Truyen30h.Net

[One Piece oneshot] Không có chủ đề

Law x Luffy

NguynTh863

Chiếc lá thu đã rơi vội nơi sân trường.

Tôi đứng dưới tàng cây trụi lá, mắt nhìn lơ đãng về một hướng. Vẫn luôn như vậy, dù là vô thức vẫn tìm được cậu ấy ở nơi đông đúc, giống như bản năng. Có lẽ lí giải duy nhất cho điều này, chính là tôi yêu rồi. Yêu một cậu trai bằng tuổi.

Nếu hỏi vì sao, có lẽ là vì nụ cười của cậu ấy. Ngay lúc tôi buồn khổ nhất, cậu ấy đã dùng nụ cười của mình cứu rỗi tôi. Chẳng khác nào đắm tàu bắt được tấm ván gỗ, tấm ván ấy còn quan trọng hơn cả hơi thở của bản thân.

Năm nay đã là năm cuối cấp, tôi dùng 3 năm vẫn không thể tiến lại gần cậu ấy. Nhớ lần ấy tôi tỏ tình, vẫn ánh mắt đen láy như chứa đựng cả bầu trời, từ chối tôi một cách kiên quyết. Sau đó tôi cũng chẳng lập lại, nhưng cậu ấy chắc chắn vẫn biết sự hiện diện của thứ tình yêu trái khoáy này. Tôi không hề muốn kết thúc nó như một hồi ức để nhớ, tôi muốn bên cạnh cậu ấy.

Tôi đã như vậy cố gắng rất nhiều năm.
Law đã như vậy yêu Luffy rất nhiều năm.

Kì thi đại học sắp tới, hắn lờ đi nguyện vọng của mình, mai một tài năng và tương lai của chính mình để ở bên cạnh cậu. Kết quả của 4 năm đó vẫn không lay chuyển được trái tim cậu ấy. Tình yêu đồng giới đâu chỉ lo miệng đời, hắn biết rất rõ rằng Luffy là thẳng.

Tính đi tính lại, đã đánh mất 7 năm cuộc đời.

May mắn đã mỉm cười với Law vào một chiều mưa tháng 6. Hắn tưởng chừng tai mình đã ù đi khi nghe Luffy đồng ý. Hắn ôm chầm lấy cậu, 7 năm cũng chỉ như một khoảnh khắc, mọi nỗ lực cũng chỉ bé nhỏ như chiếc lá thu năm ấy. Hắn đã tin, tin rằng nỗ lực có thể thay đổi kết quả. Law đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu đồng ý dùng cuộc đời của mình giao cho hắn, thì hắn đồng ý dùng mọi cố gắng của mình để khiến cậu hạnh phúc.

Law thật sự đã rất tốt với Luffy, kẻ mù cùng nghe được tình cảm từ hắn, người điếc cũng nhìn được từ ánh mắt hắn sự trân trọng tuyệt đối. Thế nhưng điều đó chỉ càng làm Luffy cảm thấy tội lỗi. Đúng, cậu không yêu Law, có đôi khi sự quan tâm ân cần kia đã làm cậu rung động, nhưng quá lắm chỉ dừng lại ở mức tri kỷ. Điều đó thật tàn nhẫn, Luffy rõ hơn bất kì ai.

Hạnh phúc nào cũng sẽ trôi đi, kể cả khi ta đã liều mạng giữ lấy.

Law tưởng chừng mình đã chết lặng đi, hắn đã không hiểu, không thể hiểu, vì sao đã cố gắng như vậy vẫn không thay đổi được điều gì. Ánh mắt áy náy kia chỉ càng châm vào tim hắn thêm nhiều vết thuơng. Chẳng khác nào nói cậu thuơng hại hắn, nhưng bây giờ chẳng thể nào thuơng hại được nữa rồi.

Là thuơng hại cũng được, tôi ổn mà.

