Truyen30h.Net

One Short Hopega Mot Tinh Yeu Gian Don

Bông hoa trên cành cây đang uyển chuyển kia khé nở rộ một chút, mùa xuân đến rồi. Có người sẽ hỏi:

- "Mùa xuân có phải là mùa đẹp nhất không?"

Người kia đáp lại:

- "Phải, mùa xuân là mùa khiến người người trở về đoàn viên bên gia đình, trở lại những hạnh phúc họ đã xa, hàn gắn lại với nhau. Chỉ cần những lời hỏi thăm sức khoẻ như thế nào ? Chỉ một chút gọi tình cảm len lỏi đã làm ấm con tim người rồi ".

Thế nhưng tại sao mùa xuân là mùa đẹp nhất, vui tươi nhất nhưng có người lại không thấy vậy. Có một người bên cửa sổ vẫn nhìn xa xăm phía chân trời ấy, đôi mắt cậu rũ xuống, gió làm tóc cậu bồng bềnh, đôi môi hồng hào, khuôn mặt thanh cao, xinh đẹp.

- ''Mẫn Doãn Khởi!''_giọng nói trầm thấp bên tai cậu, cậu đánh bay hồi tưởng quay trở về hiện tại.

Cậu ngước lên nhìn thân hình bên cạnh cậu thì ra Trịnh Hạo Thạc, người con trai này diện mạo phong lưu phong túng, diệt nhược đào hoa, môi đỏ răng trắng là người cậu đã thương thầm khi bước lên trung học:

- ''Sao vậy?''

Cậu nhìn về phía y chớp chớp đôi mắt khi nhìn về bên kia khá lâu thì y mới nói:

- "Đi ăn cơm với tôi, tôi đói rồi''

Cậu chỉ thoáng nhìn y sau đó quay đầu trở lại hạ thấp giọng nói:

- ''Không cần!''.

Trịnh Hạo Thạc vẫn ở đó cười cười:

- ''Cái con người này vì cái gì cũng cự tuyệt tôi!''.

Doãn Khởi chỉ ngồi ảm đạm không lên tiếng vì cậu không muốn y thân thiết với cậu, cậu thích y từ lúc lên trung học, học chung mấy năm y kết bạn với cậu, đối đãi cậu rất tốt. Cậu nảy sinh cái gì đó gọi là "thích", cậu đơn phương lâu như vậy đằng ấy một lòng một dạ nhất thời chỉ xem cậu là bạn. Phải rồi nếu như có tỏ tình thì cậu ấy cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi im lặng bỏ đi, thế giới này thiếu gì người như cậu ta để đáng thích? Cậu ta diện mạo hoản hảo, học lực rất tốt , cậu ta được nhiều người hâm mộ dù Mẫn Doãn Khởi có bảo thích cậu ta cũng không thể cùng một chỗ.

Doãn Khởi hơi rũ ánh mắt xuống trầm mặc không lên tiếng, y nhìn cậu một lúc mới mở miệng:

- "Cậu đã thích ai rồi phải không?".

Cậu hơi ngạc nhiên vì sao y lại hỏi như thế:

- "Cậu bị bệnh à, tự dưng lại hỏi tôi như vậy!"

Hạo Thạc cười cười:

- "Tôi chỉ đùa, cậu không cần phải ngạc nhiên. Tôi đi ăn cơm đây!"

Doãn Khởi hướng đôi mắt về phía y bước ra ngoài, con người thật lạ tại sao cứ nhằm vào quan điểm để hỏi những câu buồn cười? Lúc tan học, Mẫn Doãn Khởi chưa muốn về đúng giờ cậu đơn thuần chỉ muốn về trễ vì phải ghé vào thư viện gần trường để trả sách, cậu sách cặp đi xuống cầu thang bắt gặp Trịnh Hạo Thạc đang đứng đó, liến thoáng không phải y đứng một mình mà cùng với một nữ sinh. Y ép nữ sinh vào tường sau đó hôn cô ấy, Mẫn Doãn Khởi vẫn không hết bồi hồi tâm trạng lúc này, người cậu thích lại làm chuyện ấy trước mặt cậu.

Cậu nghĩ lại, cũng phải thôi cậu ấy chỉ xem tôi là bạn vì cái gì mà chấp nhận đứa như tôi, cậu bước xuống cầu thang đi ngang qua y, y nhìn thấy cậu liền tức giận trong lòng. Hạo Thạc biết cậu thích y mà vẫn lầm lầm lì lì không dám nói, nhưng y chỉ coi cậu là bạn, y chưa bao giờ tin tình yêu đồng giới là có thật nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, Mẫn Doãn Khởi thích y !

Trịnh Hạo Thạc buông nữ sinh sau đó đuổi theo cậu, Doãn Khởi khi ra khỏi cổng trường cậu ghé vào thư viện bên cạnh để trả sách cũng muốn mượn thêm vài cuốn để tối có thể đọc giết thời gian. Cậu đi vào thư viện trả sách sau đó đi xung quanh để kiếm vài cuốn ưa thích của mình, khi kiếm sách cậu cảm thấy có người đã đi theo cậu từ lúc ra khỏi cổng trường, khi cậu quay lại bắt gặp được hình dáng của y:

- "Trịnh Hạo Thạc?"

