Truyen30h.Net

[ONEPIECE] NỮ HOÀNG TITANIA XUYÊN VÀO THẾ GIỚI HẢI TẶC: NHIỆM VỤ BẤT ĐẮC DĨ.

Chapter 1: Sống.

chimsenoinhieu

Erza sau khi đỡ đòn trực diện từ một trong các Thần rồng cho Natsu thì cơ thể trở nên bất động. Cơ thể đầy vết thương gương mặt đau đớn cố gắng gượng cười màu máu hòa vào mái tóc đỏ của cô làm cho khung cảnh càng thêm bi thương.

Lucy đôi mắt rưng rưng ôm người chị yêu quý của mình còn một chút hơi tàn.

" Chị Erza! Chị hãy cố lên chị phải sống. "

Natsu và Gray sau khi chiến đấu kịch liệt với con rồng hung bạo tự xưng là Thần thì nằm la liệt không thể cử động. Nước mắt của hai người họ rơi xuống như mưa khi thấy Erza sắp không qua khỏi. Natsu cố gắng bò lếch đến bên chị Erza.

Natsu: " Erza. Chị... phải cố lên... Wendy sắp đến rồi sẽ cứu được...khụt.. "

Natsu ho ra máu khiến cho Erza hốt hoảng.

Lucy gương mặt lo lắng nhìn Natsu: " Natsu. Cậu không sao chứ!? "

Natsu gương mặt gượng ép nói: " Tôi... không sao... "

Nước mắt của Erza rơi xuống như hạt ngọc xanh xinh đẹp nhưng lại là sự đau khổ bi thương. Erza cố gắng dùng hơi tàn của mình nói với nhóm của Natsu.

" Nhiệm vụ 100 năm.... không ngờ khó hơn chị tưởng tượng nhưng các em đừng buồn dù sau chúng ta đã hoàn thành xuất sắc. Nếu sau này chị không còn ở đây các em phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Fairy Tail.... "

Chưa nói xong đã bị tiếng hét của Gray làm bất ngờ.

" Đủ rồi... mạnh mẽ lên thì có ích gì? Pháp sư gì chứ? Ngay cả đồng đội còn không bảo vệ được... chị Erza tụi em cần chị. "

Erza gượng sức ngồi dậy đưa ngón trỏ lên úp ngược cô nở một nụ cười rồi ngã quỵ xuống dần tan biến trong không gian.

Erza đưa tay giống vầy nè.

---------------------------------------------------------- (phân cách đến đây)

Erza ngồi dậy ôm đầu mình choáng váng cô phát hiện mình đang ở một nơi xung quanh toàn một màu đen không có lối thoát. Cô ngồi xuống suy nghĩ  " liệu đây có phải địa ngục" " thật ra cô đã chết rồi chắc là hội Fairy Tail rất buồn vì sự ra đi của cô "....

Bỗng nhiên một giọng nói trầm của một người phụ nữ vọng đến cùng tiếng bước chân ngày càng gần cô. Erza đứng dậy thủ thế tấn công.

" Nói cho ta biết tại sao ngươi lại đến được đây.... "

Erza cảnh giác: " Ai? "

Từ trong bóng tối xuất hiện một người phụ nữ trẻ trung một nét đẹp huyền bí bà ta ăn mặc cứ như một phù thủy cổ đại.

" Haaaaa. "

Bà ta tự nhiên nhìn cô cười to (cười như điên). Erza cảm thấy không bình thường.

Erza: " Bà là ai!? Tại sao lại ở đây? "

Bà ta ngừng cười nhìn cô nói.

" Ngươi mới là kẻ xâm nhập. Ta đã sống ở nơi tâm tối này hơn 1000 năm rồi lần đầu mới có người đến đây nên ta rất vui. "

Khuôn mặt Erza buồn buồn rồi vội giấu đi ngay cô không muốn ai thấy mình yếu đuối.

Erza buông mình khỏi thế tấn công.

" Đây là địa ngục à!? "

Bà ta nhìn cô cười bí hiểm rồi nghiêng đầu mình nhìn kĩ dung mạo của Erza.

" Irene Belserion. Là mẹ của ngươi phải không? "

Erza ngạc nhiên thắc mắc bà ta là ai mà lại biết mẹ cô bởi vì không nhiều người biết đến cái tên đó.

Bà ta nở một nụ cười thỏa mãn: " Ngươi rất giống mẹ ngươi. Ôi mái tóc đỏ này thật làm ta hoài niệm quá đi mất. "

Erza đôi mắt sát khí: " Bà là ai!? "

" Ta là Sirphya Lost. Người bị mẹ ngươi giam cầm ở đây cả ngàn năm. "

Erza: " Tại sao bà ta lại giam cầm bà... "

" Ta là một phù thủy có thể lật đổ ngôi vị người phụ nữ mạnh nhất trong Thập Nhị Thuẫn của mẹ ngươi.... nên bị bà ta giam cầm ta ở đây. "

Bà ta lấy từ trong túi ra một quả cầu màu xanh ngọc rồi ép sát bên mắt trái của cô. Kiếm của Erza không biết từ khi nào mà đã kề sát cổ của người phụ nữ tự xưng là Sirphya Lost.

Erza nghiêm giọng lạnh lùng hỏi: " Bà muốn gì? "

Bà ta mỉm cười: " Ngươi muốn sống không!? Ta có thể làm cho ngươi hồi sinh. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net