Truyen30h.Net

( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the world

Chap 14: Vietnam x America.

Emer_V

America là một thanh niên vui vẻ vô tư, anh chưa bao giờ thực sự quan tâm tới bất cứ điều gì hay bất cứ ai xung quanh mình, và cũng chính tính cách đó đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng một ngày tất cả đã thay đổi khi anh gặp người con gái đó, Vietnam.

Anh đã nghe qua về cô ấy từ France nhưng sự thật là hai người chưa bao giờ tiếp xúc hay nhìn thấy nhau. "Tôi không thể chịu đựng được nữa." France thở dài, giấu khuôn mặt trong hai bàn tay, "Cô ấy đã thay đổi, cô ấy bắt đầu theo Russia và China, cô ấy sẽ trở thành một trong số họ mất, tôi không thể chịu được nếu như chuyện đó xảy ra." America đã quyết định sẽ xem mọi thứ đã khó khăn như thế nào khi một người phụ nữ có thể làm cho ai đó từ bỏ cô như thế. Và ngay sau khi hạ cánh xuống Việt Nam, anh đã nhìn thấy cô ấy ngay lập tức, cô đứng bên Russia và China, khuôn mặt trông khá là bối rối. America thấy Russia cúi xuống và nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đáng yêu đó, nói những lời thoải mái vào tai cô nhưng khuôn mặt của Vietnam vẫn mặc một biểu cảm của sự nghi ngờ.

"Tham gia với chúng anh đi Vietnam-chan, và tụi anh sẽ bảo vệ em, em sẽ được an toàn aru."China cố gắng thuyết phục em gái của mình.

Vietnam khẽ lắc đầu,"Em không biết..."

"Hãy suy nghĩ về điều đó," Russia nói, nhẹ nhàng nhấc cằm cô lên để đối diện với anh. Cả hai đều rời đi sau đó, để Vietnam một mình suy nghĩ và America thấy cô gái bé nhỏ đó đang ôm lấy thân thể mình như thế cô ấy đang cố giữ lại chính mình. America nắm chặt lấy bàn tay của mình, Russia sẽ không mang cô ấy đi. Anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy.

Vietnam quay sang nhìn anh chàng người America và tất cả những dấu hiệu của sự yếu đuối trước đó đều biến mất. America mỉm cười. Cô ấy là một cô gái chai lì. "Tôi là America," anh mở rộng vòng tay, "Cô muốn được tự do?" Vietnam nhìn vào bàn tay của anh ngập ngừng . "Tôi đã nghe về cô từ France. "

Vietnam lùi lại, "Tôi không bao giờ muốn nghe về người đàn ông đó nữa." Cô quay lại và bắt đầu bước đi.

"Chờ đã," America hét lên, giọng hơi tuyệt vọng. Anh không biết vì sao nhưng anh không thể nhìn cô rời khỏi anh . "Tôi tới đây để giúp cô, tôi tới đây để giúp cô có một sự tự do. "

"Cô chỉ cần làm việc với tôi," America giải thích và anh lại mở rộng vòng tay một lần nữa, "Tôi sẽ bảo vệ cô."

Bên trong Vietnam vẫn còn sự do dự, nhưng lần này cô nắm chặt lấy bàn tay mình.

"Vậy là anh đã nghe nói về tôi? Nhưng sự thật là tôi không được nghe nói về anh nhiều!" America có vẻ không bỏ cuộc sau câu nói phũ phàng đó, anh vẫn tiếp tục tới thăm Vietnam nhưng cô luôn bảo vệ và gìn giữ chính mình và không để anh ta được thỏa mãn với việc phá vỡ bức tường thành bên trong cô xuống. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình cũng như America tiếp tục đưa ra các điều lệ. Nhưng cô không bỏ qua cho anh ta. (Chẳng biết nên dịch cái câu này ra sao nữa)

Vietnam thở dài, "Phải, tôi đã nghe nói về anh một vài lần từ France."

America nhảy lên một cách hào hứng, "Thật sao?"

"Nó chẳng hề hay ho gì cả," Vietnam bỗng nhếch nhẹ mép và cười một cách mỉa mai. Đôi mắt America mở rộng. Đó là lần đầu tiên cô ấy cười khẩy và anh cho rằng như thế là tốt, đủ cho một nụ cười. Cũng đủ để trái tim anh bị trật mất một nhịp. America nhận ra Vietnam sẽ mở nhỏ lòng minh khi cô cười lên sự sai lầm của anh. Anh yêu nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy.

Anh sẽ cố giả vờ ngã và làm đau chính mình chỉ để nghe nụ cười đó và làm lại một lần nữa cũng chỉ để nghe nó nghe thấy nó lần thứ hai.

Giống cái lúc mà anh trượt chân xuống đống bùn, lăn vài vòng và ngã xuống một cách đau đớn, dù lưng đau nhức nhưng anh vẫn thở dài và nhắm mắt lại, vì anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Vietnam. America nói dối và mỉm cười để mặc cho cái đau giá trị ở lưng lắng xuống.

Không phải lúc nào cũng có một không khí vui vẻ mỗi khi họ ở bên nhau. Vietnam đã để cho anh vào trong đất nước của cô nhưng trong đôi mắt của cô vẫn còn Russia và China. America ghét nó. Mỗi khi gặp họ cô đối xử với America lạnh lùng hẳn. Cứ như thể cô ấy là một người khác vậy. Cô luôn luôn tránh xa anh còn đôi mắt thì trừng trừng. Đôi khi còn đối xử với anh như kẻ thù, luôn luôn lặp lại lí do vì sao mà anh muốn gặp cô, nhưng câu hỏi đó luôn luôn được đáp lại với câu trả lời, "Tôi ở đây để bảo vệ em."

