Truyen30h.Net

"our stories"_bảo ngọc x phương nhi

𝟕: gì cũng đáng yêu

iam_rosiee

"sao bà không ở nhà đi theo tui chi vậy?" đã cố tránh vỏ dưa mà ai ngờ đâu vỏ dưa này lại theo lên về tới nhà

"ở nhà sẽ gặp chị linh hoài đó tui ngại lắm í" nói gì thì nói, bên ngoài nàng đã rất cố gắng cười nói rồi nhưng thật sự bên trong cả 2 đã không thể vui vẻ tự nhiên như trước nữa

"ủa bả phải ở nhà bả chứ ở nhà đỗ hà làm mẹ gì?"

"chị ấy ở đây từ mùng 1 rồi"

"đón tết ở nhà người ta luôn hả trời"

"ừm ba mẹ chị í đi công tác rồi nên gửi nhờ đó"

"ò, lạ lùng nhỉ. à mà nhi ngồi trong phòng chờ tui đi rửa chén cái nha"

mẹ đã giao sứ mệnh cao cả đó là rửa chén lau nhà với cương vị hiện tại cô khó lòng mà từ chối được nên đành phải làm theo thôi.

" à okay" nói rồi nàng cũng hí hửng đi theo cô

cô dẫn nàng đi đến phòng mình, nhà cô không phải nhà 2 tầng. dù chỉ 1 phòng thôi nhưng bù lại nhà rất rộng rãi và sân cũng thoáng mát không kém. nhà cô trang trí theo kiểu khá là hiện đại, đi qua phòng khách là đến ngay phòng cô và ba mẹ ở cuối nhà là nhà bếp.

bảo ngọc mở cửa phòng ra cho nàng rồi kèm câu

"bà cứ tự nhiên thoải mái nha" xong quay đầu đi mất

nàng cũng ậm ừ xong rồi đi vào, trước mắt nàng là một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng. bố cục phòng và trang trí tối giản chỉ 2 gam màu đen trắng, trên kệ, tủ là cả đống giấy khen huy chương, và mấy kệ chỉ toàn sách là sách. giữa phòng là 1 cái thảm lông có một cái bàn ngồi và 1 cái ghế lười ở cuối gốc phòng, trên tường có vài tấm hình của bảo ngọc lúc nhỏ và chụp cùng ba mẹ. có mấy bức hình chụp hồi mẫu giáo rất dễ thương lắm luôn làm nàng cũng phải cảm thán

-đáng yêu ghê á

cái gường của cô dài lắm chắc cũng hơn 2m, trên giường có 1 dàn mấy con khủng long siêu siêu đáng yêu luôn. nàng ngứa tay chụp lấy 1 con, mềm lắm lại còn mịn ôm ngủ là hết bài. tí xíu phải đi xin mới được, mấy thứ này lại quá là trái với cái màu đen trắng của căn phòng rồi

nàng cứ như một đứa trẻ mới lớn hết đụng chỗ này lại phá chỗ nọ. hết đụng vào giường, kệ sách thì lại ngắm mấy tấm giấy khen. này là do cô bảo tự nhiên nhá chứ không phải do nàng quậy đâu.

trên kệ sách là rất nhiều sách, rất rất rất nhiều sách, hầu như là những cuốn về tư tưởng, giáo dục, tự nhiên và cuộc sống,.... có nhiều cuốn tiếng anh cũng nói về những vấn đề tương tự, bởi thế bảo sao lần đầu gặp nhau chủ đề mà cả 2 nói lại là "ô nhiễm ánh sáng" chứ không phải là giới thiệu bản thân =)). sách về học tập cũng không thiếu nào là sách toán, sách hóa, sinh, sử, địa đồ có đủ ... nhìn thôi đã thấy toát lên vẻ tri thức lắm rồi

anh bảo aka ngọctop tri thức

phương nhi thì ở trong phòng quậy còn bảo ngọc thì ở ngoài làm nội trợ, cô hận rửa chén nhất là vào ngày tết bạn bè kéo lại nhà đám tiệc ăn nhiều là rửa chén khỏi ăn cơm. hên là hôm trước lương linh đỗ hà rửa chứ để cô làm xong chắc đi ngủ luôn chứ có tin thần ha mà chơi tiếp. cũng may là hôm nay ít chén nên tầm 25-30p là rửa chén xong rồi đem phơi. cô trở lại phòng thì thấy phương nhi đang ngồi xem mấy tấm giấy khen, cô không muốn nàng đi theo coi tại cô không muốn hình ảnh mình bực bọi khó chịu lại thu hết vào mắt người bạn mới quen

*uh ha nói mới nhớ là chỉ quen 1 ngày mà t tưởng người yêu 2 năm không đó

"quậy hả" bảo ngọc nhỏ nhẹ, trên tay là ly nước uống

cô đi đến giữa phòng đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ, nàng nghe tiếng cô cũng hơi giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống tay vẫn còn cầm con khủng long

