Truyen30h.Net

Our Stories Bao Ngoc X Phuong Nhi

2 3 mấy ngày sau, lương linh cuối cùng cũng chịu trở về căn nhà của chị. phương nhi thật sự không chịu nổi cơm chó của người chị họ nàng và chị ấy. nó không phải là một cảm giác ghen tuông, chỉ là ngán ngẫm với những cảnh tình tứ đó. có lẽ,

chị đã nói đúng , thứ tình cảm nàng dành cho chị, thứ tình cảm được nàng tự đặt tên cho là "tình yêu" đó không mãnh liệt và đau khổ đến như vậy. để xem, nàng chỉ mất 2 ngày là không còn cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng vì bị chối từ cảm xúc vào hôm đó. nàng tự cho mình là một người dễ thích nhiều và cũng hết quên nên mới thế.

nhưng nàng đã không đoái hoài và phũ nhận việc bản thân có thể thoát khỏi cái hố sâu ngỡ là tuyệt vọng đớn đau đó là nhờ bảo ngọc.

cô luôn là người bầu bạn với nàng kể từ ngày hôm đó, là người sẻ chia và chịu đựng an ủi nàng, cũng là người nhẫn nhịn và chiều chuộng nàng, luôn nhẹ nhàng với nàng dù cả hai thật sự chẳng quen biết nhau từ trước. phương nhi hi vọng đây là một tình bạn đẹp mà nàng sẽ trân quý và cố gắng gìn giữ mãi. nàng tin rằng những điều đến với mình và những người mà mình gặp đều tất thẩy cũng là do duyên số. nàng và bảo ngọc cũng không ngoại lệ

nhưng, 2 3 ngày qua nàng không ngủ được. cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, cứ trấn an rằng đó là vẫn chưa quen cảm giác mà cái giường mang lại.

thế nhưng phương nhi không hề nghĩ tại vì sao mà nàng chỉ cần nằm ở nhà cô là ngủ ngay nhưng về lại nhà mình nàng lại không ngủ được mà bức rứt.

chỉ đơn giản là do nàng thiếu hơi thôi. nói đúng hơn là thiếu hơi bảo ngọc và thiếu cả những cái ôm, xoa đầu.

không ít lần trong vô thức, nàng đều stalk insta và facebook của cô. chuyện này đối với nàng không hề khó, insta thì trong group chat của cả đám. còn facebook thì xem trong mấy page của trường hay những bài đi chơi chụp hình của lương linh, đỗ hà hay ngọc thảo đều có tag tên cô nên không khó để tìm ra. nàng thậm chí còn tìm ra acc phụ huynh của cô, tất cả những điều này cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi.

nhưng mấy ngày rồi, bảo ngọc thậm chí còn không follow instagram của nàng. nàng muốn cả 2 có mối liên hệ nhưng phương nhi lại không muốn chủ động trước, đối với nàng thì chủ động như vậy rất mất giá. đến cả người bạn tên kiều loan mới quen đó cũng trở thành bạn bè với nàng dù cả 2 cũng chưa hề nói chuyện , chỉ duy nhất có mình cô là không gửi lời nời kết bạn cho nàng.

hôm nay như thường lệ nàng lại nổi hứng stalk và vô tình thấy ảnh hồi sinh nhật lần thứ 15 của bảo ngọc được up trên facebook của ba cô. nàng phóng to bức hình miệng gật gật

-lúc nhỏ cũng dễ thương mà sao lớn lên trên mạng chảnh dữ vậy trời.

nàng lướt vào phần comment. đúng vậy, chắc đây là những comment của mấy người họ hàng quen thuộc

con gai bé nay lon quá rồi ❤

anh chị nuôi con khéo quá👍

chúc một ngay mới tốt lành 🌻🌺🌹🌷

và một tràn những icon khác , nàng phì cười toàn những chiếc comment quốc dân từ các phụ huynh. nàng thấy cô cũng có comment liền ấn vào trang cá nhân xem

acc facebook chính của cô còn không bằng cái mấy cái acc clone ghẻ của nàng, rất ít bạn bè và hầu như cũng chỉ có người thân quen. đang lướt xem mấy ảnh và mấy bài chia sẻ về mấy chủ đề hoạt động trường thì nàng vô tình nhấn thả like

nàng đứng hình một lúc rồi nhận ra thì liền nhanh tay thu hồi cái like đó. tim nàng đập loạn xạ, chết mất thôi. nàng vứt luôn cái điện thoại rồi trùm mền như kiểu mới vừa làm một chuyện gì đó rất xấu vậy.

