế một lần nào nữa ! " Marco chính là người đứng gần cô nhất và ngay lập tức cốc đầu cô một cái khiến cho cô kêu lên .

" Đau quá ! Marco ca ! Tại sao ngươi lại - "

" Ta thật vui ... Ngươi đã quay trở về ... Các ngươi đã quay trở về ... " Marco ôm chầm lấy cô , mặt vùi vào mái tóc đỏ . Cả người anh run rẩy và Haruki có thể cảm nhận được mái tóc của cô đã có phần bi ướt đẫm .

" Bọn ta đã trở về ... " Cô mỉm cười nhìn tất cả rồi dang rộng vòng tay đối với bọn hắn .

" Các ngươi đã trưởng thành hết rồi nhỉ ? " Haruto nhìn xung quanh những con người mà anh đã ở bên kể từ khi bọn hắn còn là một đứa trẻ , giờ đây tất cả đều đã lớn và có thể đảm nhận một phương .

" Haruto ca , ta thật sợ ... Ta thật sợ các ngươi đã ... " Law run rẩy nói , tay của cậu siết chặt tay áo của anh .

" Không phải bọn ta đã ở đây rồi sao ? " Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mỗi người xung quanh .

" Ace suýt nữa đã muốn phá huỷ nhiều hòn đảo đấy,  ngươi biết không ? Hắn nếu không phải nhờ cái tính cứng đầu của riêng mình đó thì không biết hiện giờ hắn có còn ở đây nữa hay không ." Sabo nói .

" Vậy sao ? Có lẽ như khi chúng ta biến mất đã khiến các ngươi lo lắng rồi nhỉ ? Thật xin lỗi ." Haruto cười nhẹ rồi nhìn Luffy , người vốn luôn to mồm lại im lặng nãy giờ .

" Luffy , còn ngươi thì sao ? Đã trở thành Vua Hải Tặc chưa ? " Luffy ngẩng đầu nhìn anh , nước mắt dàn dụa .

" Ta ... Ta ... " Anh lắc đầu rồi cẩn thận nhìn cậu .

" Ngươi từ lúc nào lại ngập ngừng như vậy ? Luffy không sợ thế giới loạn của ta đâu ? "

" Hắn là người luôn tin rằng các ngươi không hề chết , hắn vẫn luôn đi tìm các ngươi ... " Sabo lắc đầu cười nhẹ .

" Như vậy thì bọn ta đã trở lại rồi , ngươi cũng nên tiếp tục giấc mộng của ngươi chứ nhỉ ? "

" Những người khác đâu ? Garp gia gia , Sengoku gia gia - " Haruki nhìn xung quanh , tìm kiếm những bóng hình đã lớn tuổi kia .

" Bọn hắn vẫn chưa đến . Bọn ta hầu như không muốn đến chính xác vào ngày hôm nay , tất cả đều đồng lòng đi trễ hơn một ngày . Nhưng có lẽ khi bọn hắn đọc được báo chí thì có lẽ đang đi đến đây rồi ." Jozu nói .

" Ngay cả lão cha ? "

" Ừ , chỉ có bọn ta đến sớm để dọn dẹp lại căn nhà này lại . Trong một năm thì bọn ta chỉ đến đây ở khoảng một tuần rồi rời đi , không ai muốn ở lại nơi đây ." Thatch gật đầu .

" Hmm ... Này , Shanks ! " Cô quay đầu nhìn thấy Shanks đang đứng yên một chỗ nhìn cô .

" Để hai người đó nói chuyện với nhau đi ." Mihawk đi đến chỗ nhóm người Marco rồi nói vào tai của anh . Marco nhìn Mihawk rồi nhìn Shanks , nhướng mày khó chịu .

" Được thôi ... " Anh thở dài rồi cùng những đội trưởng khác rời đi . Có lẽ anh nên thông tri cho những người khác biết được hai người đã trở về . Ngày mai có lé sẽ là ngày đầu tiên sau sự kiện Mariejois mà tất cả mọi thành viên đều sẽ tập trung lại . May mắn rằng hai người đã xây căn nhà ... không phải nói là một toà lâu đài để cho mọi người có không gian để tập trung lại , thậm chí là đủ không gian cho những người khổng lồ .

" Này , Shanks ... Đã lâu rồi không gặp ngươi ." Cô mỉm cười nhìn Shanks rồi đột nhiên cô bị hắn ôm chầm vào người .

" Ngươi thật khiến cho ta lo lắng đấy , biết không ? " Shanks lẩm bẩm khiến cho cô cười khúc khích , hai tay ôm lại hắn .

" Ta biết ah ~ Nhưng bây giờ ta đã ở đây rồi , ta sẽ không đi đâu nữa đâu ~ " Shanks mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó .

