Truyen30h.Net

Oneshot Series About Kazutora

RanKazu

Itetus

Lưu ý: Kazutora cũng như hầu hết các nhân vật còn lại đều là con gái và đây là mối quan hệ đồng tính nữ. Không đọc được thể loại này xin click back.

-------------

Kazutora ngán ngẫm ngồi ở quầy bar mà nhìn Baji, một trong những người bạn thân của cô đang điên cuồng nhảy trên sân khấu.

Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của tất cả các sinh viên năm cuối khi bọn họ đang trong quá trình ôn thi tốt nghiệp. Vì vậy, đối với Kazutora hôm nay là ngày rất thích hợp để cô nằm dài trên giường hoặc là ngủ thẳng một giấc hết ngày thì bây giờ cô lại đang phải ở trong quán bar xập xình nào đó mà cô còn không biết tên.

Tất cả là đều tại Mikey, nếu như nhỏ không dưng lại nổi hứng đi bar vào cuối ngày thì Baji cũng sẽ không lôi kéo theo cô tới chỗ này.

Cô nhìn những người bạn của mình, bọn họ đang không ngừng lắc lư với nhau trên sân khấu, thậm trí Mikey còn không ngừng ngại biểu diễn màn múa cột trong sự hò reo của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Kazutora luôn biết Mikey có một sức hút nào đó rất kì lạ, nó sẽ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người hướng về phía cô ấy, kể cả là nam nữ hay là những người có xu hướng tình dục khác. Điều đó cũng không có gì lạ trong khi Mikey là người con gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng chói, đôi mắt đen lấy luôn lấp lánh như thể có hàng ngàn vì sao trong đó và cơ thể thon thả với những đường cong đầy sắc nét.

Chỉ có những kẻ ngu mới không bị vẻ đẹp của Mikey thu hút, và Kazutora cô không phải là một kẻ ngốc. Nhưng Kazutora và Mikey đủ thân để biết rằng hai người không thể nào yêu đương gì với nhau được, nếu có thì đó sẽ là mối tình tệ nhất trong cuộc đời họ.

"Tora! Mày cũng nên tham gia cùng với bọn tao đi! Tới quán bar mà cứ ngồi một chỗ thì ở nhà cho rồi." Baji đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Nhưng Kazutora thừa biết cô ấy vừa mới tán tỉnh một ai đó xấu số ở gần chỗ cô, bằng chứng là vết son trên môi cô đã bị lem đi đáng kể.

"Hơn ai hết mày biết tao muốn được về như thế nào, Kei." Kazutora tạch lưỡi, quay người vào trong quầy bar sẵn cô đưa luôn cho Baji khăn tay của mình để lau đi vết son lem "Tại mày cứ tự 'nhốt' bản thân ở trong phòng suốt ngày, nên tao phải lôi mày ra ngoài. Chứ không có khi mày chết trong đó cũng không ai biết đâu." Baji ngồi xuống kế cô và kêu cho mình một ly rượu nhẹ để uống. Mặc dù Baji là hệ người chuyên đi bar nhưng tửu lượng của cô luôn dở tệ so với những người khác, kể cả là người hay ở nhà như Kazutora.

"Đó không phải nhốt mà là nghỉ ngơi." Kazutora nhăn mặt nói. Đúng là cô ở nhà khá nhiều nhưng chỉ là so với Baji, người không bao giờ có thể ở nhà được ba trên bảy ngày. Mặc dù cô và Baji ở chung một căn hộ với nhau cùng với Mikey và Draken, bạn gái của Mikey, nhưng hai người hầu như chẳng bao giờ gặp nhau quá mười lần ở nhà, những lần hai người gặp nhau chủ yếu là đều ở trường hoặc là những chỗ ăn uống vui chơi nào đó.

"Sao cũng được." Baji đảo mắt và bỏ đi ngay sau khi cô uống hết được ly rượu của mình để tiếp cận một cô gái nào đó, mà Kazutora nhớ rằng đó là đàn em ở trường của hai người, hình như cô nhớ tên là Chifuyu. Cô cũng không chắc lắm, cô không phải là tuýp người hoà đồng với người khác. Cô chỉ làm quen với ai đó nếu như người đó được ai đó trong ba người bạn cùng nhà của cô giới thiệu.

Kazutora nhìn ly rượu đã phơi đi nửa ly nhưng cô vẫn chưa thể nào cảm nhận được gì cả, cô vẫn còn rất tỉnh táo. Lấy điện thoại ra, cô nghĩ rằng đây không phải là nơi thích hợp để làm bài nhưng đó là điều duy nhất cô có thể làm ở đây.

"Mày làm bài tập ở đây luôn? Học quá hoá rồ hay gì?"

