Truyen30h.Net

Ongniel Thien Su Bao Gio Gap Lai





Lại là một ngày nghỉ cuối tuần. Ahn HyungSeob đã cùng với Park WooJin đi hâm nóng tình cảm từ sáng sớm, bỏ Kang Daniel ở nhà tự kỉ với mấy gói Haribo. Cậu nằm ườn trên giường, hết đọc truyện tranh lại quay sang ăn kẹo dẻo, sau đó lười biếng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, định bụng đi ngủ cho hết ngày vì dù sao người yêu lớn của cậu dạo này cũng bận tối mắt tối mũi ở công ty, không thể làm phiền anh được. Vừa vùi mặt vào trong chiếc chăn bông to sụ thì đúng lúc nhận được tin nhắn Kakao của Ong SeongWoo

Ong-Ong-của-Đào: Anh nhớ em quá.

Kang Daniel đọc xong, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Đáng chết, lại sắp đem mấy câu đó ra dụ ngọt cậu đây mà.

Đào-Đào-của-Ong: Em cũng nhớ anh.

Ong-Ong-của-Đào: Đến chỗ anh nhé? Nhớ em phát điên rồi.

Đào-Đào-của-Ong: Vâng..

Kang Daniel tự mắng mình là đồ dễ dãi, vừa nghe sói dụ dỗ đã tự chui đầu vào rọ như vậy rồi. Nhưng anh nói nhớ đến phát điên rồi, chẳng lẽ lại không đi sao? Cậu cũng là đang rất rất nhớ anh mà. Cười tủm tỉm một hồi, cuối cùng chạy vội vào nhà tắm. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi bắt xe đến công ty anh.

Tình cảm của Kang Daniel và Ong SeongWoo mà nói, chỉ có thể là đi lên chứ không hề tụt dốc. Thực tế đã chứng minh được, bọn yêu nhau hay làm người ta khó chịu. Nhưng mà ấy, riêng với anh CEO họ Ong và cậu bác sĩ này lại làm cho người ta cực kì, cực kì ngưỡng mộ. Ví như hiện tại, có một cậu trai tóc hồng siêu siêu điển trai đang nằm dài trên sofa trong phòng làm việc của Ong SeongWoo, mải mê đọc truyện, còn anh thì chăm chú ngắm người ta không chớp mắt. Nhân viên công ty anh dường như cũng đã quá quen với việc này, mỗi lúc như vậy thường sẽ không tới gõ cửa làm phiền giám đốc của mình.

Một tháng sau, trong phòng làm việc của Ong SeongWoo xuất hiện một cô gái. Là người được chính tay bố của giám đốc tuyển chọn làm thư kí riêng. Tên cô gái ấy là ShinHee. Công ty của anh lại thêm một phen nháo nhào, bởi bàn làm việc của cô ấy đặt cách bàn anh chỉ vài ba bước chân. Nhắm mắt lại cũng có thể lao tới.

Từ dạo đó, SeongWoo cấm túc Daniel không được đến chỗ anh nữa. Cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Nhưng mà con người ấy, càng cấm lại càng làm. Có một hôm cậu đang giờ nghỉ trưa, tung tăng tung tẩy sang tìm anh, có thể nhìn thấy anh qua khe cửa phòng làm việc, vậy mà WooJin nhất quyết nói không phải, nói cậu quay về bệnh viện nghỉ trưa đi. Cậu buồn bã ra về, tình cờ nghe được mấy lời bàn tán

"Nghe bảo cô thư kí kia là do bố của giám đốc đích thân đưa vào"

"Cô ta say giám đốc như điếu đổ ấy"

"Còn phải nói sao? Cô ả sáng nay vừa dằn mặt mấy đứa nhỏ hơn mình vì dám nhìn giám đốc đó"

"Ả mặt dày! Cô ta chưa biết giám đốc có người yêu rồi sao?"

"Suỵt suỵt"

"Gì chứ, có ai nghe đâu.."

Họ đồng loạt quay lại, nhìn thấy Kang Daniel đang đứng đó, liền tản ra mỗi người một nơi. Cậu gãi đầu cười trừ rồi tạm biệt họ ra về. Cậu không tin, đơn giản là vì cậu yêu anh cho nên những lời đó thật sự không có chút ảnh hưởng nào.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 tháng yêu nhau, Kang Daniel phấn khởi đến mức ở trong nhà ca hát om sòm khiến Ahn HyungSeob còn phải bỏ sang nhà Park WooJin cho bớt đau đầu. Daniel hôm nay đặc biệt xin nghỉ phép cả một ngày, còn đặt cả bánh kem và book bàn ở một nhà hàng sang trọng nữa. Cậu sẽ bí mật mang bánh kem đến công ty anh làm anh bất ngờ, sau đó sẽ cùng anh tới nhà hàng ăn tối.

