Truyen30h.Net

[OneShot] Đợi kiếp sau yêu lại anh nhé!

[OneShot] Đợi kiếp sau yêu lại anh nhé!

Nekoahou

Cô mệt mỏi bật điện thoại lên. Con số 00:31' hiện rõ ngay trước mắt. Lại một đêm nữa cô đi ngủ muộn vì còng lưng chiến đấu với đống bài tập còn dang dở. Cô tự hỏi rằng giờ này anh đang làm gì. Đánh liên minh ngoài quán net hay đã yên vị nệm ấm chăn êm? Mà cho dù có làm gì thì chắc không phải bận tâm về cô đâu. Nghĩ vậy, cô buồn bã thu dọn sách vở rồi tắt đèn đi ngủ. Cả căn phòng bây giờ bỗng chốc chìm vào màn đêm u tối. Chợt ánh sáng xanh kia bừng sáng, cô giật mình cầm điện thoại lên xem.

"Bò Huynh Gaming đã thích hoạt động của bạn."

Dòng thông báo zalo hiện lên làm cô suýt đánh rơi chiếc smartphone trên tay. Anh vẫn còn thức? Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng. Không còn một dòng thông báo nào nữa. Cô chìm trong vô vọng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình một cách vô thức. Dừng lại, ngỡ ngàng trước những gì hiện ra trên màn hình. Là trang cá nhân của anh trên Zalo? Từ khi nào mà nó đã trở thành một thao tác quen thuộc khi cô vào Zalo vậy? Cô thở dài trở lại màn hình chính. Hôm nay anh không đăng gì cả. Vậy thì thôi...

Cô lướt lên thanh trạng thái để tắt wifi, nhưng dòng thông báo của Been Love Memory lại lấy đi sự chú ý của cô. Đã 564 ngày rồi sao? Nhanh thật!

Tính ra đến nay cô và anh đã quen nhau gần hai năm rồi nhưng đau đớn rằng họ không thể gặp được nhau. Phải! Cả thế giới của họ chính là chiếc màn hình bé nhỏ ấy. Điều ấy làm anh và cô vô cùng thất vọng. Họ đến với nhau chỉ do lời đùa giỡn đôi bên. Thật chất chẳng có cảm tình gì nhưng vào một ngày buồn nọ, cô bảo anh hứa yêu cô rồi làm phiền anh đủ điều. Thế là "trò giả tình thật" lúc nào không hay. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất giữa cô và anh. Cùng trải qua nhiều cung bật cảm xúc với nhau, một bước tiến đến trái tim của đối phương. Chỉ vậy thôi.

Anh là một con người lăng nhăng, cô biết. Có thể người khác không chấp nhận nhưng cô thì khác. Cô không tỏ ra ghen tuông bởi cô biết cho dù có nói yêu với cả ngàn người nhưng người anh yêu vẫn mãi là cô. Suy nghĩ ấy cứ luôn tồn tại trong cô như vậy như một ngọn lửa hi vọng không bao giờ tắt. Nhưng có thật là vậy không?

Cô ấy, một người con gái sống gần nhà, bị anh thu phục từ tay của một người con trai khác. Họ chia tay. Chia tay vì mỗi người ở một phương, vì suy nghĩ yêu xa là không bền. Chia tay vì anh tác động, anh mở lời mật ngọt ong bướm tán người ta. Kết cục là anh ta đành ngậm đau mà buông tay người con gái mình thương rồi quay ra cảnh báo cô cẩn thận với người con trai ấy. Hứng chịu một đả kích lớn đầy bất ngờ, cô đau khổ. Trái tim theo đó mà cũng bị xé tan thành từng mảnh. Giờ phải làm gì tiếp đây? Cố mỉm cười tỏ ra là mình không sao, cố chịu đựng vì có nói ra cũng chẳng ai hiểu – cách mà cô thường làm khi rơi vào hoàn cảnh này. Cô không mạnh mẽ mà chỉ là...giỏi chịu đựng thôi.

Trước đây, cô đã từng có khoảng thời gian đơn phương mù quáng, đã từng phản bội anh. Nhưng rồi sau tất cả, cô nhận ra sai lầm của bản thân, cô muốn vứt bỏ mớ tình cảm hỗn độn đó, cô muốn bù đắp cho anh, cô muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng... đã quá trễ rồi ư? Những gì mà cô đã từng làm với anh hôm nay chính cô phải chịu đựng. Có lẽ còn hơn thế nữa. Cô biết... mình không thể oán trách anh được.

