Truyen30h.Net

"our stories"_bảo ngọc x phương nhi

𝟖 : ai?

iam_rosiee

"chiều hoàng hôn tan trường anh đến để chở nàng thơ đi học ra, thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của anh không phải anh..."
.
.
.

"ê chờ tui đi thay đồ"

"à ok để tui chờ"

"mà bà cũng thay quần đi"

"h-hả chi vậy?"

"trời 1h trưa nắng lắm á, quán tuy không xa nhưng cũng cỡ 2 3 km đi ra đường xong một lát về cháy da thịt"

"ờ...ờmm thế cũng được" cũng muốn từ chối nhưng mà nàng ứ muốn có biệt danh là nhi da đen đâu

"nè đi lại đây lựa"

tủ đồ của cô quần dài chiếm là chủ yếu, nhiều nhất là quần jean và quần thun dài. cô chỉ mặc quần ngắn ở nhà cho thoải mái thôi chứ thời tiết hồ chí minh như này mà mặc quần ngắn là chết mất.

"nhi lựa thử đi"

nàng nghe vậy cũng đi lại xem thử. nàng ướm hết cái này tới cái khác, không phải là nàng khó tính mà là quần của bảo ngọc không có cái nào vừa nàng hết. cái nào cũng dài trông rất lượm thượm, cô thấy vậy nên cũng cố tìm cho nàng một cái quần ngắn nhất trong tủ.

cuối cùng cũng tìm được một cái quần thun cũng ổn với nàng nên cô đi ra ngoài cầm cái áo thun tay dài nhưng khá mỏng và cái quần jean ống rộng đi vào nhà vệ sinh thay đồ, để lại nàng ở phòng cô

nàng cũng thử đồ như thường thôi nhưng mà hơi rộng rồi chắc cũng kệ vậy

"nhi thay đồ xong chưa" tiếng cô ở ngoài gọi vọng vào trong, cô thay đồ nhanh thật sự

"tui xong rồii"

nghe nàng bảo thay xong cô mới mở cửa phòng đi vào trong

"có rộng quá hong"

"cũng được mà cái lưng quần hơi rộng xíu" nàng nói rồi vén áo lên cho cô xem lưng quần hở một khoảng dù đây là quần thun

vòng eo nàng nhỏ và thon hơn cô tưởng tượng nhiều, cô biết vòng 2 của mình vốn cũng không quá lớn nhưng mà nàng mặc quần của cô lại không vừa, thật bất ngờ

"eo nhỏ dữ vậy" bảo ngọc nhìn mà ganh tị

"cũng đâu nhỏ lắm đâu" nàng chỉ cười nhẹ cho qua, trước giờ vốn ai mà biết số đo vòng eo nàng sở hữu thì cũng hay tỏ vẻ như thế nên cũng thành quen

nói rồi cô liền đi đến bàn học tìm 1 cái đồ buộc lại cụ thể là cọng thun cột tóc ( cái nịt ). cô cầm mấy cọng thun đủ màu giơ tay đưa cho nàng nhưng miệng lại nổi hứng trêu

*anh bảo nhát gái nhưng hay chọc=))

"thun nè, phương nhi muốn tự buộc hay để tui buộc giùm đây" nói rồi cô nhìn nàng dở ra nụ cười thách thức

nhìn nhìn cô cười nhếc mép. à à muốn trêu đúng không? chắc cô quên mất nguyễn phương nhi nàng đây là đệ nhất số 1 skinship rồi

"vậy ngọc buộc giúp tui đi" nàng nói rồi gương mặt hất lên

-âyy chếc tiệc rồi

tâm trí cô bổng chốc rối bời, tim đập bịch bịch liên hồi như thể nó muốn nhảy cmn ra khỏi lòng ngực

đó giờ cô cũng hay trêu ngọc thor kiểu kiểu như này mà bả toàn cầm cây búa quánh vào đầu cô thôi còn nếu bả không quánh thì phương anh sẽ là người đuổi cùng giết tận bảo ngọc

có bao giờ bả đồng ý đâu, nhớ cái lần bả ngờ cô đi mua kem hộp giúp, lúc về cô cũng trêu

"có cần tui đút kem cho bà ăn luôn không?"