Law hôm đấy đã bội ước với chính mình. Lời hứa rằng sẽ vĩnh viễn không làm tổn thuơng cậu ấy. Hắn hôn Luffy rất thô bạo, môi cậu rách da, ứa máu. Nhưng cậu vẫn không phán kháng, như thể đang chịu phạt cho tội lỗi của bản thân. Nhìn thấy điều đó, trái tim hắn ngừng đập.

Hắn đã làm gì thế này, làm tổn thuơng người quan trọng nhất với hắn. Luffy không yêu hắn thì là cậu ấy sai sao?

Law đau khổ, ánh mắt hắn trở nên vô hồn, cuối năm đại học ấy, hắn chỉ để lại một câu cầu xin, như xin lại chút phúc lợi từ nỗ lực tàn hơi của hắn.

"Trước khi tôi quên đi cậu, xin cậu, đừng yêu ai khác."

Chỉ là lời thật lòng, hắn biết hắn không cách nào chịu được cảnh Luffy yêu ai khác. Nhưng lời đó quả thật vô ích, dù sao chặng đường sắp tới cũng đâu còn bên nhau. Law đã thấy bản thân sẽ thê thảm thế nào trong tương lai.

Luffy nhìn hắn quay đi, cậu biết như vậy mới là tốt nhất, cho cả hai. Không cách nào, thật sự không cách nào khiến cậu yêu hắn. Cậu thâm chí còn thoáng nhẹ nhõm khi thấy hắn từ bỏ, cậu ghét bản thân mình như vậy. Vậu rất muốn làm bạn, làm tri kỉ với Law, nhưng làm như thế, rất tàn nhẫn.

Trôi qua 10 năm, hiện tại hắn đã 35 tuổi. Từ khí chất đến suy nghĩ cũng trở nên chững chạc, nỗi nhớ tưởng chừng như vô tận kia cũng nguôi ngoai. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có những giấc mơ, về nụ cười xinh đẹp nhất thế gian, về một người mà hắn không thể nào quên. 7 năm, cố gắng 7 năm thế nhưng không xoay chuyển được điều gì thì hắn biết, hắn hết hi vọng rồi. Có điều sự cố chấp trong hắn lại đặc biệt đáng ghét, dù có dùng mọi phương pháp, tìm rất nhiều đối tượng vẫn không thể từ bỏ một người không yêu hắn.

Law đã suy nghĩ rất nhiều, nếu gặp lại cậu, với khả năng của hắn hiện giờ thì có nên bắt nhốt cậu ở một nơi không ai biết? Hắn biết hắn có thể sẽ làm, đứng trước cậu mọi bình tĩnh đều tiêu tán. Luffy, cái tên mà hắn dùng 17 năm vẫn viết đẹp đẽ như thời niên thiếu.

Không suy nghĩ thì thôi, khi suy nghĩ thì thật sự gặp lại.

Nhìn thấy cậu, hắn không kích động. Nhưng con tim dậy sóng không che được đã tát thật mạnh vào mặt hắn, nhìn đi, rõ ràng là còn yêu rất nhiều.

Nhìn thấy cậu, nhưng Law không có dũng cảm bước đến bên cạnh, dù chỉ chào hỏi như những người bạn cũ. Chuyện quá khứ là một vết thuơng dù làm thế nào cũng không chữa lành được. Đừng nói sẹo, nó vẫn còn rướm máu đây. Nếu có thể, hắn rất muốn hung hăng hỏi Luffy, vì sao không thích tôi!?

Thấy cậu tạm biệt đồng nghiệp, thả bộ về hướng chung cư gần đó, hắn cũng lái xe chậm rì theo sau. Trong khi đó cũng nhắn tin bảo thư ký mua cho mình một căn, tất nhiên là trong chung cư đó rồi. Từ đầu chí cuối hắn chẳng suy nghĩ gì cả, đến khi hoàn hồn thì nhận ra bản thân lại ngu ngốc rồi. Nhưng chỉ cần mỗi ngày lén nhìn một chút, chắc là không sao.