Giờ đây, đọc lại những dòng nhật kí mà cô đã lưu trong Been Love Memory trước kia trong lòng không khỏi đau nhói. Trái tim thắt lại, đau như bị ai bóp ngạt. Anh hẹn hò với cô ấy, vui vẻ với cô ấy rồi đến Valentine anh nhắn cho cô câu "xin lỗi". Đau thật! Nhưng cô vẫn cứ theo dõi họ từng ngày để thấy họ hạnh phúc như thế nào khi không có cô. Thật tốt! Cứ để vậy đi. Để anh quên cô đi rồi cô sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù gì thì anh và cô đã không còn nói chuyện với nhau như trước nữa rồi. Mọi thứ sẽ kết thúc...

Nhưng...sao trái tim cô đau thế này?

"Đã có kết quả xét nghiệm rồi. Tôi rất tiếc khi thông báo với mọi người rằng...cháu nó..." - giọng bác sĩ khe khẽ thì thầm với ba mẹ cô.

Họ sợ cô nghe thấy. Nhưng giấu làm gì nữa đây...cô đã nghe hết cả rồi. Mẹ cô cầm tờ giấy xét nghiệm mà đôi mắt rưng rưng, ba cô giận dữ lay mạnh vị bác sĩ ấy, em gái cô thất thần ngồi tựa đầu vào ghế ngước nhìn họ với ánh mắt tuyệt vọng. Tất cả mọi hành động qua ô kính nhỏ đã nhanh chóng thu vào đôi mắt bé nhỏ của cô. Cô lặng lẽ bước đến giường bệnh, ngồi ngay ngắn trên giường chờ mọi người. Rồi cô sẽ cười thật tươi như trấn an họ, được không nhỉ? Cô biết cái giây phút tử thần mang cô đi sớm muộn gì cũng đến. Đường chỉ tay cô đã hiện rõ thế này cơ mà. Nhưng sao...cô không thể ngăn được thứ nước nóng hổi đang lăn dài trên má thế này? Sao cô không thể ngăn được tiếng nấc của mình thế này? Kệ đi, cứ để cô khóc nốt hết lần này nữa thôi. Sau đó cô sẽ cười mà...

Một thứ gì đó thoáng hiện lên trong đầu cô. Là hình ảnh của anh! À...cũng lâu rồi cô và anh không liên lạc gì với nhau. Không biết là bây giờ anh có đang nhớ đến cô không? Hay là...ngốc thật! Người ta đã không quan tâm gì đến cô nữa rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Vậy mà cô vẫn trông chờ điều gì đây nữa chứ? Phải rồi, người cô cần nhất lúc này là anh.

Từng ngày, từng giờ trôi qua, cô vẫn ngồi đó, trên chiếc giường trắng đó chờ đợi cái chết trong vô vọng. Cái giây phút đối mặt với tử thần ngày một đến gần. Nghĩ lại hơn 15 năm sống trên đời này cô đã làm được việc gì ra hồn chưa nhỉ? Chưa, chưa việc gì cả. Rõ chỉ là đứa con gái vô dụng!

Đã ba tháng rồi cô không động vào điện thoại, không onl Zalo hay messenger, liệu rằng anh có để ý đến điều này? Gì vậy? Rõ ràng là... cô sắp đi rồi sao lại mong anh chú ý để làm gì? Cứ để anh thương người khác, để anh quên cô đi, như vậy cô sẽ không còn gì để vướng bận nữa.

Ngày qua ngày cô bị giam trên chiếc giường trắng ấy cùng với mớ dây nhợ chằng chịt trên người. Ngày qua ngày cơn đau của khối u ác tính kia hành hạ cô không ngừng khiến cô sống giở chết giở. Ngày qua ngày trái tim cô như chết dần chết mòn trên giường bệnh. Vậy mà anh – người cô thương yêu nhất đâu hề hay biết.

Vào một ngày nắng đẹp, cô ngồi bên khung cửa kính, ngắm nhìn phong cảnh tươi vui ở thế giới bên ngoài. Cô thở dài. Chắc có lẽ sau này cô không còn cơ hội nào để ngắm nhìn nó nữa. Nhìn khung cảnh bình yên ngoài kia mà trong lòng cô đột nhiên dậy sóng. Một cơn sóng mang tên anh. À, cũng đã lâu rồi cô chưa nghe giọng anh, chưa nói chuyện với anh. Cô nhớ anh. Nhớ đến tột cùng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với anh lần nữa. Cô quyết định rồi, chỉ ngày hôm nay thôi, cô cho phép mình yếu đuối, cô cho phép mình gặp anh lần cuối. Như vậy có sai không?

