Truyen30h.Net

[One Piece] Naki

21

-Rosetta

Chuyện Nakime bị bắt là nằm ngoài dự đoán.

Khi nhóm Mũ Rơm quyết định sẽ cùng băng Arlong chiến đấu. Họ có thử gọi Nakime tỉnh dậy. Đương nhiên là không gọi tỉnh được, nên cả bọn quyết định giấu Nakime.

Thời gian cấp bách, người trong làng đều đã tập trung để khởi nghĩa. Không biết để Nakime ở đâu, nên Zoro đã quyết định giấu Nakime trong một chum vại.

Vấn đề ở chỗ, chum vại ấy là của Hatchan. Hatchan phát hiện ra chum vại có giấu người, hơn nữa còn là người đẹp.

Giây phút nhìn thấy Nakime đang ngủ say, Hatchan đã có cảm giác rất kỳ quái. Cậu ta quyết định đưa Nakime về cho Arlong xem xét.

Ban đầu thì mọi thứ khá ổn, vì Nakime đem lại cảm giác "kỳ lạ" cho những người cá ở băng Arlong, họ chưa có hành hạ hay làm gì Nakime. Họ quyết định giữ cậu ta lại, đợi cậu ta tỉnh dậy rồi làm rõ.

Sau đó thì nhóm Luffy tới, thấy Nakime bị vây quanh bởi người cá, chuẩn bị dùng dây thừng cột Nakime lại. Tưởng là Nakime đã bị bắt, Luffy đương nhiên là làm ầm lên, thế là Arlong hiểu đây là một kẻ cùng một giuộc với cái đám con người tầm thường đang làm loạn công viên của hắn.

Cuối cùng là diễn ra khung cảnh Nakime bị bóp cổ uy hiếp như trên.

Dùng hình ảnh mô tả trạng thái của Nakime lúc này một cách đúng nhất, thì nhìn Nakime hiện tại giống y chang bức tranh "Tiếng Thét" của danh họa Edvard Munch.

Nếu không phải Dre giới tính nữ, Nakime đã nhảy dựng lên đánh sưng đầu của cô nàng.

Vịn chắc vai của Dre, mặt mũi Nakime tái xanh, run rẩy nói:

"Cô gái, phiền cô có thể đẩy nhanh tiến độ cho tôi về được không? Không về là sẽ thành thi thể thật đó!"

Thấy Nakime kích động, Yoriichi Tsugikuni nghi hoặc: "Cậu không mộng du đánh nhau được à?"

Nakime nổi điên gào lên: "Thôi đi cha nội, ông coi tui là thứ sinh vật thần thánh gì vậy?? Pikachu hay là Zenitsu?? Tui có phải đấng đâu mà cái gì cũng làm được! Sao tui có thể mộng du khi ý thức của tui đang ở đây chứ!?"

Dre chớp mắt: "Đâu có, mộng du được mà? Chỉ cần tui cho phép là được."

Nakime: ??

Dre gãi đầu: "Đây cũng là lý do tôi tới tìm cậu. Tuy cậu không thể thoát ra Mộng Cảnh, nhưng cậu vẫn có thể điều khiển cơ thể khi đang ở trong mơ. Giống như điều khiển rối vậy, con rối là cơ thể cậu sẽ rơi vào trạng thái mộng du."

Dre xòe tay, đưa cho Nakime một viên đá tròn nhẵn: "Không chỉ thế, khi điều khiển cơ thể như thế, cậu có thể phát huy tối đa năng lực của cơ thể ấy. Giống như chơi game, nhân vật được điều khiển thì có dame cao. Còn thực tế, game thủ chỉ có sức chiến đấu như cọng bún."

"Đây là mảnh Tinh Thể của tôi, chỉ cần nắm nó trong tay là có thể khiến cơ thể mộng du rồi."

Yoriichi Tsugikuni nhìn sang Nakime: "Thấy chưa? Được mà."

Nakime: "…"

Nakime nhìn Yoriichi Tsugikuni.

Ảo giác hay sao mà Nakime thấy Yoriichi Tsugikuni có hơi… ừm, giống Luffy, khiến người ta ức chế đến mức đau não.

Trong thoáng chốc, hình tượng Yoriichi Tsugikuni trong lòng Nakime rơi từ 9 tầng mây xuống mặt đất một cái bẹp. Từ một kiếm sĩ mạnh mẽ như thần thánh, thoắt cái đã biến thành tên ngốc, khờ, mặt đơ đơ còn thần kinh thô như dây thừng.

Nakime chết lặng, nắm chắc viên đá trong tay, bắt đầu thử điều khiển cơ thể.

Trong nháy mắt, viên đá trong tay Nakime biến thành tay cầm chơi game.

Nakime nhìn Dre.

Dre chắp tay sau lưng, chớp mắt khó hiểu: "Nhìn gì? Chơi đi."

Chơi cái đầu cậu, đây là cơ thể của tôi đó.

Hóa ra mộng du như chơi game là như thế này. Dùng tay cầm để điều khiển cơ thể, hiện tại, Nakime là game thủ, cơ thể là playable bị game thủ điều khiển.

