Truyen30h.Net

[One piece] Sự Trở Lại Của Joy Boy!

Chương 3

Zekioto

Dragon và Ivankov quan sát khi một chiếc xuồng ba lá nhỏ được kéo đến bên cạnh Đảo. Chiếc xuồng ba lá lắc lư dữ dội trong cơn bão. Cơn bão đã ập đến Đảo nhỏ kể từ khi họ đến. Dragon nhìn cha mình nhảy xuống biển và đến được bờ với anh ta. Dragon gật đầu chào cha mình.

Garp bĩu môi khi nhìn thấy 'lời chào' trần trụi mà con trai ông dành cho ông. Ông đi theo Dragon, luồn lách cởi áo cho đỡ ướt, đến ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong khu rừng. Con trai của ông đã chọn một nơi tốt để trốn, ông nghĩ khi kiểm tra thánh đường.Sau khi nghe nói rằng Dragon đã chạy trốn, theo nghĩa đen, lần đầu tiên chạy trốn khỏi kẻ thù của mình, anh ấy đã rất sợ hãi để tìm hiểu xem có điều gì không ổn không. Nhưng may mắn thay, Dragon đã sớm gọi điện và báo tin cho ông về cháu trai của mình. Ông ấy có thể kết nối các điểm và giờ đã hiểu tại sao Dragon lại mất tích và tại sao anh ấy lại bỏ trốn vào ngày hôm đó. Dragon chạy trốn để bảo vệ đứa con của mình, không từ bỏ danh tính của mình với thế giới.

Ông ấy cảm thấy tự hào về Dragon vì đã đạt được mục tiêu của mình.Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng nó mang lại cảm giác như ở nhà cho Garp. Ông có thể nhìn thấy đồ chơi vương vãi khắp nơi trong hành lang, ông cười khúc khích khi Ivankov vấp phải một trong số chúng. Ông và Dragon bước vào căn phòng nơi cháu ông đang ở. Ông có thể ngửi thấy mùi biển tỏa ra từ nó. Khi ánh mắt ông dừng lại ở đứa trẻ, điều đầu tiên mà trái tim và tâm trí ông hét lên là đứa trẻ quá đáng yêu. Ông ngồi phịch xuống chiếc giường lớn, vắt chéo chân và dựa lưng vào tường. Ông thấy Dragon kéo ghế ngồi đối diện mình.Garp bế cậu bé dậy khỏi giường và từ từ dịu dàng đặt cậu lên đùi mình, không muốn cậu tỉnh giấc khỏi những giấc mơ ngọt ngào. Đứa trẻ đang mỉm cười. Cậu đang lầm bầm điều gì đó. Khuôn mặt của Garp bừng sáng niềm vui khi nhìn thấy cháu trai của mình.

Ngón tay cái của ông nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của đứa trẻ mới biết đi, khiến đứa bé nheo mắt và mở chúng ra với một cái ngáp nhỏ. Đứa trẻ đang chớp mắt với ông, đầu nghiêng, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xa lạ. Đôi mắt nâu sáng chạm vào mắt Garp khi những ngón tay của Garp luồn qua mái tóc mượt mà của đứa trẻ. Garp cảm thấy các ngón tay của mình dừng lại hoàn toàn khi nhìn thấy ánh mắt dữ dội đổ dồn về phía mình. Ông cảm thấy như có một thanh kiếm đang kề vào ngực mình, sẵn sàng đâm vào trái tim ông và chỉ chờ một bước đi sai lầm để kết liễu sự tồn tại của ông.

Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe rõ mồn một trong căn phòng im ắng. Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng xào xạc dữ dội của cây cối và tiếng sóng vỗ vào bờ lấp đầy căn phòng. Sét đánh lách tách bên ngoài, những con vật sợ hãi tội nghiệp rít lên, và Hòn đảo có người ở gầm lên như thể nó được trao cho tiếng nói của chính nó. Và ở giữa tất cả những điều này, họ đang ở giữa phòng, chờ đợi điều gì đó.