Căn hộ của cậu ở lầu 5, căn hộ của hắn ở lầu 3. Sáng nào đứng từ ban công, hắn đều có thể thấy Luffy vội vã chạy đi làm. Ánh mắt day dứt ấy làm cây cảnh bên đường cũng trở nên thê lương, chú mèo hàng xóm cũng chỉ biết thở dài chán chường.

Hắn dùng 7 năm cố gắng, 10 năm lãng quên vẫn không từ bỏ được cậu. Chỉ 17 năm làm sao minh chứng tình yêu này sẽ là vĩnh hằng, dẫu làm sao, hiện tại hắn không thể quên cậu.

Cứ thế lẳng lặng qua đi 6 tháng.

Hôm ấy là một buổi tối mưa tuôn tầm tã, Law từ trong căn hộ của mình bước ra, hộ của hắn ngay cạnh cầu thang, vừa ra đã nghe được tiếng nói quen thuộc.

"Sao ạ? Ace bị xe tông? Em đến ngay"

Giọng cậu vô cùng gấp gáp, chạy cầu thang thì hẳn là không có kiên nhẫn đợi thang máy. Tim hắn bỗng chốc nhảy vọt. Ace là người anh mà cậu thuơng rất nhiều, có phải bây giờ cậu rất lo lắng? Law không nghĩ nhiều nữa, lập tức đuổi theo cậu.

Luffy chạy rất nhanh trong màn mưa, nhiều lần vì trơn trượt mà xuýt té ngã, tim Law cũng như vậy treo cổ họng mấy lần. Hắn chỉ ước mưa ngừng đi, cậu sẽ té, tệ hơn sẽ cảm lạnh.

Cuộc rượt đuổi trong mưa cứ như vậy diễn ra cho đến ngã tư.

Màn mưa đặc biệt dày khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp, tiếng còi xe lao vún vút trong mưa trở nên vội vã, ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh trong tiết trời thế này. Luffy lo chạy, chẳng để ý đèn cho người đi bộ chỉ 2 giây nữa là chuyển đỏ, cứ thế băng qua.

Law đỏ mắt nhìn chiếc xe to lớn chẳng thấy rõ người hắn yêu chuẩn bị lao đi, hắn vội vã, tim hắn co thắt dữ dội chẳng biết vì chạy quá nhanh hay đang lo lắng. Hắn lao đến bên cậu.

Chiếc xe tông hắn văng xa 5m.

Mưa nhỏ dần.

Luffy ngồi dậy, từ trong màn mưa thấy được thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, người ấy nằm trong vũng máu trông thật chật vật. Khi nhận thức được điều gì xảy ra, cậu hét toáng kên rồi nhào đến bên hắn.

"Law...! "

Hắn cười.

"Cậu vẫn nhớ tôi... "

"Tại sao? "

Tại sao? Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện chướng mắt cậu? Hắn tự hỏi, thê lương.

"Tại sao lại cứu tôi, rõ ràng là tôi tàn nhẫn với cậu mà!!! "

Ra là vậy, thật tốt quá.

Luffy hoảng hồn bịt chặt nơi tuôn máu xối xả, mưa lại chẳng thua thiệt càng làm nó trở nên nghiêm trọng. Cậu càng hoảng hồn, khóc lớn hơn, la lối với ông tài xế vẫn còn ngơ ngác.

"Con mẹ nó còn không gọi cấp cứu!"

Law đau lòng đặt tay lên tay cậu, hắn lần nữa ước, mưa ngừng đi, cậu ấy đang đau khổ. Làm ơn!

Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, hắn không muốn, Law không muốn, vòng tay cậu ấy thật sự quá ấm áp.