Bất cứ khi nào America nói cô cần thư giãn, anh luôn từ từ kéo cô vào ngực mình. Vietnam sẽ thở dài và thay vì đánh anh ta, cô giữ nguyên vị trí đó. Mỗi khi như thế America cảm thấy cô ấy đã mệt mỏi tớ thế nào, và nó càng làng cho anh muốn độc chiếm cô hơn. Phải, anh sẽ không để cô ấy tới Russia. "Tôi ở đây để bảo vệ em," Anh thì thầm vào tai cô trước khi Vietnam chìm vào giấc ngủ.

Những cuộc gặp gỡ với Russia và China khiến thái độ của cô đối với anh tệ hơn rất nhiều. America đã phải rất cố gắng để có được sự tin tưởng của cô một lần nữa. Anh chờ đến khi cơn giận giữ của cô qua đi và lặp lại câu nói, "Tôi ở đây để bảo vệ em,"

Rồi cho tới một hôm cô ấy chỉ khóc và khóc. America đã ở đó và ôm lấy cô trong vòng tay của mình ngay lập tức. Vietnam nắm chặt lấy áo khoác của anh giống như đang sợ hãi rằng anh sẽ biến mất ngay tức khắc. "Xin đừng rời bỏ tôi."

"Tôi sẽ không làm thế."

"Tôi rất sợ..." Vietnam nức nở, "Tôi không biết nên tin tưởng ai, đôi khi nó khiến tôi giống như muốn bị xé ra làm hai..." Vietnam vẫn giữ chặt lấy chiếc áo khoác đó và ngước lên nhìn anh, nước mắt lăn dài trên hàng má. "Xin đừng bỏ tôi lại...đừng bỏ tôi giống như France đã làm..." Vietnam bối rối và đau đớn chờ đợi câu trả lời của America.

"Tôi sẽ không đi. Tôi ở đây để bảo vệ em. Tôi sẽ không rời đi, không bao giờ hết!" Anh hôn những giọt lệ từ đôi mắt của cô và đánh giấu lời hứa với nụ hôn đầu tiên của họ. Bàn tay Vietnam từ từ nới lỏng áo khoác của America.

America không thể chịu đựng được nữa. Anh đã cố gắng nhưng không thể làm được việc đó. Mọi thứ xung quanh Vietnam đã bắt đầu làm tổn thương anh. Mỗi khi anh cố gắng để cho cô ấy trở lại, cô lại bị sụp đổ một lần nữa. Anh không thể làm được, vì anh đã kiệt sức.

"Anh đã hứa!" Vietnam nắm chặt lấy chiếc áo khoác đó, nước mắt vẫn chực trên má.

"Tôi không hề hứa hẹn bất cứ điều gì", America trả lời nhưng thậm chí đôi mắt còn không nhìn vào Vietnam.

"Anh đã hứa rằng anh sẽ bảo vệ tôi..." Giọng của Vietnam bị lạc đi. America cố gắng để giữ mình trở lại hiện tại.

"Tôi xin lỗi...Tôi chỉ...Tôi không thể làm được việc đó nữa...," America thì thầm, nước mắt từ khi nào đã làm mờ tầm nhìn anh, "Tôi không thể chiến đấu được nữa." Anh nhìn cô, những giọt nước mắt lã chã xuống từ khi nào. "Tôi xin lỗi...Tôi rất xin lỗi!" America thực sự đã khóc khi anh ôm lấy luôn mặt cô bằng chính bàn tay của mình. "Tôi sẽ không bao giờ quên em...", anh đã cho cô nụ hôn cuối cùng và quay bước đi không nhìn lại. Anh đã phải thực sự cố hết sức nhắm mắt và nắm chặt tay vì anh biết, nếu anh không làm thế thì cái trái tim ngốc nghếch này sẽ đưa anh quay trở về bên cô ấy, một lần nữa.

Anh đã không thể chiến đấu cho họ được nữa.

Cho đến khi cái bóng của America dần dần biến mất, Vietnam gục mặt xuống đầu gối và phát ra những tiếng nức nở đau đớn. Cô cố gắng cho đôi mắt của mình thoát khỏi những giọt nước mắt nhưng mọi thứ chẳng thể khá hơn tí gì, cô không thể ngừng suy nghĩ về người đó, như thể cô đã khắc ghi hình ảnh của America vào trong tâm trí. Đột nhiên cô cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang lau đi những giọt nước mắt khỏi má. Sau đó chính bàn tay đó đã đỡ cô lên khỏi mặt đất lạnh cóng, cô bất phảng kháng, đơn giản chỉ vì cô không còn tí sức lực nào.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi," đó là một giọng nói thật nhẹ nhàng, "Em sẽ được thoát khỏi những nỗi đau đó nếu như em bắt đầu lại từ đầu bằng cách tham gia cùng bọn tôi." Vietnam ngẩng mặt lên và cô bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Russia, "Tôi đã nói rằng em sẽ được an toàn hơn với chúng tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em." Cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai cô, và đó là China.

"Không sao đâu Vietnam-chan, anh trai đang ở bên cạnh em." China nở nụ cười lo lắng nhìn Vietnam.

Russia cúi xuống và hôn lên trán cô, "Tôi sẽ bảo vệ em." Vietnam đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ nghe được câu nói đó một lần nào nữa. Vietnam nhìn Russia nhưng thay vì tấn công anh giống như những lần trước, cô đặt tay lên má của anh. Cô đã tham gia với họ. Cô nhắm mắt vào rơi vào bóng tối bằng giấc ngủ, cô sẽ chấp nhận những thế giới đó, nhưng lần này cô sẽ tự bảo vệ trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net