"ê con khủng long dễ thương ghê á" nàng nói rồi tay lấy nước uống

"tất nhiên rùi, hộ khẩu nhà tui ai cũng xinh hết" nói rồi cô chỉ 1 dàn mấy bé khủng long trên giường

"cho tui điii" nàng nài nỉ ỉ oi với đôi mắt long lanh, xin chơi thôi

"hong" cô từ chối

"điiii" nàng lại xin tiếp

"honggg" cô vẫn không cho

"đi mà" nàng vẫn kiên quyết năn nỉ

"ờ thì lấy đi" rồi rồi bảo ngọc bỏ cuộc với sự cô chấp cứng đầu của phương nhi

"yeee yee" định giỡn tí ai ngờ cô cho thiệt đâu

thế là long thị đào đã rời khỏi sổ hộ khẩu nhà bảo ngọc còn phương nhi thì ngồi cười toe toét

- thôi kệ vậy, ông trời lấy của mình thứ này mai mốt ổng bù lại cái khác vậy

ổng bù thiệt, bù cho 1 cục nợ

"à mà khi nào bà đi học?, mùng 8 là đi học á"

" cũng còn lâu mà, còn mùng là còn tết"

"bà chuyển vào thành phố hồ chí minh lúc nào dọ"

"tui chuyển gần 2 tuần trước á, mà bận quá chưa có kịp đi đăng kí. định là qua tết mới chuyển học bạ nè"

"àa, vậy.. ba mẹ bà cho sống xa luôn á hả"

"không có cho"

"vậy sao ra đây"

"kêu chị hà năn nỉ đó, ba mẹ tui tin bà hà lắm cơ nên kêu chị í xin cho 1 lúc là được à"

"àaaa mà đi không cầm điện thoại hả"

"nảy vừa nghe ngọc về là tui chạy theo luôn nên chưa kịp nói ai hay đem gì luôn, hì"

"một hồi hà điện hỏi cho mà x-xe"

*reng renggg*

vừa mới nhắc luôn, nhỏ này tên hà mà sao 'linh' dữ =))

"alo"

"nhi có ở nhà ngọc không vậy? tự nhiên nó chạy đi đâu mất mà không chịu mang điện thoại"

"ê chị bà gọi nè nhi"

"dạ em đây"

"trời đất ơi đi đâu vậy má làm tụi tui kiếm nảy giờ"

"em qua nhà bảo ngọc chơi, ngọc rủ em lúc nảy mà em chưa kịp báo cáo"

nàng bịa vậy chứ tự nhiên không lẽ nói chạy qua nhà bảo ngọc để tránh mặt "người khác"

"ê tui rủ hồi nào vậ-" cô vừa hé miệng liền bị nàng bịt miệng, câm nín

" vậy á hả thế mà cứ tưởng, okay vậy em hôm nay ở nhà ngọc hay về nhà"

"hôm nay em về mà"

"okie, nhớ về sớm á nha"

"vâng ạ"

"làm phiền khủng long 1 ngày trông kẹo bông giúp tui nha"

"rồi rồi biết òi bà" lúc này phương nhi mới gỡ tay bịt miệng cô lại

"vậy thôi tạm biệt nhóe"

"okay" đầu dây bên kia tắt máy trước xong nàng cũng trả điện thoại lại cho cô

"làm cái gì mà tự nhiên bịt miệng người ta lại à" bảo ngọc hờn dỗii rùi

"bả mà biết tui tự bỏ nhà đi theo bà là lớn chuyện"

" ò ò thế cơ á"

*reng reng reng*

hết cuộc gọi này thì lại đến cuộc gọi khác, lần này không phải đỗ hà mà là dì út của bảo ngọc

"ây chết ngọc ơi con lại quán giúp dì bưng đồ được không á, hôm nay quán đông quá mà mấy nhỏ nhân viên lại xin nghỉ rồi dì bận quá trời"

dì út của cô mở quán lẩu cũng ở gần đây, cô cũng thường xuyên qua phụ bởi dì cũng lớn tuổi mà vẫn chưa có chồng con nên không ai giúp đỡ công việc. nghe dì kêu cô cũng muốn giúp mà để phương nhi ở nhà thì kì lắm

"nhà con đang có bạn con chơi rồi dì út ơi, chắc con đi không được quá"

"con hỏi thử coi dẫn bạn lại đi, phụ dì một lát dì bao mấy đứa ăn lẩu nha"

"ê nhi ơi, tui mắc đi phụ dì út tui bán đồ á nhi chịu đi chung hong lát tui khao bà lẩu"

"òmm cũng được áa" nàng cũng mê, về đây cũng mấy tuần mà toàn ở nhà nên có ai dẫn đi đâu chơi là nàng rất vui vẻ đồng ý

" dạ bạn con chịu đi rồi á để 2 con chạy qua"

"rồi rồi dì cảm ơn con nha"
.
.
.
.

hi, tui thi xong ùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net