Truyen30h.Net

One Piece One Short

Tôi đã gặp hắn lần đầu vào một ngày đầu thu có ánh nắng oi bức, khi tôi đến xin việc vào làm trong lâu đài của hắn. Hắn là một tên đàn ông rất cao lớn, nước da ngăm ngăm và trên khuôn mặt không bao giờ buông bỏ cặp kính đầy tính giải trí. Trong lần đầu gặp mặt đó, tôi đã lén lút nở nụ cười. Bởi, trông hắn cứ bị giải trí làm sao ấy, dù cho hắn là một tên hải tặc máu lạnh và cực kỳ đáng sợ.

Gần như chung sống trong một tòa lâu đài rộng lớn, nhưng thật sự cả hai người chúng tôi vẫn chưa từng có một cuộc trò chuyện nào. Tôi là một đứa có tính cách hướng nội, gần như đối lập với hắn, một con người được rất nhiều người vây đến xung quanh.

Ôi chết mất!

Chỉ vì ngày đầu gặp hắn, trời nắng hơi gắt một tý, khiến cho tôi bị cảm nắng mất rồi đây này...

...

Cuối thu.

Dạo gần đây mưa rất nhiều, lại còn dai dẳng mãi. Cảm nhận được hơi lạnh lẽo buổi sáng sớm phả vào người, len lỏi qua lớp váy dài hầu nữ khiến chân tay tôi phải run bần bật lên, tôi không hy vọng gì nhiều, bởi vì sẽ chẳng có ai quan tâm đến một đứa hầu như tôi đâu.

- Ôi lạnh quá!

Tôi thấy, chính hắn đã tự động ném chiếc áo choàng hồng hạc quý giá của mình cho cô gái ấy, cô bạn gái của hắn.

Lòng tôi khó chịu lắm!

Nhưng tôi làm gì có tư cách mà ghen tuông...

Cuối ngày, tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà của mình, nở nụ cười vui vẻ, nhưng chỉ có tôi là hiểu rõ, nụ cười ấy giả tạo đến mức nào

Trời vẫn còn mưa rất to, và tôi lại chẳng mang theo ô...

Những đồng nghiệp của tôi đều đã và đang ra về, chỉ còn lại mình tôi mắc kẹt ở lại vì chẳng có ô dù.

- Phải công nhận rằng thiếu gia của chúng ta đẹp trai thật!

- Phải phải, nhưng tôi còn nghe nói rằng ngài ấy đã trạc độ tuổi tứ tuần rồi đấy!

- Thật ngưỡng mộ ngài ấy quá, tôi muốn được làm phu phu nhân của thiếu gia a~! Hahaha

-...

Cơn khó chịu trong lòng tôi lại bắt đầu ồ ạt dâng lên, như một cơn thủy triều nuốt chửng mọi thứ.

Vì sao các người cứ phải nhắc đến hắn thế? Tôi cắn chặt răng để hai khuôn hàm của mình khỏi việc run lên cầm cập vì cái lạnh, có ý định sẽ đội mưa để trở về. Cứ để những giọt nước mưa ấy tạt vào mặt và bắt đầu lao vào cơn mưa.

Bỗng... cánh tay tôi bị giữ chặt và bị kéo ngược lại, có chút đau vì bất ngờ.

Tôi lại ngã ngửa ra phía sau, vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt cau có của hắn, hắn nói:

- Ô đâu? Cô bị điên hay sao mà lao ra đấy?

- Tôi...tôi...

Hắn không nói gì nữa, đẩy người tôi đứng thẳng dậy, dúi vào ngực tôi một cái ô nhỏ màu trắng.

- Về đi, đông rồi, lạnh!

Hắn quay người, đi một mạch vào trong.

Ừ.

Đúng rồi.

Đông thì phải lạnh, nhưng vì sao tôi lại thấy ấm áp??

...

Giữa đông.

Trời lại lạnh lẽo hơn, nhưng lần này tôi cũng đã biết rút kinh nghiệm rồi, áo hôm nay của tôi dày lắm nhé! Còn có cả ô của hắn trong balo đây này...

Hôm nay có vẻ sẽ có tuyết.

Tôi đã từng có một ý nghĩ không đứng đắn cho lắm, tôi không muốn trả lại chiếc ô ngày ấy lại cho hắn, tôi muốn giữ nó bên mình, điều này có quá xấu xa không??

Bởi vì ngày mai tôi phải ra đi rồi, rời xa nơi này để trở về với gia đình, một nơi rất rất xa Dressrosa...

Cuối ngày, mọi người đều đã về hết, tôi cố tình ở lại, mong được gặp hắn một lần cuối cùng và xin nghỉ việc.

Tiết đông cứ thế kéo theo gió lạnh tê tái thổi vùn vụt qua kẽ tóc, chiếc cổ trần của tôi cũng đã ửng đỏ, khuôn mặt cũng đỏ hồng theo. Chợt, phía ngoài đường, những vật thể màu trắng xoá đẹp đẽ kia đã bắt đầu rơi xuống mặt đất...

Là tuyết đó ! Tuyết đầu mùa.

Cùng lúc ấy, tôi cũng đã nhìn thấy, bóng dáng của hắn trở về, sánh vai cùng một người phụ nữ xinh đẹp lạ lẫm.

Có lẽ... là bạn gái mới của hắn đi.

Sững lại vài giây trước khi mỉm cười chua chát. Ngày cuối cùng rồi, hắn có cần tát cho tôi một cái mạnh như thế không?

Tôi kéo lên chiếc mũ áo choàng, chùm kín mặt rồi vội vội vàng bước đi. Biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt hắn.

- Này!

Giọng nói của hắn trầm, lại còn rất ấm, nhưng cũng chẳng khiến tôi ấm áp một chút nào. Thứ dịch lỏng ấm nóng đã tràn ra khỏi hốc mắt, lăn xuống khóe miệng, mặn thật, cũng đắng nữa.

Ngày tôi đi, tuyết rơi dày đặc, và hắn cũng sẽ chẳng biết được đó sẽ là ngày cuối cùng tôi còn ở lại vương quốc này.

...

5 năm sau...

Lại là mùa đông, cũng vẫn là một ngày tuyết đầu mùa rơi.

Thứ tình cảm không sâu đậm, chỉ là thoáng qua, đơn giản chỉ là cảm nắng.

Cứ ngỡ rằng nó sẽ qua thôi, nhưng vì sao? Vì sao đã hơn 5 năm rồi...

Dressrosa.

Trong một quán rượu khá nổi tiếng mà trước đây tôi cũng đã từng làm thêm. Tôi chọn một bàn sát cửa sổ và nhìn ra phía xa xa, ngắm nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ...

- Thiếu gia, ngài thực sự sẽ rời khỏi đây để đến một hòn đảo vô danh sao? Như thế thì mọi kế hoạch của chúng ta...

- Im lặng !

Sao lại gắt thế? Giọng nói này trước đây nhẹ nhàng lắm mà ?

- Hết bàn rồi thì phải thưa thiếu gia!

- Tránh ra!

Tôi nghe thấy giọng nói cáu gắt của hắn ở phía trên đỉnh đầu, nhưng tôi lại không có dũng khí ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Vâng, tôi đã dùng bàn xong rồi !

Tôi lặng người bước đi, nhưng... cánh tay tôi lại một lần nữa bị giữ chặt lại.

- Khoan đã!

Tôi giật thót, sợ hãi cúi mặt sâu hơn.

- Tôi tìm thấy em rồi này! Fufufu....

!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net