Truyen30h.Net

[OngNiel] Thiên sứ, bao giờ gặp lại?

. 6 . Bức thư để lại.

dori110




Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã qua hai năm. Ong SeongWoo và Kang EuiGeon đã hai lần cùng nhau đón năm mới, cùng nhau nhập học, lại cùng nhau nghỉ hè, và rồi cùng nhau đón Giáng sinh lần hai trong cái ôm ấm áp.

Ong SeongWoo ngày nào giờ đã trở thành cậu trai 18 tuổi, sắp bước sang tuổi 19. Hôm nay là ngày 21 tháng 8, chỉ còn 5 ngày nữa Kang EuiGeon sẽ phải theo mẹ trở về Busan. Aigoo, Ong SeongWoo buồn đến mức chẳng muốn nghĩ đến chuyện này nữa.

Nhưng mà ấy, ngày 25 lại là sinh nhật của Ong SeongWoo, Kang EuiGeon đã hứa sẽ cùng anh thổi nến mừng sinh nhật, cùng anh đón tuổi 19. Mặc dù chỉ có hai đứa, nhưng với SeongWoo mà nói, EuiGeon chính là cả thế giới rồi. Được cả thế giới của riêng mình đón sinh nhật cùng, chẳng quá hạnh phúc luôn ấy chứ.

19h00, Ong SeongWoo cùng bố mẹ thổi nến và cắt bánh kem chúc mừng tuổi 19 của anh.

20h00, đã hơn 2 tiếng rồi mà cậu nhóc của anh vẫn chưa đến. Ong SeongWoo mở điện thoại, nhấn số gọi cho Kang EuiGeon nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. Đã là cuộc gọi thứ 20 rồi, còn có hơn cả chục tin nhắn, nhưng đến một tin hồi đáp cũng không có. Bố mẹ Ong SeongWoo cũng nhấc máy gọi thử cho mẹ của Kang EuiGeon, nhưng mà số điện thoại lại tạm khóa mất rồi.

21h00, Ong SeongWoo ngồi thẫn thờ ở bậc thềm trước cửa, chờ đợi người ta đến.

22h00, bố mẹ an ủi anh, nói rằng hai mẹ con chắc đang có việc bận đột xuất gì đó thôi. Ong SeongWoo thở dài, sau đấy tạm biệt bố mẹ về phòng. Ong SeongWoo tức giận quăng mình lên giường, vớ lấy điện thoại nhắn thêm một tin nhắn cho Kang EuiGeon

"Tớ ghét cậu, sau này đừng làm bạn nữa."

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ tới nghĩ lui lí do vì sao EuiGeon không tới, Ong SeongWoo chìm vào giấc ngủ.

Ở phía bên này, Kang EuiGeon đang nằm trên giường bệnh, trên tay cắm ống truyền. Quay trở lại 4 tiếng trước. Kang EuiGeon đang dọn nhà bỗng thấy chóng mặt, xung quanh trở nên tối om không nhìn thấy gì, ngồi sụp xuống sàn. Sờ tay lên trán thấy nóng ran, đoán rằng mình bị cảm lạnh do trận mưa hôm trước, cậu liền lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ của Kang EuiGeon vừa nhận được cuộc gọi đã nhanh chóng về nhà, thấy cậu con trai bé bỏng nằm tựa vào ghế sofa, thân nhiệt nóng đến mức chẳng biết là bao nhiêu độ nữa, vội đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ lập tức dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho EuiGeon, sau đó cho cậu uống thuốc hạ sốt và bảo cậu ở lại để theo dõi tình hình.

17h30, đúng giờ hẹn với Ong SeongWoo, nhiệt độ cơ thể của Kang EuiGeon là 41 độ. Toàn thân nóng ran, chẳng có chút chuyển biến tốt.

18h30, nhiệt độ giảm xuống còn 40,5 độ, Kang EuiGeon nói trong mê man rằng: OngSeongWoo, tha lỗi cho tớ.

20h00, nhịp thở đều đặn hơn, nhiệt độ giảm xuống còn 39,5 độ. Kang EuiGeon tỉnh dậy, rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Cậu cảm thấy người mình chẳng còn chút sức lực nào.