" Hứa đấy nhé ? "

" Hứa ."

" Haruki ... Ta có một điều muốn nói với ngươi ... " Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn , tò mò .

" Điều g- " Chưa kịp nói xong thì cô đã bị Shanks chặn lại ... bằng một nụ hôn trên môi .

Nụ hôn đó không mạnh mẽ hay nồng cháy nhưng nó lại nhẹ nhàng , quyến luyến . Hai tay của hắn chậm rãi đặt lên má của cô và từ từ tiến tới . Shanks không muốn cô phải hoảng sợ , đồng thời hắn cũng muốn sự khởi đầu của hai người bắt đầu bởi một thứ gì đó nhẹ nhàng .

Haruki đỏ mặt nhìn hắn , hơi sững người một lúc rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại , bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn . Sau đó cả hai tách ra , gương mặt cả hai đều đỏ lên nhưng đều có một nụ cười hạnh phúc trên môi.

" Đó có được xem là một lời tỏ tình không ? "

" Ngươi có thể xem là vậy ... " Nhưng rồi tiếp đó , Shanks lại trở nên đứng hình khi cô hơi nhón chân , hôn nhẹ lên môi hắn một lần nữa .

" Vậy thì ta đồng ý ~ "

-----------------------

Ngày hôm sau , đúng như những gì Jozu nói , tất cả mọi người đều xuất hiện và đứng ở phòng khách . Nếu như không nhờ nhóm đội trưởng và những người khác thì có lẽ bọn hắn đã xông vào bên tròn và tìm kiếm hai người .

Hiện giờ thì cả hai người đang ở trong thư viện cùng với anh em nhà Donquixote và Crocodile . Bởi vì tối hôm qua cả hai đã dành thời gian cho những đội trưởng và nhóm hải tặc nên sáng nay , hai người quyết định cũng nên dành thời gian cho những đứa em trai của mình . Khi được nói chuyện với hai người , Rocinante chính là người đã khóc sướt mướt khiến cho hai người dở khóc dở cười . Doflamingo và Crocodile thì chỉ im lặng tiến đến và ôm hai người thật chặt , như sợ rằng hai người sẽ biến mất một lần nữa nếu như bọn hắn thả ra .

" Các ngươi dạo gần đây sao rồi ? Bọn ta cũng không muốn các ngươi làm việc quá độ ah ." Haruki nhấp một ngụm trà , nhìn ba người .

" Bọn hắn ? Doflamingo thậm chí còn không chịu làm bất cứ giấy tờ nào . Còn tên kia thì lại cắm đầu vào làm việc đến nỗi Robin phải kéo hắn tới bệnh viện vì kiệt sức ." Rocinante ngay lập tức kể tội . Thật sự hai năm qua cũng khiến cho hắn rất đau đầu vì anh trai em không hề làm việc mà luôn đẩy qua cho hắn và Vergo . Còn tên kia thì lại làm việc từ sáng đến tối đến mức phải nhập viện .

" Ta đã nói gì về việc này ? " Haruto nhìn sang hai người .

" Đừng nhìn ta như vậy . Ta không có hứng thú ." Doflamingo nhúng nhúng vai , né tránh ánh mắt của anh .

" Giấy tờ quá nhiều ... " Crocodile lẩm bẩm nói .

" Đừng nguỵ biện . Sắp tới Doffy ngươi sẽ bắt đầu làm việc lại , bọn ta sẽ giúp ngươi một chút giấy tờ . Còn Croco , ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi , giấy tờ cứ để bọn ta lo ."

" Nhưng ! "

" Không nhưng nhị gì hết ! " Cô lắc đầu nhìn hai người .

Vừa ngay lúc đó , cửa thư viện mở ra và bước vào là Law , Yuuki và Akina . Ngay khi Akina vừa nhìn thấy anh liền thả tay của Yuuki ra và chạy đến chỗ anh . Haruto nhìn thấy đứa con gái của anh liền cười nhẹ và dang rộng hai tay để đỡ lấy cô bé .

" Nào nào , đừng chạy như vậy chứ , Akina . Sẽ có ngày con bị thương đấy ." Anh nâng cô lên bằng một tay , còn tay kia thì vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô bé .

" Baba phải chơi với Akina ! Akina nhớ baba ! " Cô bé bĩu môi nhìn anh , lợi dụng đôi huyết mâu giống anh nhìn thẳng vào mắt anh . Thật sự , mặc dù cô bé không phải là con ruột của anh nhưng cô bé vẫn có sự thông minh và biết lợi dụng điểm mạnh cùa mình .