Và rồi em bé mỉm cười. Cả đời ông chưa từng thấy ai nở một nụ cười tươi như vậy. Ông không nhận thấy khi cảm giác, áp lực và sức mạnh đã biến mất hoàn toàn. Ông đã không để ý rằng sự hỗn loạn của những con thú hoang đã kết thúc khi tiếng gầm mà ông nghe thấy hoàn toàn biến mất. Ông chỉ thấy thằng nhỏ vặn vẹo trong lòng ông, tìm một chỗ tốt hơn để nằm xuống và ngủ, lại lăn ra cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Tên thằng bé là Monkey D. Luffy," Dragon nói khi đôi mắt đen của anh dán chặt vào Luffy. Garp thoát khỏi suy nghĩ của mình, chậm rãi gật đầu.

"Đứa trẻ này không bình thường," Garp nói khi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Dragon. "Mày đang giấu cái gì đấy." Nó như một tuyên bố hơn là một câu hỏi.

Dragon từ chối nhìn vào mắt cha mình. Đôi mắt của anh ta nhìn vào Luffy như thể nói rằng Luffy là con của anh và anh biết rằng cậu không bình thường như những người khác, nhưng anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nói những lời vô nghĩa chế nhạo con trai mình. Mặc dù cha anh nói điều đó với mục đích tốt, nhưng Dragon không thể không cảm thấy tức giận, tức giận vì con mình sẽ bị đối xử khác biệt so với những người còn lại. Tức giận rằng cậu có thể đánh mất nụ cười quyến rũ của mình. Anh cảm thấy mình đặt câu hỏi về giải pháp của chính mình, cho vấn đề của mình. Liệu Luffy có ổn khi ở với cha anh? Cậu sẽ hạnh phúc chứ? Garp có thể đảm bảo sức khỏe của Luffy và nụ cười của cậu sẽ được bảo vệ không? Anh do dự. Anh do dự trong việc từ bỏ Luffy. Anh không muốn con trai xa anh, nhưng anh biết anh phải sắt đá với trái tim mình. Trái tim anh từ chối làm như vậy, mặc dù. Nhưng anh phải làm vậy.

Sự im lặng trong phòng thật khó xử. Sự căng thẳng tăng lên trong căn phòng khi Garp nhìn Dragon và sau đó là đứa trẻ đang ngủ trên đùi anh. Đứa trẻ giống như biển cả, có thể êm đềm và dịu dàng trước khi nổi cơn giông tố và cứu vớt vô số người khỏi cuộc đời khốn khổ.

"Tôi không hiểu bản thân mình" Dragon thốt ra từ đó, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rút máu từ đó. Anh nghiến răng nghiến lợi, anh không thể để trái tim mình đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

"Hãy giải thích ngay từ đầu," Garp nói, mắt nhìn vệt máu nhuộm đỏ chiếc áo choàng xanh của con trai ông.

Dragon cố gắng hít thở sâu. Cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn không tin vào những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, ngày 5 tháng 5, và anh ấy vẫn cảm thấy không thoải mái khi chấp nhận sự thật. Nhưng chính bằng chứng nằm trong lòng cha anh.

"Đó là ngày mồng 5 tháng 5, khi tôi ở ngoài boong tàu, nghĩ về sự tàn ác của Chính phủ. Gió hú, sóng vỗ và trăng tròn. Tôi không biết mình nghĩ gì, những gì khuyến khích tôi, tôi chỉ hét lên những gánh nặng trong trái tim mình," Dragon đặt tay lên trái tim lần đầu tiên cảm thấy nặng trĩu sau khi gặp Luffy, "và đôi vai. Tôi đã thề sẽ mang lại công lý cho những người vô tội và truất ngôi Chính phủ Thế giới. Đó là khi một làn sóng nhấn chìm tôi." Đôi mắt của Dragon quét qua cánh tay phải. "Sóng đã cho tôi một vết thương. Giây tiếp theo, một con sóng khác ập đến, liếm máu trên boong và khi con sóng trú ngụ, tôi nghe thấy tiếng trống, tôi nghe thấy một giai điệu, biển lặng và một em bé với nụ cười rộng mở, sáng láng ấy, đặt trên boong."