"Tao dám cá với mày một tuần rửa chén, nếu mày còn dám nói nữa thì tao sẽ kể cho Draken nghe chuyện mày đã cháo lưỡi với Takemitchy." Kazutora thậm chí còn không thèm nhìn xem người vừa nói là ai, vì cô biết người đó là ai. Cô nhăn mày nhìn Mikey đang cầm điện thoại của mình mà thẩy qua thẩy lại hai tay "Draken sẽ không tức giận vì điều đó đâu, Kazutora."

"Nhưng Hina-chan thì có. Và Draken cũng không phải là một người hiền lành như mày nghĩ." Cô muốn giật lại điện thoại của mình nhưng Mikey luôn thành công ngăn chặn cô làm điều đó.

"Mày là người bạn tệ nhất của tao, Kazutora!" Mikey trừng mắt nhìn Kazutora nhưng cô thì lại cảm thấy vui vẻ vì điều đó, cô chỉ đáp lại hai tiếng "Cảm ơn" và cũng thành công lấy lại được điện thoại của mình.

Mikey không sợ không sợ đất nhưng lại đi nể Hinata Tachibana, cô bạn gái của Takemichi, một người hoàn toàn bình thường. Kazutora không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết Darken không bao giờ ngăn cản Mikey tán tỉnh ai đó mặc dù bọn họ đang hẹn họ với nhau, Takemichi là một cô bé xấu số bị đưa vào tầm ngắm của Mikey. Và Hinata là người sẽ sẵn sàng bảo vệ người yêu của mình như gà mẹ bảo vệ con bằng mọi giá khỏi những mối nguy hiểm xung quanh.

"Ugh! Tóm lại, đừng có mà ngồi lì đó nữa, Kazutora! Đi thôi nào!"

Kazutora buông xuôi, cô mặc cho Mikey lôi cô đi lên chỗ nào đó của sân khấu rồi lại quay quắc đi đâu đó để tìm người yêu của mình, bỏ cô ở lại một mình "Mikey chết tiệt!" Cô lẩm bẩm khi vô tình nhìn thấy Mikey và Draken đang hôn và sờ soạng nhau ngay trên cây cột mà Mikey đã múa vài phút trước.

Ngay khi cô định bỏ về thì một bàn tay nào đó đã đặt lên mông cô mà bóp lấy rõ mạnh. Kazutora theo bản năng quay người lại để tát vào mặt tên biến thái đó, nhưng tay cô còn chưa kịp 'đáp xuống' mặt tên đó thì tay cô đã bị nắm lại.

"Nóng tính quá, người đẹp."

"Đó là lời của một kẻ biến thái nên nói?" Cô nhíu mày nhìn người đang cầm lấy tay mình, là một ả nào đó. Quyến rũ, từ ngữ hoàn toàn phù hợp nhất để miêu tả cô ả mà Kazutora có thể nghĩ ra.

"Nhưng tôi đâu phải biến thái, phải không?" Cô ả cười với Kazutora, nếu như là thường ngày thì có khi cô đã 'đổ' cái rầm rồi nhưng hôm nay là một ngày khác với thường ngày của cô "Vậy thì rất tiếc," Kazutora đưa người lại gần rồi thì thầm vào tai cô ả "Cô rõ ràng là biến thái." Nói xong Kazutora giật tay mình ra rồi đi về phía những người khác, linh cảm cô mách bảo nếu cô cứ đứng cùng ả thì cô sẽ bị 'ăn' mất.

Nhưng đi cũng không được vài mét thì cô lại quay người đi về phía quầy bar "Baji ngu ngốc! Mikey ngu ngốc! Draken ngu ngốc!" Cô không ngừng lẩm nhẩm những câu nguyền rủa những người bạn cũng nhà của cô.

Cô chỉ mới gần tới chỗ Baji, còn cách tận vài mét thì đã thẳng cô ấy đang đè ai đó vào tường và cái tay hư hỏng đang luồn vào đầm của người ta. Cô thật sự không hiểu tại sao Baji luôn muốn làm tình với ai đó ở những nơi như thế này, thậm chí cô ấy cũng từng rủ cô làm tình ở một quán bar nào đó hồi tháng trước và đã bị cô đánh cho nhừ tử nhưng vẫn không bao giờ bỏ tật đó. Còn hai người còn lại thì đã biến mất từ bao giờ rồi, cô đảm bảo bọn họ lại chui vào nhà vệ sinh để đu đưa với nhau rồi. 

"Đi về thôi." Cô đứng dậy, kiểm tra bản thân chắc chắn bản thân không quên bất kì cái gì và cô chỉ nhắn tin cho Baji và Draken biết mình đi về trước. Nhưng Kazutora chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã thấy cô gái lúc nãy đang đứng trước cửa, có vẻ như là đợi ai đó mà cô hi vọng không phải là mình.

