Truyen30h.Net

Onria Guria Map Mo

đến giờ hẹn, moon hyeonjun lững thững đi vào quán cà phê. một cô gái trông khá xinh đẹp ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính sát đất, trông thấy hắn liền vui vẻ đứng dậy vẫy tay. hyeonjun vờ như không nhìn thấy sự hào hứng của đối phương, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt tiến đến ngồi xuống vị trí đối diện. han jijeong dường như cũng biết trước phản ứng của hắn, không tỏ ra thất vọng gì nhiều. cô nàng đẩy tờ menu đến trước mặt moon hyeonjun, nở nụ cười mà cô tự cho là xinh đẹp nhất.

"hyeonjun ăn tối chưa? nếu chưa thì gọi gì đi."

hắn ngả lưng ra phía sau, không trả lời câu hỏi của cô, đi thẳng vào vấn đề chính.

"cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

nụ cười trên môi han jijeong hơi sượng lại, cô nàng giơ tay gọi phục vụ hòng muốn cứu vãn tình hình lúc này.

"hai người muốn gọi thêm gì ạ?"

"cho tôi..."

"một cà phê đen, cảm ơn."

không để han jijeong lên tiếng, moon hyeonjun đã đánh gãy lời của cô nàng. thật ra hắn định không gọi gì cả, dù sao cũng chẳng nán lại lâu. nhưng vì phép lịch sự khi vào đã bước chân vào quán, hắn vẫn gọi cho mình thứ đồ uống bản thân không thích nhất.

"tớ tưởng cậu không thích cà phê đen."

"đúng, cũng giống như tôi không thích cậu vậy."

không thể duy trì vẻ mặt tự nhiên được nữa, han jijeong cắn môi lộ rõ sự khổ sở. ba năm trước cô đánh cược tất cả để có được trái tim của chàng trai trước mặt nhưng thất bại. ba năm sau, chưa bắt đầu thì người kia đã chặn toàn bộ mọi sự cố gắng của cô. vốn dĩ cô không nên mong chờ quá nhiều, cô lẽ ra phải hiểu rõ hơn ai hết, moon hyeonjun là con người tuyệt tình đến mức nào.

"cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. ryu minseok dạo này thế nào?"

"vẫn ổn. nên tôi hy vọng cậu sẽ không xuất hiện gây ảnh hưởng đến cậu ấy."

han jijeong bật cười trước sự bảo vệ thái quá của người đối diện dành cho bạn thân của mình.

"cậu không cần đề phòng tôi đến mức đấy đâu."

nhấp một ngụm đồ uống đã gọi từ trước của mình, han jijeong lấy lại vẻ tự tin như lúc đầu. cô đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn người đối diện.

"không biết tôi nên cười nhạo hay nên thương hại cậu đây nhỉ. ba năm rồi, cậu vẫn chẳng thể tiến thêm được bước nào với ryu minseok à?"

moon hyeonjun vẻ mặt không cảm xúc như cũ, không để bản thân bị ảnh hưởng trước những lời khiêu khích từ người kia. hắn hơi nhếch môi đáp lại.

"không phiền cậu quan tâm. còn bây giờ, chuyện cậu muốn nói là chuyện gì? tôi thật sự không có nhiều sự kiên nhẫn đâu."

han jijeong biết sẽ khó có thể khiến hắn gỡ bỏ vẻ thờ ơ kia, nhưng cô càng biết cách để moon hyeonjun chịu nán lại với mình lâu hơn. 

"tôi thắc mắc một điều là, chuyện năm đó, có lẽ ryu minseok cũng chẳng còn để trong lòng nữa. ngược lại, vì sao cậu cứ cố chấp đuổi theo mãi không buông? cậu đang lo sợ điều gì à?"

"han jijeong, đừng nghĩ là cô có thể nhìn thấu tôi. tôi có thể để cô đắc ý một lần, nhưng lần thứ hai thì không có chuyện đó đâu."

nơi yếu ớt nhất trong trái tim hắn khẽ lung lay, nhưng moon hyeonjun vẫn tỏ ra như không có việc gì. dù sao thì, ở bên cạnh minseok bao nhiêu năm qua, thứ mà hắn nắm chắc nhất chính là giả vờ như bản thân mình vẫn ổn.

nhìn cậu ôm mối tình đơn phương ngây ngô với người khác, nhìn cậu tỏ tình với một người không phải mình, nhìn cậu vì người đó mà ôm lấy nỗi đau, suýt chút nữa không thể nào vực dậy nổi, nhìn cậu trải qua quãng thời gian khó khăn đến cùng cực, moon hyeonjun hắn vẫn có thể khống chế bản thân mình không tiến thêm một bước phá vỡ mối quan hệ an toàn mà hắn đã cố gắng xây dựng nên. hắn vẫn là người bạn thân nhất của cậu, vẫn vờ như hắn đã chẳng đau lòng chút nào khi nhìn cậu cứ luôn hướng về một người khác như thế.