Có thể do lâu rồi không đụng vào game, cách Nakime cầm tay cầm có hơi trúc trắc, nhưng rất nhanh đã mướt mượt hơn cả Sunsilk.

Nakime tự tin mỉm cười.

Chơi game là nghề của anh mà. Tới đây! Chấp 10 thằng Arlong luôn!

Sau đó, Arlong ném Nakime xuống hồ bơi.

Nakime - vịt cạn: "…"

Khoan đã! Người anh em! Tôi chưa mở khóa kỹ năng bơi lội!

Yamete kudastop!

****

****

****

Nếu nhìn ở góc độ của nhóm Nakime đang trong Mộng Cảnh, mọi thứ là hài kịch.

Vậy thì với góc độ của những người khác, đây là bi kịch.

Arlong bóp cổ Nakime và nâng cậu ta lên cao trước ánh mắt căng thẳng của mọi người. Là người cá, tay của Arlong to và thô đến mức dễ dàng bóp nát Nakime chỉ với một bàn tay. Trông Nakime càng yếu ớt hơn, nhưng trên gương mặt tái nhợt và hai hàng mi khép lại hoàn toàn không có một biểu cảm đau đớn hay chỉ là một cái nhíu mày. Nakime vẫn không tỉnh, nằm im lìm mặc kệ Arlong chơi đùa với tính mạng cậu ta.

Có lẽ là do ngủ say, Nakime đem đến một loại mỹ cảm mong manh như sương khói, yên bình lại trong trẻo.

Trong một khoảnh khắc, bọn họ đã nghĩ rằng Nakime đã chết, nó làm bọn họ hoảng hốt.

Sau đó, bọn họ chứng kiến cảnh Nakime mộng du tát vào mặt Arlong một cái.

Mọi người: "…"

Sanji co quắp khóe môi: "Cậu ta… đang ngủ hả?"

Zoro âm thầm thở phào, còn mộng du là chưa chết.

Mọi người âm thầm lau mồ hôi trán, đúng là quan tâm sẽ bị rối loạn. Họ quên mất việc Nakime là một con gián núng na núng nính, đánh hoài không chết.

Mắt cậu ta nhắm nghiền, hơi thở đều đều, nét mặt bình thản, chỉ có bước đi là không ổn định, hành động cũng chậm hơn mọi khi. Vừa giống người say rượu, vừa giống trẻ tập đi.

Nhưng dần dần, động tác của Nakime trở nên nhuần nhuyễn hơn. Zoro nhìn Nakime thể hiện cách đánh đấm và di chuyển uyển chuyển mượt mà, đáng nghi mà nheo mắt lại.

"Cậu ta lúc mộng du đánh đấm tốt hơn lúc tỉnh."

Có phải, sau này lúc chiến đấu thì nên khiến cậu ta bất tỉnh không?

Tuy nhiên Zoro nhanh chóng phủi đi ý tưởng táo bạo này. Đùa, lỡ đánh bất tỉnh xong mà cậu ta không mộng du thì sao? Cả bọn chịu đủ hả?

Zoro xốc lại tinh thần, tập trung cản lại kẻ địch đang tấn công dồn dập.

Trong thời gian Arlong bị Nakime phiên bản mộng du quấy nhiễu. Usopp bị một tên người cá truy đuổi. Sanji đang giải cứu Luffy khỏi đống xi măng. Zoro đẩy lùi những tên người cá khác.

Một bạt tai khi nãy của Nakime chọc giận Arlong. Theo manga, hai chân của Luffy bị kẹt trong xi măng, bị Arlong ném xuống nước rồi chìm nghỉm do ăn trái ác quỷ.

Còn hiện tại, Arlong nổi điên, chỉ muốn xử lý Nakime ra trò.

Cái kẹt ở chỗ, cơ thể dưới sự điều khiển của Nakime cải thiện rất nhiều, từ tốc độ, cách ra đòn, kỹ năng né tránh, mọi thứ đều rất mượt mà. Nhưng thân là người cá, da thịt của Arlong quá rắn chắc, mấy món đòn đánh đấm của Nakime không xi nhê gì với hắn ta. Bộc Huyết đốt không chín được thịt của hắn ta, nó chỉ khiến Arlong bị gián đoạn các đòn tấn công. Lúc Nakime làm máu phát nổ bất ngờ, da thịt của hắn có đổ máu, nhưng coi bộ cũng chẳng thấm gì với tên này, thấy còn rất sung sức.

Lúc Nakime sử dụng Mị Huyết, dải lụa hoa của Nakime bị Arlong tông thẳng, dùng tay xé tan tành luôn nó. Bản chất của Mị Huyết - Thị Giác Hoa Sa Chân Hương là dùng máu, biến ảo thành thật, biến ra một dải lụa từ hoa và sương khói trói buộc và bảo vệ, là bản cải tiến của Thị Giác Mộng Ảo Hưởng.

Có chiêu gì thì Nakime đều bị counter hết. Nakime cũng rất là mệt chứ.