" Được . Baba sẽ chơi với Akina sau khi baba gặp mọi người nhé ? Baba sẽ bồi Akina cả ngày hôm nay ." Anh gật đầu rồi hôn lên trán Akina .

" Được ! Baba đã hứa rồi đấy nhé ! " Akina phấn khích nói và cô được anh đặt xuống dưới . Mái tóc hồng nhạt ngắn của cô bé nhảy bồng bềnh theo những đợt nhảy nhót của cô bé .

" Mọi người đã đến đầy đủ rồi sao ? " Anh ngẩng đầu nhìn Yuuki và Law .

" Vâng , mọi người đang ở phòng khách . Bọn hắn rất muốn gặp hai người ." Law gật đầu rồi tiếp đó ẵm Akina lên .

" Được rồi , ta đã hiểu . Các ngươi có đi cùng ? " Haruki đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn ba người Law .

" Đương nhiên rồi . Đây là lần đầu tiên trong hai năm tất cả mọi người tập trung lại đầy đủ . Đâu thể nào lại không có mặt được chứ ? " Law nói . Akina ôm chặt cổ của cậu và cười khúc khích . Kể từ khi Akina được Haruto nhận nuôi thì Law chính là một trong những người cô bé yêu thích và gần gũi nhất . Khi hai người biến mất thì Law chính là người đã an ủi và ở bên cô bé khi cô bé trở nên trầm cảm .

" Vậy thì chúng ta cùng đi nào ."

------------------------------

" Xin chào mọi người ! Bọn ta đã quay trở lại rồi đ- " Haruki vừa chỉ mới mở cửa ra thì đã thấy những ánh mắt bất thiện của những người bên trong .

" Có- có chuyện gì sao ? " Haruki lắp bắp nói , bên cạnh cô là Haruto chỉ thở dài rồi bước vào trong .

" Đã lâu rồi mới gặp lại mọi người ." Anh mỉm cười rồi ngay lập tức bị Garp siết thật chặt với cái ôm của ông .

" Ngươi đừng làm như thế bao giờ nữa ! Không một ai muốn trải qua điều đó một lần nào nữa ! " Garp cốc đầu anh khiến cho anh đau đớn kêu lên .

" Ta biết rồi . Ta xin lỗi ."

" Còn ngươi ! " Haruki giật nảy người khi bị điểm danh . Cô nhìn Garp rồi nhìn những người còn lại .

Có thể nói là những người lớn tuổi như Garp , Sengoku , Tsuru , Dragon , Roger và Râu Trắng là những người phản ứng tức giận nhất . Bọn hắn chính là những người muốn đi ra ngoài kia và lục tung mọi thứ lên để tìm kiếm hai người .

" Thôi nào ! Ta đã trở lại rồi mà ! " Haruki mếu máo nói nhưng cô vẫn bước vào trong và ôm từng người .

Đến thời điểm này thì dù có tức giận như thế nào thì bọn hắn cũng không thể nào trách được hai người . Đã hai năm luôn cảm thấy tuyệt vọng và tự trách khi không thể nào giúp đỡ được hai người ... giờ đây điều quan trọng nhất là hai người đã quay trở lại ...

---------------

Hai người nhìn xung quanh , mỉm cười nhìn những gương mặt đã thay đổi . Dù chỉ là hai năm , có thể nó rất ngắn đối với hai người nhưng với những con người ở đây ? Đó chính là hai năm dài nhất đối với bọn hắn .

Boa Hancock ...

Anh em nhà Donquixote ...

Crocodile ...

Gia đình nhà Monkey ...

Cha con Ace ....

Băng hải tặc Râu Trắng ...

Ohara Yuuki ...

Sakumi Akina ...

Trafalgar . D . Water Law ...

........

Thật nhiều người .... Ban đầu hai người chỉ mong có được một gia đình nhỏ là đủ nhưng từ bao giờ cái gia đình nhỏ đó đã trở thành một gia đình khổng lồ như thế này ?

Nhưng hai người sẽ không phiền đâu . Dù cho họ có bị trách móc vì những hành động hi sinh ngu ngốc của họ thì họ cũng không dừng lại đâu .

Vì tất cả đều đáng giá cho gia đình lớn này của họ ...

" Chào mừng các ngươi đã trở về ." Hai người ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người , ai cũng nở nụ cười thật tươi và chào mừng hai người .

Cả hai đều không keo kiệt mà nở nụ cười đáp lại .

" Bọn ta đã trở về ... "

-------------------------------

Chú ý: Nhân vật mới và sẽ có mặt trong truyện chính .

• Sakumi Akina

( Thật sự ta cảm thấy như ta đã tiết lộ gần như hầu hết mạch truyện trong các phiên ngoại ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net