"hyeonjun, cậu có dám chắc ryu minseok đã quên được người kia chưa? nếu anh ta quay về, cậu nghĩ mình sẽ còn bao nhiêu phần trăm chiến thắng?"

"tôi tự có cách khiến bản thân không trở thành kẻ thua cuộc. còn cậu, đừng đánh trống lảng nữa, nói những gì cậu biết về chuyện năm đó đi."

han jijeong bật cười, cô nàng đã nhận ra được một chút thay đổi trong cảm xúc của moon hyeonjun. 

"ngoài chuyện đó, tôi có một tin vui cho cậu đây. kim hyukkyu đính hôn rồi, cậu có đoán được đối tượng là ai không?"

"tôi không quan tâm."

"thôi nào, giả vờ tò mò chút đi chứ. jung eunha, cậu biết người này mà."

quả thật moon hyeonjun có biết đến người này. cô nàng nhiều tuổi hơn bọn họ, là bạn học của kim hyukkyu, cũng coi như khá thân trong vòng bạn bè của hắn và minseok trước đây. ngoài việc jung eunha khá dịu dàng, luôn săn sóc cho minseok ra thì moon hyeonjun cũng không có ấn tượng gì nhiều.

"thì sao? tôi không có nhu cầu muốn biết về mối quan hệ yêu đương của kim hyukkyu."

"năm đó việc ryu minseok tỏ tình với kim hyukkyu bị lộ ra, và rồi sau đó không lâu thì kim hyukkyu đột ngột ra nước ngoài, bỏ mặc ryu minseok ở lại khi đang là đối tượng bị bắt nạt của cả trường. cậu thật sự cho rằng, kim hyukkyu biết chuyện đó mà vẫn rời đi à? liệu cậu có nghĩ đến, ai đó đã nhúng tay vào dàn xếp chuyện này không. mà người đủ gần gũi để có thể khiến kim hyukkyu không hay biết gì, liệu có thể là ai?"

moon hyeonjun im lặng rất lâu, như đang lật lại những chuyện trong quá khứ để suy nghĩ cẩn thẩn. chỉ cần nhớ lại quãng thời gian đó, hắn lại không nhịn được sự tức giận trong lòng mình. minseok của hắn, đáng lẽ không nên phải chịu những điều đó. 

"làm sao tôi có thể tin cậu?"

"moon hyeonjun, tôi không có lý do gì để nói dối cậu về chuyện này. tôi biết cậu có ác cảm với tôi sau khi tôi lấy ryu minseok ra làm lý do để cậu buộc phải hẹn hò với mình. nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi đã làm gì có lỗi với cậu chưa?"

moon hyeonjun nghe thế liền cười khẩy, hơi rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh.

"cậu nghĩ rằng tôi không biết gì về chuyện cậu nói với minseok rằng cậu ấy là lý do khiến tôi và cậu chia tay à?"

"han jijeong, nếu như chỉ đơn giản là vì sợ cậu nói cho minseok biết người tôi thực sự thích là cậu ấy, tôi đã không tức giận đến mức tìm cách để khiến cậu phải ra nước ngoài ba năm."

nói xong, moon hyeonjun đứng dậy, tách cà phê trên bàn chưa một lần được động tới. hắn đút hai tay vào túi áo, nhìn xuống khuôn mặt hơi tái nhợt của cô nàng.

"chuyện kia tôi sẽ tìm cách để đào sâu đến cùng. dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết một số thông tin. tôi nhất định sẽ không bỏ qua người đã khiến minseok phải chịu tổn thương năm đó đâu. còn chuyện giữa tôi và cậu, vốn dĩ nó chưa từng bắt đầu, vậy nên đừng cố chấp nữa..."

moon hyeonjun chưa kịp kết thúc câu nói, thì han jijeong đột nhiên đứng dậy tiến đến ôm chầm lấy hắn. hyeonjun tuy hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đẩy cô ra. han jijeong lúc này đã rơi nước mắt, vẻ mặt không cam lòng run rẩy hỏi.

"tôi thật sự rất thích cậu, chúng ta vì sao lại không thể chứ?"

"từng ấy năm cậu thích ryu minseok, tôi cũng thích cậu nhiều như vậy mà."

"moon hyeonjun, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?"

hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. dù người trước mặt trông có đáng thương đến mức nào đi nữa, moon hyeonjun cũng sẽ không mảy mảy dao động. 

"han jijeong, cậu dành tình cảm cho tôi, tôi rất cảm kích. nhưng đừng lấy nó làm lý do để cậu có thể điều khiển cảm xúc của người khác. ngày hôm nay tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. và xin nhắc lại với cậu một lần nữa. đừng nghĩ đến chuyện tìm đến minseok gây phiền phức, tôi không chắc là mình có thể giữ nổi bình tĩnh để nói chuyện như hiện tại với cậu đâu."

để lại những lời cảnh cáo đầy cứng rắn, hắn xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net