Truyen30h.Net

One Piece One Short

Kết hôn tựa hồ cũng chẳng phải việc vui vẻ gì cho cam, bất kể là trước hay sau khi kết hôn...

Hôn lễ trong mơ của Gloria, nhất định là cực kỳ xa hoa, quy mô siêu lớn, tốt nhất là có váy cưới trắng muốt, thảm đỏ thật là dài, còn có cả những cánh hoa hồng bay đầy trời.

Những điều mà cô từng mơ mộng trên gia đình Charlotte cùng Katakuri đều đã thỏa mãn cô, hôn lễ được tổ chức ở ngay trung tâm hòn đảo Totto Land cùng với sự góp mặt của rất rất nhiều nhân vật lớn. Tiệc cưới thì có hoa hồng tươi, có bánh ngọt, có Champagne, còn có cả một chiếc váy cưới trắng muốt với tà váy rất dài.

Cha mẹ đẻ cô ngồi phía dưới bên cạnh Mẹ lớn, trông hai người cũng chẳng nhỏ bé hơn bao nhiêu đâu. Trên tay mẹ đẻ cô còn đang mân mê bức ảnh thuở nhỏ của con gái mình. Trong ảnh, thấy đứa con gái của mình mỉm cười tươi rói, bà thầm nghĩ:

"Con gái lớn nhanh quá, đã phải gả đi mất rồi, cũng thật may mắn khi nó tìm được một người đàn ông cưng chiều nó, chắc chắn con gái mẹ sẽ rất hạnh phúc!"

Gloria đứng trên cao đối diện với Katakuri, đôi mắt ngấn lệ, có chút nghẹn ngào nhìn sang phía cha mẹ.

Thấy cha mẹ mỉm cười với mình, cầm máy ảnh lên chụp tách tách, nói:

- Không khóc, không khóc, con khóc lên xấu lắm! Con đấy, đã mặc lên váy cưới rồi mà vẫn không ăn ảnh nổi!!

Gloria :...

Tất cả đều đang cố gắng nhịn cười, kể cả người đàn ông bên cạnh cô. Cha xứ cũng bắt đầu buổi lễ:

- Sau đây xin mời cô dâu và chú rể cùng trao nhau nhẫn cưới!

Gloria hít một hơi, mắt sáng nhìn Katakuri lấy ra từ trong túi áo một cái hộp đựng nhẫn to đến mức khoa trương.

Trước đó cô vẫn chưa từng nhìn thấy nhẫn cưới, anh nói muốn cho cô một bất ngờ, bởi vậy cô mới ngây thơ ngóng trông, hi vọng chiếc nhẫn kim cương của anh có thể làm lóe mù con mắt của mình.

Khóe miệng sau lớp khăn dày đã cong lên, anh mở hộp.

Thời khắc ấy, không chỉ có cô, mà tất thảy mọi người đều đồng loạt nín thở.

Nhẫn cưới của con trai tứ hoàng danh tiếng lẫy lừng ai mà không muốn nhìn? Mặc dù đã biết sẽ rất rất lớn, nhưng mà lớn tới chừng nào thì tất cả mọi người đều hiếu kỳ, bởi vậy tất cả mọi người đều rướn cổ lên ngóng.

Cô ngừng hô hấp vài giây, hơi cúi đầu. Chiếc hộp mở ra, ánh sáng chói mắt tựa như muốn chiếu sáng luôn cả một góc trời. Mọi người đều nheo mắt lại, ánh sáng tản ra, trong nháy mắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn, tất thảy đều tựa như mất đi khả năng giao tiếp, nửa ngày không nói nên lời.

Gloria sắp khóc, tay cô run run chỉ vào chiếc nhẫn lạ mắt:

- Đây là cái quái gì?

- Cà rá!- Katakuri bình tĩnh nói.

Sau đó nâng móng vuốt của cô lên, định bụng đeo lên cho cô. Cô liền xoắn xuýt lên:

- Cái này sao có thể gọi là Cà rá? Kim cương của em đâu, sao lại là vỏ sò??

Cả hội trường cười to.

Mẹ lớn nhìn Katakuri rồi nhìn sang bố mẹ cô, họ cũng nhìn sang mẹ lớn, trong lòng đều đang nhịn cười, bởi vì trên chiếc nhẫn ấy còn có khắc một dòng chữ hết sức cảm lạnh:" Bất ngờ chưa bà già!!"

Gloria dĩ nhiên chẳng có tẹo nào cảm động, cô méo miệng nói:

- Katakuri! Hôm nay là ngày cưới của tôi đấy!

Khóe mắt của anh cong cong, cười rất vui vẻ:

- Nhưng đối với anh vỏ sò rất ý nghĩa mà? Em không thích nó sao?

Ừ thì nếu nói ra thì vỏ sò đối với anh ta cũng có chút ý nghĩa. Chính là cái lần đầu hai người nhìn thấy nhau ấy, là khi cô đang bị nhốt trong một cái vỏ sò siêu to khổng lồ và bị trôi dạt đến Totto Land, cái định mệnh của hai người trớ trêu kinh khủng luôn, là vừa yêu vừa ghét ấy.

Mà cô thực chẳng chịu nổi bộ dạng đáng thương này của anh, đành phải đau khổ vươn móng vuốt ra. Nhẫn được đeo xong, cô cũng giúp anh đeo nhẫn lên ngón áp út. Cảm nhận của Gloria:

Nặng! nặng vãi~!

Cha xứ lanh lảu, không để mọi người cười nữa, mất trang trọng:

- Bây giờ ngài Katakuri có thể hôn cô dâu!

Katakuri đứng im, định bụng đưa tay kéo khăn thì đã thấy cô dứt khoát kéo chiếc khăn xuống, mạnh bạo ôm cổ anh hôn lên.

Katakuri bị cả cơ thể gấu túi của cô làm cho chao đảo đôi chút, lập tức đảo khách thành chủ hung hăng tấn công. Một nụ hôn nhẹ nhàng, lại bị cặp đôi này biến thành kiểu khiến người khác nhìn thôi cũng phải đỏ mặt.

Nửa ngày, hai người tách ra, Gloria đột nhiên cảm thấy ngón tay mình khẽ động, cô cúi đầu nhìn thì thấy Katakuri đang mở nắp vỏ sò ra. Dưới lớp vỏ sò dày cộm, viên kim cương sáng lóa mắt lộ ra trước mắt mọi người.

- Má ơi to thế? Nặng chết cô dâu đấy!!- Xung quanh vang lên âm thanh cảm thán.

Phía dưới cũng cười ầm lên.

Gloria là con gái của hải tặc, đương nhiên không phải lần đầu nhìn thấy trang sức, nhưng là đẹp và lớn khủng bố như này thì chưa bao giờ. Ngày này, đúng thật là khiến cho cô ghi nhớ mãi mãi.

Tôi thi xong rồi!

À mà tôi hỏi thật nhé, làm thế nào mà các cô tìm được cái bộ vô danh này của tôi thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net