Cầm chiếc smartphone mà tay cô run run, một hi vọng lóe lên trong tiềm thức. Anh sẽ nhắn tin cho Cô chứ? Cô bật wifi lên, đã kết nối. Hàng loạt các tin nhắn hỏi thăm của bạn bè liên tục gửi đến cô. Trong Zalo có, Messenger có, Facebook cũng có làm chiếc điện thoại bé nhỏ trong tay cô run lên không ngừng. Thì ra trong khoảng thời gian đó, họ vẫn nhớ đến cô, lo lắng cho cô vậy sao? Đúng là những người bạn tốt. Cô lướt nhanh những dòng tin nhắn của từng người, miệng nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc. Bọn họ thật đáng yêu! Nhưng...có lẽ khoảng thời gian của cô lúc này không cho phép cô tán gẫu tin nhắn cho từng người được. Cô vội lướt tìm anh, tìm cái tên thân thuộc ngày nào. À, anh đây rồi! "Kalu X Hạ Vô Thanh".

Anh đã quay lại với cái tên cũ của mình. Theo thói quen của 3 tháng trước, cô vào trang cá nhân của anh. Gì vậy? Trước mắt cô là một acc trống rỗng. Các status tâm trạng, các hình ảnh anh chụp cùng cô ấy, các đường link stream liên minh trên youtube,... Tất cả đã bị xóa sạch. Anh rất ghét để avt đen nhưng bây giờ chính anh cũng sử dụng nó. Có chuyện gì vậy? Chả nhẽ hai người họ chia tay rồi sao?

Cô nhanh chóng thoát ra khỏi trang cá nhân của anh mà vào inbox. "Vừa mới truy cập" – anh đang onl. Trong cả 3 tháng trời anh chỉ gửi cô vỏn vẹn một tin nhắn thoại. Không lời quan tâm, không lời hỏi thăm. Thật sự anh vô tâm đến vậy sao?

"Hm... Kii này! À không, là H** chứ nhỉ. Kể ra thì anh chưa từng gọi tên thật của em bao giờ. Tệ thật! Hm... hôm nay anh...muốn nói với em một điều... Kii này, anh xin lỗi. Trong khoảng thời gian qua chắc em buồn lắm. Nói yêu, nói thương em vậy mà cuối cùng lại để em một mình. Anh tệ lắm em nhỉ? Em là người con gái đầu tiên yêu thương anh thật lòng đấy. Dù cho anh có bỏ mặc em bao nhiêu lần, làm em tổn thương bao nhiêu lần, em vẫn kiên trì nhắn tin nhắc nhở anh từng ngày. Hiếm có người con gái nào đối xử tốt với anh như vậy. Em biết không, anh cũng đã rất buồn khi thấy em đang vui vì người khác, em đang đau vì người khác. Trong lúc đó, anh tự hỏi mình có phải là kẻ ngốc hay không? Em có thật sự yêu thương anh không? Và anh đã tuyệt vọng rất nhiều khi em ngày một lạnh nhạt với anh, ngày một xa rời anh để quan tâm với người con trai mà em đang say nắng ngoài đời chứ không phải kẻ chỉ đứng sau chiếc màn hình nhắn tin quan tâm em. Thật! anh đau lắm em ạ! Anh đã từng nghĩ rằng mình cũng nên đi tìm một người mới ở thế giới thực này. Một người thật sự hiểu anh, cho anh động lực chống chọi giữa cuộc sống xô bồ này. Và... cô ấy đã xuất hiện. Cô ấy cho anh niềm tin, cho anh cảm giác yên bình, khác hẳn lúc bên em. Nhưng anh dần chợt nhận ra rằng em vẫn còn ở đó, vẫn chờ anh quay về. Em thật sự đã vứt bỏ thực tại để chờ đợi một kẻ hư ảo như anh. Thật sự anh không thể ngờ được em lại thương yêu một kẻ tồi tệ như anh. Anh nhớ, trước đây anh đã hứa với em rằng sẽ sang Nha Trang một chuyến để gặp em, phải không?... Xin lỗi, có lẽ là anh không thể thực hiện được. Giờ nghĩ lại anh đã làm gì được cho em chưa nhỉ? Thật vô dụng! Lúc nào...anh cũng là người xin lỗi em cả. Nhưng...hôm nay có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để anh nói xin lỗi em. Thật sự... xin lỗi em, người con gái anh thương. Anh đã giấu em quá nhiều chuyện, không thể cho em một hạnh phúc đúng nghĩa hay đơn giản chỉ là cái nắm tay, cùng em bước đi trên một con đường, không thể quan tâm em như những cặp đôi khác được. thật sự anh xin lỗi! Chắc là em giận anh lắm phải không? Em đã quá thiệt thòi trong mối tình này rồi. Cảm ơn em. À, khi em nghe đến khúc này thì có lẽ anh đã không còn ở đây nữa rồi. Hứa với anh là đừng khóc nhé! Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em lần nữa để nói rằng: "Anh yêu em". Tạm biệt..."

