Truyen30h.Net

[One Piece] Naki

18

-Rosetta

Nakime cười gượng, cậu đưa tay lên chào mọi người:

"Khoan hãy nói đến mấy vấn đề đó, chúng ta quan tâm chú cá và cậu người này trước được không?"

Mọi người bừng tỉnh, họ giật mình nhìn hung thủ vừa làm hỏng một góc tàu, hoang mang: "Đảo người cá xa tít mà cũng ráng bơi tới đây để ăn nhà hàng hả?"

Nakime bất đắc dĩ: "Nhìn kỹ lại đi, đây là con người đang bị cá gặm đó."

Nakime nhận ra nạn nhân bị cá gặm, cậu ta là Yosaku, một trong hai người đã làm rớt Nakime xuống biển trong quá trình vận chuyển. 

Trên gương mặt nở nụ cười ngọt hơn cả đường nhưng lại khiến người ta lạnh gáy sởn gai ốc, Nakime "trìu mến" nhìn Yosaku.

"Cậu có thù với tôi sao? Chàng trai?"

Hết làm rớt cậu xuống biển, giờ lại gián tiếp hại cậu nứt xương, cuối cùng là do cậu gặp hạn, hay hai kẻ này là hạn của cậu?

Yosaku khóc thét: "Xin lỗi đại ca, em không có cố ý."

Luffy khó hiểu:  "Sao chỉ có một mình anh? Mọi người đâu? Nami đâu?"

Yosaku yếu ớt giơ cánh tay,  khóc ròng: "Trước khi em kể, làm ơn lôi em khỏi miệng cá mập với."

Yosaku được đưa vào bên trong thuyền, quấn khăn lau khô người kèm theo một ly trà ấm. Cuối cùng thì cậu ta tuy vẫn lạnh, run lẩy bà lẩy bẩy nhưng mà đã bình tĩnh hơn. Yosuka bắt đầu nói rằng mình đã biết hướng đi của Nami, nhưng vấn đề phức tạp, mong rằng Luffy có thể hỗ trợ. Đương nhiên là Luffy đồng ý, nhưng đợt này còn có thêm thành viên mới là Sanji.

"Tôi chấp nhận làm đầu bếp trên thuyền của cậu."

Nghe được lời này từ Sanji, Luffy hớn hở, hưng phấn, quàng vai Yosaku nhảy múa.

Nakime nằm trên giường cũng vỗ tay bép bép như hải cẩu góp vui: "Quao, vui quá trời."

Sanji gào lên: "Gãy xương thì nằm im đó đi! Nhúc nhích cho hư người luôn hay gì?"

Bởi vì còn phải lo cho Nami, Sanji phải lo gói đồ đạc rồi vội vã từ biệt nơi này ngay trong ngày. Biết Sanji cần không gian yên tĩnh, Nakime cũng không quấy rầy, cậu kiểm tra lại xương bị gãy đã lành lại, an tâm bước xuống giường. Bắt đầu giúp Luffy càn quét đồ ăn.

"Cậu đã khỏe hẳn rồi hả Naki?"

Nakime cười: "Ừ, có thể xem như vậy. Mà sao cậu lại gọi tôi là Naki?"

Luffy: "Tại tên cậu dài quá."

Nakime: "Nó chỉ có 3 âm tiết."

Luffy: "Nhưng nó dài, không thích!"

Nhìn gương mặt cố chấp của Luffy, Nakime chớp mắt, sau đó quay lưng, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Cậu cũng khùng dữ lắm mới đi nói lý với cái tên này. Độ đầu đất của Luffy, có ai mà không biết cơ chứ?

Ầy, bỏ đi bỏ đi, kêu Naki nghe cũng êm tai, êm tai hơn cái tên Nakime lẫn Minh Nữ.

Nakime duỗi vai, cử động cơ thể đang lành lặn tốt đẹp.

"Naki này."

Luffy nhỏ giọng kêu cái biệt danh mới của Nakime, thấy cậu ấy như có việc quan trọng cần nói, Nakime cũng nghiêm túc theo. Nakime trịnh trọng gật đầu: "Sao vậy? Tôi nghe đây?"

Luffy nghiêng đầu:

"Tôi nhất định sẽ hoàn thành lời hứa ấy với cậu."

Nakime chớp mắt, cái này… lúc cậu ngủ, cậu đã mộng du rồi hứa bậy hứa bạ cái gì sao?

Không để Nakime hoang mang lâu, Luffy đã giải đáp thắc mắc của Nakime.

"Khi tôi lấy được One Piece, tôi nhất định sẽ chia cho cậu một nửa."

Đôi mắt ấy sáng lên, kiên định vững chắc như bàn thạch không thể đổ vỡ. Sau đó, cậu ấy cười rộ lên, ảo giác như cả căn phòng đang bừng sáng. Cho dù đôi mắt Luffy màu đen, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc gương mặt lấp lánh kia giống đóa hướng dương tươi đẹp chói chang dưới ánh mặt trời.

Nó khiến Nakime phải mở to mắt ngạc nhiên, trái tim bởi vì rung động mà đập thình thịch trong lồng ngực.

"Đây là bí mật giữa hai chúng ta."