Lần thứ 2 tỉnh dậy, hắn nhận thức được bản thân đang ở trên xe cấp cứu. Mở mắt, hắn thấy cậu, cảm giác ấy khiến hắn vấn vương, vì thật sự hạnh phúc. Luffy vẫn đang khóc, tiếng khóc như xé tan lòng hắn. Law đưa tay ra hứng những giọt nước mắt vì hắn mà rơi ấy, ôm vào lòng.

Hắn nói.

"Đừng khóc."

Cậu lại càng khóc bạo.

"Cậu nhất định không được chết, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Phải sống và kể tôi nghe mọi chuyện, bằng không tôi sẽ hận cậu suốt đời!!!"

"Tôi sống, cậu sẽ yêu tôi chứ?"

"Yêu, con mẹ nó nhất định yêu, thế nên đừng chết"

Law mỉm cười. Rồi nhắm mắt.

Lần thứ 3 tỉnh dậy, hắn thấy cậu đang dựa vào một bia đá, gương mặt đau khổ. Bên cạnh là Ace đang ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt cũng chẳng khá hơn là bao.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là thật tốt quá, Ace vẫn an toàn, Luffy sẽ không sao cả.

Nhìn kĩ hơn, thì ra bia đá cậu dựa vào là bia mộ của hắn. Tuyến lệ của cậu cạn kiệt, đôi mắt sưng húp. Đối với cái chết của bản thân, hắn bình thản tiếp nhận, nhưng với vẻ ngoài tiều tụy tội lỗi kia, hắn đau lòng.

Đã yêu cậu hơn yêu chính mình.

Law cố gắng đưa tay, muốn lau đi giọt lệ héo hắt nơi gò má cậu, nhưng bàng hoàng nhận ra chẳng thế nào nữa rồi. Có gì đó dao động trong ánh mắt, hắn khóc, tưởng chừng bản thân đã kiên cường thế nào, hắn đang khóc. Hôm ấy Law đã tựa đầu vào bia mộ, khóc rống.

Kẻ cả tư cách đơn phương, cũng mất rồi.

"Đồ ngốc, cậu lừa tôi, cậu đã nói sẽ không chết. Nhưng đây là lần duy nhất cậu dối tôi, dù là lần đầu tôi cũng không tha thứ đâu, quay lại đây cho tôi... "

Tiếng nói trầm trầm giữa khu mộ vắng lặng đặc biệt bi thuơng. Hắn nhất định biết lúc này cậu dằn vặt ra sao. Nhưng hắn, không thể xóa đi sự dằn vặt ấy.

"Tôi xin lỗi, vì sao không thể yêu cậu chứ, chết tiệt, tôi ghét chính mình. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định liều mạng yêu cậu, tôi nợ cậu quá nhiều"

Lời hứa hẹn ấy làm hắn hạnh phúc, nếu có kiếp sau thì thật tốt quá. Nhưng trước mắt chỉ xin Chúa xóa đi sự dằn vặt của cậu ấy, hắn muốn thấy một Luffy an lành hạnh phúc.

"Tôi rất thích nhìn cậu cười, xin cậu, hãy cười đi, tôi không thể nhìn cậu khóc. Trước khi tôi đi, xin cậu cười một lần đi..."

Hắn biết cậu chẳng nghe được, thật buồn cười.

Chúa, hãy xóa đi nỗi đau của em ấy, không để tôi hạnh phúc ở kiếp sau cũng được, không để em ấy yêu tôi... cũng được.

Law biết mình đang dần tan đi, tiếc nuối vì chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Hắn vươn tay xoa tóc cậu, hôn lên trán cậu.

"Hạnh phúc nhé. "

Hôm ấy là một buổi chiều yên ắng.

-------------------

Có rất nhiều chuyện tình bi thuơng chỉ là được kể qua những hàng chữ, thế nhưng là người trong cuộc, mới biết rằng đau đớn dường nào.

Kiếp sau sẽ có hạnh phúc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net