vừa nói dứt câu là cây búa thân yêu của anh thor vào đầu và kèm câu mắng quen thuộc:
"thấy mà mắc ói thường ngày toàn chê tao mà giờ đòi đút hả, biến xa xa ra giùm mẹ" từ ngọc thảo cũng thành thói quen

vậy mà bây giờ phương nhi lại hùa theo, bây giờ không biết kiếm lỗ nào 3m chui xuống đây, sáng giờ ngại nhiều lắm rồi nên giờ ai biểu lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi

cô quỳ gối xuống, tay nắm quần nàng chăm chú ngồi buộc. chính nàng cũng bất ngờ mà, sáng giờ thấy cô dễ ngại với nhát nên mới hùa vào ai ngờ làm thiệt. ờ thì cảnh này hơi thân thiết quá mức rồi nhỉ. nhịp thở của nàng hình như không ổn lắm, chắc là có nền bị bệnh tim trong người

" xong rồi nè, dám thách nữa không" bảo ngọc nghênh mặt đứng lên nhìn nàng

"ờ thì đi thôi lát trễ đó" phương nhi liền đánh trống lãng

bảo ngọc hết ngại rồi liền khoái chí, cả 2 liền đi ra ngoài xe và có thêm một cái vấn đề nữa là nàng không có áo khoác mà lại mặc áo thun tay ngắn quá cô lại chỉ có một cái áo hoodie. thế thì nhường luôn vậy chứ cô mặc áo tay dài dù có hơi mỏng tí nhưng cũng không tồi lắm, nàng mặc áo tay ngắn mà cô không chịu nhường áo khoác mới tồi

"nè nhi mặc áo luôn đi nắng nóng lắm"

"thôi không cần đâu, ngọc cho tui mượn quần rồi còn dành áo nữa thì không có hay"

"lấy đii, tui ở đây cũng quen rồi. tui mặc áo tay dài mà có gì đâu, nhi không lấy là tui để nó với bà ở nhà luôn á"

"thôi màa"

"bỏ ở nhà một mình thiệt đó"

"ngọc mặc đi"

"cứng đầu quá nè" nàng lì quá trời nói hong chịu nghe nên bảo ngọc tự mặc vào giúp luôn

"ê eee bỏ ra" nàng có kháng cự nhưng vô ích

chiếc áo cuối cùng cũng được mặc vào người nguyễn phương nhi

" rồi đi nè"

"ngọc kì ghê"

"người ta ga lăng vậy mà chê hả, người đẹp lên xe lẹ nè"

nói rồi cô cầm cái nón kết đội vào, không có áo thì còn sống được chứ mà không có nón là nám hết da mặt mất

cả hai cuối cùng cũng chịu đi sau khoảng thời gian xà quần xà quần gần 30p. lúc này trời cũng khoảng 2 giờ mấy, nắng cũng đã dịu lại tí nên cũng không có sao lắm. cô cố gắng chạy nhanh hết sức mình để nhanh tới quán đỡ nắng cho cả 2. tuyệt nhiên lúc đi cả 2 chỉ im lặng không nói gì, bảo ngọc thì tuyệt nhiên châm châm để chạy xe còn phương nhi thì ngắm đường xá. cô đã chọn những con đường có nhiều bóng cây nhất có thể dù nó sẽ làm tăng thời gian đến quán nhưng cô lại không muốn để phương nhi chịu nắng quá nhiều.

lúc cả hai đến chỗ thì thấy dì út của cô đang dọn quán ra, thấy 2 đứa liền vẩy tay chào. quán của dì nằm ở ngay gần hồ bán nguyệt và cầu ánh sao nên cũng buôn bán rất ổn áp. quán thường mở cửa vào khoảng trưa trưa chiều và đến tối 3h-10h

"dạ thưa dì con mới tới" bảo ngọc khoanh tay gật đầu chào, ba mẹ cô đã dặn là thấy người lớn là phải làm như vậy dù là còn nhỏ hay đã lớn vẫn không đổi được

"trời ơi mấy bữa tết không thấy bé ngọc đâu đâu hết trơn"

"con đâu có còn là bé nữa đâu dì út" bảo ngọc không chịu làm bé đâu, cô đã lớn rồi mà bé gì ở đây nữa

" bé ngọc thì vẫn là bé ngọc thôi à mà còn con là bạn của ngọc hả con" dì nói xong quay qua chỗ phương nhi

" dạ đúng rồi ạ, con chào dì" nàng cũng khoanh tay chào dì

nói thậy chứ nếu mà con nít ngoan thì sẽ tạo cho người lớn một sự cảm tình siu lớn luôn