nhưng với một người hay sài điện thoại thường xuyên như cô dù hơi lowkey, thì đã sớm nhận ra việc đó rồi. hôm nay xui cho nàng là không sài acc clone nên cái tên "nguyễn phương nhi" nhanh chóng hiện trước mặt cô. nàng thậm chí còn để avatar là gương mặt xinh đẹp này cho dễ nhận diện nhưng cái mặt này lại hại nàng rồi ...

bảo ngọc cũng nhanh chóng vào acc nàng xem, quả thật là hot face. có hơn 2k người theo dõi và nàng cũng thi thoảng hay up hình, cô lướt hết những tấm hình mà nàng để công khai rồi gửi lời mời kết bạn. nàng không sống ảo lắm,ngoài đời như nào trên mạng như ấy chỉ là đáng yêu hơn thôi. mấy ngày qua, bảo ngọc quên mất là mình và nàng chưa trao đổi liên hệ. xong lại vào instagram follow

*ting*
trên màn hình hiện rõ 2 dòng thông tin trên facebook và insta

lê nguyễn bảo ngọc đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn

bn_lenguyen  đã bắt đầu theo dõi bạn

nàng ló đầu ra khỏi cái mền và chấp nhận lời mời kết bạn của cô. cuối cũng cũng nhớ tới nguyễn phương nhi này rồi đó hả?

11:04 am

bn_lenguyen
hi

_nguyenphuongnhi_02
cuối cùng cũng nhớ tới
sự hiện diện của người ta
rồi đó hả

bn_lenguyen
sogy mò
mấy bữa nay quên á

_nguyenphuongnhi_02
hứ
giận rồi

bn_lenguyen
ơ hay?
à mà tới bữa đi chơi á
nhi đi chung xe với thảo nha

_nguyenphuongnhi_02
ủa sao ngọc không chở tui?

bn_lenguyen
hì, hong có biết chạy xe

_nguyenphuongnhi_
đạp bộ đèo tớ đi

bn_lenguyen
hong có tiện á cậu ơi

_nguyenphuongnhi_02
=((

bn_lenguyen
ngọc thảo đáng yêu lắm
á
bạn mới quen nó không
dám gõ đầu bà đâu ạ

_nguyenphuongnhi_02
buồn ghê

bn_lenguyen
hoi ngoan đi còn không
là đi bộ nhé

_nguyenphuongnhi_02
vângg
(❤)
*seen*

đó là đoạn chat đầu của cả 2 và sau đó cả hai không nhắn với nhau câu nào nữa.

đến trưa chiều ngày chủ nhật cả đám cũng chọn được phim kinh dị xuất chiều, dù sợ ma nhưng mấy nhỏ bạn của bảo ngọc vẫn không tha cho cô mà nằng nặc kéo bảo ngọc vào rạp mua vé xem phim ma. trái với bảo ngọc, riêng đỗ hà thì rất hào hứng nhỏ thích thích lắm luôn. đam mê của đỗ hà là xem phim, sưu tầm mấy câu truyện ma để hù bảo ngọc. dù thú thật thì, nếu gặp một cái bóng trắng vào buổi đêm thôi thì bản thân hà cũng rất sợ.

hôm đó là cuối tuần nên rạp phim cũng đông đúc hơn thường lệ nhưng đám bạn cũng không khó để mua bắp nước vì vé thì lương thùy linh đã đặt giúp rồi. cũng may là chưa trễ phim, tí nữa mà trễ là do lỗi của ngọc thảo và phương nhi. ngọc thảo thì ngủ quên còn phương nhi thì make up mãi chưa xong nên thời gian cũng bị kéo dài do 2 con người này.

cả đám cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ, bảo ngọc sợ ma nên dành chỗ giữa. theo nguyên hàng ghế từ trái sang phải thì là như này :

thiên ân- kiều loan- phương nhi- bảo ngọc- đỗ hà-ngọc thảo-phương anh-lương linh 

suốt cả bộ phim, tay bảo ngọc luôn luôn đặt ở trên mắt. 10 ngón tay đều bịt mắt lại nhưng vấn chừa chỗ hí hí. mỗi cảnh jumpscare (hù dọa) của mấy con ma dù không đáng sợ với mọi người nhưng mà đủ làm cô giật mình la làng. dù ở trong rạp phim nhưng mấy đứa bạn thân của cô đều ngồi cười. hận, cả phương nhi cũng cười mình

cuối cùng cũng hết phim, 2 tiếng đồng hồ qua đúng là khổ ải trần đời. phim kinh dị nào xem bảo ngọc cũng sợ, mỗi 'cù lao xác sống' là cô không sợ vậy mà đòi đi xem thì cả đám liền gạt phăng ý kiến của cô và cho rằng lúc nào cô cũng đòi đi xem cái phim chán phèo này. phần bắp mua cùng phương nhi cô chỉ ăn một ít còn lại liền nhường hết cho nàng , cô không mua nước vì biết rõ bản thân sẽ không thể nào uống nước được.

