Truyen30h.Net

[OPEKALE] Chiếm Hữu💕✨

Chap 5 :1 ngày lễ của mọi người[H]

Amy_OPEKALE

Hello ní trước màn hình nhen✌🏻🫣 vì lúc sáng bận đi học nên kẹt lịch đợi đến giờ mới đăng:))
Vì cũng gấp gáp nên hong biết ổn khum vừa ý mn khum ỤnU~
Có vài bạn nói Amy viết hơi xàm:)) bí ý tưởng thì zậy thoi chứ sao mấy trách tui được=((. Mấy chap sau chắc sẽ ngọt hơn chút! Cảm ơn vì sự ủng hộ 4 chap kia nhé! Cho Amy xin phép thay đổi cách xưng hô chút nhé!
Kalego-Hắn/Opera-Anh.
Vô!
____________________________________
Nối lại chap trước——>
Bảo là không làm gì nhưng khi Hắn ngủ tay Anh vẫn không chịu ngừng sờ soạn lung tung
Sáng hôm sau thức giấc Hắn thấy điện thoại mình vừa có 1 thông báo tin nhắn mới thì cầm điện lên xem.
—————Dali-sensei—————
-Hôm nay là ngày lễ nên Kalego-sensei không cần đến trường nhé!

-Lễ gì?

-Ừm..cái này thì tôi không biết nhưng đây là thông báo của Hiệu trưởng nên tôi cũng đành nghe theo~

-À..,cảm ơn thầy.

-Không có gì,nhiệm vụ của tôi mà✨

Sau khi biết tin Hắn định quay sang thông báo cho Anh thì chả thấy Anh đâu cả cứ nghĩ Anh chưa biết thông báo nên đã đi làm

Ngồi dậy Hắn có ý định đi tìm thì 1 thông báo tin nhắn nữa lại vang lên"ting"từ điện thoại của mình.
____________________________________
—————Đồ phiền phức—————
-Tôi đang bận đi mua đồ đừng lo lắng.

-Cái gì? Anh đi mua đồ không báo à!?

-Cậu lo lắng hả?~

-Anh nghĩ cái quái gì vậy?! Khi nào về?

-Lâu lắm chắc tầm tối lận..-

-Anh đi với ai hay sao mà lâu vậy?

-Cậu lo sao hả? Tôi chỉ mua vài món đồ cho buổi tối thôi~ đừng lo,đi ăn sáng đi đừng nhắn nữa.
____________________________________
Nhắn xong Hắn tức giận vì Anh phũ phàng khi mình hỏi về việc Anh đi đâu. Dù tò mò nhưng vẫn cố gạt đi,Hắn thay đồ rồi đi xuống nhà bếp ăn sáng. Xuống dưới thì đồ ăn sáng không biết sao đã được sửa soạn sẵn-kèm lời ghi chú trên 1 tờ giấy note-//dậy rồi thì ăn sáng đi//

Hắn cầm tờ ghi chú lên đọc,chả biết sao Anh lại biết được thực đơn mỗi ngày của mình? Tò mò nên Hắn lại nhắn tin hỏi Anh.
____________________________________
-Sao Anh biết thực đơn của tôi vậy!?
[Đã Nhận]
-Nè nhắn gì đi chứ!?
[Đã Nhận]
-Tên đáng ghét KIA!!!!!
[Đã Nhận]
____________________________________
Hắn tức giận đến run người,miệng thì lẩm bẩm những điều tức giận về Opera. Như bình thường sau khi ăn Hắn dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng nằm trên giường và đeo kính đọc sách. Đọc được 1 lúc không biết là vì quá mệt hay thế nào nhưng sau đọc xong Hắn lại ngủ thiếp đi..

Anh vừa về mở cửa chả thấy ai"Kalego-kun!! Cậu đâu rồi!?" Kêu được 1 lúc chả thấy ai nên Anh tưởng Hắn đang đọc sách lên phòng thì thấy Hắn đã ngủ từ lúc nào rồi. Sát lại gần Anh lấy kính ra đem sách trở lại tủ rồi hôn lên trán Hắn.

Sau đó thì xuống nhà bếp nấu bữa tối và chờ đợi Hắn thức giấc,đang nằm ngủ say sưa thì bỗng có thoang thoảng mùi thức ăn. Xuống nhà thì thấy Anh đang đứng mãi mê nấu ăn*hẵn tên senpai này thích nấu ăn nhỉ?* nghĩ ngợi 1 hồi thì Hắn đi xuống ngồi vào bàn chờ đồ ăn.

Anh thấy cũng thì vừa bất ngờ vừa hỏi"Kalego-kun? Cậu xuống lúc nào vậy?" Hắn vẫn phũ phàng như thường đáp"Anh đừng quan tâm,mà lúc sáng Anh làm gì mà tôi nhắn mãi không trả lời? Đi với ai hở"

Anh thẫn thờ nói"Ờ,tôi mua đồ ở chỗ đông người lo lắng sẽ làm ồn ào nên tôi mới không trả lời thôi~à mà nè? Cậu thích mấy cái Bánh chocolate với bánh kem này từ khi nào vậy? Cậu bảo với tôi ghét đồ ngọt mà?- vả lại đây còn là công thức của tôi nữa?