Sau đó, Nakime lại bị Arlong tóm lấy. Hắn nhìn thấy tất cả đồng chủng của mình bị đánh bại, bất tỉnh trên nền đất. Là Zoro và Sanji ra tay, tuy trắc trở, nhưng họ cũng giải quyết xong đối thủ lẫn giải cứu được Luffy khỏi đống xi măng.

Cuối cùng, thứ cần giải cứu là Nakime đây.

Yoriichi Tsugikuni nhìn Nakime đang bấm muốn liệt phím, không hài lòng nhíu mày:

"Nếu học được hơi thở mặt trời thì mọi chuyện sẽ khác."

Ý của Yoriichi Tsugikuni là tại Nakime không học thành tài hơi thở mặt trời nên mới bị thọt.

Nakime đang gấp, nghe Yoriichi Tsugikuni nói thì cảm thấy bị khinh thường, cậu nổi điên gào lên: "Câm mồm đi cha, để con nghĩ cách tự cứu mình!!"

Ở bên kia, thấy Nakime bị rơi vào thế yếu, Luffy nổi giận gào lên:

"Buông cậu ấy ra tên khốn!"

Arlong nở nụ cười miệt thị đậm chất vai ác, hắn đảo mắt qua Zoro và Sanji, hai kẻ bầm mình bầm mẩy với những vết thương to lớn đủ đường. Ấy vậy mà hai tên con người tầm thường ấy lại dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Arlong cảm thấy buồn cười, và hắn cười phá lên:

"Các ngươi muốn cứu cậu ta? Hahaha, các ngươi làm sao có thể cứu được kẻ khác khi chính các người còn không lo được cho bản thân mình?"

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta, đồ con người yếu đuối. Giờ thì nói lời vĩnh biệt đến bạn của tụi bây đi!"

Arlong vứt Nakime xuống nước.

Lúc Nami chạy tới, cũng là lúc thấy được cảnh Nakime như con diều đứt dây chẳng thể vẫy vùng dần chìm sâu. Mặt mũi Nami tái nhợt, những hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng chất lên nhau, giày vò cô ấy một cách đau khổ.

"Naki!!"

"Naki!"

"Nakime!"

"Đại ca Nakime!"

Mọi người cứng lại, hỗn loạn kinh hô.

Khi Nakime chìm xuống phía dưới, Arlong khoái chí hưởng thụ nét mặt xanh mét của Luffy.

"Thằng đó cũng ăn trái ác quỷ. Ta nói có phải không?"

Mọi người không đáp, chỉ nổi giận nghiến răng. Tuy không ai đáp, nhưng ai cũng hiểu điều đó.

"Nó sẽ chết! Tất cả những tên ăn trái ác quỷ sẽ bị biển cả ruồng bỏ và chìm xuống đáy biển! Hahaha, rồi ngươi cũng sẽ đi theo nó thôi! Tới đây!"

Luffy nắm chặt tay lại: "Đồ khốn —! Gomu Gomu no Pistol!!"

Zoro đứng dậy, định bụng nhảy xuống dưới vớt Nakime. Nhưng vết thương mà Mihawk để lại đã bắt đầu rỉ máu và đau nhói, hành hạ Zoro đến mức khiến cậu ta phải ngã khụy xuống.

Xét thấy cơ thể Zoro không thể xuống nước, Sanji vội nhảy xuống để cứu vịt cạn Nakime. Nhưng lại bị cản trở bởi một tên người cá. Thế là Sanji và người cá lại tiếp tục đại chiến 500 hiệp.

Nakime xịt keo cứng ngắc, cậu điên cuồng đập bàn phím, một bên hoảng sợ la lên: "Tôi không biết bơi!!"

Dre nhanh chóng chỉ vào một cái nút màu đen không rõ tác dụng trên bàn phím, quyết đoán hô to: "Ấn đi! Ấn thử cái nút đó!"

Nakime cạn lời: "Chết rồi ai đền??"

Nói thế thôi chứ Nakime vẫn ngoan ngoãn ấn phím theo. Nếu không ấn cũng sẽ chết, đằng nào cũng chết thì thôi thử đại đi, biết đâu chừng lại thức tỉnh kỹ năng mới thì sao??

Thế là Nakime ấn phím lạ xuống.

Ngay lập tức, những nút cơ bản trên bàn phím bị thay đổi. Nakime giật mình nhìn màn ảnh, cơ thể Nakime chìm vào trong hồ bơi, bồng bềnh như một dải lụa, với hai chân dần dần biến thành một cái đuôi cá lớn mỹ miều màu bạc.

Sanji và Hatchan tận mắt nhìn thấy Nakime biến thành nhân ngư thì há hốc: ??

Nakime cũng há hốc.

Dre: "Khoan đã, tại sao cậu lại ngạc nhiên chứ!? Đó là cơ thể của cậu mà!!"

Nakime trầm trọng suy tư.

Xin lỗi, hình dạng ấy phế quá nên tôi quên mất mình cũng là một con cá!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net