6 giờ 30 phút, Daniel sửa soạn xong xuôi, mang theo bánh kem bắt taxi đến công ty của anh. Cậu chắc mẩm rằng SeongWoo của mình vẫn còn đang ở lại công ty chuẩn bị cho mấy dự án sắp tới. Đặt chân đến công ty của anh cũng là 7 giờ đúng, Daniel vui vẻ đứng chờ thang máy, miệng còn ngân nga một bài hát nào đó rất đáng yêu.

"Ong SeongWoo này, em.."

Cậu hớn hở đẩy cửa văn phòng anh. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông của cậu ngồi trên ghế kia, nhưng không phải một mình. Anh đang hôn một người con gái nào đó. Daniel không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Ong SeongWoo nghe thấy tiếng của người yêu nhỏ liền hoảng hốt đẩy cô gái kia ra khỏi người mình, vội vã chạy về phía Daniel. Chiếc bánh kem trên tay cậu rơi xuống, cậu không hề khóc, khoé môi khẽ nhếch lên

"Hai người đang làm trò chết tiệt gì vậy? À không, bây giờ tôi phải nói tạm biệt, xin lỗi vì đã làm phiền chứ nhỉ?"

Kang Daniel nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài. Cậu cố sức bước đi thật nhanh, một lần cũng không muốn nhìn lại, nghe tiếng Ong SeongWoo gọi với theo mà chân cứ thế chạy thật nhanh về phía hành lang bên ngoài. Ong SeongWoo lập tức chạy theo, giữ lấy tay Kang Daniel

"Daniel à, nghe anh giải thích đã"

"Anh muốn giải thích cái gì chứ? Mắt tôi rõ ràng là để nhìn, có phải là vật trang trí đâu?"

"Em nghe anh đã"

"Còn gì để giải thích à? Chia tay đi!"

"Kang Daniel, anh đã nói dù cho tức giận đến mấy cũng không được nói ra từ đó mà"

"Anh buồn cười thật đấy. Nhìn người mình yêu hôn người khác, không tức giận, chẳng nhẽ lại cười cho qua à? Còn nữa, hôm nay là ngày gì anh biết không? Là ngày kỉ niệm 6 tháng yêu nhau. Là kỉ niệm yêu nhau đấy giám đốc Ong."

Kang Daniel gạt mạnh tay SeongWoo ra, bỏ anh lại đó. Cậu bỏ đi thật nhanh, chạy vụt ra khỏi công ty. Ong SeongWoo đứng đó nhìn theo cậu, anh thở dài, vì quá bận mà anh quên mất ngày kỉ niệm của cả hai. Hơn nữa, mấy hôm nay cấm cậu đến công ty như vậy là anh sai, nhưng chỉ là anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. ShinHee do bố anh đưa vào, anh cũng không thể thẳng tay sa thải người đó. Cô gái đó cứ bám lấy anh không rời nửa bước như vậy, khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu, bức bối trong người. Tuy rất rất nhớ Daniel nhưng lại không thể để cậu đến công ty, tâm trạng anh cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Hôm nay Kang Daniel nói muốn anh về sớm, anh còn đang tranh thủ làm nốt để về nhà thì ShinHee bất ngờ đứng trước mặt anh

"Ong SeongWoo, là em xin bố anh đưa em vào làm, là em tình nguyện chạy theo anh. Em thích anh."

ShinHee lập tức hôn anh ngay sau câu nói đó, bản thân anh còn chưa kịp phản ứng gì, vừa ngay lúc đó Daniel của anh đẩy cửa bước vào. Anh chết đứng tại nơi đó, chẳng biết phải giải thích ra sao cho Daniel hiểu nữa.
Hiện tại trong lòng anh như bão tố. Anh rất rất muốn chạy theo, nhưng lúc này Kang Daniel đang thật sự tức giận, cậu chắc chắc sẽ chẳng muốn nghe anh nói, anh cũng chỉ biết đứng lặng ở đó. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim anh vỡ vụn.

____________________________________________________


Hic sorry mng vì sự chậm trễ này nha, cơ bản vì dạo này cả au với editor đều bận tối mắt tối mũi luôn ý ;;-;; mng tiếp tục ủng hộ fic của cminh cho đến chap cuối và những ngoại truyện nha love loveeee ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net