Cậu ngước mắt lên nhìn y hơi ngạc nhiên tại sao lại đi theo cậu tới đây.

- "Có vẻ cậu thích sách quá nhỉ, bạn bè bao nhiêu năm bây giờ đã là năm cuối vẫn không biết sở thích của cậu!" _Trịnh Hạo Thạc tiện tay cầm lên một quyển sách lật đại.

Mẫn Doãn Khởi trong lòng cảm giác rất đau đã năm cuối rồi từ khi thích y, cậu biết rõ sở thích của y, món ăn ưa thích của y, tất cả Doãn Khởi đều biết. Nhưng tại sao đã bao nhiêu năm một cái sở thích nho nhỏ của cậu y đều không biết:

- "Ừ"

Mẫn Doãn Khởi thời dài nhưng người kia không biết tâm trạng của cậu bây giờ:

- "Tiểu Khởi, cậu đừng xem sách nữa đi ăn với tôi, tôi bao"

Chưa đợi cậu trả lời y kéo tay cậu đi một mạch ra khỏi cửa thư viện. Mẫn Doãn Khởi chưa khỏi cái suy nghĩ lúc nãy, cậu vùng tay ra khỏi y:

- "Không cần, tôi muốn về nhà!"

Cậu bỏ đi để người kia ngơ ngác nhìn, vừa đi cậu bím môi chửi thầm:

- "Cái con người ngu ngốc này"

Chưa đi được bao lâu cậu lại bị y kéo lồng ngực:

- "Cậu, vì cái gì mà cứ cự tuyệt tôi, tôi tốt với cậu như thế. Người cậu thích có phải là tôi không ?"

Doãn Khởi trợn tròn mắt mặc kệ y ôm cậu chặt như thế nào:

- "Tôi chưa tin tình yêu đồng giới là có thật nhưng thực sự trước mắt tôi đã tin rồi, nếu vậy cậu thích tôi thì hai chúng ta cùng nhau ở một chỗ đi"

Trịnh Hạo Thạc lại ôm cậu mạnh hơn đến người trong lòng không thể thở được

- "Cậu.....cậu....buông khỏi người tôi"

Mẫn Doãn Khởi bị ôm cứng trong lòng đến không khí không thể lưu thông được, Hạo Thạc mới nới lỏng tay ra nhưng vẫn ôm cậu để khỏi cậu chạy trốn:

- "Cậu mau trả lời câu hỏi của tôi"

Hạo Thạc có chút tức giận, có chút buồn cười con người này. Tại sao thích lại không nói cho y biết cứ một mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói.

- "Phải phải, do tôi thích cậu tại sao cậu lại làm những hành động lúc nãy trước mặt tôi, cô gái kia không phải trong lòng cậu sao? Tôi thích cậu bao nhiêu năm sao bây giờ cậu mới biết, sở thích của cậu tôi đều biết rõ. Đừng đùa giỡn với tôi, tình cảm không phải là thứ đồ chơi mà cậu xem như vậy"

Mẫn Doãn Khởi trong lòng y, hốc mắt có chút đỏ, sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên má. Trịnh Hạo Thạc thấy ướt ướt sau đó quay cậu lại phía y thì thấy cậu đang khóc, hắn dùng miệng hôn lên những giọt nước mắt ấy trên má cậu:

- "Đừng khóc nữa, do tôi nhất thời chỉ muốn trêu cậu và tôi một lòng không tốt, con người cậu cũng đừng lạnh nhạt với tôi nữa có được không? Tôi biết Tiểu Khởi của tôi ngoan không bao giờ lừa dối tôi điều gì?"

Hạo Thạc ôm cậu vào lòng một lần nữa, y sẽ tuyệt đối không để cậu đau lòng, vạn nhất sẽ yêu thương cậu thật tốt. Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến, Hạo Thạc nắm tay Doãn Khởi ra đằng sau trường, bông hoa kia rụng xuống đất, mùa xuân trôi qua thật nhanh bây giờ đã là tốt nghiệp rồi.

Có người nói: "Trong tình bạn người ta chẳng đưa nhau ra toà chính trị đăng ký thế nên chẳng thực sự có ngày lễ kỉ niệm...Thế nhưng nó cứ có thể kéo dài cả đời bởi vì ta đã chọn nhau"_[Nhà của Thiên Gia].

Hai con người một khung cảnh, thật may mắn khi gặp được cậu. Hứa hẹn bên nhau trọn đời, cậu mãi là niềm hạnh phúc của tôi. Hãy cùng với tôi long đầu tóc bạc sẽ đừng xa tôi vì điều gì, lòng chỉ mong cả hai bên nhau mãi tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net