Dragon thấy cha mình đóng băng trước khi từ từ nhìn Luffy, người đang ngủ say. Sự im lặng trong phòng đủ để nghe thấy nhịp tim đang đập thình thịch của Garp và Dragon. Cả hai với một số lượng nhận thức. Dragon nuốt khan, đưa mắt nhìn cha mình, và thấy khuôn mặt tái nhợt đã lấy lại được màu sắc. Anh chưa bao giờ thấy cha mình xanh xao! Anh ấy luôn nhìn thấy một người đàn ông cười, hay cau có và trở nên khó chịu, nhưng không bao giờ tái nhợt.

Garp đưa một tay lên mặt, xoa xoa thái dương, dựa vào bức tường phía sau phát ra một tiếng cười khúc khích trống rỗng. "Có một truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền trên Thế giới về việc hiến máu cho biển và đổi lại họ sẽ có được thứ mình muốn. Vô số người đã hy sinh cả tay chân của mình ở Biển để đạt được thứ gì đó. Nhưng không ai thành công trong vô số thế kỷ. Đã lâu rồi biển chưa nhận lời đề nghị nào. Hay đúng hơn là buộc bạn phải nhận lời đề nghị."

Tâm trí của Dragon bắt đầu tràn ngập vô số câu hỏi, những câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài tầm với của anh.

"Thằng bé là đứa con của biển cả và là dòng máu của D. Nó mang ý chí của D cũng như ý chí của chính Tự nhiên." Garp bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Dragon, "Thằng bé sẽ là một thế lực đáng gờm trong tương lai và thay đổi thế giới. Đó sẽ là định mệnh của nó, gián tiếp kết nối và thực hiện ước mơ của con Dragon."

Có sự im lặng trong phòng khi cả hai cùng quan sát đứa trẻ, ngực nó phập phồng lên xuống. Dragon cảm thấy lo lắng, anh cảm thấy lo lắng nhưng trên hết anh muốn con trai mình được bình an. Để sống cuộc sống của bản thân nó theo cách thằng bé muốn. Để lựa chọn số phận của riêng mình và tạo ra số phận của riêng mình. Anh ấy không muốn đứa con trai duy nhất của mình bị ép buộc vào bất cứ điều gì mà cậu không muốn.

Garp cười khúc khích, cảm nhận được nội tâm rối loạn của con trai mình. "Đừng lo lắng. Thằng bé sẽ được chọn những gì nó muốn làm trong cuộc đời mình."

"Tôi yêu Luffy. Nhưng những ngày qua khiến tôi nhận ra rằng nếu sự tồn tại của thằng bé bị bại lộ thì nó sẽ bị săn đuổi, bất chấp tuổi tác còn quá nhỏ. Tôi không muốn con mình sống một cuộc đời bị săn lùng và ám ảnh. Tôi sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra với thằng bé nếu nó ở lại với tôi," Dragon nói với giọng điệu buồn bã. Máu nhỏ giọt dữ dội từ lòng bàn tay khi anh buộc mình phải nói. Nếu anh ấy không nói bây giờ, thì anh ấy sẽ không bao giờ có thể.

Nhưng anh ấy sẽ không từ bỏ con trai mình. Anh ấy yêu con trai mình, và tình yêu đó sẽ không bao giờ phai nhạt. Anh ấy thậm chí sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Luffy. Nhưng anh biết rằng mình không quá mạnh để bảo vệ Luffy, khỏi cả thế giới. Anh không đủ sức để thấy Luffy khóc lần nữa. Đứa trẻ chưa bao giờ khóc trước đây, chưa bao giờ. Vì vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt khóc của cậu ngày hôm đó, anh đã rất đau lòng. Garp bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, bị mê hoặc bởi những suy nghĩ của con trai mình. "Ta không muốn nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt tươi cười của nó..." Nếu Garp chú ý đến đôi mắt long lanh của con trai mình và những giọt nước mắt rơi xuống đùi anh ấy, ông đã không đề cập đến điều đó.