"Hey người đẹp, lại gặp nhau rồi! Hai ta có duyên nhỉ?" Ả vui vẻ chào cô. 

Kazutora thở dài, duyên âm thì có. Cô cũng không muốn đôi co với người ta cứ im lặng mà đi lại gần và đứng kế bên ả. Cô tự hỏi tại sao quán bar chỉ cho phép đứng chỗ này đón xe trong khi những chỗ khác cũng được vậy "Tôi là Ran, Ran Haitani." 

"Kazutora Hanemiya."

Kazutora thật sự không muốn trả lời ả tí nào nhưng cô không phải là loại người sẽ bất lịch sự mà không trả lời lại trong khi ai đó bắt chuyện với hoặc giới thiệu bản thân với cô. Ran thích thú nhìn cô cưỡng chế nói tên mình ra vì phép lịch sự chứ không hề có tí nào là tự nguyện cả, người như vậy thì lần đầu ả thấy.

Ran Haitani, ả ta không phải là một người bình thường, ả là thành viên chủ chốt của một băng đảng tội phạm nổi tiếng. Ả là 'thợ săn' và con mồi nhỏ bé của ả đang đứng kề bên ả.

Ngon làm sao, ả nhìn Kazutora nghĩ.

Kazutora lúc này mới nhìn kỹ càng người kia, cô phải công nhận là người kia thật sự rất đẹp. Mái tóc tím đen dài ngang lưng khuôn mặt điềm tĩnh nhưng vẫn thể hiện được sự tinh ranh, mưu mô của người từng trải.

"Don't fall in love with me, little tiger." Ran đưa tay lên chắn đi tầm nhìn của Kazutora. Cô nhận ra mình vừa mới nhìn chằm chằm người ta và thậm chí còn bị người ta phát hiện ra, cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Ngay lúc đó cũng có một cái xe hơi trông rất sang trọng mà Kazutora đoán rằng nó phải đáng giá gần cả mấy trăm triệu yên đậu trước mặt hai người. Cô vẫn còn đang bị thu hút bởi chiếc xe thì cô đã bị một lực lôi vào trong xe. Nơi mà cô nghĩ rằng trong suốt khoảng cuộc đời còn lại, cô sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân lên nó.

"Đi chung nào!" Kazutora ngạc nhiên nhìn Ran. Người đang cười rất tươi với cô và đó là những giây trước khi bi kịch của cuộc đời cô bắt đầu. Cô bất ngờ bị chụp một cái khăn tay lên mặt mình, cô biết ngay là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp nếu đính với người phụ nữ này.

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức cô chẳng thể nào độ lại người kia, cứ như là cô đang đấu vật với lực sĩ vậy. Vài phút sau thuốc cũng bắt đầu thấm vào người cô và cô ngất ngay sau đó.

Chết tiệt!

Khi Kazutora tỉnh táo thì cô đã thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng nào nào đó. Cô cố gắng không mất bình tĩnh, lúc này nếu cô mất bình tĩnh thì chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhận ra trên người vẫn là bộ đồ lúc nãy mình đã mặc điều đó khiến cô an tâm phần nào.

Cô giáo dác nhìn quanh xác nhận không có ai khác trong phòng rồi cô liền đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ. Nói là cửa sổ thực chất nó lại là một tấm kính khổng lồ to bằng cả một bức tường bình thường.

"Mẹ nó!"

Kazutora ra cửa sổ, cô gần như có thể thấy được cả quận Shibuya về đêm đang ở dưới chân mình, đây chắc hẳn là khách sạn cao cấp hoặc không cũng là chung cư cao cấp nào đó rồi. Cô đi thử ra tới cửa, nó không khoá, chẳng nói chẳng rằng mà cô cứ mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng.

"Dậy rồi à, xuống đây ngồi đi." Kazutora nhướn mày nhìn người vừa mới bắt cóc mình đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa coi tivi như thể bản thân ả không có làm gì tội lỗi hết cả. Cô biết mình đang ở trong thế bị động, nếu bây giờ không nghe theo thì thế nào cô cũng sẽ bị cưỡng chế, thôi thì cứ tự nguyện đi cho khoẻ.

Kazutora nhanh chóng đi thẳng đến chỗ ả, đưa tay mình ra trước mặt người đó "Điện thoại và các vật dụng còn lại, trả đây." Cô nói, không hề lo ngại mình có phát ngôn gì đó khiến người trước mặt mình không vui hay không. Cô quá mệt mỏi để quan tâm mấy chuyện đó rồi.