"Anh đừng quan tâm,mặc kệ nó đi"Hắn vừa nói vừa quay ngoắc đi chỗ khác để che gương mặc đỏ ửng của mình."tôi hỏi đùa thôi,nếu không phải thì không sao tôi hỏi chỉ vì tò mò thôi"Anh tủm tỉm cười rồi bảo Hắn ăn đi vì đồ ăn sắp nguội.

-Sau khi ăn:
"Nè Kalego-kun ăn xong rồi thì Cậu lên phòng tắm rửa đi,chút nữa tôi có việc cần nói với Cậu đó." Anh vừa rửa chén bát vừa nói,Hắn nghi ngờ nghĩ rằng*sao bàn chuyện mà phải đi tắm nhỉ? Tên này có ý định bày trò gì nữa sao trời-* Trong đầu thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn gật gật rồi lên lầu tắm

Trong lúc Hắn tắm Anh cũng hoàn thành việc dọn dẹp ở dưới lên phòng Anh lục lọi gì đó rồi sắp xếp quần áo cho Hắn đứng trước cừa nói vọng vào trong"tắm xong thì ra ngoài lấy đồ trên giường mặc vào nhé! Tôi xuống dưới tắm rồi lên ngay!!" Nói xong đi mở cửa đi xuống dưới tắm.

Còn trên này Hắn bên trong vẫn không biết chuyện gì sắp đến với mình hay điều mà Opera-san bảo lên bảo bàn luận là gì? Tắm xong theo lời Anh nói Hắn thay bộ quần áo trên giường Anh sửa soạn.

Mặc xong Hắn chưa kịp định hình thì hét lớn"OPERA-SENPAI!!! ANH ĐƯA TÔI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!!!!" Tiếng hét lớn đến mức vang vọng cả căn nhà, hốt hoảng vì nghĩ bộ đồ có vấn đề liền chạy lên phòng mở sầm cửa ra."Kalego-kun có chuyện gì à!?"

Hắn mặt đỏ ửng quát lớn vào mặt Anh bảo"Anh đưa tôi bộ đồ gì vậy hả!? Tôi đâu phải phụ nữ hay con gái mà đưa bộ đồ này!?" Anh đi lại gần Hắn,vừa định mở chăn vừa nói"thì bàn chuyện mà~" Khuôn mặt Anh trở nên nham hiểm,còn nở 1 nụ cười trông rất đáng sợ.

Hắn ấp úng nhìn Anh 1 cách sợ hãi với khuôn mặt đỏ ửng"B-bàn chuyện gì mà như thế này.." Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn ra và nói" im lặng nào bù đắp cho 2 ngày hôm nay tôi phục vụ Cậu đi~ được chứ"Hắn không hiểu vì sao mặc dù không muốn làm chuyện đó nhưng vẫn không phản kháng hay chống đối Anh

Ngược lại còn dùng tay choàng lên cổ Anh và để cho Anh muốn làm gì mình thì làm ôm Hắn vào lòng Anh hôn lên đôi môi ấy 1 nụ hôn sâu. Được 1 lúc thì Anh bỏ ra kiểm tra và hôn từng ngốc ngách trên cơ thể Hắn.

Dùng tay chọc vào phần dưới khiếng Hắn rên lên"Ah~ đừng~động vào chỗ đ-ức!" Chưa kịp dứt câu đã bị Anh chọc sâu hơn vào bên trong hậu nguyệt,vì quá đau không kìm chế được nên Hắn đã để vì giọt nước mắt chảy xuống. Thấy vậy Anh trấn an Hắn" Không sao đâu~đừng khóc~tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng~ không có trường hợp như lần trước đâu~"

Tin tưởng nên Hắn vẫn cố chịu đựng và để Anh tiếp tục chọc ngoáy phía dưới của mình. Sau 1 lúc chọc ngoáy để nới rộng phía dưới Anh liền nhanh chóng rút tay ra cởi thắt lưng để chuẩn bị đâm vào. Hắn thấy Anh bắt đầu cởi thắt lưng thì hốt hoảng sợ sẽ nhưng lần trước nên ngăn cản Anh đừng làm

Nói thế nào cũng bị Anh khoá miệng lại rồi nói đủ lời trấn an để không bị làm phiền khi làm,cởi thắt lưng xong Anh nhẹ nhàng dùng tay nhấc chân Hắn lên rồi tiến vào bên trong Hắn. Đau đớn hắn bịt miệng lại để che những âm thanh rên rỉ của mình.

Sau khi cho vào xong Anh nói thì thầm bên tai hắn"tôi động nhé~" Vừa nghe Hắn chưa kịp cản thì bị Anh đâm thúc đến đau không khóc thành tiếng. Hắn thở hổn hển nói với Anh"l-làm ơn..dừng-l-lại đi mà-..." Nói xong Anh liên tục đâm thúc vào bên trong. Khóc lóc thế nào Anh cũng không chịu dừng lại cứ thúc liên tục vào trong.

Anh cứ làm thế đến sáng mặc kệ Hắn vừa khóc vừa rên rỉ cả đêm~
____________________________________
Hết rùi nhen=))
Xin lỗi các ní trước màn hình vì đã trễ hẹn quá mức những 2 lần nhen=))
Đừng bùn hay giận chui nhớ=( êu các ní nhìu nhìu nhen🙉❤️
Ai Lớp Du Pặc Pặc😘✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net