Truyen30h.Net

Ông Xã Cố Chấp Của Úc Ngư[Edit-Hoàn]

Chương 3

banhukhongancarot


Úc Ngư chỉ đến thăm công ty của Lục Bái một lần khi anh mới bắt đầu khởi nghiệp.
Buổi chiều cậu thường đến mấy tiệm sách bán đồ tráng miệng do vài người bạn mở để vẽ tranh, Lục Bái sau khi tan làm sẽ đến đón cậu về .

Công ty của Lục Bái, Úc Ngư lấy từ trong túi tiền ra một chiếc danh thiếp cũ và đưa cho tài xế taxi.

"Bác tài, cháu muốn đến đây."
Bác tài xế thấy cậu ngoan ngoãn, mặc áo ngắn tay với quần yếm thì vui vẻ nói: "Được thôi, con định thực tập ở đây hả? Con trai chú cũng làm thực tập ở công ty này, vất vả lắm mới được tuyển, nhưng hình như không phải ở khu Khánh Dương, nó ở  vịnh Silver  Point chứ, có lẽ đây là một chi nhánh của công ty chăng."

Úc Ngư: "Hả?"

Cậu nhớ rõ là trụ sở chính mà. Đợi hơn nửa giờ mới đến nơi.
Úc Ngư trả tiền xuống xe, đi đến cao ốc, lúc này mới nhận ra công ty Lục Bái vốn ở đây giờ đã biến mất!

Cậu đi đến công ty sửa chữa trang trí trước mắt, nhân viên thấy cậu lo lắng nhẹ giọng hỏi thăm cậu tìm công ty nào.
Úc Ngư hỏi tìm công ty Khoa học Kĩ thuật Dữ Thịnh, tiếp tân lại dò hỏi trụ sở hay chi nhánh? Trụ sở công ty ở ngay vịnh  Silver Point ạ.

Bên ngoài nóng bức ánh nắng gay gắt, nhân viên lễ tân thấy cậu mới tầm mười bảy mười tám rót cho cậu ly nước.
Úc Ngư uống cạn, ôm hộp cơm trưa, trong túi gấu nhỏ chỉ còn hai mươi tệ với mấy đồng xu lúc nãy bác tài trả lại.

Úc Ngư nóng đầu chẳng biết làm sao, cúi đầu sụt sịt gọi cho Lục Bái.

Lục Bái vừa mới kết thúc một cuộc họp, từ phòng họp ra ngoài mấy vị giám đốc điều hành vẫn còn đuổi theo báo cáo, thư ký Tiêu cầm điện thoại đưa tới: "Lục tổng, điện thoại của ngài."

Vừa rồi vì quyết định sai lầm của bộ phận vận hành và bảo trì dự án nước ngoài Lục Bái suốt cuộc họp đều trầm mặc.
Nhóm giám đốc chi nhánh đều e ngại người sếp trẻ tuổi thủ đoạn mạnh mẽ này, huống chi...còn không nhìn xem cha người ta - Lục Viễn Quốc là ai.

    [Chỉ có tại goát pát Bánh Ú. Đừng để Bánh Ú phải viết truyện web lậu bị rếp nhé.]

Lục Bái cầm điện thoại xem thì bên kia đã ngắt máy, kéo lên trên còn thấy hai cuộc gọi nhỡ của Úc Ngư.

Lục Bái đưa hồ sơ di động cho thư ký: "Tôi đi nghe điện thoại, các cậu ở trong phòng làm làm việc chờ tôi ."
Úc Ngư còn đang ở trong văn phòng, Lục Bái gọi tới.

"Bé cưng , vừa rồi anh mở cuộc họp, làm sao vậy em?"

Úc Ngư vừa nghe thấy giọng Lục Bái là không kìm nổi nữa: " Lục Bái ơi, Lục Bái...!! Em tới công ty tìm anh nhưng công ty của anh biến mất rồi, huhuhu em nóng quá, tiền lẻ trong túi hết rồi, anh còn không cho em tiền...!! Huhuhu! Em đói quá...!!

"Cục cưng, đừng khóc, đừng khóc, mau nói cho anh em đang ở đâu, gửi định vị cho anh."

Úc Ngư nấc một cái gửi định vị cho Lục Bái. Anh bất đắc dĩ bật cười nhìn định vị, Dữ Thịnh đã xây trụ sở ở  vịnh Silver  Point bốn năm rồi.
Bé con nhà hắn lại còn ngốc ngốc tìm đến chỗ đặt công ty tạm thời hồi anh còn đi học.

" Bé ngoan, trước tiên em đi tìm quán cà phê ngồi tạm đi. Anh bảo tài xế đến đón em. Em mua cốc trà sữa đi, đừng thêm nhiều đá, anh thanh toán cho em."

Nghe thấy thanh âm của Lục Bái cậu cũng yên tâm hơn, Úc Ngư khẽ nức nở lau nước mắt: " Vâng..., ở đây có quán trà sữa này, nóng quá, em muốn ăn kem.."

Cậu đã quen việc hỏi ý kiến Lục Bái, không ý thức được việc mình đã trưởng thành.
Hai mươi năm Lục Bái dạy dỗ đã khắc hành vi " Không có anh đồng ý cậu không được làm." Vào tâm trí Úc Ngư, để cậu cảm thấy việc bị anh quản thúc là điều đương nhiên.

Lục Bái lập tức trả lời: " Không được, hôm qua em vừa ăn rồi, ngoan, tài xế đang tới rồi."

Úc Ngư ngồi trong quán trà sữa giải nhiệt một lúc thì tài xế lái xe đến, trong xe mở điều hòa mát rượi.

Vịnh Silver  Point là trung tâm thương mại thịnh vượng của thành phố H, những tòa cao ốc chọc trời lóa mắt mọc lên san sát nhau, nhiều trụ sở của các công ty nổi tiếng trong nước đều đặt ở đây.

Đến tòa cao ốc Dữ Thịnh Úc Ngư vẫn còn đang hút trà sữa.
Tiếp tân thấy cậu mặc quần yếm, dung mạo xinh đẹp ngoan ngoãn, nước da trắng ngần đoán rằng cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, hỏi cậu tới tìm ai?

Úc Ngư nói: "Tìm Lục..."
Còn chưa kịp nói xong mắt hạnh tròn xoe đã sáng lên.
Lục Bái trực tiếp đi thang máy xuống, theo sau là thư ký Tiêu và mấy giám đốc điều hành chi  tới đón cậu.

Úc Ngư hai mắt tỏa sáng: "Lục Bái!"
Nhân viên lễ tân chưa kịp phản ứng đã thấy cậu bé trước mặt phóng đi như viên đạn đại bác nhỏ.
Sau lưng Lục Bái là ba giám đốc điều hành chi nhánh đến trụ sở họp, giờ phút này đều kinh ngạc đến độ miệng có thể nhét vừa quả trứng gà.

Vừa rồi bọn họ gặp Lục Bái ở tầng một, thư ký Tiêu nói anh xuống đón người.
Người Lục tổng phải đích thân nghênh đón, chẳng nhẽ họ lại không phải nghênh tiếp?
Nhưng không ai ngờ rằng người này lại là một cậu bé.
Lục Bái đỡ lấy Úc Ngư, lấy luôn ly trà sữa trên tay cậu đi. " Đừng uống nữa, lên phòng làm việc cho em uống sữa nóng."

Editor: MN thấy hay thì cmt nhé, mk đọc cmt của MN cx vui lắm ó(◕દ◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net