"Cậu đừng nói với ai đó."

Nakime cúi đầu, cậu dùng tay che miệng. Bởi vì bả vai run run một cách lợi hại, Nakime khiến Luffy si ngốc. Cậu ấy chạy đến trước mặt Nakime, sốt sắng nói:

"Sao vậy? Không hài lòng hả? Nhưng cậu bảo chỉ muốn một nửa thôi mà ~ nếu không chịu thì cậu lấy phần tôi, chừa thịt ra là được. Nhưng cậu không thể giành luôn phần của mọi người!"

Vẻ mặt Luffy tiếc nuối như đang đấu tranh xem có nên nhường phần của mình hay không thành công làm Nakime không nhịn được nữa. Nakime cười phá lên, cậu ta cười đầy vui vẻ, đến mức chảy cả nước mắt.

Thấy Luffy ngơ ngác, Nakime vò vò mặt cậu ta, sau đó lao lên, cho Luffy một cái ôm của gấu. Nakime cao hứng cọ cọ mặt với Luffy, thật lòng nói:

"Không cần làm đến thế, nhưng tôi thật sự rất vui vì nghiêm túc đối đãi với tôi như thế."

"Yêu cậu chết đi được ~"

Luffy cười hì hì, để mặc Nakime ôm ấp mình. Cậu ta với tay đè chiếc mũ rơm xuống, Luffy đồng dạng vui sướng, đáp: "Tôi cũng yêu cậu."

Alpha: "…"

Alpha ngồi trong mắt Nakime, vẻ mặt vi diệu không thôi.

Nó được đưa tới đây để làm quân sư tình yêu cho tiện việc thu thập mảnh Tinh Thể. Nhưng mà cứ cái đà này,…

Họ tự tán đổ nhau, cần gì đến nó nữa?

Haizz, thất nghiệp.

****

****

****

Bỏ qua những chi tiết đầy tính cảm xúc, Sanji đã bước lên thuyền cùng Luffy, Nakime và Yosaku. Bắt đầu quá trình tìm Nami về thuyền.

Mặc dù Yosaku nói muốn rớt cái lưỡi, muốn phổ cập kiến thức cho Luffy và Sanji về kẻ địch sắp tới - Arlong. Nhưng mà mọi thứ cứ như đàn gảy tai trâu vậy, họ không nghe được dù chỉ một chữ.

Nakime ngồi một bên, cậu thâm thúy an ủi Yosaku đang bị sự vô tư của Luffy và Sanji làm cho sang chấn tâm lý. Nakime nhún vai:

"Cho dù Arlong có đáng sợ như thế nào, chúng ta cũng đâu có quay lại được, đừng quá lo lắng."

Sanji gật gù, hắn đứng dậy: "Cậu ta nói đúng đó, giờ thì ăn cơm trước đi. Các người muốn ăn cái gì?"

Luffy hưng phấn: "Một miếng thịt nướng có xương!"

Yosaku quên béng nỗi sợ: "Giá xào!"

Sanji tự tin: "Cứ để đấy cho ta lo." Sanji quay sang nhìn Nakime đang che miệng ngáp, hắn dùng chân đá đá cậu ta, không kiên nhẫn nói:

"Còn cậu? Muốn ăn cái gì nói lẹ đi chứ."

Nakime xua tay: "Tôi không đói, tôi đi ngủ một chút để lấy sức đã."

Nakime bi thương nghĩ, đằng nào cậu cũng có nếm được mùi vị của cái gì đâu mà ăn với chả uống. Nấu cho cậu chỉ tổ phí công sức, cuối cùng cậu cũng cho chúng vào bụng Luffy hết thôi.

Sanji bực bội nhìn Nakime ngủ chứ không chịu ăn cơm, hắn khó chịu càm ràm:

"Cứ nhịn cơm đi, lát nữa tụt huyết áp thì ráng mà chịu."

Nakime cũng không có nghe được lời trách móc của Sanji. Cậu nằm xuống ngủ, ngay lập tức đã bị lôi vào vùng đất trong mơ - Mộng Cảnh, do Mộng Tinh Thể tạo nên.

Lúc này, bên trong đã có bóng dáng phát sáng của Trí Tinh Thể - Nou đứng đợi sẵn. Trí Tinh Thể vẫy tay hoan nghênh:

"Chào mừng trở lại, bạn của tôi."

Nou hân hoan nói: "Tôi đã tìm ra người thích hợp để giúp bạn rèn luyện rồi."

Nakime kinh ngạc, thoáng vui vẻ: "Thật vậy sao?"

Trí Tinh Thể gật đầu: "Đúng vậy."

Nou lùi ra phía sau, nhẹ phất tay, để lộ một bóng người điềm đạm.

Nakime tắt nụ cười, mặt mũi tái mét.

Nou giới thiệu:

"Đây là Yoriichi Tsugikuni, một vị kiếm sĩ mạnh mẽ tài hoa…"

Nakime quay đầu bỏ chạy, sau đó bị Yoriichi dễ dàng tóm gọn, giọng nói trầm tĩnh vang lên:

"Sao cậu lại chạy?"

Nakime: "…xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết nữa."

Đây là phản xạ tự nhiên!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net