"Đây nha~" Ả cũng vui vẻ đưa điện thoại cho cô, thích thú nhìn Kazutora nhăn mặt khi nhìn vào điện thoại. Ả biết tại sao, từ lúc ả lấy điện thoại của cô thì ả luôn thấy nó kêu liên hồi và mỗi lần như vậy đều chỉ hiện lên cái tên Baji và Draken. Nếu như ả không tìm hiểu trước đó rồi thì ả còn tưởng đó là con trai chứ không phải con gái.

Ran nhìn người con gái trước mặt mình không ngừng nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không thèm để ý đến mình đang luồn tay vào trong váy của cô. Ả không vui, ả cố ý nhéo mạnh vào đùi trong của cô để thu hút sự chú ý "Đau!"

"Ai bảo Tora-chan không thèm để ý đến tôi." Ran nói, ả nhích người lại gần cô. Cái tay hư hỏng của ả không ngừng vuốt ve đùi trong của cô, tay còn lại cũng không yên phận mà bắt đầu luồn vào trong áo cô.

Kazutora không phải là chưa từng làm tình với ai đó nhưng với nữ thì chắc đây sẽ là lần đầu tiên. Thật sự thì cô luôn muốn được trải nghiệm nó nhưng cô không muốn ra ngoài đường vớ đại ai đó, ai biết được người đó có bị bệnh gì hay không và cô không muốn 'ăn' hoặc 'bị ăn' bạn bè của mình.

"HIV?" Kazutora ngăn cái tay đang không ngừng sờ mó mình lại.

"Âm tính..."

Kazutora ném cái điện thoại sang ghế kế bên, cô cũng mệt mỏi với hàng ngàn tin nhắn của Baji hỏi cô đang ở chỗ đéo nào, chính cô còn không biết thì làm sao có thể trả lời cho cô ây được. Cô quàng tay qua cổ người kia, kéo ả lại gần mình và thì thầm vào trong tai "Let's have fun~"

Ran đã rất bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bắt lại nhịp chủ động của mình "Em luôn luôn khiến tôi phải bất ngờ, Tora." Ả cuối người xuống hôn lấy cô, hai người cùng nhau miên man, chìm đắm trong nụ hôn đầy ướt át.

Tiếng thở gấp của hai người gần như vang khắp cả căn phòng, Ran hài lòng nhìn người con gái trước mặt mình, người mà mới vài phút trước vẫn còn rất mạnh miệng thì nay đã phải đầu hàng trước ả chỉ vì một nụ hôn "Đêm nay, hai ta sẽ cùng nhau lên thiên đàng."

Không có H nha :)))

Sáng hôm sau, khi Kazutora thức dậy, cô gần như là không thể nào mở mắt ra nổi. Cố gắng mở mắt ra và nhìn vào vị trí kế bên, đã không còn người nữa. Cô trề môi, khịt mũi một cái "Đúng là chỉ biết ăn xong rồi chạy."

"Ai ăn xong rồi chạy?"

Cô giật mình quay đầu về phía cửa, người kia đang đứng dựa người vào cửa cười tít mắt nhìn cô, nhìn tổng thể bộ dáng đó thật sự rất gợi đòn và đáng ghét

"Không có đối tượng cụ thể." Cô nhún vai, tỏ vẻ không biết gì cả. Ran cũng không ép mà đi về phía giường và trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước "Chào buổi sáng, sweet."

Kazutora không tránh, cô bây giờ không thề bài xích người trước mặt mình chút nào mà thậm chí còn có chút thích.

"Sửa soạn đi, tôi đưa em đến trường." Ả dễ dàng bế xốc cô lên và đi thẳng vào phòng tắm rồi đi ra ngoài chừa lại cho cô không gian riêng. Kazutora huýt sáo ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý gì, cô cũng chỉ làm những gì mình nên làm thôi rồi sau đó cùng ả đến trường.

Ngay khi cô vừa tới trường, Baji đã ngay lập tức nhào tới cô rặn hỏi mọi chuyện tối qua. Kazutora cũng không ngượng ngùng gì mà kể hết mọi chuyện cho ba người bạn cùng nhà của mình, tất nhiên cả ba người bọn họ nói không ngạc nhiên là điêu, nhưng nói ngạc nhiên cũng không hẳn. Dẫu sao Kazutora là người thu hút sự chú ý của người khác cách vô ý mà chính cô cũng không biết.

Kazutora lúc đó cứ bảo với ba người đó là đừng có lo về ả, hai người chắc giao du với nhau được vài tuần là cùng rồi, sau đó chuyện nào rồi cũng trở về như ban đầu. Nhưng bây giờ cô và ả đã ở cùng nhau gần được mười năm và thậm chí đã còn ra nước ngoài để đăng ký kết hôn với nhau. Đến tận giờ thì Kazutora mới nhận ra mình đã từng chủ quan đến mức nào với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net