"trời má con ngọc la quá trời lớn" sau khi ra khỏi rạp phương anh than vãn, cô la lớn đến nổi cả đám muốn đội quần mà không nhận bạn

"má nó la còn hơn nhỏ em nhà tao khóc vì bị tao lấy cây búa gõ vô đầu vậy á trời" ngọc thảo cũng than

"ai biểu tụi bây nhét tao vô cái địa ngục này chi? đâu có mượn đâu" bảo ngọc liền bật lại 2 đứa bạn

"vào rạp phim mà la là dở rồii bà ơi"

"học thật giỏi nhưng vào rạp xem phim kinh dị mà sợ là dở rồi"

phương anh và ngọc thảo vẫn chí chóe khịa cô

"ờ ờ, vào rạp xem phim kinh dị mà nắm tay nhau là dở rồi 2 bà ui" cô liền bật lại

lúc nảy làm rơi cái chiếc kẹp tóc, cô quay xuống nhặt lên thì thấy ghế của phương anh và ngọc thảo. ngọc thảo cũng sợ mắt nhắm, tay nắm tay phương anh không buông còn phương anh thì ngồi vỗ nhẹ vào cánh tay để trấn an, chỉ có điều là nhỏ không la như cô thôi chứ nó cũng sợ thấy mồ

"ô mai ka, đấp bồ kill" thiên ân và đỗ hà đồng loạt vỗ tay, bảo ngọc không nói thì thôi nhưng nói câu này là thấm câu đó

"dám tình cảm trong rạp phim luôn, bạo dữ vậy sao" kiều loan cũng hứng theo mà chọc

phương anh thì im lặng, liếc xéo bảo ngọc. đầu thầm nghĩ
-con nhỏ này sao cái gì cũng để ý tụi tao vật trời vậy trời

"hoi tại tui hơi hoảng tí à, bây tui đói rồi đi ăn đi" còn ngọc thảo thì đánh trống lãng qua chuyện khác nhưng chiếc bụng này đói thật

lương linh : "ờ ờ vậy ăn gì biểu tình đi"

"bò nướng, bò nướng" phương nhi biểu tình

"mới ăn hồi mùng 4 mùng 5 mày điên tới rồi đó " thiên ân liền dập tắt ước vọng của nàng

"ăn xiên bẩn đi" đỗ hà gợi ý

thiên ân : "ê 2 chị em nhỏ này điên như nhau nè, ăn tối cho no mà ăn xiên bẩn hả má"

bảo ngọc : " lẩu thái đi "

"trời đất ơi, hôm qua tao mới ăn giờ ớn tới cổ" thiên ân thì không có ý kiến nhưng phương anh thì có

kiều loan : "vậy đi ăn bún đậu hong, tui đang bị thèm"

cuối cùng sau một lúc chí chóe cũng chọn đi ăn bún đậu mắm tôm. phương anh chở bảo ngọc còn ngọc thảo thì chở phương nhi. trên đường đi lúc đầu cả 2 cũng nói chuyện được kha khá nên bây giờ cũng thành quen.

"ủa mà bà cho tui hỏi cái nha" phương nhi nói vừa đủ ngọc thảo nghe, nàng sợ nói lớn thì đám đằng sau sẽ nghe mất.

"hả hỏi đi" ngọc thảo đáp lại dù mắt vẫn tập trung vào đường , thảo không muốn đầu năm bị té xe đâu

" hơi bất lịch sự tí nhưng mà bà với bạn phương anh kia là người yêu á hả?"

nghe nàng nói, ngọc thảo cũng suy tư ngẫm nghĩ. nói người yêu thì cũng chưa phải mà nói bạn bình thường thì lại càng không. hành động của mình và phương anh thì không khác gì người yêu nhưng không ai chịu mở lời và chính ngọc thảo cũng hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. chính ngọc thảo cũng biết rằng mình thích phương anh, thích từ những năm cuối cấp một cho đến bây giờ nhưng còn về phía của phương anh thì vẫn còn là một ẩn số

"ờmm ờooo" cô bạn trầm ngâm như thể đang nghĩ suy rất rất kĩ một chuyện gì đó

rồi cất lời,
"à chị em bạn bè thân thiết thôi á" ngọc thảo biết mình nói ra câu này là trái với con tim nhưng chuyện nhạy cảm quá không thể tùy tiện chia sẻ cảm xúc của mình cho phương nhi được

"thân chị đè thân em hả"

ngọc thảo : "trời ơi nhỏ này xà lơ, đá phát xuống xe nhé đừng tưởng bạn mới quen là không bị búa đập nha"

