Truyen30h.Net

Ongniel Thien Su Bao Gio Gap Lai




Ngày còn là một cậu bé 16 tuổi, Ong SeongWoo rất ít khi bắt chuyện với người khác. So với bạn bè đồng trang lứa thích giao du, thích có bè có bạn thì anh lại sống rất khép kín. SeongWoo ngày ngày lên lớp chăm chú nghe giảng bài, ra chơi lại mang sách ra đọc, sau khi tan học lại trở về nhà. Mỗi ngày của anh đều trôi qua chầm chậm và dập khuôn như vậy, không có chút thú vị nào. Ngày đó, Ong SeongWoo thậm chí còn cho rằng, con đường dài nhất chính là con đường từ nhà anh đến trường và từ trường về nhà. Thế nhưng, cho đến mãi sau này anh mới biết, có một loại khoảng cách còn xa hơn như thế, xa đến mức lòng anh đau đến quặn lại và người kia cũng chẳng khá hơn.

Ấy thế mà, cũng vào mùa hạ năm 16 tuổi, một thiên sứ thật sự đã xuất hiện trong cuộc đời anh, và làm cho cuộc sống của anh thay đổi. Chẳng là, dạo gần đây, mỗi sáng thức dậy anh không phải vác xe đạp đạp ra tận đầu ngõ để mua báo cho bố nữa. Bởi lẽ, không biết từ đâu lại rơi xuống một thiên sứ da trắng hồng hào với đôi môi hồng cùng chiếc răng thỏ xinh xinh lấp ló, trông rất ư là đáng yêu. Cậu ngày ngày đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông, quần rách, chạy chiếc xe đạp địa hình đến giao báo cho từng nhà trong khu phố anh sống. Cứ như thế, đều đặn mỗi sáng sớm, cũng đã được hơn một tuần rồi. Ong SeongWoo từ hôm đó không cần phải dậy sớm đi mua báo nữa, chỉ cần biết mỗi sáng ra cổng đợi sẽ có thiên sứ tới đưa báo cho anh. Đôi lúc anh có ý nghĩ sẽ chờ cậu ấy đạp xe đến, rồi hỏi tên, rồi làm quen với cậu, mặc dù bình thường anh rất ghét phải bắt chuyện với người khác ngoài những người thân trong gia đình. Thật không hiểu vì lí do gì, anh lại cảm thấy ở cậu toát ra chút gì đó rất ấm áp, cũng rất ngọt ngào, đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ ít lâu mà mong được làm quen. Nhưng mà động tác của cậu nhanh quá, chỉ giao xong tờ báo liền đạp xe đi mất, đến anh đứng gần như vậy còn trở tay không kịp, mấy lần giơ tay ra cuối cùng cũng chỉ chạm được vào không khí, quê chết đi được. Thật chỉ muốn mang lưới ra mà bắt luôn thiên sứ đem vào nhà, khỏi phải làm quen làm thân ngoài đường.

Thế rồi, cái gì đến cũng đến, ngày hôm ấy thiên sứ chỉ mang mỗi một tờ báo duy nhất, đem đến cửa nhà anh rồi đặt xuống. Anh chỉ chờ có thế, liền vội chạy từ trong góc tường ra kéo tay cậu ấy lại

"Này này, đừng đi vội mà"

"Ơ, nhưng.."

Đôi môi bé nhỏ của thiên sứ cứ mấp máy liên tục, chẳng biết phải nên nói thế nào. Tai và má cậu cũng đã đỏ lên hết cả rồi. Ong SeongWoo còn chẳng đợi cậu kịp lên tiếng đã vội hỏi tiếp như sợ ai tranh mất phần của mình

"Cậu tên là gì thế? Học ở đâu? Nhà cậu gần đây à? Sao lại phải đi giao báo?"

Một loạt câu hỏi tấn công dồn dập nhấn chìm luôn bộ não bé nhỏ đang căng như dây đàn của cậu thiên sứ nọ. Vừa bối rối vì bỗng dưng bị người lạ giữ lại, cũng vừa lo sợ không biết có phải mình đã làm gì sai hay không, thế nên người cậu cứ run lên bần bật. Hay tại vì hôm qua giao báo trễ nên người ta tức giận? Hay do tờ báo có chút nhăn nhúm vì cậu cố sức chạy xe để đến kịp giờ mà quên mất bàn tay nhỏ đã bấu chặt vào tờ báo ấy? Trời ơi, thật là mông lung quá, cậu chẳng nhớ rõ nữa. Hàng tá câu hỏi thi nhau hiện ra trong đầu cậu, mất đến mấy chục giây để cậu suy nghĩ và sắp xếp lại sự việc cho thật logic. Thế mà ngay khi cậu định bụng đáp lại câu hỏi của anh thì bỗng chợt nhớ ra : hôm qua Kang EuiGeon đi giao báo trễ là thật. Cậu do mải mê nhìn ngắm chiếc máy chơi game trong một cửa hàng trên phố mà quên mất mình phải đi giao báo, cho đến khi chiếc đồng hồ trên tay kêu "Bíp" một tiếng cậu mới nhận ra, liền vội vội vàng vàng đạp xe đến nhà người ta. "Chết rồi, như vậy là mình sắp bị mắng sao?" , cậu nghĩ thầm, cảm giác trong người như vừa có dòng điện chạy qua vậy.

"Này này, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu tên gì?"

Giọng nói của người đứng bên cạnh cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu, mấp máy môi, cậu trả lời

"Là.. là Kang EuiGeon, tên tôi là Kang EuiGeon ạ.."


____________________________________________________


Chào tất cả mọi người, mình tên là Dori hihi. Chúng mình có hai người, bạn mình là author và mình là editor. Đây là chap đầu tiên trong fic của bọn mình, cũng là fic đầu tay luôn đó ạ, nên nếu như các cậu thấy có bất cứ lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt nào cứ cmt phía dưới góp ý nha, chúng mình cảm ơn từng lời góp ý một ạ. Tuy lịch học có hơi căng thẳng nhưng mình cũng sẽ cố gắng update các chap thật đều đặn để mọi người đọc ạ ❤️
À, về tên fic, từ hôm update chap đầu lên đây tới giờ chúng mình đã đổi tên fic tới lần thứ 3 rùi hic, thật xin lỗi mng vì bất tiện này. Cũng bởi nhiều nguyên do khiến cho bạn au rối não và bạn editor cũng rối não theo. Nhưng chắc chúng mình sẽ dừng ở tên này hoi vì đã ưng ý rồi hihi 😚
Cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều vì đã đọc fic của tụi mình,iu mng nhìu nèeeee *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net