Tin nhắn thoại chạy đến con số 05:00 rồi dừng hẳn. Chiếc smartphone rơi xuống nệm trắng, tiếp đó là từng giọt nước mắt nối nhau rơi. Cô đã khóc. Một tin nhắn thoại dài năm phút vang lên chất giọng trầm ấm, nghẹn ngào của anh đã khiến cô bật khóc. Thì ra, anh không quên cô. Anh không phải là con người vô tâm mà cô đã từng nghĩ. Tất cả cô thấy đều chỉ là những lời nói dối của anh. Vậy mà lâu nay cô lại không thể nhìn ra sự thật giấu sau nó mà ngây ngô tin rằng anh đã bỏ rơi cô. Cô đã nghĩ sai về anh rồi...

Anh – người cô thương đã sống với một cuộc sống đầy đau khổ. Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, suốt ngày bị cha mắng nhiếc. Phải bán cả tương lai, ước mơ của mình chỉ để nuôi gia đình. Người bạn thân nhất lại chuyển sang nơi khác sống. Người con gái anh thương lại đi nhớ nhung một kẻ khác. Anh còn lại gì? Đó chính là những thứ mà anh đã chịu trong khoảng thời gian trước. Nhưng sau đó, Li đã đến bên anh như một vị cứu tinh giúp anh thoát khỏi cảnh bế tắc này. Thật sự lúc đó anh đã rất yêu cô ấy thế nhưng...anh nhận ra rằng cô luôn là người mà anh thương. Anh không muốn cô biết chuyện này vì sợ cô đau khổ rồi không quan tâm đến học hành. Anh không thể phá hoại tương lại của cô như vậy được nên anh chọn cách im lặng. Mọi thứ anh làm là vì cô. Trớ trêu thay, căn bệnh tim của anh tái phát. "Khốn khiếp! Sao lại là lúc này cơ chứ!" Anh vẫn còn nhiều chuyện chưa làm, chưa thể gặp cô lần cuối, chưa thực hiện những lời hứa mà anh đã hứa với cô mà...

Anh vẫn onl, nhưng... không thể rep tin của cô được nữa rồi. Ngay cả cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình mà cô cũng không thể gặp anh lần cuối sao? Thật sự quá trớ trêu! Họ đã làm gì sai mà ông trời lại khiến họ thành ra như vậy? Cô khóc, nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt, thấm vào đầu môi mặn chát. Cô gục mặt xuống gối, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại rồi khẽ gọi tên anh. Nhưng...anh không thể trở lại được nữa...

Một năm sau, một cô gái mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh một ngôi mộ, trên tay ôm đóa hoa cúc trắng nhẹ đặt lêm trước mộ rồi xoa nhẹ tấm bia lạnh ngắt. Hôm nay là ngày giỗ của anh...

"M*** này, anh nằm đây có lạnh lắm không? Còn em thì...lạnh và đau lắm."

Cô nghẹn ngào gục mặt xuống trước ngôi mộ rồi khóc. Chính vào ngày nay năm trước, anh đã buông lời chia tay với cô, gục đầu vào vai cô tâm sự rất nhiều, khóc và ngủ một giấc thật dài...không tỉnh lại.

"Này, hai người ở bên nhau phải hạnh phúc nhé! Tôi trả anh ấy lại cho cô đấy...Kii."

__End__
---------------------------------------
Theo các bạn thì câu chuyện này là SE hay HE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net