"con bé xinh quá trời luôn á, con tên gì nè"

"dạ con tên phương nhi "

"trời ơi tên đẹp quá trời, người cũng đẹp luôn. bé ngọc biết chọn bạn quá trời, đứa nào cũng xinh xắn hết"

"mây tầng nào thì gặp gió tầng đó mà dì út" bảo ngọc cười cười, có vài lần cô có dẫn mấy nhỏ bạn lại chơi chắc dì út còn nhớ

"rồi lại đây dì út lì xì cho 2 đứa"

"thôi khỏi đi dì út ơi, nay qua tết rồi mà" cô đâu có lại đây vì tiền lì xì đâu

"dạ đúng rồi á dì ơi" nàng cũng như cô

"kệ đi 2 đứa lại đây, còn mùng là còn tết mà"

dì út lấy 2 bao lì xì lì đưa vào tay 2 đứa

"khỏi chúc dì nha"

"dạ con cảm ơn" cô nói rồi gật đầu cảm ơn

"dạ con cảm ơn ạ" nàng cũng nói và cũng làm như cô

"rồi rồi, hai đứa chịu khó phụ dì nha"

"dạ"

"dạ"
cả 2 đồng thanh rồi bắt tay nhau làm việc, bảo ngọc thì dành lau bàn ghế và chỉ để phương nhi xếp đồ ăn thôi, rồi cô cũng dành chuyện bưng đồ ăn và dọn dẹp. nói chung phương nhi không cần động tay quá nhiều và chén bát thì ngày mai nhân viên của quán sẽ rửa

ngày hôm nay quán rất đông nên quán bán hết khá sớm . chỉ mới 7h mà quán bán hết sạch vậy là dì út quyết định dọn quán sớm, dì làm hai nồi lẩu cuối cùng với đồ ăn sẵn ra cho nàng với cô ăn và phần còn lại là của người khách cuối. đồ ăn lần này thì nàng tự bưng ra cho cả hai và một vị khách nam ở bàn 5 tại cô bận đi vệ sinh nên nàng mới đòi dành làm

"anh ơi cẩn thận nóng á" nàng bưng nồi lẩu xuống để lên bếp gas

"phương nhi hả?" bất chợt chàng trai đó thốt lên

nàng nghe cậu trai đó gọi tên nên mới quay mặt lên nhìn lại

"aaa anh tài , lâu lắm rồi mới gặp lại nè hồi đó anh đi mà không nói em"

đó là tuấn tài_ người anh hàng xóm học cùng nàng hồi còn ở thanh hóa. anh lớn hơn nàng 1 tuổi và anh đã chuyển đến thành phố hồ chí minh cũng 2 năm rồi, nhìn thấy anh làm kí ức tuổi thơ của nàng gợi về sâu sắc. từ hồi anh chuyển đi cả 2 cũng mất liên lạc đến bây giờ

"ủa em chuyển vào thành phố hồ chí minh hồi nào đấy sao lại ở đây"

"dạ em mới chuyển vào 2 tuần ấy, nay em lại nhà bạn chơi nên sẵn tiện phụ luôn á"

"vậy hả, em rảnh không? tụi mình ngồi nói chuyện tí lâu rồi không gặp nhớ ghê"

"dạ quán dọn rồi nên em cũng rảnh, vậy để em bưng đồ ăn lại đây chờ bạn"

"vậy nhé"

hồi đó nhớ lúc anh chuẩn bị chuyển đi nàng không hề biết, anh thích nàng nên có ngỏ lời tỏ tình mà nàng bảo mình cần thời gian suy nghĩ . ai ngờ anh đi mất luôn nên nàng cũng quên bén chuyện ấy, lúc đó phương nhi định từ chối luôn mà sợ anh buồn mà nàng lại lỡ thích lương thùy linh mất rồi nên mới bảo cần thời gian suy nghĩ.

anh mất liên lạc với nàng rất lâu nên cũng định là bỏ cuộc rồi nhưng mà hôm nay vô tình gặp lại nên ý chí thúc đẩy vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi nàng chấp nhận mới thôi

cả hai cười nói cực kì vui vẻ và kể lại cho nhau mấy câu chuyện hồi xưa, mà đâu có biết có người đứng nhìn từ xa mà trong lòng tự nhiên thấy hơi cay cú rồi đó
.
.
.
.

happyy valentineee ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net