"hì hì, ai am so gy" nàng biết ngọc thảo đang dấu một cái gì đó nhưng thôi cũng bỏ qua và cũng không hỏi gì thêm về đời sống riêng tư của cô bạn này

2 đứa bông đùa một tí thì cũng tới quán, đu chỉ có 8 người nhưng cũng đủ quậy nát cái quán. hết kêu bún đậu mắm tôm không lấy mắm tôm mà lấy nước mắm của lương linh cũng đủ khiến bà chủ quán muốn đuổi khách rồi, lại còn có kiểu 7 người uống trà tắc mỗi phương nhi nằn nặc đòi uống trà quấc.

sau khi quậy nát quán này thì cả đám lại quyết định quậy sang quán nọ. địa điểm tiếp theo là công viên, bọn họ chọn đi tô tượng vì nghe bảo nay trò này hot.

lương linh tô con gà, bảo ngọc thì tô con heo. có điều là hai người này tô xấu quá, hại mắt cực, trái ngược với cả 2 thì kiều loan lại tô một con cáo rất rất xinh làm cho những người còn lại ai cũng xuýt xoa

"trời má tô đẹp dữ dậy bà" lương linh nhìn con cáo của kiều loan chỉ muốn dấu luôn con gà đen thui của mình

phương anh : "đó giờ người ta là lớp phó văn thể mỹ mà nhỏ này nói gì dậy"

"ủa tưởng ngọc thảo là lớp phó âm nhạc mà" đỗ hà thấy vậy liền chọc bạn thỏ

đó giờ ai cũng biết ngọc thảo có đam mê choáy bỏng với âm nhạc, hát hay không bằng hay hát mà mỗi tội lúc tranh cử chỉ có một phiếu do phương anh bầu cho.

"tao tán mày một cái bây giờ, có 20 nhỏ lương linh cứu mà cũng không nổi" ngọc thảo nghe nhỏ hà chọc cũng thèm chửi tới sao mà ngày hôm nay hai chị em nhà nó báo thảo quá trời

"tao giỡn tao giỡn" đỗ hà không chơi lại ngọc thảo đâu, nhỏ này giang hồ lắm

"ai ăn kem hăm" bảo ngọc cũng không tô được gì nên quyết định chạy đi mua kem cho nhóm

"ănn ạ" thiên ân là người đầu tiên lên tiếng

"tui cũng ăn nữa nè" thêm phương nhi

"tui nữa" và cả kiều loan, ngọc thảo và phương anh cũng ăn

"để tao đi với mày cho" thế là lương linh và bảo ngọc cũng xách đít đi mua kem cho những con người còn lại đang dở dang mấy cái tác phẩm nghệ thuật

"tết năm nay chán chán mà nhanh sao á mạy" bảo ngọc than thở, cô không muốn ngày mai đi học đâu

"ừ nhanh thiệt mà cũng vui mà có chán đâu" lương thùy linh gật đầu

"mày ở nhà crush hết nguyên cái tết nguyên đán mà chán cái quần què" cô liền tỏ thái độ

"ủa? bộ chắc mày không ở với em gái tao"

"nhi tự theo tao mà trời, tao không hề dụ dỗ em gái mày luôn"

"ờ ờ chắc là không mê đâu"

"không hề mê nha"

"mày hãy nhớ những gì mày nói nhé, mai mốt mà kêu tao tư vấn tình cảm là tới"

"biết rồi mày, mơ đi"

đi một hồi lâu thì cả hai cũng mua xong, về thì thấy mấy bạn cũng tô xong rồi. và danh hiệu "miss tô tượng" thuộc về kiều loan khi tượng của cô nàng quá xinh đẹp.

vi vu cả ngày trời thì cả đám cũng về nhà vào hơn 8h tối để chuẩn bị cho ngày học hôm sau, nhìn thời khóa biểu ngày mai chỉ toàn tiếng anh làm bảo ngọc cực kì ám ảnh. cô không phải học tệ tiếng anh chỉ là bà cô dạy anh này lại rất dữ, dữ đến nổi mà học sinh trong trường ai truyền cái biệt danh cho bả là 'con cọp ở thpt sen vàng'. sơ hở là tiết b tiết c hoặc là méc giáo viên chủ nhiệm làm học sinh nào cũng ngán ngẫm không thôi. nhưng thôi kệ vậy đi ngủ cho đủ giấc để mai còn có sức chống chọi với bà cô.
.
.
.
.
500 anh em ráng chờ tuần sau tui thi xong rồi tui viết bù cho nha.

tiện thể thì 2 tháng mấy 3 tháng nữatui cũng thi tuyển 10 rồi mà bây giờ giải đề anh có 4,5đ thì phải làm sao đây ạ. xin tips học giỏi tiếng anh 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net