"Cơn bão lắng nghe Giọng nói của cô ấy, to và ra lệnh. Cái cây xào xạc trong làn gió của cô ấy, ấm áp và quan tâm. Cô ấy kêu gọi các xoáy nước và chúng lắng nghe. Cô ấy đẩy mặt đất và nó tuân theo. Không một câu hỏi, không do dự, và không có bất kỳ suy nghĩ nào Nhưng trên tất cả, cô ấy cô đơn, có thể có vô số thủy thủ, thương nhân, sĩ quan hải quân, lính thủy đánh bộ, cướp biển, v.v., cô ấy thương xót nhưng cô ấy chỉ có một mình. Người ta từng nói biển có một đứa trẻ, một đứa trẻ mà cô ấy đã đánh mất. Lạc vào thế giới của con người. Lạc vào thế giới của một số kẻ vô ơn, không ai khác chính là tổ tiên của Celestial Dragons. Bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ để điều đó xảy ra một lần nữa không?"

"Nhưng tại sao tôi?" Dragon hỏi. Giọng nói của anh không chắc chắn lần thứ hai. Garp nhún vai trước điều đó. Dragon chỉ có thể đoán câu trả lời. Nhưng dường như không có gì quá chính xác để an ủi con trai ông. Không ai có vẻ phù hợp để nói với anh ta rằng anh ta xứng đáng. Nhưng có lẽ có một cách.

"Biển muốn được tự do, cô ấy muốn trả thù. Và bạn chính xác đang làm những gì cô ấy muốn." Garp nói. Cuộc nói chuyện của họ đã đánh thức cậu bé Luffy, người đang ngạc nhiên trước màu áo của Garp. Đôi mắt đen láy của cậu bé sáng lên và nụ cười của nó nở rộng hết mức có thể.

"Cô ấy không phải là sinh vật mạnh nhất trên thế giới sao? Cô ấy không có khả năng hủy diệt cả thế giới sao?" Dragon hỏi, mắt không rời khỏi Luffy, người đã nhảy khỏi Garp và hiện đang chạy quanh phòng và cười khúc khích vui vẻ.

"Đúng là cô ấy. Nhưng có một lời tiên tri mà tôi nghe được từ Roger. 'Sau 800 năm, một người đàn ông sẽ trở lại giành lại ngai vàng của mình".

Garp nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Luffy. Luffy quay lại đối mặt với hai người đàn ông trong phòng và nở nụ cười rạng rỡ nhất với họ. Garp cảm thấy như thể mình được yêu cầu tiếp tục. Ông thực sự không muốn. Nhưng khi ông ấy định nói những lời tiếp theo, thì tiếng sét nổ to hơn, gió thổi dữ dội và sóng dữ dội như thể nó đang cố ập vào bờ. Nhưng trên hết, tiếng cười khúc khích, cười khúc khích và cười khúc khích của Luffy đã được nghe thấy rõ ràng. Ánh sáng của mặt trăng đã không ở đó trong bao nhiêu giờ, chiếu vào phòng và rơi xuống niềm vui nhỏ bé, tiếng trống đã quay trở lại, và nụ cười toe toét của Luffy kéo dài hơn không thể tưởng tượng được.

"Joyboy sẽ trở lại."
__________
Truyện của tác giả TheIntrovertRin
Người dịch Zekioto(Tina)
Ủng hộ tôi và cả tác giả nhé
À và tí thì quên mất tên đầy đủ của nó là "The Return Of JoyBoy!" Hãy tìm nó nếu các bạn không đợi tôi ra truyện được nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net