22h00, nhiệt độ nằm ở ngưỡng 39 độ. Kang EuiGeon dần tỉnh lại, nhìn thấy mẹ đang ngủ gục bên cạnh mình. EuiGeon mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Toàn thân rã rời khiến cậu phải gắng lắm mới với tay lấy được chiếc máy trên cái tủ cạnh giường. Dây truyền nước trên tay chậm rãi nhỏ từng giọt, vì cử động mạnh của EuiGeon mà đung đưa rơi xuống sàn vỡ choang một tiếng. Mẹ Kang EuiGeon giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn chai truyền đã vỡ dưới sàn, trôn thấy chỗ truyền nước trên tay cậu bật máu liền nói con trai giữ chặt tay đợi mẹ đi gọi bác sĩ.

Kang EuiGeon được thay ống truyền mới. Cậu lo mẹ vì mình mà sẽ ốm nên thúc giục mẹ về nhà nghỉ ngơi, nhưng mẹ chỉ ậm ừ cho qua. Sau một hồi thuyết phục hết hơi, mẹ Kang EuiGeon mới chịu về nhà, còn dặn dò cậu đủ điều. Cậu mỉm cười vâng vâng dạ dạ để mẹ an tâm, sau đó tạm biệt mẹ quay trở lại giường bệnh. Điện thoại bật sáng, Kang EuiGeon liền nhớ ra hôm nay là sinh nhật Ong SeongWoo, vội mở điện thoại ra xem. Cả thảy có 20 cuộc gọi nhỡ và 11 tin nhắn. Một tin nhắn mới đến chỉ vỏn vẹn mấy chữ

"Tớ ghét cậu, sau này đừng làm bạn nữa."

Kang EuiGeon lập tức gọi cho Ong SeongWoo, nhưng đầu dây bên kia chẳng có ai nhấc máy. Cậu lo lắng không biết anh giờ đang thế nào, liền nhắn tin cho anh. Còn muốn giải thích hết cơ sự nhưng lại thôi, chỉ sợ SeongWoo vì giận mà như vậy, cho nên EuiGeon quyết định ôm hết lỗi vào mình.

"Ong SeongWoo, sinh nhật vui vẻ. Tớ xin lỗi vì đã không đến dự sinh nhật cậu được. Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm."

Chiều ngày 26 tháng 8, hai mẹ con EuiGeon phải lên chuyến bay sớm nhất trở lại Busan bởi công ty của mẹ cậu hối thúc phải về gấp, cho nên đã tranh thủ sang nhà Ong SeongWoo chào hỏi, sau đó còn tâm sự hết thảy sự tình hôm qua. Ong SeongWoo lúc ấy vẫn còn ngủ, Kang EuiGeon trên trán dán miếng hạ sốt, tay ôm gấu bông, nhìn qua cửa sổ phòng anh mà thở dài. EuiGeon không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, chỉ gửi lại cho anh một lá thư nhờ hai bác chuyển giúp. Sau đó còn nhờ bố mẹ anh đừng nhắc đến tên Kang EuiGeon trước mặt anh nữa, cậu sợ mình không đủ tư cách làm bạn của anh.

Ong SeongWoo mãi đến tận xế chiều mới ngủ dậy, mở điện thoại lên đã thấy đồng hồ chỉ 17h, còn có mấy cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn

[Đã nhận lúc 22h45] "Ong SeongWoo, sinh nhật vui vẻ. Tớ xin lỗi vì đã không đến dự sinh nhật cậu được. Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm."

[Đã nhận lúc 14h] "Ong SeongWoo, tạm biệt cậu."

Lòng Ong SeongWoo nhói lên một cái, lập tức bật dậy chạy xuống nhà. Bố mẹ anh không nói không rằng, chỉ đưa anh một lá thư nhỏ thơm mùi đào, mùi của Kang EuiGeon. Ong SeongWoo lập tức mở ra đọc

"Gửi Ongie của tớ,

Tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu. Tớ sai rồi, là tớ không thể giữ được lời hứa của mình cho nên không xứng đáng làm bạn cậu. Nhưng mà Ongie này, tạm biệt nhé. Tớ sẽ nhớ cậu lắm, thật sự đấy. Tớ đi nhé. Mong cậu tha lỗi cho tớ.

Kí tên : Kang EuiGeon của cậu"

____________________________________________________

      Chào cả nhà, tớ ngoi lên rồi đây ạ. Thú thực hôm nay tớ còn không nghĩ mình sẽ kịp update chap mới vì đang lu bu với bài vở, ngày mai còn đi thi nữa, nhưng cuối cùng cũng sắp xếp được hì hì. Chap này hơi dài tại đang bắt đầu ngược rồi, bọn tớ sợ cắt đi sẽ bị hẫng. Mng đọc đừng buồn quá nha vì sẽ sớm vui trở lại thui, cả bạn au và bạn editor vốn không thích ngược đâu á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net